Tuần Thú Đại Minh

Quyển 1 - Chương 52: Dồ chơi của hung thủ

Thần Đăng

06/06/2018

Nhạc Ngọc Kỳ cứng họng nhìn mảnh vải kia. Tình hình chỗ Nghiêm Bộ đầu cũng không khác lắm. Bọn họ không nghĩ ra một mảnh vải nhuốm máu có thể nói rõ cái gì. Chẳng lẽ muốn tất cả mọi người trong trấn Hải An cởi sạch quần áo kiểm tra trên người có vết thương mới không à? Ý nghĩ kia căn bản là kỳ lạ nha.

- Vẫn không rõ?

Đoàn Phi liếc mắt, đơn giản cầm mảnh vải kia trong tay, cuộn tròn lại, để vị trí nhuôm máu lên trên.

Nghiêm Bộ đầu trầm ngâm một chút, nói:

- Đây là vết máu lưu lại từ miệng vết thương trên cánh tay.

Đoàn Phi mỉm cười gật đầu nói:

- Đúng. Hoặc là bắp chân, hoặc là cánh tay, tuy nhiên ta cũng nghĩ, khả năng là cánh tay. Ngọc Kỳ, đến đây, mượn tay ngươi dùng chút.

- A, Để làm gì?

Đoàn Phi nâng cánh tay Nhạc Ngọc Kỳ lên, quấn mảnh vải nhuốm máu quanh tay gã. Sau khi quấn, mảnh vải trên tay Nhạc Ngọc Kỳ có vẻ hơi rộng. Đoàn Phi cười ha hã nói:

- Xem ra hung thủ béo hơn Ngọc Kỳ một chút.

Nghiêm Bộ đầu suy tư một lúc, nói:

- Nhạc thiếu hiệp tuy rằng tuổi còn trẻ, thân thể không vạm vỡ, nhưng cánh tay cũng chắc khỏe hơn nữ nhân. Hung thủ hẳn là nam nhân, muốn kiểm tra miệng vết thương trên ống tay áo nam nhân cũng không phải là khó.

- Việc này sau hãy nói. Chúng ta trước tiên đi xem cái ổ hung thủ mới rời đi một cái đã.

không ngờ có thể ngủ yên được ở trên này, có thể thấy được gã đã sớm hình thành thói quen về cuộc sống này. Gã rời đi cực kỳ vội vàng, rất nhiều thứ không kịp mang theo. Trên xà nhà Đoàn Phi ngoại trừ phát hiện một cái chăn mỏng ra, còn phát hiện không ít thứ vụn vặt.

Một ít bao nho khô, một nữa cái bánh nướng cắn dở, một con búp bê gốm trắng.

Mấy thứ này đều được Đoàn Phi mang xuống mặt đất. Sử tổng bộ hỏi:

- A Phi, có phát hiện gì sao?

༽Đoàn Phi nhìn bốn phía, hỏi:

- Đạo trưởng và đại sư đi rồi à? Ngọc Kỳ thì sao?

Nghiêm Bộ đầu nói:

- Tiêu tử kia măc tiểu vội vàng đi rồi.

Sử tổng bộ nháy măt với Đoàn Phi mây cái, nói:



- Hai vị đại sư kia không muốn gặp ngươi.

- Phi ca, huynh tìm đệ? Nhạc Ngọc Kỹ thò đầu ra từ cửa, hướng Đoàn Phi cười ha ha.

- Đến đây là được rồi. Bây giờ ta sẽ nói cho mọi người về phát hiện của ta.

Đoàn Phi chi vào những thứ vụn vặt trên mặt đất, nói:

- Chúng ta phát hiện đống đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ này. Con búp bê gốm trắng này rõ ràng chỉ có trẻ con ba bốn tuổi mới thích. Nói như vậy hung thủ có thể là một sát thủ nhi đồng thiên tài, cũng có thể là một người cha độc thân mang theo đứa trẻ con.

Khi Đoàn Phi ý thực được mính dùng từ vượt thời đại này thì đã có người đưa ra nghi vấn, Đoàn Phi giải thích nói:

-ừ, thì ý là nam nhân độc thân mang theo đứa nhỏ. Tổng hợp ấn tượng của chúng ta trước đây về hung thủ, ta cảm thấy gã là một đứa trẻ lớn khoảng từ hai mươi tuổi trở xuống. Búp bê này hẳn là di vật duy nhất cha mẹ gã để lại cho gã rồi.

Ánh mắt của nhóm người nhìn lại phía Nhạc Ngọc Kỳ. Trong huyện Bảo Ứng dường như chỉ có tiểu tử này miễn cưỡng có thể phù hợp đặc điểm của hung thủ.

Nhạc Ngọc Kỳ nhún nhún cái mũi, ngón tay chi vào mình, hỏi ngược lại:

- Các người hoài nghi ta là hung thủ? Phi ca huynh cũng nghĩ vậy?

Đoàn Phi cười rộ lên, nói:

- Ta tin ngươi. Tuy nhiên người khác nhất định sẽ nghi ngờ. Như vậy đi, ngươi tự nguyện đem cánh tay giải thích cho nghi hoặc của mọi người. Sau đó ta sẽ mời ngươi đi ăn thứ gì đó để đền tội, như thế nào?

- Được rồi. ༽

Nhạc Ngọc Kỳ nhún nhún cái mũi, rất sảng khoái mà cởi áo khoác ra. Bên trong không hề mặc áo lót, gã giơ hai cánh tay lên cao. Mọi người thấy rất rõ, cánh tay tráng kiện, màu da khỏe mạnh, nơi đó có không có vết thương gì.

- Ha ha, ta đã nói rồi. Tiểu Kỳ sao lại có thể là hung thủ được. Bây giờ mọi người hãy tin đi.

Đoàn Phi cười ha hải nói.

Nhạc Ngọc Kỳ trừng mắt nhìn Đoàn Phi nói:

- Đoàn Phi, đã bảo từ trước là không được gọi đệ là Tiểu Kỳ rồi, sao còn gọi?

- Nhỡ miệng, nhất thời nhỡ miệng mà thôi.

Đoàn Phi cười hì hì nói:

- Ngọc Kỳ, trở về làm xong việc ta sẽ đưa ngươi ra phố ăn bữa tiệc lớn.



Lúc này Sử tổng bộ nghi ngờ hỏi:

- Đây là chuyện gì?

Đoàn Phi đưa ra mảnh vải kia, giải thích với ông ta một chút. Sử tổng bộ nhướn mày mắng:

- Đám người làm hỏng việc kia, đã thấy được đến như vậy rồi mà cũng chưa điều tra ra. Quay về nhất định phải trị bọn họ đến nơi đến chốn.

Đoàn Phi mỉm cười, nói với Sử Vũ Phong:

- Tổng bộ đại nhân, hiện tại phải làm một cái bố cáo, nhắc nhở dân chúng chú ý đến một kẻ chừng mười hai đến hai mươi tuổi. Tên này ước chừng cao khoảng sáu thước năm, dáng người cường tráng hơn Nhạc Ngọc Kỳ một chút. Mặt khác người dân mỗi ngày kiểm tra đồ ăn trong nhà, cùng với một vài nơi có thể giấu người xem có thể có điều lạ gì không. Một khi phát hiện ra bất kỳ tình hình gì lạ, đều phải lập tức báo quan.

Sử tổng bộ liên tục gật đầu, Đoàn Phi cuối cùng tổng kết lại.

- Lực lượng nhân dân là vô cùng tận. Chúng ta phát động đầy đủ quần chúng, khiến hung thủ không còn chỗ có thể ẩn nấp, đến lúc đó bắt hung thủ tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Sử tổng bộ cắn răng một cái, nói:

- Không thành vấn đề. Hai tháng này không chỉ chúng ta bị làm cho mệt mỏi, dân trấn Hải An này cũng bị gây sức ép đến mức người người oán trách rồi, nếu như chỉ kiên trì hai - ba ngày cũng không thành vấn đề.

- Chỉ cần trấn an và giải thích đúng, kiên trì một năm cũng không vấn đề gì.

Đoàn Phi cười nói:

- Hiện tại không còn chuyện của ta nữa... những vật chứng này Tổng bộ đại nhân đều mang đi xử lí đích đáng đi. Búp bê này ta còn có chỗ khác hữu dụng, ta lấy trước đi dùng.

Đó là một búp bê gốm bình thường. Sử tổng bộ cũng không biết Đoàn Phi cần dùng làm gì. Nhưng hiện tại Sử tổng bộ gần như đã đến mức gần như mù quáng ủng hộ Đoàn Phi. Bởi vậy ông ta gật gật đầu với hắn. Đoàn Phi cẩn thận dùng vải mềm gói lại và giấu vào trong ngực.

- Đi.

Đoàn Phi vỗ bả vai Nhạc Ngọc Kỳ, mặt nói với mọi người:

- Không còn công vụ, chúng ta hãy cùng nhau đi ăn trưa, ta mời khách.

Nhiều người bộ khoái cùng nhìn Sử tổng bộ, Sử tổng bộ phất tay, mọi người cùng hoan hô một tiếng. Đa số đều rời đi cùng Đoàn Phi.

Những bộ khoái này đến từ các huyện dưới Dương Châu, đa phần đều là phó bộ đầu trong huyện, mỗi người đều lõi đời cả rồi. Tự nhiên họ biết thâm ý Thông phán đại nhân sắp xếp Đoàn Phi đến phụ trách phá án, bọn họ đều lấy lòng ủng hộ. Đoàn Phi cũng có ý lôi kéo để làm quen, mọi người cùng nhau đi vào cái quán rượu lớn nhất ở trấn nhỏ này, gọi hai bàn rượu và thức ăn, bắt đầu ăn uống linh đình.

Những lão bộ khoái kia đều là những kẻ lõi đời đã lăn qua không biết bao nhiêu nồi chảo rồi, ngược lại còn mấy người bộ khoái trẻ tuổi còn có chút đáng tán thưởng. Đoàn Phi âm thầm lưu tâm, ghi lại tên những người kia.

Nhạc Ngọc Kỳ trong bữa ăn không nói nhiều, nhìn thấy rượu và thức ăn liền sáng mắt lên, ăn uống như là đánh nhau. Nhìn tư thế của gã, không giống như là đệ tử Hoa Sơn, ngược lại lại có chút liều mạng như là Thạch Bân và mấy người bộ khoái trẻ tuổi.

Sau khi cơm rượu no nê, mọi người đều lưu lại ấn tượng về nhau, sau đó liền tự trở về tiếp tục làm việc. Công việc điều tra buổi sáng còn chưa kết thúc, thông báo mới còn cần bọn họ phải lập tức truyền đạt cho Lí chính và dân chúng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuần Thú Đại Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook