Tung Hoành Cổ Đại

Chương 700: Không thể làm

Ôn Uyển

18/04/2021

“Thật ra cách rất đơn giản, đệ không muốn mẹ kế lên giường của phụ hoàng, vậy thì để mẹ ruột đi, đến lúc đó hai người làm hòa ở trên giường rồi, không chừng mẹ của chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện theo phụ hoàng trở về Đại Lương.” Ngữ khí nói chuyện của Kinh Mặc rất thư thả, sắc mặt vô cùng mong chờ của Trọng Lâu lại thay đổi.

Điều này thật sự là một cách hay, ngoài cậu bé dùng dị năng người khác sợ đều không làm được, nhưng tại sao chỉ cần nghĩ đến chuyện phải làm là chuyện này, chân của cậu bé lại mềm nhũn.

Đây thật sự là cách hay sao?

“Nếu như mẹ không bằng lòng, vậy...” Đây là hậu quả Trọng Lâu lo lắng nhất...

Kinh Mặc mỉm cười nhìn Trọng Lâu, khẽ nói một câu: “Hậu quả tệ nhất chính là bọn họ như bây giờ, rõ ràng ở ngay bên cạnh, lại giả vờ cái gì cũng không để tâm, một người nuôi hồ ly tinh, một người nuôi hai đứa trẻ.”

“Tỷ là nói...” Trọng Lầu gần như không dám tin vào tai của mình, cậu bé sửng sốt nhìn Kinh Mặc, hồi lâu cũng không thể hoàn hồn.

“Người là công chúa một nước, giữ người ở phủ Thái tử, tính cảnh giác vẫn có, sao sẽ không đi điều tra lai lịch của chúng ta chứ, ta sớm đã lường trước được rồi, cho nên kêu người xóa hết tất cả dấu vết của chúng ta, người thông minh như mẹ, tự nhiên sẽ biết chúng ta là ai, mẹ biết chúng ta là ai, lại không đuổi chúng ta đi, điều này nói rõ cái gì?” Kinh Mặc nhỏ giọng hỏi, Trọng Lâu lại khẽ nói: “Người không những không đuổi chúng ta đi, còn đối với chúng ta rất tốt, ánh mắt người nhìn ta cũng giống với mẹ.”

“Cho nên, trong lòng người đã thừa nhận là mẹ của chúng ta rồi, chỉ là người còn đang do dự, mà chuyện của ngày hôm nay, là chất xúc tác rất tốt.” Kinh Mặc nhỏ giọng giải thích nghi hoặc cho Trọng Lâu, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng.

“Cho nên đệ yên tâm đi làm là được, đợi sự việc kết thúc rồi, đệ thỉnh tội, nói chỉ là muốn để phụ hoàng và mẹ bên nhau, đó là phụ hoàng và mẹ của chúng ta, đệ có tâm tư thành toàn cho bọn họ, bọn họ sẽ không phạt nặng đệ đâu.” Lời lẽ của Kinh Mặc rất ngắn gọn súc tích, chỉ là khi nói đến trừng phạt, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

Ừm, cách này có thể khiến phụ mẫu toàn tụ, lại có thể lừa Trọng Lâu một vố cô bé thật sự rất vui vẻ đi làm.

“Nhưng mà, nhưng mà...” Trọng Lâu vẫn thấy sao sao, Kinh Mặc lại đợi không được nữa, cô bé cười nói với Trọng Lâu: “Đệ nếu như còn tiếp tục như này nữa, vậy thì mẹ kế đã lên giường của phụ hoàng rồi, đệ không có thời gian do dự nữa đâu.”

Trọng Lâu nhìn Kinh Mặc, lần nữa khẽ giọng hỏi một câu: “Phụ hoàng thật sự sẽ đem nữ nhân đó lên giường sap? Người rõ ràng biết đó không phải là mẹ của chúng ta.”

“Nam nhân trưởng thành rồi, có rất nhiều lúc không phải đầu nói là được, ví dụ như phụ hoàng bây giờ.” Kinh Mặc thở dài một tiếng, thâm ý nói với Trọng Lâu.



Trọng Lâu nhìn dáng vẻ thản nhiên của Kinh Mặc, trong lòng lại rất không hiểu, Kinh Mặc nhìn cậu bé, cười nói một tiếng: “Đợi đệ trưởng thành thì sẽ biết.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì nữa, đệ nếu như không hành động nữa, Hoàng hậu của Đại Lương sẽ là đồ giả rồi, đệ phải rõ, phụ hoàng chúng ta là một nam nhân có trách nhiệm.”

Lời của Kinh Mặc cuối cùng đã đánh tan sự do dự và đấu tranh cuối cùng trong lòng Trọng Lâu, bởi vì nhiệm vụ cấp bách bây giờ chính là đem mẹ đưa lên giường của phụ thân, còn chuyện sau đó, cậu bé đã không có tinh lực đi suy nghĩ nữa.

Còn công chúa Ôn Tư vốn là dẫn theo Huyên Nhi đi xem hai đứa trẻ Kinh Mặc và Trọng Lâu, nhưng không biết tại sao Huyên Nhi không thấy đâu nữa, đợi khi công chúa Ôn Tư đi đến ngã rẽ chỉ cảm thấy sau đầu có hơi đau, cô theo bản năng quay người lại nhìn, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cô chỉ cảm thấy mí mặt nặng trĩu, từ từ ngã ra, chỉ là không đợi cô ngã ra đất, Trọng Lâu ẩn thân ở một góc đã ôm lấy cô, sau đó dùng dị năng của mình giấu cô đi, bay nhanh đến tiểu viện mà phụ hoàng ở.

Khi Trọng Lâu bước vào tẩm thất của phụ hoàng, Tống Vĩnh Kỳ đã hôn mê rồi, An Nhiên đang châm cứu cho y, trong ánh mắt chuyên chú đều là sự lo lắng, ngay cả trán cũng có mồ hôi hột.

“An Nhiên ca ca, phụ hoàng của ta...” Trọng Lâu ôm công chúa Ôn Tư đột nhiên xuất hiện, An Nhiên sau khi giật mình kinh ngạc, cuối cùng cũng thở phào.

“Hoàng thúc sắp có thể tỉnh lại rồi, đệ để sư phụ xuống, chúng ta ra ngoài.”

“Nhưng mà...” Trọng Lâu nhìn mẹ đang ngủ trong lòng, trong lòng có hơi không nhẫn tâm, chuyện lần này, mẹ không biết gì.

“Không nhưng nhị gì hết, ta cũng không có cách giải được độ trên người của Hoàng thúc, chỉ có sư phụ có thể.” An Nhiên thành thật nói, trên mặt là sự hổ thẹn.

“Trọng Lâu, mau lên, nếu không thân thể của Hoàng thúc sẽ bị tổn thương, đến lúc đó...” An Nhiên thấy Trọng Lâu có hơi do dự, khẽ nói.

Cái Trọng Lâu sợ là sau khi công chúa Ôn Tư tỉnh lại sẽ nổi giận, mà An Nhiên lại cảm thấy hoàng thúc và sư phụ ở bên nhau là chuyện vô cùng hiển nhiên, căn bản không cần phải suy nghĩ.

“Để sư phụ xuống, chúng ta mau ra ngoài.” An Nhiên đi đến trước mặt Trọng Lâu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Được.” Sau khi lời của An Nhiên nói xong, Trọng Lâu cuối cùng nhận mệnh để công chúa Ôn Tư lên giường của phụ hoàng, sau đó lo lắng hỏi: “Như thế này có được không?”



An Nhiên cầm ra kim châm trong tay, nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị ở phần đầu của công chúa Ôn Tư, sau vài lần cậu bé mở thở phào, nói với Trọng Lâu: “Ta dùng kim châm kích thích huyệt vị của sư phụ, người lát nữa sẽ tỉnh lại, chắc cũng sẽ nhớ tới chuyện trước đó.”

An Nhiên nói xong thì kéo tay của Trọng Lâu rời khỏi, bước chân vội vàng, giống như trong tẩm thất này có mãnh thú đang chờ bọn chúng.

Trọng Lâu không biết huyền cơ bên trong, chỉ có thể đi theo An Nhiên trốn khỏi nơi đó, mà chân trước bọn chúng vừa đóng cửa tẩm thất lại, Tống Vĩnh Kỳ cảm nhận được sự ấm áp bên cạnh, bỗng lật người đem công chúa Ôn Tư đè dưới người.

Khi môi cua y chạm vào cánh môi mềm mại của công chúa Ôn Tư, công chúa Ôn Tư bỗng mở mắt, trong mắt của cô là gương mặt phóng to của Tống Vĩnh Kỳ, mang theo màu đỏ rực, dường như muốn thiêu đốt cô.

Còn tay của Tống Vĩnh Kỳ giữ chặt cơ thể của công chúa Ôn Tư, giống như hung thú hung mãnh bảo vệ đồ ăn mình yêu thích, công chúa Ôn Tư muốn giãy giụa, lại bị Tống Vĩnh Kỳ ôm chặt lấy, dường như muốn dung nhập vào trong cơ thể của mình, công chúa Ôn Tư không dễ gì mới giãy giụa được đem tay của mình từ trong lòng của Tống Vĩnh Kỳ rút ra, cô nhấc tay tát Tống Vĩnh Kỳ một cái.

Tống Vĩnh Kỳ vốn dĩ còn chìm đắm trong giấc mơ tuyệt đẹp, trong mơ có Ôn Yến, cơ thể ấm áp của cô giống như hàn ngọc từ từ giải phóng sự kích tình của mình, mà lúc này y chỉ muốn cùng Ôn Yến say trong giấc mộng này.

Nhưng một cái tát đau điếng khiến giấc mơ tuyệt đẹp của y vỡ tan, y cúi đầu nhìn nữ nhân trong lòng, vẻ mặt cô vô cùng xấu hổ và giận dữ, trong mắt còn mang theo nước mắt lấp lánh.

Lý trí còn sót lại lập tức quay trở lại, y không biết công chúa Ôn Tư tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của mình, y run rẩy nhìn nữ nhân trước mắt, rất lâu mới nói một câu: “Xin lỗi, ta tưởng là mơ.”

Sau khi nói xong, Tống Vĩnh Kỳ từ từ ngồi khom trên người của công chúa Ôn Tư, sau đó đứng dậy, cơ thể run rẩy từ từ rời khỏi.

Đi ra xa ba bước, Tống Vĩnh Kỳ mới quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng có lỗi nói: “Khả năng là thủ hạ của ta liều lĩnh rồi, xin lỗi, ta lập tức kêu người đưa nàng trở về, về sau, ta sẽ kêu bọn họ đến xin lỗi thỉnh tội với nàng, đến lúc đó muốn đánh muốn giết tùy nàng xử lý.”

Khi Tống Vĩnh Kỳ nói chuyện đều thở hổn hển, mặt mày càng thêm đỏ bừng, chỉ là cho dù cách xa ba bước, ánh mắt y nhìn công chúa Ôn Tư vẫn nóng bỏng như thế, giống như sói đói rất lâu, bất cứ lúc nào cũng muốn nhào đến vật săn trước mắt.

“Nàng đi mau, muộn hơn nữa ta sợ là không chống cự được nữa, đi mau.” Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì xoay người đi, người trước mắt là người y đã từng yêu sâu đậm, bây giờ bản thân chỉ muốn đem cô nghiền nát khảm vào trong cơ thể của mình, mới đầu y cũng rõ, nếu như bản thân thật sự làm như vậy, vậy bản thân có khả năng mãi mãi mất đi cô.

Y không thể làm, không thể làm, không thể, không...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tung Hoành Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook