Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1 - Chương 40: Mối tình thắm thiết

Bão Bão Nhi

23/04/2013



Lật lật bằng lái trong tay, không có số điện thoại như lời Trần Tuấn Long nói. Nữ cảnh sát giơ giơ bằng lái xe lên, nói với Trần Tuấn Long:

- Không có số điện thoại nào trong này cả.

- Cái gì, không thể nào.

Vẻ mặt Trần Tuấn Long có chút khoa trương.

- Tôi rõ ràng đã ghi trên mặt đó mà.

Sau đó đưa tay về phía nữ cảnh sát.

Cảm giác mình sai, nữ cảnh sát theo bản năng thuận tay liền đem bằng lái trả lại cho Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long tiếp nhận sau mỉm cười.

- Cám ơn, nữ cảnh sát xinh đẹp, chúng ta sau này còn gặp lại!

Trần Tuấn Long tiện tay ném luôn bằng lái vào trong xe, mỉm cười, đạp ga, chiếc Chevrolet giống như mũi tên bắn đi, cùng với tiếng kêu thất thanh của cô gái trên xe.

Nữ cảnh sát nhất thời sửng sốt, giờ mà còn có người dám khiêu khích cảnh sát, Trần Tuấn Long này có phải là muốn tìm chết hay không vậy, lao thẳng về phía trước như không muốn sống.

Cô thật sự không hiểu vì cái gì Trần Tuấn Long dám cả gan làm loạn như thế, xuất phát từ trách nhiệm nghề nghiệp, cô vọt tới bên một chiếc xe cảnh sát, nhanh chóng khởi động, bật vang còi cảnh sát, đuổi theo. Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, hai đồng sự cùng trực ban còn không biết đã xảy ra sự tình gì.

Trần Tuấn Long coi rẻ hết thảy quy tắc, nhất là sau khi Thất Thất gặp chuyện không may, Trần Tuấn Long làm việc lại không hề cố kỵ, mọi thứ đều tùy tâm tùy ý, điều này mang tính chất tự hủy hoại mình không kiêng nể gì hết. Hắn khát vọng tự do, không hy vọng bị áp lực, cho nên, ở trong thế giới của Trần Tuấn Long không có quy tắc, chính hắn là quy tắc lớn nhất.

Ngồi ở trên xe, cô gái hiện tại đã sắp rét lạnh mà chỉ biết im lặng, một người uống say, một người chống lại luật pháp, một người lái xe lao thẳng về phía trước, ai dám trêu hắn.

Lý Thế Yến dám!

Giờ phút này cô điều khiển xe cảnh sát đuổi theo, đây là một loại sỉ nhục, bị lừa gạt, chính mình làm một cảnh sát, thế nhưng bị Trần Tuấn Long đùa bỡn, không thể nào mà nhẫn nhục được.

"Bạch. . . bạch. . . ồ. . ."

Tiếp theo là tiếng còi cảnh sát bật hú lên.

- Xe Chevrolet phía trước lập tức dừng lại, nhận xử lý!

- Xe Chevrolet nhía trước lập tức dừng lại, nhận xử lý!

Lý Thế Yến đã gọi nhiều lần, nhưng Trần Tuấn Long chẳng những không dừng lại, ngược lại tăng tốc muốn chạy trốn.

- Anh. . . Anh. . . Anh còn không nhanh dừng xe, cảnh sát đuổi theo kìa.

Cô gái rốt cục không được nhịn, cầu xin Trần Tuấn Long nói.

- Phải không?

Trần Tuấn Long đã sớm chú ý tới xe cảnh sát, thậm chí có thể từ gương chiếu hậu nhìn thấy nữ cảnh sát vừa rồi.

Chơi vui thật! Cồn đã kích thích mãnh liệt đầu óc Trần Tuấn Long, lúc này hắn tuyệt đối là ở trong trạng thái hưng phấn, nhìn thấy có người dám khiêu chiến mình, đối với hắn mà nói đây như một loại trò chơi khiêu chiến, trước kia khi hắn được huấn luyện thường xuyên phải đùa với loại trò chơi. Tùy thời nghênh đón khiêu chiến, đây là bản năng làm một sát thủ của hắn. Đối với Trần Tuấn Long mà nói, khiêu chiến chỉ có một kết quả, chỉ cho phép thành công, không được thất bại!

Thông qua việc huấn luyện không ngừng, loại quan điểm này đã khắc thật sâu ở trong óc hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Trần Tuấn Long xuất sắc như thế, bởi vì đối với hắn mà nói, thất bại đồng nghĩa với tử vong!

Trần Tuấn Long nhấn mạnh chân ga, chiếc Chevrolet bắt đầu chạy như bay trên quốc lộ.

Lý Thế Yến lái là chiếc Passat 1. 8T, loại xe cảnh sát này còn được trang bị động cơ tăng áp đặc chế, động lực mạnh hơn so với ô tô thường, tính năng quả thực không tệ chút nào, ít nhất động cơ mã lực so với những chiếc Chevrolet bình thường mạnh gấp đôi.

Liên tục tăng tốc nhiều lần, nhưng Lý Thế Yến đều là không thể đuổi theo kịp chiếc Chevrolet, không ngờ rằng người này uống say mà còn có thể lái xe tốt như vậy.

Trần Tuấn Long lúc này cảm giác thật sự là đang hưởng thụ, bởi vì tham gia một trận khiêu chiến, bỏ rơi chiếc xe cảnh sát ở phía sau, hắn toàn lực ứng phó, không ngờ khi say rượu điều khiển lại có hứng thú như thế. Nhìn lại phía sau thấy xe cảnh sát dường như theo không kịp, hắn quyết định chậm lại, chờ một chút.

Lý Thế Yến nhìn qua cửa kính thấy mình chạy song song với Trần Tuấn Long, cô liều mạng ấn loa, bảo hắn dừng lại. Nhưng tên đáng giận này, trên mặt lại lộ vẻ tươi cười, hoàn toàn không thèm để ý đến cảnh cáo của mình, còn khiêu khích bằng cách lấy hai ngón tay đưa lên trán chào theo kiểu quân Mỹ với mình, ánh mắt hắn giảo hoạt như vậy, dường như đang nói, ngươi có dám chơi không, hắn không hề có chút sợ hãi nào cả.

Lý Thế Yến cắn răng, xoay tay lái, hướng vào chiếc Chevrolet. "Oành" một tiếng nổ, hai xe đụng phải vào nhau, lập tức lại tách ra.

- A...

Cô gái trên xe đã sợ hãi tới mức hét to lên:

- Không cần thế chứ, cứu mạng!

- Đồ heo, còn không thắt dây an toàn vào à.

Trần Tuấn Long quát lớn, hắn cũng không muốn có chuyện xảy ra với cô gái, khi hắn quay đầu lại, Lý Thế Yến lái chiếc Passat lại bắt đầu lao tới.

"Xuy..."

Trần Tuấn Long giẫm mạnh chân phanh, Passat ngay lập tức liền vọt tới phía trước.

Lần này phanh bất ngờ cũng làm cô gái bị văng mạnh, may mắn là cô bám chắc vào xe, lợi dụng chiếc xe dừng lại, cô gái vội vàng thắt dây an toàn, đeo xong liền vỗ nhẹ ngực thở phào. Vừa rồi Trần Tuấn Long biểu diễn đã làm tim cô muốn nhảy ra ngoài.

Chỉ thấy Trần Tuấn Long đánh mạnh tay lái, chiếc Chevrolet quay ngang một cái thì đã quay đầu xong. Trần Tuấn Long lại giẫm chân ga làm chiếc Chevrolet lao đi như một con báo.

Để thoát khỏi truy đuổi, hắn đi ngược chiều, Lý Thế Yến không dám tin nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc Chevrolet của Trần Tuấn Long nhanh chóng quay đầu xe, cô cũng không có kỹ thuật tốt như Trần Tuấn Long, kỳ thật cho dù là có, cũng không thể nào lái xe cảnh sát đi ngược chiều để đuổi theo hắn. Vừa rồi đuổi bắt như vậy đã thực sự rất nguy hiểm rồi.



Cứ như vậy, Lý Thế Yến trơ mắt nhìn Trần Tuấn Long nhanh chóng thoát đi, tự nhiên mà đi. Lý Thế Yến thở dài một tiếng, giảm tốc độ xe, quay đầu ở lỗi rẽ trở về, Trần Tuấn Long cứ như vậy mà chạy mất, hơn nữa đối phương vẫn là một người uống rượu, chính mình đã tốt nghiệp loại ưu của trường cảnh sát, thế mà ngay cả kỹ thuật lái xe cũng không bằng người ta, thật là mất mặt.

Những chiếc ô tô ngược chiều lao tới, Trần Tuấn Long Chevrolet chẳng những không có giảm tốc, ngược lại còn giẫm chân ga, đẩy nhanh tốc độ. Hắn nháy nháy đèn, không ngừng ấn còi, sau đó lao thẳng về phía trước tránh đông tránh tây, loạn thành một vòng.

- Ha ha ha...

Trần Tuấn Long thừa dịp say vui vẻ mà làm càn cười ha hả, cuộc chiến vừa rồi, hắn đã toàn thắng tuyệt đối, đã lâu không sảng khoái thế này, cồn kích thích đồng thời đem lại cho hắn loại khoái cảm này càng tăng vài lần. Trần Tuấn Long lúc này có thể nói là đắc ý vênh váo.

Theo "Xuy" một tiếng chiếc xe dừng lại, Trần Tuấn Long dừng xe ở một con đường hẻo lánh, cô gái theo quán tính nhào về phía trước, vì thắt dây an toàn nên cô lại bị kéo giật trở về.

- A...

Cô gái kêu một tiếng, nhắm chặt mắt, chờ khi cô mở to mắt ra, chiếc Chevrolet cuối cùng cũng đã dừng lại.

Trong xe là tiếng cười sang sảng của Trần Tuấn Long nhưng có chút phóng túng.

- Ha ha... Ha ha... Ha ha...

Trần Tuấn Long cười nghe có chút khủng bố, cô gái kia liền nhíu mày.

- Chơi vui không?

Trần Tuấn Long quay đầu mỉm cười, sau đó hỏi, cô gái kia đầu tiên là liều mạng lắc đầu, nhưng sau khi nhìn thấy Trần Tuấn Long cười khì khì, ngẫm lại thấy không đúng, liền vội vàng liều mạng gật đầu.

Trần Tuấn Long lại cười ha ha, vừa cười vừa lắc đầu, từ túi quần lấy ra ví tiền hỏi cô gái :

- Vị tiểu thư, vừa rồi, cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền nhỉ?

- Ai còn dám hỏi đòi tiền ngươi chứ ?

Cô gái trong lòng nói thầm, tươi cười, hai tay quơ quơ.

- Không, không cần, hì hì... Hì hì... Này...

Càng cười lại càng sợ, Trần Tuấn Long càng tỉnh táo như vậy, cô lại càng sợ hãi, đối với một người đàn ông say rượu, hơn nữa vừa rồi còn lái xe rất điên cuồng, tốt nhất là mình đừng có trêu hắn.

Trần Tuấn Long sửng sốt, không phải vừa mới sống chết đòi bắt mình bồi thường tiền đó sao, có điều lúc này khả năng suy nghĩ của Trần Tuấn Long giảm sút rất nhiều, phủi phủi cái ví rồi rút ra một xấp tiền mặt tờ một trăm tệ, hai tay xòe ra, ánh mắt thầm đếm từ trái sang phải, sau đó rút tay phải lại đưa qua.

- Đây...chỗ tiền này có tổng cộng là một nghìn một trăm tệ, xem như Trần Tuấn Long ta bồi thường cho cô. Số dư hơn một trăm tệ coi như cho cô tiền xe đi về.

Cũng không quan tâm cô gái có nhận hay không, Trần Tuấn Long đã nhét tiền vào trong lòng cô, nhìn thấy cô gái thở gấp gáp, cùng với gương mặt tròn trịa ửng đỏ, Trần Tuấn Long thò tay ra đùa ác, véo nhẹ vào mặt cô gái.

- Tiểu cô nương, sau này, hừ... Đừng có tùy tiện uy hiếp một người đàn ông đó, biết chưa?

Cô gái đó đột nhiên bị xàm sỡ, đã bị dọa sợ đến sựng người, nghe Trần Tuấn Long nói vậy cô liên tục gật đầu theo bản năng.

Sau đó Trần Tuấn Long sát người lại, liền đụng phải ngực cô gái nhưng còn cố tình đè vào, tim cô gái như muốn nhảy ra ngoài, nhắm chặt mắt lại, cái gì cũng không dám xem, cái gì cũng không dám nghĩ.

Chỉ nghe "Cạch" một tiếng, Trần Tuấn Long mở ra cửa xe, sau đó mỉm cười nhìn trộm cô gái, đưa tay mời, ý bảo giờ cô có thể xuống xe được rồi đó.

Cô gái mừng rỡ, tháo vội dây an toàn, quấn quýt bước xuống xe, vội quá còn đánh rơi một chiếc giày cao gót trên xe, cô bước xuống liền ngã nhào vào vệ cỏ bên đường. Thở dốc một chút, nhìn lại. Trần Tuấn Long mang theo vẻ mặt trêu đùa tay đang cầm chiếc giày trên xe lắc lắc, sau đó mỉm cười ném ra ngoài, "Uỳnh" một tiếng cửa xe bị đóng lại, sau đó chiếc Chevrolet liền chạy mất hút.

Đợi đến khi Trần Tuấn Long đi đã lâu, cô gái mới dám "Oa..." một tiếng khóc lớn lên, một mình ngồi trên bãi cỏ khóc thảm thiết một hồi, rồi cô gái mới vừa lau nước mắt, nước mũi vừa lấy điện thoại ra gọi.

- Chị họ, hu hu...

Còn chưa nói hết đã nất lên khóc uất ức.

Đầu dây điện thoại bên kia sốt ruột.

- Đừng khóc đừng khóc, Tiểu Kha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Em... Em bị người xấu bắt cóc.

Trong lòng cô, Trần Tuấn Long đã thành một tên đại gian ác.

- Trời, vậy... Bây giờ em không sao chứ.

- Không .. hức...không sao.

Cô gái tên Tiểu Kha nức nở nói.

- Ừ!

Người ở đầu điện thoại kia đã thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút.

- Không việc gì là tốt rồi, xem như vẫn may, ví tiền có bị mất không.

- Không... Không có. Hắn trả lại cho em một nghìn một trăm tệ.

Tiểu Kha tiếp tục nức nở nói.

- A? Cái gì? Em nói cái gì?

Sau khi trạng thái kích thích qua đi, men rượu đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể Trần Tuấn Long, hắn cố gắng lái xe đến Minh Châu hoa viên, gắng gượng về tới Tinh Long Cư.



Trần Tuấn Long đẩy cửa Tinh Long Cư, lúc này hắn như muốn bắt đầu ngã nhào rồi, nhưng vẫn còn cố gắng giữ vững được chút tỉnh táo

- Long ca... Anh làm sao vậy?

Một cô gái đến nghênh đón, Trần Tuấn Long trừng mắt lờ đờ thấy, thì ra là Tiểu Thanh, lúc này cô đã bước lại gần giúp Trần Tuấn Long, quan tâm hỏi.

- Anh uống rượu à, Long ca?

Tiểu Thanh hỏi.

- Ơ.. ừ!

Trần Tuấn Long đã không chống gượng được nữa rồi, toàn bộ cơ thể dựa vào người Tiểu Thanh. Cơ thể của Trần Tuấn Long rất nặng, Tiểu Thanh ra sức đỡ hắn, đi trở vào phòng ngủ.

Tinh thần của Trần Tuấn Long đã bắt đầu có chút mơ màng, vừa thấy giường liền lập tức ngã nhào xuống, làm Tiểu Thanh cũng ngã theo cùng, người của hắn đè chận lên người Tiểu Thanh.

- A.a..

Tiểu Thanh nghe đau, thét lớn một tiếng, ra sức đẩy Trần Tuấn Long ra mới đứng dậy được.

Rượu Ngũ Lương là như vậy đó, ai uống lần đầu cũng đều không biết tác dụng chậm của nó. Trần Tuấn Long lại không hề biết, hắn không có khả năng chống chế được, có thể kiên trì đến bây giờ quả thực đã không tồi lắm rồi.

- Long ca... Long ca...

Tiểu Thanh thấp giọng gọi, Trần Tuấn Long đã thoải mái nằm ở trên giường hừ hừ vài tiếng, ngủ say rồi.

Thấy thế, Tiểu Thanh giúp Trần Tuấn Long cởi giầy ra trước, cởi bỏ áo khoác. Đêm nay cô một mình ở Tinh Long Cư, Tiểu Vũ cùng Tiểu Mẫn đem theo canh cá đến bệnh viện thăm Lan tỷ, kể từ ngày đó Lan tỷ đều do Tiểu Thanh chăm sóc, trực suốt cả đêm, mà lại trực vài ngày như thế thực vất vả.

Tiểu Vũ thấy cô vất vả như thế, đã nói từ giờ mình sẽ chăm sóc Lan tỷ cho, để Tiểu Thanh nghỉ ngơi. Cho nên đêm nay cô cùng Tiểu Mẫn phải đi bệnh viện từ sớm.

Tiểu Thanh đỡ Trần Tuấn Long, lại lấy khăn ấm lau khắp người cho hắn, cô sợ sau khi uống rượu Trần Tuấn Long sẽ khát nước, còn chuẩn bị cốc nước đường trắng, để khi hắn tỉnh rượu thì uống.

Tiểu Thanh ngồi ở bên giường, nhìn Trần Tuấn Long đang ngủ say, hắn có vẻ sáng rực như ánh dương vậy, mê người đến như vậy. Nét kiên nghị từ trên mặt hắn, có thể nhìn thấu được một loại cảm giác tang thương, có thể nói, những nam nhân luôn có được mị lực như vậy, cũng hấp dẫn người khác nhất, khó trách tình cảm của Vũ tỷ lại đối với hắn thắm thiết đến thế, nhưng còn bản thân mình thì sao?

Tiểu Thanh âm thầm hỏi chính mình, vì cái gì mà mình không có cảm giác với hắn, chẳng lẽ Trần Tuấn Long không phải là người mình có thể phó thác chung thân? Trong thời gian một tháng nói dài thì cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, chính bản thân cô đã trải qua những chuyện đau khổ nhất thế giới này, cũng đã trải qua những chuyện may mắn nhất thế giới này. Chiều nay, khi nhận được số tiền một triệu mà Tiểu Vũ chuyển giao tới, Tiểu Thanh cảm động đến nỗi muốn khóc lên. Có thể được Trần Tuấn Long giúp, chuyện của em gái mình đã bớt lo, trải qua khoảng thời gian đau khổ, vẫn là có giá trị.

Đối với Trần Tuấn Long, tình cảm của Tiểu Thanh càng thuộc loại cảm kích nhiều hơn. Vũ tỷ tuy rằng đã muốn xác minh tỏ vẻ Trần Tuấn Long nguyện ý nhận cô, nhưng ở sâu trong nội tâm Tiểu Thanh, cô cảm thấy mình không xứng có được hắn. Nhưng hiện tại, cũng chỉ có vì Trần Tuấn Long cô mới trả giá bằng tất cả chính bản thân mình, mới có thể trân trọng báo đáp tình cảm của hắn, cũng chỉ có như vậy, mình mới có thể yên vui chút ít.

Khi nhẹ nhàng dùng khăn lau người cho Trần Tuấn Long, Tiểu Thanh không khỏi nhớ tới đêm đó hai người kích tình. Càng nghĩ càng thấy chính bản thân mình là nhận một cách bị động, mà biểu hiện của Trần Tuấn Long lúc say rượu lại rất thô bạo, cũng là làm cho Tiểu Thanh âm thầm kinh hãi, mấy ngày sau đêm hôm đó nơi đó của cô cũng không được dễ chịu, mà đối với năng lực biểu hiện bên ngoài kia của Trần Tuấn Long, Tiểu Thanh không biết là bội phục hay là sợ hãi, nhưng cô tuyệt đối sẽ không muốn nếm thử lần thứ hai, bởi vì hắn quá mạnh mẽ.

Trần Tuấn Long xoay người, lộ ra tấm lưng, lúc này, Tiểu Thanh mới phát hiện phía sau lưng Trần Tuấn Long có mấy vết sẹo chỗ có không, mà lộ rõ nhất dưới vai phải có một vết sẹo lớn, chứng tỏ trước kia Trần Tuấn Long thống khổ như thế nào.

- Long ca nhất định trải qua nhiều đau khổ.

Đây là kết luận cuối cùng của Tiểu Thanh, Trần Tuấn Long ở trong lòng cô, vẫn là tràn ngập thần bí. Nhưng hiện tại cũng không quan trọng nữa, dù Trần Tuấn Long là loại người nào, Tiểu Thanh đều đã ở bên cạnh hắn, im lặng làm người phụ nữ của hắn, cô đã muốn hoàn toàn thuộc về hắn.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng lau phía sau lưng cho Trần Tuấn Long, hắn đột nhiên quay lại, ôm chặt lấy tay cô, Tiểu Thanh thử từ chối một chút, nhưng tránh không thoát, cô lại không dám dùng sức, sợ Trần Tuấn Long ngủ say sẽ thức dậy.

Chỉ thấy Trần Tuấn Long đem hai má nhẹ nhàng cọ vào cánh tay trắng mịn của Thiểu Thanh cuối cùng lại còn gối lên cô.

Tiểu Thanh nhẹ nhàng kêu gọi,

- Long ca... Long ca...

Cô định rút tay ra.

Trần Tuấn Long "Ư a" một tiếng, không có gì phản ứng.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc, Tiểu Thanh ngồi ở bên giường, cánh tay phải đều cả run lên, đành phải nằm trên giường, nằm bên cạnh Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long lúc ngủ say vẫn tránh ra một khoảng không gian cho Tiểu Thanh, sau đó liền ôm cô tiếp tục chìm vào giấc ngủ say.

Tiểu Thanh lại một lần nữa cùng Trần Tuấn Long tiếp xúc thân mật, lòng của cô cũng không chịu thua kém, có chút sợ hãi. Bởi vì đã một lần, khi Trần Tuấn Long tiến vào cơ thể của cô, không có khúc dạo đầu gì cả, chính mình tự nguyện để cho Trần Tuấn Long "Yêu", phía dưới rất đau, nhưng Tiểu Thanh vẫn cắn răng chịu, nếu không phải Vũ tỷ hỗ trợ, chắc chắn bản thân cô sẽ không chịu được. Nhìn thấy Vũ tỷ mệt mỏi nhưng bộ dáng lại thực sự hưởng thụ, cô liền cảm thấy sợ hãi đối năng lực Trần Tuấn Long, mà lúc này lại đến phiên chính bản thân mình thừa nhận loại "Yêu" này.

Đêm đó Tiểu Thanh không có cao trào, nếu nói thân thể cùng thân thể giao hòa làm cho người ta sinh ra tình cảm, như vậy tình cảm của Tiểu Thanh khi đó đối Trần Tuấn Long chỉ có hận, cô hận hắn thô bạo, hận hắn "Cường đại" .

Khi Trần Tuấn Long không ngừng kích thích trên người Tiểu Thanh, vấn đề mà Tiểu Thanh lo lắng duy nhất chính là sau đó sẽ đòi hắn thật nhiều tiền, chính cô cần rất nhiều tiền để cứu em gái, sau lại được đến hai mươi nghìn đô, cái tình cảm kích động này không thể dùng từ nào để biểu đạt hết được, cô thậm chí vui đến nỗi chảy cả nước mắt, đây là số tiền lớn nhất mà từ trước tới nay cô kiếm, sau khi thông qua Tiểu Vũ, biết Trần Tuấn Long vì các cô mà chuẩn bị một bữa sáng phong phú, cảm giác được, có lẽ Trần Tuấn Long không phải loại mà cô cho là "Người xấu", nhưng không thể tưởng tượng người cẩn thận như vậy còn có thể săn sóc người khác, lại là người tối qua mới thô bạo với mình.

Nhưng mà tất cả những điều này cũng không trọng yếu, quan trọng là có được tiền chữa bệnh cho em gái, lúc ấy cô để lại số điện thoại của Tiểu Vũ là nghĩ có lẽ sẽ cùng hắn thêm vài lần nữa, tất cả vấn đề kia đều có thể dùng tiền giải quyết.

Nhưng mà vận mệnh lại như trêu cô, vấn đề của cô được giải quyết, nhưng vấn đề mới lại sinh ra, chính cô lại không thể có được mối tình thắm thiết như Vũ tỷ yêu thương với Trần Tuấn Long hay sao.

Sát vào gần nhau, có thể cảm nhận nhịp tim đập cùng hơi thở của nhau, Tiểu Thanh không ngừng hỏi hắn một vấn đề, có lẽ, chính mình đã có đáp án từ sớm rồi.

Yêu, là cần tâm linh giao hòa lẫn nhau!

Tiểu Thanh không hề cảm nhận được Trần Tuấn Long yêu mình xuất phát từ nội tâm, đây là vấn đề căn bản nhất.

Việc tình cảm mà Trần Tuấn Long dành cho cô không phải là yêu, có lẽ chính là một điều thương tiếc, nhưng Tiểu Thanh đã quyết định, bất luận như thế nào, đều phải giống Vũ tỷ như vậy, yêu say đắm Trần Tuấn Long. Bởi vì chỉ có yêu, Trần Tuấn Long ở bất cứ nơi đâu cũng muốn quay về.

Tiểu Thanh tin tưởng, yêu phải trả giá, mới có thu hoạch.

- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh!

Tiếng của Tiểu Mẫn vang lên ở đại sảnh, Tiểu Mẫn cũng thật là, về cũng không nên kêu to như vậy chứ, dù phòng ngủ đã cách âm, nhưng cửa lại khép hờ, ở trên giường Tiểu Thanh đã nghe thấy, định trả lời rồi nhưng lại sợ làm Trần Tuấn Long thức giấc, huống hồ hiện tại lúc này mình còn đang bị Trần Tuấn Long ôm, nhỡ Tiểu Mẫn xông vào thì không biết xấu hổ đến cỡ nào.

Tiểu Thanh thử giãy dụa một chút, Trần Tuấn Long đang ngủ say liền nhíu mày, quay người, buông lỏng Tiểu Thanh ra. Tiểu Thanh thở nhẹ ra một hơi, xoay người đứng lên. Vừa quay đầu lại, liền thấy được Tiểu Mẫn đứng ở cửa, đẩy ra cửa phòng khép hờ, như cười mà không phải cười đang nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook