Tuổi 17 Nổi Loạn

Chương 31: Kết

tranchristina

22/02/2017

Người dưng thì vẫn mãi là người dưng, gặp nhau trên đường thì xem như không quen biết nhau, âm thầm theo dõi cuộc sống của nhau rồi tự ngồi suy ngẫm lại và cười một mình như kẻ điên không có lối sống. Tự ngộ nhận mình ngu ngốc, tự ngộ nhận mình quá ngây thơ, rồi tới tối lại vùi đầu vào gối và khóc thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng. Thời gian ngày càng trôi, chỉ còn 2 tháng nữa là Bảo và Hân phải vào lớp một, có vẻ là trẻ con nhưng cả hai đứa đều hiểu mẹ, hiểu được sự đau khổ của người cha đã khiến mẹ khóc nhiều

-Mẹ, nếu như ba muốn ở cạnh mẹ con mình thì mẹ có chịu không?- Hân ngồi nhìn nó đang làm việc

-Trừ khi hai đứa muốn có ba thì mẹ sẽ đồng ý, nhưng nếu hai đứa không cần có ba thì mẹ sẽ không đồng ý- Nó bỏ tập hồ sơ đang làm dở nhìn đứa con gái bé bỏng với ánh mắt đầy thương xót

-Con chỉ muốn sống cùng với mẹ, con không cần ba! Có ba Minh là vui rồi, ba Minh với mẹ Ngân và mọi người thì con vui rồi!- Hân đứng dậy chạy tới ôm nó, nụ cười ngây thơ chứa được nhiều sự yêu thương

-Con cũng như Pun! Con chỉ cần có mẹ thôi là đủ vui rồi!- Bảo ngồi chơi game nãy giờ mới nói

-Hai đứa cứ thế thì sao mẹ bỏ rơi hai đứa được đây?- Nó trêu hai đứa

Bảo và Hân rưng rưng nước mắt như muốn khóc. Suy nghĩ của những đứa trẻ luôn đơn giản, chỉ cần một người nào nói “Dồ không có cha! Tôi không thèm chơi với bạn” thì những đứa trẻ có thể bật khóc vào muốn những điều mình không có. Nhưng đối với Bảo và Hân thì những lời nói đó xem như gió, gió thối qua rồi lại mãi bay xa không còn đứng yên một chỗ để ta nắm bắt lại được. Nhiều lúc, nó đưa hai đứa nhỏ đi chơi gặp hắn trên đường đi chung với tình yêu mới thì tim nó đau nhưng chỉ xem nhau là người dưng, Bảo thì chẳng quan tâm tới dù biết người đó là cha mình, Hân thì chỉ níu lấy tay nó chỉ sợ nó khóc…

“Em đã đủ mệt mỏi khi chỉ là một người thay thế trong tim anh, đúng…có thể em ngốc em chỉ xin có một tình cảm thật sự anh dành cho em thì thật tốt nhưng không…giờ chúng ta chỉ là người dưng, gặp nhau trên đường hãy xem nhau như chưa từng quen biết hoặc chỉ là bạn cũ chào hỏi vài câu rồi quay lưng bước đi không nói gì nhiều…”

“Phố về đêm , vẫn một mình em lang thang

Giữ lại trong lòng những nỗi đau , vì ai em đang mang

Có lẽ anh sẽ không biết và càng không bao giờ hiểu

Trái tim rạn nứt của người luôn bị phản bội vì tình yêu

Em không mạnh mẽ như anh thấy , và không yếu đuối như anh nghĩ

Em chỉ là em , một người ca hát hay đúng hơn là nghệ sĩ

Một người nghễ sĩ thật cô đơn , quá khứ dày vò trong đau đớn

Hãy để tình cảm này trong lặng câm , có lẽ sẽ tốt hơn

Anh buồn vì họ , còn em buồn vì anh

Vòng xoay của tam giác, chính em nhận lấy nhiều thêm

Em muốn thấy nụ cười anh , thay vào đó là nước mắt

Không được giả tạo như lúc trước , vì họ là thứ anh đánh mất

Em chỉ biết đứng sau , đứng sau những người theo đuổi anh

Vì em biết em không bằng họ , sự thật không thể thay đổi

Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh thấy



Nhưng mà nếu chỉ là đơn phương , thì xa ở đây

Nơi tim em vẫn gọi tên anh người em iu hơn tất cả

Không như định nghĩa ở trong bài hát của em gọi là " YÊU XA "

Em vẫn sẽ gọi anh là GIÓ , vì anh đặc biệt đến khó tả

Khi đi rồi thì mãi không về , muốn buộc gió cũng khó ha

Không một ai muốn làm điều đó , nhưng em thì khác

Hai chữ trọn vẹn nó đặt ở anh , mỗi khi em viết những lời nhạc

Nếu cứ chờ sẽ có hi vọng phải không nói em biết đi

Đừng im lặng vì em khờ lắm , k hiểu những gì anh đang nghĩ

Nếu cứ chờ thì sẽ ngốc lắm phải không hãy trách em đi

Trái tim ngu muội nó vẫn tự chủ , không làm theo ý chí Kẻ cô đơn gặp kẻ tổn thương ...

Có duyên phận sao ? 2 từ đó cả anh và em chưa đặt lòng tin 1 lần nào

Cứ vui đùa ở bên người khác , mặc kệ em đau thế nào hư một thói quen rồi anh à , đau thêm cũng chẳng sao

Ngự trị ở trong lòng em bây giờ , một nỗi buồn rất lớn

Đâu phải là anh chưa từng yêu , thấu hiểu sự cô đơn

Muốn quay về với biển xanh , Hét thật to cho anh biết

Em không chịu đựng được nữa rồi , có lẽ phải nói lời tạm biệt

Nhưng trong lòng em không cam ,em vẫn chưa trả đủ

Trả nụ cười , Trả nước mắt , bất chấp anh cho em là ngu

Ngu vì yêu , Ngu vì ai , Ngu vì anh là lần cuối

Để khi gặp nhau trên đường đời , đừng quay mặt mà mĩm cười

Em không được khóc thêm vì ai , kể cả anh cũng không được

Những gì từng hứa với anh ngày xưa , tất nhiên em làm được

Tin em đi ..sẽ ổn thôi .. khi ngày mai trời hạ gió



Đừng tìm em và gieo yêu thương ! Em không phải là người đó

Em thích làm người thứ ba , hơn là một người thay thế

Bắt em thay vị trí của họ thực sự em không thể

Người thứ ba giúp anh nhận ra anh yêu ai đó như thế nào

Người thứ ba hoàn hão ở sau lưng anh với nụ cười luôn giả tạo

Anh không hiểu đâu .. Làm sao mà hiểu được

Anh đem tình yêu của em một lần nữa ra đánh cược !

Thua hay là thắng .. chỉ có một lần duy nhất thôi

Cho hay là nhận .. kết quả vẫn sẽ không thay đổi

Có thể em sẽ yếu đuối lúc này , Nhưng xin anh đừng thương hại

Phép toán mà ai cũng học 1+1 chưa chắc bằng 2

Lại thêm một lần nữa .. em chúc người yêu mình hạnh phúc

Với ai khác xứng đáng hơn em , đừng bao giờ ngã gục

Gió tự tại , Gió trôi nỗi, Gió bay bổng khắp bốn phương

Vẫn luôn là chàng trai lạnh lùng, người mà em luôn thương

Có lần nào vô tình anh nghe thấy tiếng em gọi không ?

Đó là khi hét lớn trải rộng trời cao , vô tình chợt bật khóc

Có lần nào vô tình anh nghe tiếng nấc nhẹ ở bên tai

Đó là lúc anh nên tránh xa vì em ko muốn phải thương hại

Có lần nào vô tình anh thấy bản thân của em quá ích kỉ

Đó là lúc mỗi ngày em ghi vào tim "Anh ơi, anh về đi "

Sau mỗi câu chuyện vui đều là những giọt nước mắt ảm đạm, đối với tình yêu thì lại khác, không một tình yêu nào là hoàn hảo cả, có thể yêu nhau đến suốt đời nhưng cũng có thể không đến suốt đời. Người ta vẫn thường nói “Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Mối tình cuối cùng là mối tình sâu đậm nhất” nên dù có chuyện gì thì cũng đừng vội vàng suy nghĩ tìm đến những cách “chết” khi chia tay. Sau khi yêu một người, có thể sẽ rút kinh nghiệm cho những lần yêu sau, có thể người yêu trước không tốt nhưng người yêu sau tốt thì sao? Không nên vội vàng tìm đến cái thứ gọi là “Chết” được, nếu ông trời có thể cho lựa chọn vậy “ Đã bao giờ bạn yêu một người dù cách xa bao ngàn dặm địa lý hay chưa? Vậy khi mình chỉ là một người thay thế thì bạn níu kéo hay buông tay?” --------------HẾT--------------

P/s: Chương này có thể không hay như những chương trước nhưng chương này là tâm sự của một số người con gái đang yêu đơn phương. Mong các bạn đừng ném đá sau khi xem xong chương nhưng nếu có thể xây được nhà 2 tầng thì hãy ném nhớ nhẹ tay thôi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi 17 Nổi Loạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook