Tử Xuyên Tam Kiệt

Quyển 18 - Chương 3: Chinh đồ dật sự (2).

Lão Trư

30/03/2013

Tử Xuyên Tú không nỡ nhìn ánh mắt cầu khẩn và gương mặt nhơm nhớp mồ hôi đang hiện thần sắc thống khổ của Y Tư Bối, quay đầu thúc ngựa đi. Chạy thẳng một đoạn xa gã mới nhịn không nổi quay đầu nhìn lại, vị tiểu kì vũ sĩ đó vẫn còn đứng ngây ngốc chỗ cũ ngóng nhìn theo thân ảnh đoàn kị binh đang xa dần, chiều tàn cuối ngày, bóng hình của y nổi bật trong tịch dương, đầy tuyệt vọng lẫn cô độc.

Tử Xuyên Tú từng trải sa trường, không phải là người yếu mềm, nhưng nhìn thân ảnh tuyệt vọng của Y Tư Bối, mũi gã cay nồng, có cảm giác lệ sắp ứa ra.

"Bị bỏ rơi rồi!"

Các sĩ binh và trú quân cấp thấp không thể lí giải chiến lược và kế hoạch của Quân vụ xứ, bọn họ chỉ đơn thuần muốn bảo vệ nơi mà họ đã trưởng thành, bảo vệ đất đai và gia viên yêu mến của bọn họ, bảo hộ phụ mẫu, thê tử của họ.

Nhưng bọn họ không thể ngờ, trong kế hoạch tác chiến tổng thể Đế đô vạch ra, bọn họ và thành thị của bọn họ đều được xem như phải vứt bỏ, sẽ không thể có bất kỳ tăng viện nào cho bọn họ.

Đến khuya đêm đó, xa đội đã li khai địa giới Đạt mã hành tỉnh, đến một tiểu trấn ở biên cảnh Bỉ Đặc hành tỉnh.

Lệnh giới nghiêm thời chiến sớm đã ban ra, dưới sắc trăng mờ nhạt, trong trấn chỉ có quân nhân qua lại, trong nhà cửa thấp bé vọng ra tiếng chó sủa u u ...

Vốn theo bổn ý của Tử Xuyên Tú, phải vào núi thì mới an toàn nhất. Nhưng bôn ba đường xa, nhân mã đều đã mệt mỏi không kham nổi, hơn nữa cũng cần phải kiếm một nơi bổ sung nước uống và lương thực.

Nghe có một thống lĩnh dẫn đội đến tiểu trấn, chỉ huy quan của trú quân đích thân đến nghênh tiếp. Bọn họ dẫn Tử Xuyên Tú vào một quán ăn nhỏ, từ lúc khởi hành đến giờ, đây là bữa ăn cơm canh nóng hổi đầu tiên của Tử Xuyên Tú.

Thủ não trú quân ở đây là một Phó kì bổn trung niên gọi là Mã Lôi. Y tự giới thiệu là phó sư trưởng đệ lục sư đóng ở Bỉ đặc hành tỉnh, dẫn nhân mã nửa sư đến đóng ở tiểu trấn này, nhiệm vụ là phối hợp tác chiến với cánh trái của thủ quân Đạt mã.

Tử Xuyên Tú hỏi thăm tin tức tình huống của trú quân, chiến đấu lực, sĩ khí, lương thực..., Mã Lôi hồi đáp rất tỉ mỉ, không hề che giấu điều gì. Y bộc lộ sự mất niềm tin của bản thân: "Bộ đội chủ lực của gia tộc sao còn chưa đến tăng viện? Chỉ bằng vào thủ bị đội địa phương mà muốn ngăn cản ma tộc, đó là không tưởng a! Đại nhân, tràng chiến tranh này, chúng ta có thể thắng không?"

Trong trò chuyện, Mã Lôi lựa lời hỏi dò Tử Xuyên Tú, Quân vụ xứ rốt cuộc có kế hoạch tác chiến thế nào, dự tính quyết chiến với ma tộc tại địa điểm nào, thượng tầng gia tộc có nắm chắc đối với sự phát triển chiến cuộc không, có nắm được mấy phần thắng không!

Trong mắt những quân quan trung cấp, một thống lĩnh, đó là nhân vật không thấp, chắc biết mọi kế hoạch và cơ mật a!

Rất hiển nhiên đây là vi phạm nguyên tắc cơ mật, nhưng người đang quờ quạng trong đêm tối mong muốn nhất là thấy được một tia sáng, Tử Xuyên Tú lí giải tâm tình của y, cũng không nhẫn tâm trách cứ.

Mà sự thật thì Đế đô cũng đang bị hoảng loạn và phân tán ý kiến, còn chưa hình thành đường hướng và kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Đương nhiên, những thứ này không thể nói cho một phó kì bổn biết. Tử Xuyên Tú chỉ có thể nói: "Quân vụ xứ đang tính toán mọi chuyện, đã có kế sách vạn toàn. Nhưng kế hoạch cụ thể là cơ mật, ta cũng không biết rõ".



Mã Lôi mờ mịt hỏi: "Đại nhân, ngài nói, lần này chúng ta có thể đánh thắng không? Lực lượng địch nhân quá mạnh".

Tử Xuyên Tú an ủi: "Sẽ đánh thắng thôi, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Ma tộc không thể chinh phục nhân loại".

Gã thầm kinh tâm, một phó kì bổn đã là quân quan trung cấp trong quân đội, cả bọn họ cũng cảm thấy tiền đồ chiến cuộc u ám, Tử Xuyên Tú có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng bi quan của sĩ tốt và bình dân bá tánh, mọi người đều mất lòng tin vào thời cuộc, mà theo kinh nghiệm đã trải qua, sau khi mất đi đấu chí, đào binh và phản đồ xuất hiện là thế khó tránh khỏi.

Ăn cơm tối xong, Tử Xuyên Tú mệt mỏi lên tiếng cáo từ, Mã Lôi cung kính tiễn gã. Đúng vào lúc này, lính gác ở ngoài bỗng vào báo cáo: "Đại nhân, có một đội kị binh đến, bọn họ yêu cầu chúng ta dành cho bổ cấp".

"Bọn họ từ đâu tới?"

"Từ phương hướng Đạt mã hành tỉnh".

"Biết rồi. Ta sẽ ra xem".

Thần xui quỷ khiến, Tử Xuyên Tú lên tiếng: "Ta cùng đi xem thử".

Mã Lôi kinh ngạc liếc qua gã, lời vừa nói ra thì Tử Xuyên Tú đã cảm thấy hối hận: bản thân nhiều chuyện làm gì! Trường đồ bạt thiệp mệt muốn chết, phải tranh thủ đi ngủ mới đúng.

Hai người hấp tấp đi nhanh trên trường nhai vắng bóng người, đám cảnh vệ theo sát phía sau, sắc trăng mềm mại, màu trắng nhạt rải khắp đạo lộ đá xanh tiểu trấn. Tử Xuyên Tú đang hưởng thụ cảm giác thanh tĩnh hiếm có thì một trận vó ngựa phá tan không khí yên tĩnh. Mấy chục kị binh từ phía đối diện phi lại, kị binh khoác phi phong hắc sắc mới, đầu đội nón sắt, nhân mã hùng tráng, tinh thần hăng hái, như một trận gió mạnh thổi vào tiểu trấn.

Nhìn thấy hai người và vệ binh phía sau, đội kị binh đó dừng ngựa. Quân quan dẫn đầu nhảy xuống, thanh âm khỏe khoắn hỏi: "Cho hỏi là Mã Lôi đại nhân phải không?"

"Là tôi. Các hạ là ai?"

"Tôi là tiểu kì vũ sĩ Gia Tháp của thủ bị đội Đạt mã". Hắn cởi nón sắt xuống lộ ra một đầu tóc vàng đẹp mắt, sức trẻ thanh niên tràn trề, Tử Xuyên Tú không khỏi thầm khen: "Một thanh niên rất anh tuấn!" Chỉ là gã có điểm kì quái, người thanh niên này gây cho gã cảm giác dị dạng, khẩu âm của hắn có chút cổ quái thế nào đấy, bản thân giống như đã nghe qua ở đâu rồi.

Mã Lôi hỏi: "Các hạ tìm tôi vì cần viện trợ? Xin cho xem chứng kiện".

"Vâng. Đại nhân, đây là chứng kiện của tôi. Mời kiểm tra".



Hắn cung kính đưa lên một bản quân quan chứng, Mã Lôi nhận lấy lật xem, hỏi: "Quý quan là quân quan thuộc đệ tam sư thủ bị đội?"

"Vâng. Tôi phụng lệnh tổng đốc Phạm Đế đại nhân công tác ngoài tỉnh".

Tử Xuyên Tú thuận miệng hỏi: "Quý quan dọc đường bình an chứ? Không có đụng phải bộ đội tiên phong của ma tộc?"

Nhìn Tử Xuyên Tú, Gia Tháp hiển xuất biểu tình mê hoặc: "Vị đại nhân này là..."

Tử Xuyên Tú thầm hích Mã Lôi, Mã Lôi hiểu ý không có giới thiệu: "Ngươi cứ hồi đáp vấn đề là được rồi".

Gia Tháp thoải mái cười đáp: "Đại nhân, trên đường rất yên tĩnh, cả cảnh nội Đạt mã đều không thấy bóng dáng một tên ma tộc nào".

Mã Lôi cẩn thận kiểm tra chứng kiện, Tử Xuyên Tú cảm giác như bị kim châm, gã cố ý chỉ vào xa đội dài ngoằn bên đường, nói: "Đây là xa đội vật tư do tôi phụ trách, tôi nghe nói đường đi bị ma tộc cản trở, Đạt mã cũng bị ma tộc bao vây rồi..."

Nhìn số lượng xa đội, mắt Gia Tháp chợt lóe lên, hắn hồi đáp chắc nịch: "Đại nhân, đường đi thông sướng vô trở!"

Lúc này Tử Xuyên Tú đã không còn hoài nghi, gã đang định ám hiệu cho Mã Lôi thì Mã Lôi đã xem xong chứng kiện đưa trả lại: "Kiểm tra rồi. Gia Tháp các hạ đi đường cả ngày chắc mệt rồi. Mời vào ăn uống nghỉ ngơi trước, ăn tối xong sẽ đáp ứng yêu cầu".

Gia Tháp thi lễ đáp: "Vậy thì phiền đại nhân rồi".

Đám kị binh nhảy xuống ngựa, theo chỉ dẫn của nhân viên tiếp đãi trật tự tiến vào mấy nhà dân.

Mã Lôi hét lớn đến cả nhai đạo đều nghe được: "Kêu đầu bếp nhanh chuẩn bị cơm tối, chúng ta có khách!"

Từ xa có tiếng đáp: "Biết rồi, làm liền!"

Nhìn thân ảnh đám kị binh vào hết bên trong, Tử Xuyên Tú kéo tay Mã Lôi đến góc đường, nhỏ giọng nói: "Mã Lôi các hạ, ta muốn nói"

"Đây là gian tế". Mã Lôi bất động thanh sắc: "Đại nhân, ngài nói nhỏ thôi, coi chừng bọn chúng nghe được".

-o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tử Xuyên Tam Kiệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook