Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 42: Thương thế cùa Hoa Úc

Thiên Hồng

27/08/2015

Đông Hán liên tiếp thất bại lui binh. Nam Phong quốc nội loạn. Bắc Lương vẫn đang do dự không biết có nên từ bỏ ý định xuất binh hay không. Tình thế hiện tại vô cùng bất lợi, lại them e ngại con người Hiên Viên Tuyệt thủ đoạn và tàn nhẫn vô cùng, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi đã có thể lật ngược lại tình thế.Tuy rằng chỉ là nghe tin truyền về trên giấy, cũng đã đủ làm chấn động triều đình Bắc Lương.

Vừa xuất chinh liền thắng trận, còn là thắng lợi áp đảo. Sau đó thế như chẻ tre, một đường đánh tiếp. Không đợi đối phương kịp phản ứng, Hiên Viên Tuyệt đã lấy lại lãnh thổ của mình. Một đao trảm một người, đi một đường giết hết một đường. Khí phách và thủ đọan này, thử hỏi có ai bì được? Nay quân đội của Hiên Viên Tuyệt đóng chốt bên cạnh Đông Hán, không cần nghĩ cũng biết là muốn tấn công Đông Hán. Kết cục của Đông Hán đã có thể luờng trước được.

Tháng bảy đã qua mấy ngày. Hôm nay là Thất Tịch. Cũng vì tin thắng trận, hôm nay toàn bộ Phượng Đều vô cùng náo nhiệt. Thiên Thanh Hoàng cũng bị hai nha đầu Hoan Hỷ và Phù Linh kéo ra ngoài!

Thất Tịch, đầu đường giăng đầy hoa đăng và câu đố, dọc theo đường đi đong đưa những chiếc đèn lồng ngũ sắc.Những thiếu nữ che mặt tay cầm lồng đèn dập dìu qua lại, đúng là cảnh đẹp nhân gian.

“Tiểu thư, hoa đăng kia thật đẹp nha!” Hoan Hỷ chỉ vào một chiếc lồng đen hoa sen bên cạnh, xoay người vui vẻ nói với Thiên Thanh Hoàng.

“Ngươi thích thì mua đi!” Thiên Thanh Hoàng che mặt, Qua Nhã cùng Phù Linh một trái một phải đi theo nàng, chỉ có một mình Hoan Hỷ chạy loạng xoạng khắp nơi.

“Cảm ơn tiểu thư!” Hoan Hỷ vui vẻ trả tiền, sau đó tiếp tục hành trình thăm thú.

“Nha đầu,không cần phải nghiêm mặt như vậy. Hôm nay là đêm Thất Tịch, một năm chỉ có một lần, ngươi ngày thường khó mà ra ngoài chơi, có thể vui vẻ lên một chút không? Hơn nữa nghe nói vào đêm Thất Tịch nếu như đem hoa đăng thả vào trong nước rồi ước nguyện, sẽ rất linh nghiệm nha! Nha đầu, muốn thử một lần không?” Qua Nhã chớp chớp đôi mắt to tròn, nói.

Thiên Thanh Hoàng hơi ngẩng lên: “Những thứ ta muốn sẽ tự mình đi đoạt lấy, không cần đến thứ nguyện vọng hão huyền đó!” Nàng không tin Thần, nàng chỉ tin chính mình.

Qua Nhã nghe vậy mếu máo: “Biết ngay là nha đầu muội hoàn toàn không có chút lãng mạn nào, Thất Tịch là để cho người ta một chút cảm giác mơ mộng, cứ như muội vừa nói, không khí gì cũng không tiêu tan hết rồi!”

Thiên Thanh Hoàng không để ý tới nàng, cúi đầu nhìn về phía Phù Linh: “Muội không đi du ngoạn sao?”

Phù Linh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Thiên Thanh Hoàng cười yếu ớt: “Muội trước kia tin Thần, nhưng Thần không cách nào ban cho muội tất cả, sau lại gặp tỷ tỷ, hiện tại tỷ tỷ là tín ngưỡng của muội, người muội tin tưởng, cũng chỉ có một mình tỷ tỷ!”

Nghe vậy, Thiên Thanh Hoàng cười khẽ.Qua Nhã chỉ còn biết trưng ra một cái nhìn khinh khỉnh, thương thiên ơi, nàng sao lại muốn cùng hai người kia đi dạo phố, quả thực tìm không thấy một tiếng nói chung; xoay người kéo tay Hoan Hỷ đang ngó đông ngó tây: “Đi thôi, chúng ta đi xem!”

“Ai! Tiểu thư…” Hoan Hỷ muốn cầu cứu Thiên Thanh Hoàng, nhưng Qua Nhã nhanh tay lôi nàng đi, nhanh chóng biến mất trong biển người.

“Đi thôi! Nếu đã ra ngoài, chúng ta cũng đi xem xem!” Thiên Thanh Hoàng dắt tay Phù Linh, cũng hòa vào dòng người.

“Ân!” Phù Linh gật đầu, nhìn tay mình bị Thiên Thanh Hoàng nắm giữ, nhu thuận đáp.

Phố đêm Thất Tịch mua bán rất nhiều thứ, không chỉ có lồng đèn, còn có trang sức, son bột, son nước, và không ít đồ ăn vặt, đương nhiên cũng có các cô gái ‘bán hoa’. Hoa đăng nhiều màu thắp sáng cả dãy phố, tiếng tiểu thương rao hàng, tiếng các cô nương trả giá làm cho nơi này thêm phần náo nhiệt. Đương nhiên không thiếu những đôi trai gái xách lồng đèn đi dạo, quả là rất có cảm giác lãng mạn.

“Cái này bao nhiêu tiền?” Một giọng nữ trong trẻo, lạnh lùng nhưng dễ khiến người khác nghe một lần là nhớ, khiến cho tiểu thương ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy người nói chuyện, liền nhất thời kinh ngạc. Một thân bạch y thanh thoát, dáng người cao gầy, nửa mặt dưới dù đã được che đi, nhưng không hề che dấu được vẻ kiều diễm của nàng, đặc biệt là hàng lông mày ‘hỏa diễm đồ văn’ kia, đã khiến sự thánh khiết của nàng lại có thêm vài phần quyến rũ. Còn đôi mắt, đen láy như mực, ‘thanh lãnh nhược tuyết’, ngay cả những người đã từng thấy qua vô số tiểu thư khuê các đều phải ngây người. Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt của nàng, nhưng hắn có thể khẳng định đây nhất định là một “tuyệt sắc mỹ nhân”.

“Uy! Tỷ tỷ của ta đang hỏi ngươi, ngây ngốc cái gì?” Phù Linh đập chưởng lên bàn, dáng người nhỏ nhắn nhưng khí thế áp đảo, đôi mắt bốc lửa trừng trừng nhìn người phía trước, cư nhiên dám nhìn chằm chằm tỷ tỷ như vậy, cẩn thận ta móc mắt người ra!

“A? … Nga… Nga…” Tiểu thương bị Phù Linh quát tháo cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, không dám ngẩng nhìn lại Thiên Thanh Hoàng, sợ chính mình lại phạm sai lầm: “Xin hỏi vị tiểu thư này cần gì?”

Thiên Thanh Hoàng không có so đo với hắn, là chỉ vào kia một đôi dây buộc tóc màu trắng có đính chuông: “Cái này giá bao nhiêu!”

“Ngạch… Vật này mười đồng tiền, nếu tiểu thư muốn không cần phải đưa tiền, tiểu sinh tặng cho tiểu thư!” Tiểu thương cầm chuỗi dây buộc tóc cung kính đưa qua, không biết vì sao hắn có cảm giác người trước mặt không đơn giản, làm cho hắn không thể không cung kính đối đãi.

Thiên Thanh Hoàng cầm lấy, cởi dây buộc tóc của Phù Linh ra. Phù Linh có chút khó hiểu, nhưng vẫn để tùy ý Thiên Thanh Hoàng.Tiểu thương rất nhanh trí đưa qua một cây lược gỗ đào, Thiên Thanh Hoàng khẽ gật đầu, nhận lấy lược chải tóc cho Phù Linh. Thủ pháp của Thiên Thanh Hoàng rất linh hoạt, nhanh chóng quấn mảng tóc dài tận thắt lưng của Phù Linh thành hai cái bánh bao nhỏ ở hai bên đầu, còn chừa lại một phần nhỏ tóc ở dưới; sau đó Thiên Thanh Hoàng cột hai dây buộc tóc lên hai cái bánh bao, một cái đầu bánh bao xinh đẹp liền hoàn thành .

“Vị tiểu thư này tay nghề thật khéo a!” Nhìn Thiên Thanh Hoàng dùng vài động tác liền phát huy được một món đồ trang sức xinh đẹp, tiểu thương nhịn không được mà tán thưởng.

Phù Linh sờ hai cái bánh bao trên đầu, cũng rất vui mừng, sau đó chợt nghe Thiên Thanh Hoàng hỏi tiểu thương: “Có gương không?”

Tiểu thương nhanh chân lấy ngay một tấm gương tinh xảo mang đến, Thiên Thanh Hoàng đưa cho Phù Linh: “Nhìn thử xem!”

“Ân!” Phù Linh tiếp nhận, nhìn chính mình trong gương, không thể tin được người kia chính là nàng.

Tóc nàng bị cột thành cái một đầu bánh bao rất mắc cười, bất quá Thiên Thanh Hoàng cố ý để lại một ít tóc buông xuống, không phải là một kiểu tóc của người trưởng thành như nàng nghĩ, thoạt nhìn như bộ dáng của một tiểu hài tử; nhất là xuyến dây chuông kia, đáng yêu quá so với quy định, rất hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, quả thực chính là bộ dáng của một tiểu hài tử!

Thiên Thanh Hoàng nhìn bộ dàng kinh ngạc của nàng, ngẩng đầu xoa đầu nàng: “Tiểu hài tử sẽ có bộ dáng của tiểu hài tử, muội hiện tại cần gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, không cần ăn mặc như người lớn, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi, như bây giờ không phải rất đáng yêu sao?”

“Tỷ tỷ!” Phù Linh cảm động nhào vào lòng Thiên Thanh Hoàng. Nàng không có cha mẹ, không có người thân. Từ trước đến nay, thứ nàng có được chính là thân phận cao quý thần thánh, còn có trách nhiệm và nghĩa vụ. Đây là người đầu tiên mang đến cho nàng cảm giác ấm áp nhất, nàng cảm nhận được thân tình và yêu thương, nàng sao có thể không cảm động.

“Đi thôi!” Thiên Thanh Hoàng vỗ vỗ lưng Phù Linh, để lại một thỏi bạc, nắm tay Phù Linh dẫn đi. Lúc tiểu thương khôi phục lại tinh thần nhìn đến thỏi bạc kia, muốn chạy theo gọi Thiên Thanh Hoàng lại, nhưng không thể tìm thấy thân ảnh của bọn họ nữa.

“Tỷ tỷ! Bánh khoai môn này thật là thơm a!” Không biết là vì thay đổi kiểu tóc hay là vì nghe được những lời của Thiên Thanh Hoàng, Phù Linh trở nên rất vui vẻ hoạt bát, cầm lấy bạc mua hai cái bánh, tự cắn một ngụm, sau đó đem một cái khác đưa cho Thiên Thanh Hoàng.

Thiên Thanh Hoàng cầm chứ không ăn, vừa vặn lúc hai kẻ đang mải mê vui chơi Hoan Hỷ và Qua Nhã bắt gặp. Hai người họ nhìn thấy các nàng, bước tới, Hoan Hỷ nhìn thấy Phù Linh liền kinh ngạc: “Ngươi là Phù Linh?”

Phù Linh đương nhiên biết nàng kinh ngạc cái gì, lúc nàng tự nhìn chính mình trong gương cũng đã giật mình thế còn gì, gật gật đầu trả lời Hoan Hỷ!

“Oa! Thật đáng yêu !” Qua Nhã không ngờ tới Phù Linh thay đổi đầu tóc liền như thay đổi cả con người, gật gật đầu: “Như thế này nhìn mới đáng yêu một chút, mới giống một đứa trẻ mười mấy tuổi!”

Phù Linh sắc mặt ửng đỏ gật gật đầu, nắm chặt tay Thiên Thanh Hoàng, trong lòng thực vui vẻ.

“Tiểu thư, có bánh khoai môn!” Ngay sau đó Hoan Hỷ nhìn xuống phần bánh trong tay Thiên Thanh Hoàng. Thiên Thanh Hoàng rất sẵn lòng đưa ra: “Phù Linh mua, ngươi nếm thử xem, muội ấy nói là rất ngon!”

“Ân ân!” Hoan Hỷ không chút khách khí tiếp nhận cắn ngay một ngụm to, vẻ mặt thỏa mãn: “Ngô… Ngon, rất ngon a!”

Phù Linh vốn có chút không vui, vì Thiên Thanh Hoàng đem bánh của nàng đưa cho người khác ăn, nhưng nhìn đến bộ dáng của Hoan Hỷ, nhất thời khảy cười, Hoan Hỷ cũng thật dễ thương nha!

Qua Nhã nhìn thấy hai người cũng nhịn không được câu môi, ngẩng đầu nhìn Thiên Thanh Hoàng nói: “Nha đầu, ta vừa thấy bên kia có một trà lâu, chúng ta qua đó ngồi đi!”

“Được…” Thiên Thanh Hoàng nhẹ giọng, vẻ mặt vốn lạnh lung càng trầm xuống, ánh mắt quét qua một bóng đen luớt qua, chau mày.

“Nha đầu ngươi làm sao vậy?” Qua Nhã thấy Thiên Thanh Hoàng đột nhiên thay đổi sắc mặt, lo lắng hỏi.

“Không có gì!” Thiên Thanh Hoàng đẩy Phù Linh sang bên cạnh Qua Nhã: “Các ngươi đi chơi, ta có chút việc!” Dứt lời, không chờ bọn họ trả lời, Thiên Thanh Hoàng đã biến mất.

“Ai…” Qua Nhã vô lực buông tay, vẻ mặt nghi hoặc: “Nha đầu này làm sao vậy?”

“Vừa nãy nơi đó, có một người!” Phù Linh chỉ vào một chỗ, sắc mặt lạnh lùng; đột nhiên nàng cảm thấy giữa trán bị một người khác ấn vào, tiếng Qua Nhã vang lên: “Một đứa tiểu hài tử, bày đặt học người khác nhíu mày?”

Thiên Thanh Hoàng nhanh chóng đuổi kịp bóng đen kia. Hai người không nhanh không chậm đuổi đến một địa phương thưa thớt người.Thiên Thanh Hoàng biết người này cố ý dẫn nàng đến, vẫn không hề nóng nảy, trước sau gì cũng sẽ rõ chân tướng thôi mà ?

Quả nhiên, người nọ dừng lại trên tường của một trang viện không người, đợi cho Thiên Thanh Hoàng dừng cách đó không xa mới xoay người lại.Thiên Thanh Hoàng khi nhìn thấy người đó có chút kinh ngạc. Dáng người này rất được, hơn nữa rất có khí chất của một mỹ nữ, phải chăng là người Ngô Đồng Lâm phái đi tham gia mỹ nhân lệnh?

“Là ngươi!” Thiên Thanh Hoàng thả long hai hang chân mày, kỳ thật nàng vẫn rất có hảo cảm đối nữ tử này.

“Là ta!” Vụ cười: ” Từ biệt ở Tử Hà thành, không nghĩ tới lần này gặp lại đã là nửa năm sau!”

Thiên Thanh Hoàng nâng tầm mắt: “Không cần phải thương cảm như vậy!”

“Ách?” Không nghĩ tới Thiên Thanh Hoàng nói chuyện trực tiếp như vậy, Vụ lập tức cười khẽ: “Quả nhiên là rất có cá tính, nếu thân phận chúng ta không khác nhau, ta thật thật sự rất muốn làm bạn với ngươi!”

“Bằng hữu không kể đến thân phận, nếu như có giới hạn phân biệt, vậy thì không gọi là bằng hữu nữa!”Thiên Thanh Hoàng nói bằng một giọng vô tình.

“Tốt lắm! Ta nói không lại ngươi!” Vụ tỏ vẻ bất đắc dĩ, ả nói câu nào nàng đều có thể phản bác, làm cho ả không biết nói cái gì cho phải.

“Hoàng thất Đông Hán có phải bị các ngươi khống chế hay không? Ngô Đồng Lâm vì sao phải giao thiệp với giang hồ?”Thiên Thanh Hoàng lạnh giọng hỏi, mặc dù nàng cũng không chờ mong sẽ thu được đáp án.

Quả nhiên, sắc mặt Vụ có chút ngưng trọng: “Ta biết ngươi là một kỳ nữ, cũng có năng lực, nhưng có vài việc các ngươi không thể can thiệp. Chuyện của Đông Hán chỉ là mới bắt đầu, bởi vì hoàng đế của ngươi trong tay có thần khí, cho nên chúng ta mới tạm dừng tay lại, nhưng tiếp theo đây, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ta đối với ngươi rất có hảo cảm, nên muốn khuyên ngươi một câu, đừng can thiệp vào chuyện này nữa!”



“Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Thiên Thanh Hoàng cảm giác được chuyện này không tầm thường, có điều Vụ cũng không có ý định trả lời.

“Thứ ta không thể trả lời ngươi! Ta hôm nay đến chính là muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn không đi cứu tên tiểu tử trong Ngô Đồng Lâm kia, thì hắn sẽ chết!” Vụ cười khẽ: “Ta đã tận lực rồi, bảo trọng!” Dứt lời, Vụ liền biến thành một cơn lốc đen tiêu tán ở trong không khí.

Nếu ngươi còn không đi cứu tên tiểu tử trong Ngô Đồng Lâm kia, thì hắn sẽ chết! Sẽ chết! Thiên Thanh Hoàng kinh hãi, Thu Triển Hạo rốt cuộc làm sao vậy?

“Thiên Tuyền!”

“Chủ thượng!” Một cái bóng đen dừng lại bên cạnh Thiên Thanh Hoàng.

“Nói cho Hoan Hỷ, kêu cho bọn họ hồi cung đi!”

“Dạ!” Đợi cho Thiên Tuyền rời đi, Thiên Thanh Hoàng mới đi đến Mị Âm Các. Hôm nay là Thất Tịch, Mị Âm Các cũng đặc biệt náo nhiệt, đương nhiên ngoại trừ tiểu viện của Hoa Úc.

“Hoàng Nhi! Muội cuối cùng cũng tới tìm ta ?” Hoa Úc một thân hồng y yêu mị nằm ở trên giường, một nửa mặt bị mặt nạ màu bạc che khuất, nhưng cũng không tổn hại chút nào đến dung mạo mỹ miều của hắn, ngược lại còn tạo cho hắn thêm một loại thần bí mị hoặc, làm cho Thiên Thanh Hoàng không nói nên lời, thật là một sai lầm lớn… Vốn đã đủ yêu nghiệt rồi, nàng lại làm cho hắn thành ra yêu nghiệt hơn thế này!

Thiên Thanh Hoàng không nhìn tới ánh mắt mị hoặc của Hoa Úc, tìm một chỗ ngồi xuống: “Nói xem, huynh tra được tin tức gì!”

Hoa Úc dùng một bàn tay chỉ vào đầu, môi đỏ mọng cong lên: ” Thượng Quan hoàng hậu vốn là Thượng Quan gia đại tiểu thư, Thượng Quan Tấn chính là cùng cha khác mẹ ca ca cùng cha khác mẹ với nàng. Sau lưng bọn họ là Thượng Quan Trang trong giang hồ, vốn chỉ là một sơn trang bình thường, nhưng mà ba mươi năm trước, Thượng Quan Trang xuất hiện vài vị võ lâm cao thủ vì vậy mà thanh danh lên cao. Dồng thời lúc đó Tư Đồ Thanh gặp chuyện, Thượng Quan Tấn trùng hợp cứu được hắn, cho nên được đón vào triều làm quan, chỉ mất vài năm đã được phong hầu bái tướng. Cũng không lâu sau, muội muội hắn, cũng chính là hoàng hậu hiện tại, năm 16 tuổi, được Tư Đồ Thanh coi trọng, nạp làm phi tử, năm thứ hai liền hoài thai Tư Đồ Lãng, sinh hạ Hoàng trưởng tử, sau đó dựa vào thực lực của Thượng Quan gia, thuận lợi ngồi lên hậu vị!”

“Chỉ mới mười mấy năm ngắn ngủi, một Thượng Quan gia nho nhỏ một bước lên trời, từ đó đến nay, luôn được nhiều người dân Đông Hán ngưỡng mộ!”

“Nói trọng điểm!” Thiên Thanh Hoàng không nói gì, cứ để hắn tiếp tục hàm hồ như vậy, không biết khi nào mới có thể nói đến vấn đề chính.

“Hoàng Nhi không cần hấp tấp!” Hoa Úc giả bộ ai oán, lập tức nói: “Vị Thượng Quan hoàng hậu này tên gọi là Thượng Quan Uyển Vân, nàng lúc được chín tuổi mới về Thượng Quan gia , mà năm ấy vừa vặn chính là năm Thượng Quan gia đột ngột phất lên. Ta còn tra được nàng trước kia tên gọi Lý Lan, một cái tên rất bình thường!”

“Tên này vốn không có gì chỗ đặc biệt?”Thiên Thanh Hoàng có chút nghi hoặc, hỏi.

“Muốn nói chỗ đặc biệt, chính là ở cái tên này, tra hết thiên hạ những người có tên như vậy, đều không tìm ra được chỗ đặc biệt. Nàng ta dường như là đột nhiên xuất hiện một cách rất bình thường, đến mẹ đẻ nàng là ai cũng chưa ai biết, trùng hợp phụ thân nàng trước khi nàng trở vài năm đã qua đời, là Thượng Quan Trang nhị ca của nàng nhận người em này. Thám tử của bọn ta ẩn nấp ở Thượng Quan Trang đã lâu, cũng không nghe được một chút tin tức về mẫu thân của nàng; nói cách khác, chúng ta căn bản không điều tra được gì cả!” Mọi thứ được sắp xếp rất hoàn mỹ, hơn nữa đã là chuyện của ba mươi năm về trước, đương nhiên không thể dễ dàng mà tra rõ chân tướng.

Thiên Thanh Hoàng không nghĩ tới lai lịch của hoàng hậu lại thần bí như vậy, chuyện Đông Hán lần này liệu có liên quan đến nàng? Nếu thực như vậy nàng cùng Ngô Đồng Lâm hẳn là có liên quan. Hai bên đều rất thần bí, nên đi nơi nào tìm ra câu trả lời?

Nếu ngươi còn không đi cứu, tên tiểu tử trong Ngô Đồng Lâm kia sẽ chết! Lời Vụ nói lại một lần nữa vang vọng bên tai, Thiên Thanh Hoàng nhìn lên: “Giúp ta đi Ngô Đồng Lâm!”

“Hoàng Nhi muốn đi Ngô Đồng Lâm?” Hoa Úc cả kinh, có chút không đồng tình: “Công phu của những người đó cực kì quỷ dị, chúng ta chỉ e không phải là đối thủ của bọn họ!”

“Không sao!” Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng câu môi: “Chỉ cần bọn họ không sợ, ta không ngại đem toàn bộ Ngô Đồng Lâm san thành bình địa!”

“Được rồi!” Hoa Úc bất đắc dĩ, hắn biết mình không thể ngăn cản, việc có thể làm chỉ là giúp nàng có được trạng thái tốt nhất!

Trở lại hoàng cung, Thiên Thanh Hoàng không đến gặp bọn người Hoan Hỷ, mà trực tiếp triệu Thiên Khu trong Thất Tinh đến: “tin tức Tử Hà thành thế nào rồi?”

“Thu Thủy Ly nửa năm nay đều ở quản lý chuyện của Tử Hà thành, cũng từng phái thủ hạ đi thăm dò Ngô Đồng Lâm, không có liên hệ đặc biệt với những người khác. Trên thực tế, gia nhân đối với thành chủ ở đây rất bất mãn, nhiều người muốn bỏ trốn, nhưng cuối cùng đều bị Thu Thủy Ly phái người bắt trở về, tin tức thu được chỉ có bấy nhiêu!”

Tin tức so với nước lọc còn nhạt hơn, Thiên Thanh Hoàng không biết vì sao Thu Thủy Ly còn có thể an ổn ở Tử Hà thành, có vẻ như không phải là con của hắn gặp chuyện! Thiên Thanh Hoàng cảm thấy uất ức thay cho Thu Triển Hạo, đồng thời cũng nghĩ đến việc chính mình có thể là con ruột của Thu Thủy Ly, nhất thời không biết nên có cảm xúc gì.

“Tốt lắm, ngươi lui xuống đi!”

“Dạ!”

Đợi cho hắn rời đi, Thiên Thanh Hoàng mới vẫy tay mở ra cửa phòng: “Gọi Nhiếp Chính Vương tới cho bổn cung!”

“Tuân mệnh!”

“Hoàng tẩu, ngươi tìm ta?” Hiên Viên Địch nhanh chóng đến, theo sau hắn còn có thêm một cái đuôi, đích thị là con hổ đã bị Thiên Thanh Hoàng nhốt vào lồng sắt. Lúc này đây, nó dùng đôi mắt to ngước nhìn Thiên Thanh Hoàng, sau đó lẩn tránh ở phía sau Hiên Viên Địch, chắc chắn là đã bị Thiên Thanh Hoàng nhốt đến sợ hãi.

Thiên Thanh Hoàng cũng không muốn thêm phiền phức với nó, sắc mặt trầm ngâm nói: “Ta muốn ra ngoài một chuyến, nhanh thì hai ngày, chậm thì không biết chừng bao lâu, chuyện trong triều tình đều trông cậy vào ngươi, đã đến lúc mang hết những gì đệ đã học trong mấy tháng qua ra phát huy rồi!”

Hiên Viên Địch tuy không rõ vì sao Thiên Thanh Hoàng muốn xuất cung, nhưng cũng nhận thức được tình hình, nhìn Thiên Thanh Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc: “Hoàng tẩu yên tâm, thần đệ nhất định sẽ không để người thất vọng!”

Trông phút chốc, Thiên Thanh Hoàng chợt thấy Hiên Viên Địch thật ra cũng rất có dáng dấp của một Vương gia . Nàng mở tay phải ra, đem một khối màu đen đưa ra: “Đây là Thất Tinh điều lệnh, ngươi có thể điều động tất cả những người ta an bài ở hoàng cung, nhưng nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng lúc cấp bách!”

Hiên Viên Địch tiếp nhận, cẩn thận cất vào, nhìn Thiên Thanh Hoàng gật đầu: “Hoàng tẩu cứ yên tâm đi!”

Thiên Thanh Hoàng xử lý xong việc, sáng sớm hôm sau là đi Mị Âm Các tìm Hoa Úc. Nhờ có Xích, Thiên Thanh Hoàng tiết kiệm được khá nhiều thời gian đi đường, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài Ngô Đồng Lâm.

Ngô Đồng Lâm giống hệt như tên của nó, là một mảnh rừng cây ngô đồng đủ loại, mênh mông bát ngát, không thấy được tận cùng, hơn nữa còn ẩn chứa trùng trùng nguy hiểm.

Giẫm lên thảm lá ngô đồng, hai người chậm rãi đi vào bên trong, những cây ngô đồng cao vút, đứng phía dưới chỉ thấy toàn là thân cây, toàn bộ Ngô Đồng Lâm thoạt nhìn cực kì trống trải, nhưng vẫn rất dễ ẩn mình.

“Lần trước ta vừa bước vào Ngô Đồng Lâm đã bị công kích, ta một đường đánh vào cuối cùng gặp được một tên dị nhân, nhưng lần này lại không giống, ta cảm thấy có điểm không đúng!” Hoa Úc nhăn mặt.

Thiên Thanh Hoàng cũng nghĩ giống hắn, bọn họ đi vào lâu như vậy, nơi này vẫn vô cùng an tĩnh, cảm thấy có chút khả, bất quá Ngô Đồng Lâm nôi tiếng kỳ lạ, nếu có thể dễ dàng đóan được, sẽ không gọi là Ngô Đồng Lâm .

Đột nhiên, mi Thiên Thanh Hoàng khẽ nhúc nhích, nàng cùng Hoa Úc nhìn nhau: “Đến rồi!”

Dưới ánh rạng đông, vô số bóng đen không ngừng luớt qua, tốc độ nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến trước mặt, làm cho hai người không kịp ứng phó.

“Ngao…” Thiên Thanh Hoàng gạt thứ gì đó trước mặt ra, cùng Hoa Úc lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Nàng rốt cục cũng thấy rõ thứ đang tiến đến là vật gì, nói ra cũng là lão bằng hữu; còn nhớ lúc mới gặp Hỏa Mị, nàng cùng Qua Nhã tiến đến, đám người này còn không phải là cùng một giuộc sao? Mang theo kịch độc chồn đen!

Chính Thiên Thanh Hoàng cũng không nghĩ tới người này lại đến từ Ngô Đồng Lâm, nói như vậy ả cùng Ngô Đồng Lâm kỳ thật sớm đã kết giao, chỉ là nàng không biết mà thôi!

“Ngao ô…” Hoa Úc một kiếm chặt đứt mấy con chồn đen, lập tức lại có mấy còn chồn đen giương nanh múa vuốt tiến lên. Móng vuốt đen phát ra một thứ ánh sáng màu xanh muợt, còn có những ánh mắt xanh hung tợn, nước miếng nhỏ ra bên ngoài hàng răng nanh, Hoa Úc xem xong thiếu chút đã muốn ói ra, đúng là kinh tởm!

“Hoàng Nhi! Đánh mãi không xong! Làm thế nào bây giờ?”Hoa Úc bất đắc dĩ chỉ phải cầu cứu, cứ tiếp tục đánh, thật sự không phải biện pháp.

Mồ hôi Thiên Thanh Hoàng nhỏ giọt, nàng cũng không biết, chủy thủ trong tay không ngừng vung, một phác trảm con chồn đen thành hai nửa, không đợi nàng thở một cái, chồn đen phía sau đã lập tức tiến lên, cứ tiếp tục như vậy, thế nào cũng bị mệt chết ; Thiên Thanh Hoàng hít sâu một hơi, đột nhiên phóng ra nội lực hùng hậu; nội lực tạo thành một vầng trắng đẩy đám chồn đen kia ra xa ngoài trăm mét, Thiên Thanh Hoàng kéo tay Hoa Úc, trong nháy mắt biến mất hút.

Không biết chạy bao lâu, khi xác định đã an toàn, hai người mới dừng lại.

“Hoàng Nhi! Ta mệt quá a!” Hoa Úc thực vô sỉ, đè sức nặng của mình lên người Thiên Thanh Hoàng, Thiên Thanh Hoàng liếc trắng mắt, sau đó biến mất, rồi xuất hiện cách hắn vài bước.

Hoa Úc chu môi, đến tựa vào cây ngô đồng bên cạnh: “Ta đã nương tay lắm rồi, bọn chúng thật ghê tởm, ta chút nữa đã muốn ói ra!”

Thiên Thanh Hoàng không nói gì, nàng đồng ý với Hoa Úc, bọn này quả thật ghê tởm!

Đột nhiên, Thiên Thanh Hoàng cảm giác trên tay có một mảng nóng rực, ngẩng đầu liền thấy ở đó có một lỗ hỏng, đang dần biến thành màu đen, thịt bên cạnh cũng bắt đầu đen, thậm chí dấu hiệu thối rữa.

“Hoàng Nhi muội bị móng vuốt của chúng cào trúng?” Hoa Úc cầm tay Thiên Thanh Hoàng, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ sốt ruột.

Thiên Thanh Hoàng nhìn miệng vết thương rất nhanh hư thối trên tay, mặt mày nhăn lại. Nàng không biết đây là loại độc gì, cũng không biết Giải Độc hoàn có thể khắc chế hay không, vừa mới định lấy Giải Độc hoàn đưa vào miệng, đã nghe mùi máu tươi xông lên, sau đó liền thấy Hoa Úc đưa cổ tay đang chảy máu đầm đìa đến nàng trước mặt: “Máu của ta có thể giải bách độc!”

Thiên Thanh Hoàng nhìn cánh tay hắn đang không ngừng chảy máu, không nói gì cũng không động đậy. Trông thấy vết thương trên tay Thiên Thanh Hoàng càng ngày càng hóa đen, trong lòng Hoa Úc sốt sắng, trực tiếp đưa tay mình lên miệng Thiên Thanh Hoàng: “Uống nhanh, bằng không tay muội sẽ bị phế đi!”

Cảm giác vị ngọt trên môi, Thiên Thanh Hoàng bất đắc dĩ, há miệng nhẹ nhàng hút hai cái, chất lỏng ngòn ngọt theo yết hầu đi xuống, Thiên Thanh Hoàng có một cảm giác thanh tỉnh, tay nàng nhanh chóng bình thường trở lại, vết thương kết thành sẹo bóc ra. Tuy là nói có thể giải trăm độc, nhưng cũng không cần thiết phải thần kỳ như vậy, quả thực có thể sánh cùng Thánh Thủy!

Mùi máu tươi vẫn nồng đậm, Thiên Thanh Hoàng quay sang Hoa Úc đang nhìn cổ tay ngẩn người, trên cổ tay máu còn đang không ngừng chảy, máu tươi dính đầy tay hắn, thoạt nhìn nhìn rất ghê người: “Hoa Úc, mau băng bó, huynh muốn chết à!”

Hoa Úc tỏ vẻ không cần, đưa tay bỏ vào trong tay áo: “Không có việc gì , không chết được!”



“Hỗn đản!” Thiên Thanh Hoàng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lấy ra một miếng vải trắng và một viên Ngọc Bích hoàn, bóp nát Ngọc Bích hoàn lên miệng vết thương của hắn, sau đó đem vải trắng quấn lên: “Cho dù nguy hiểm đến tính mạng cũng nên yêu quý bản thân mình!”

Hoa Úc nhìn miếng băng trắng cột vào tay mình, ngẩng đầu nhìn Thiên Thanh Hoàng mỉm cười: “Ta biết rồi!” Một nụ cười rất chân thành, đã không còn vẻ lỗ mãng và ái muội như ngày xưa, chỉ thế mà lại làm cho Thiên Thanh Hoàng ngây người đi, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, xoay người tiến bước về phía trước!

Nhưng, Thiên Thanh Hoàng chưa kịp đi xa, trong rừng cây liền truyền đến những âm thanh loạt soạt. Nghe được mùi hương đặc thù Thiên Thanh Hoàng đã biết ngay đó là gì, sắc mặt nàng lập tức thay đổi: “Đáng chết, là rắn!”

“Hẳn là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới!” Hoa Úc đột nhiên cảm thấy như bản thân đã phạm phải sai lầm.

Thiên Thanh Hoàng dựa lưng vào Hoa Úc, lúc nàng trông thấy được con rắn đang chậm chạp bò tới, thân mình khẽ run lên một chút, không phải sợ, mà là chán ghét, cực kì chán ghét.

Thiên Thanh Hoàng đột nhiên nghĩ đến cây sáo mà Qua Nhã đưa cho nàng, lập tức lấy ra đưa lên môi, một giai điệu ngầm vang lên, đàn rắn khẽ động, lui ra sau hai phân, Thiên Thanh Hoàng chưa kịp vui mừng, chúng đột nhiên ngẩng đầu lên mạnh mẽ phun ra chất độc, rồi lao về phía Thiên Thanh Hoàng.

Chết tiệt, chọc giận bầy rắn rồi! Thứ này của Qua Nhã là cái gì vậy a!

“Xích!” Ngay lúc bầy rắn sắp chạm tới chỗ hai người, Thiên Thanh Hoàng liền quát một tiếng chói tai, một vầng sáng màu vàng vây quanh hai người, trước mắt tối đen, lúc xuất hiện lại, hai người đã ở một chỗ an tĩnh trong rừng cây.

Nhưng mùi hương trên chóp mũi vẫn còn chưa tiêu tán, Thiên Thanh Hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu: “Cái mùi này sao vẫn còn chưa mất đi!” Dường như còn càng ngày càng đậm.

“Hoàng Nhi! Muội xem bên đó!”Hoa Úc chỉ về phía trước, vẻ mặt kinh ngạc.

Thiên Thanh Hoàng đưa mắt nhìn, lập tức liền có cùng một biểu tình với Hoa Úc, thượng thiên ơi, nàng thật muốn chém con rồng chết tiệt này! Biến đến đâu không biến, lai biến đến ngay xà động! Trước mặt là vách núi đá cao hàng trăm mét, chung quanh toàn là động, hơn nữa, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hàng đàn bach xà, và một số con rắn nhỏ hoat động ở vòng ngoài. Bên dưới còn có mấy động lớn, dường như đã cảm nhận được hơi thở con người, năm sáu cái cực thè ra dò xét, ánh mắt bất hảo nhìn chằm chằm hai người, chỉ chưa có trực tiếp công kích.

Cả một xà huyệt âm u lạnh lẽo, huyệt động bí mật, những con rắn bò qua bò lại, như hổ rình mồi, làm cho người ta lông tóc dựng đứng, đổi lại là những người nhát gan, không chừng đã bị hù chết!

Chưa đợi bọn người Thiên Thanh Hoàng nghĩ ra cách rời khỏi nơi đây, một uy lực cường đại hô thiên hoán địa ập đến, Thiên Thanh Hoàng và Hoa Úc cùng lúc quay đầu. Lúc nhìn thấy một thân ảnh cơ hồ có thể che phủ cả bầu trời, Thiên Thanh Hoàng càng muốn đem cái con rồng kia ra đánh.

Một con rắn chúa khổng lồ, ước chừng cao hàng trăm mét, trên lưng có một đôi cánh thật lớn, đang ở ngay trước mặt Thiên Thanh Hoàng. Thiên Thanh Hoàng giống như lại thấy được tòa tháp Kình Thiên ở hiện đại, cái thể loại này, rốt cuộc là từ đâu tới đây.

“Đằng Xà!” Hoa Úc kinh hãi, hắn cũng từng thấy qua tranh họa Đằng Xà ở trong sách, không nghĩ đến hôm nay có thể thực sự gặp được, hơn nữa còn to lớn như vậy, thân hình cao lớn này chắc chắn thiên hạ không đối thủ.

“Đằng Xà?” Thiên Thanh Hoàng cũng có chút ấn tượng, nghe nói chính là loài rắn có cánh dài, huyết mạch cao quý nhất trong xà tộc; cao lớn như một ngọn núi. Ôi trời, Ngô Đồng Lâm đem cái thể loại khủng bố này đến đây để làm gì a!

Hoa Úc cầm tay Thiên Thanh Hoàng, sắc mặt ngưng trọng: “Hoàng Nhi, chờ một chút ta đi về phía đông đánh lạc hướng nó, muội hãy chạy về phía tây, tuyệt đối không được quay đầu!”

“Không được!” Thiên Thanh Hoàng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nàng không cần người khác hy sinh vì nàng.

“Hoàng Nhi! Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể có một người sống sót, nghe lời đi!” Hoa Úc kiên trì, trong lòng đang rỉ máu. Tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng hắn rất hiểu rõ uy lực của con Đằng Xà này, hai người cùng ở lại, chắc chắn chỉ có cái chết, chỉ cần Hoàng Nhi có thể sống, hắn chết cũng đáng!

“Ta nói không được!” Thiên Thanh Hoàng quát lạnh, nhìn thấy cái đầu lưỡi lớn đang từ từ ép xuống, nàng ôm lấy Hoa Úc, hai người lóe lên một vầng sáng rồi biến mất, đến nơi cách đó hơn một ngàn mét. Thiên Thanh Hoàng gỡ chiếc vòng đeo tay bằng vàng xuống, oán hận nói: “Kẻ chết phải là nó!”

Sau đó một tay cầm vòng vàng tung lên, kim quang xuất hiện, một con rồng vàng lớn hiện ra. Kim Long bất đắc dĩ ra trước mặt Đằng Xà, trong lòng không ngừng lên án vị chủ nhân vô lương tâm của nó. Không phải bởi vì để thoát khỏi nơi quỷ quái kia, nó mới đem bọn họ đến chỗ xà động này sao? Sao lại bắt nó ra đối diện con quái vật này?

“Hoàng Nhi! Đây là rồng?” Hoa Úc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới vòng tay của Thiên Thanh Hoàng lại xuất hiện ra một con rồng.

“Chẳng lẽ chúng ta có thể biến đi nhanh như vậy đều là nhờ nó?” Từ kinh đô Tây Hạ đến đây, hắn không hề thắc mắc, nhưng vẫn luôn không ngớt kinh ngạc, không nghĩ ra trên người Hoàng Nhi còn mang theo một thần vật.

“Nếu không có nó chúng ta sẽ không đến được nơi này, cũng không chọc tới con quái vật lớn đó!”Thiên Thanh Hoàng hừ lạnh; Đằng Xà và Xích ở trước mặt đã sắp đánh nhau.

Nguyên thủy thần thú công kích chủ yếu dựa vào sức mạnh của cơ thể. Một rắn một rồng vật lộn với nhau, vảy vàng xen lẫn vảy xanh. Một tiếng ‘Oanh’ vang lên, vách núi cao trăm mét bị chúng nó đạp thủng thành một cái hố to. Rất nhiều rắn bị thương. Trên mặt đất, một số con đã bị nghiền thành thịt vụn.

“Rống…” Xích phát ra một tiếng kêu, quật Đằng Xà một cái trên mặt đất.

“Tê a!” Đằng Xà cũng rống lên, dùng thân mình nó quấn chặt lấy Xích.

Đôi bên ngang sức nhau, thân mình to lớn cuồn cuộn, đất đai chung quanh đều bị bọn nó san thành bình địa. Đột nhiên, ánh mắt Đằng Xà chuyển sang màu đỏ, trên người tản ra một làn sương mù màu đen. Xích kinh hãi, lập tức gọi Thiên Thanh Hoàng: “Chủ nhân không xong rồi, con Đằng Xà đã thành ma, các ngươi đi mau!” Xích quấn chặt lấy Đằng Xà, dùng tính mạng cố hết sức bảo vệ chủ nhân, nó đã thề như vậy.

“Đi!” Thiên Thanh Hoàng kéo Hoa Úc nhanh chóng đi ra ngoài. Chưa đi được bao xa, chợt nghe Đằng Xà gào lên một tiếng, còn có một tiếng kêu của Xích. Thiên Thanh Hoàng đột nhiên quay đầu, vừa lúc thấy Đằng Xà bay lên trời, thân mình bao phủ một màu đen, duy chỉ có cặp mắt màu đỏ máu. Xích đang quỳ rạp trên mặt đất, lưng chảy máu tươi đầm đìa, hẳn là rất đau đi.

“Hoàng Nhi muốn đi cứu nó sao?” Hoa Úc nhìn ra Thiên Thanh Hoàng chần chờ, hắn biết nàng sẽ không mặc kệ con rồng kia .

“Ân!” Thiên Thanh Hoàng gật gật đầu, nắm chặt tay Hoa Úc: “Hoa Úc, ở chỗ này chờ ta, ta sẽ bình an trở về, hãy tin ta!

Hoa Úc bất đắc dĩ gật đầu ta tin tưởng muội, vẫn luôn tin tưởng muội!”Thiên Thanh Hoàng quay đầu, nói thầm với Xích: Xích, dùng hết sức mạnh cuối cùng của ngươi, đưa ta lên cùng độ cao với Đằng Xà, để ta thử một lần!”

Chủ nhân! Không thể! Xích có chút sốt ruột, hắn sao có thể đưa chủ nhân đi mạo hiểm.

Thiên Thanh Hoàng nhăn mi: đây là mệnh lệnh, không muốn chết thì nhất định phải chấp hành!

Xích bất đắc dĩ: Xích thề chết bảo hộ chủ nhân!

“Nhanh chút!” Thiên Thanh Hoàng vừa quát, thân mình đã xuất hiện ngay trước mặt Xích, xoay người nhảy lên đầu rồng. Xích mạnh mẽ ngẩng đầu, hướng lên trời. Đằng Xà trông thấy Xích xông lên, lập tức đón đánh!

Chính là giờ khắc này! Thiên Thanh Hoàng cắn răng, đem toàn bộ hỏa diễm trên người xuất ra thiêu đốt, theo đầu rồng bay lên, tựa như một ngôi sao lử bay về phía Đằng Xà. Hỏa diễm chạm đến Đằng Xà, lan ra khắp cơ thể nó, thân thể to lớn bị thiêu đốt.

“Thành công !” Xích vẫn nghe nói hỏa diễm trên người Thiên Thanh Hoàng lợi hại, không ngờ lại lợi hại đến thế, thật làm cho người ta sợ hãi a.

“Tê…” Đằng Xà không ngừng vặn vẹo, con ngươi màu đỏ cũng khôi phục thần sắc bình thường. Nhìn thấy Thiên Thanh Hoàng đang rơi xuống, nhất thời giận dữ, dùng hết khí lực cuối cùng đem đuôi rắn quất qua.

Thiên Thanh Hoàng đã dốc toàn lực phát ra hỏa diễm, hiện tại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đuôi rắn tiến đến!

“Rống…” Xích kinh hãi lập tức phi thân tiến lên, nhưng vẫn chậm một bước. Ngay lúc nó cho rằng Thiên Thanh Hoàng sẽ bị trúng đòn, một màn bất ngờ đã xảy ra. Hồng y chợt lóe lên, đuôi rắn đập vào thân ảnh mang hồng y đó, còn Thiên Thanh Hoàng thì đổ xuống đầu của nó.

“Không…” Thiên Thanh Hoàng hoảng sợ nhìn người đang ngã xuống, đau xót hô to, nước mắt trào ra; vừa mới nãy, ngay lúc nàng nghĩ mình sẽ chết, Hoa Úc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, đẩy nàng ra, tiếp một đòn của Đằng Xà, rồi rơi xuống.

“Hoàng… Nhi…” Hoa Úc tham niệm nhìn nàng: muội còn sống là tốt rồi, không cần thương tâm!

Hoàng Nhi, ta quên nói với muội, có một người tên là Hoa Úc yêu muội , yêu sâu đậm, xâm nhập vào tận cốt tủy…

“Đừng mà!” Thiên Thanh Hoàng không cần biết mình đang ở đâu, từ trên đầu Xích nhảy xuống, hướng về phía Hoa Úc.

“Chủ nhân!” Xích thấy vậy, nhất thời bị dọa đến vỡ mật, thương thiên ơi, chỗ này cao đến hàng trăm mét a.

“Hoa Úc!” Xích phi xuống tiếp lấy Hoa Úc, sau đó lại tiếp được Thiên Thanh Hoàng. Thấy Thiên Thanh Hoàng vô sự, tâm nó rốt cục cũng thả lỏng ra, biến lại thành vòng tay để liệu thương.

“Hoa Úc… Hoa Úc Hoa Úc… !” Thiên Thanh Hoàng ôm Hoa Úc vào trong lòng, nhưng mặc cho nàng gọi thế nào, Hoa Úc đều không có mở mắt. Thân mình Hoa Úc càng ngày càng lạnh. Lạnh đến mức làm tim Thiên Thanh Hoàng cũng lạnh theo. Nụ cười nhàn nhạt trên môi Hoa Úc lại làm cho ánh mắt của Thiên Thanh Hoàng đau đớn vô cùng.

“Tên ngốc!Đại ngốc!”Thiên Thanh Hoàng ôm chặt lấy Hoa Úc, khóc không thành tiếng! Vì sao phải xông lên! Rõ ràng biết là sẽ chết!” Thiên Thanh Hoàng cảm giác được người ở trong lòng đã lạnh đến cực điểm, trong lòng càng thêm đau : “Ta không phải nói huynh ở đó chờ ta sao? Tại sao không nghe lời ta nói! Hỗn đản!”

“Hoa Úc!” Thiên Thanh Hoàng lần này thật sự đau đớn thấu tâm , vì sao những người quan tâm nàng đều vì nàng mà bị thương tổn; đầu tiên là nữ nhân kia, sau lại là Đông Phương, sau đó là Hoan Lạc, lần này lại là Hoa Úc, vì sao a!

“Vì sao lại đối với ta như vậy?” Thiên Thanh Hoàng mạnh mẽ ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn trời, trên gương mặt tuyệt mỹ, hai hang máu đỏ chảy xuống. Nguyên vốn do nàng thương tâm quá độ, khóc ra huyết lệ! Đôi mắt cũng biến thành màu máu, hận ý cùng sát ý đủ khiến cho người ta kinh hãi.

“Hoàng Nhi!” Một tiếng gọi nhỏ làm Thiên Thanh Hoàng sửng sốt, không thể tin được, mở to mắt nhìn lên trời, sau đó mới cúi đầu. Nhưng cái nàng thấy vẫn là gương mặt không có chút máu của Hoa Úc, trong lòng nhất thời hụt hẫng. Nhưng trước mặt nàng lại xuất hiện một tên tiểu tử màu đỏ. Thiên Thanh Hoàng không thể nhìn rõ cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt cô độc đó. Ngay lúcThiên Thanh Hoàng còn còn chưa lấy lại tinh thần, nó nhập vào người Hoa Úc.

Hoa Úc đột nhiên phát ra hồng quang, sau đó Thiên Thanh Hoàng tựa hồ nghe thấy tiếng xương cốt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng xương cốt bị đánh nát của Hoa Úc đang phục hồi, tiếp theo ngũ tạng khôi phục, sau đó tim bắt đầu đập…

“Hoa Úc!” Nhìn thấy Hoa Úc chớp mi mắt, không biết nên dùng từ gì để diễn tả sự vui mừng của Thiên Thanh Hoàng giờ phút này, thế nhưng nàng vui vẻ không lâu, thân mình Hoa Úc lại bị Hồng Quang bao phủ, đợi Hồng Quang mất đi, Thiên Thanh Hoàng chỉ còn thấy một con hồ ly màu đỏ!

Thiên Thanh Hoàng ôm hồ ly vào lòng, cảm giác mềm mại làm nàng thích đến không muốn rời tay. Cảm nhận được hơi thở của hồ ly, Thiên Thanh Hoàng nở nụ cười: “Hoa Úc, Thì ra huynh thật sự chính là hồ ly a!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Túng Sủng Nhất Thiên Kim Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook