Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Chương 21: Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

Lynlyn

25/01/2017

Nó thì ngồi nghỉ ngơi, uống nước. Vương Tuấn Khải lại ngồi ngắm nhìn khuôn mắt đẫm mồ hôi của nó, trong lòng có chút rung động. Cùng một khoảnh khắc nhưng khác nhau ở hành động. Không gian yên tĩnh lạ thường, nó ngồi uống từng ngụm nước, vừa ngắm những ngôi sao sáng trong nền trời đen sẫm. Anh ngồi nhìn từng hành động của nó, tình cờ bật cười thành tiếng. Nó giật mình vì tiếng cười đầy bất ngờ đó, quay sang thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, có chút ngại. Nó hỏi:- Anh bị làm sao thế? Trên mặt em có cái gì mắc cười lắm à? - nó lấy hai tay ôm mặt

- Làm gì có!

- Vậy sao anh cứ nhìn em rồi lại bật cười thế?

- Không có gì đâu!

- Thôi! Em đi tập tiếp đây! Anh xuống nhà luôn đi! Chút tập xong em sẽ xuống sau.

- Dù gì cũng đã lên đến đây rồi. Nếu bây giờ đi xuống thì chán lắm! Anh dạy em nhảy, được không?

- Chắc chắn rồi! Lại đây mau lên! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

- Không ngờ em lại thích anh dạy nhảy đến thế cơ à?! - Tuấn Khải đứng dậy

- Chẳng qua là có người dạy cho còn tốt hơn tự tập. Thế nên em mới đồng ý đấy chứ! Đáng lẽ em phải gọi Thiên Tỉ sang dạy vũ đạo, như vậy mới thực sự đúng!

- Thôi không nói nữa. Anh dạy em!

Vương Tuấn Khải dạy nó từng động tác cơ bản đến những động tác nâng cao mà anh đã học được trong công ty. Từng chút một từng chút một. Anh, tuy không phải là người có vũ đạo chuyên nghiệp nhưng ở trong Tuấn Khải lại có một tinh thần nhiệt huyết vô cùng lớn. Đó chính là sức hút của riêng Vương Tuấn Khải mà không thể lẫn vào đâu đươc. Buổi tập luyện cứ thế cứ thế kéo dài, tầm khoảng 10 giờ tối, hai người mới chịu kết thúc. Cả anh và nó đều ướt đẫm mồ hôi. Nó quay sang phía anh, tươi cười:

- Cảm ơn anh! Nhờ có anh mà em học được khá nhiều thứ về vũ đạo!

- Mỗi cảm ơn thôi?!

- Đâu có. Ngày mai em dẫn anh đi xem phim! Coi như trả ơn nhé?

- Đồng ý! - Tuấn Khải mỉm cười, để lộ răng khểnh

Giờ mới để ý kĩ nha! Gương mặt của Vương Tuấn Khải rất chi là hoàn mĩ. Đặc biệt là khi mái tóc đang ướt, nó làm tôn lên khuôn mặt khả ái của một chàng trai Xử Nữ 20 tuổi. Từ đôi mắt màu nâu trà đến chiếc răng khểnh tinh nghịch. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo và hài hòa. Nó nhìn anh rất chăm chú, bất chợt bị anh phát hiện, Tuấn Khải lấy tay búng vào trán nó một cái thật mạnh, rồi vội bật cười:

- Anh biết là anh đẹp trai nhưng mà đừng có nhìn anh kĩ như thế, mòn cả khuôn mặt tuyệt mĩ này bây giờ!

- Không phải là em nhìn vì anh đẹp trai! Mà là em nhìn vì ngưỡng mộ vẻ đẹp ''nữ tánh'' của anh đó =)))

- Anh sẽ coi đó là một lời khen :)) Nhưng nhìn kĩ mới thấy, em có một nét đẹp rất chi là ''đàn ông ''

- Đương nhiên! Em là '' soái ca đích thực'' mà. Giờ anh mới nhận ra điều đấy à?!

- Có mà là ''sói ca đít vịt :v'' thì có!

- Anh dám bêu xấu vẻ đẹp trai của Lâm Y Nguyệt này sao!!!! Đúng là '' sữa mời không uống, lại muốn uống sữa phạt'' Biết tay bà! - Nó tiến lại gần anh, giơ nắm đấm lên đe dọa

- Từ từ!!! Trước khi em đánh thì anh có đôi lời muốn nói.

- Nói mau lên đi! Em không đủ kiên nhẫn nữa.

- Thứ nhất là làm ơn đánh nhẹ tay giùm. Mà nếu có đánh mạnh thì đừng đánh vào mặt nhé. Đó là bí quyết quan trọng nhất trong việc tìm vợ tương lai của anh đấy!



Thứ hai thì hình như câu trên em nói sai rồi. Phải là ''rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt'' chứ!

- Mới có 19, 20 tuổi, rượu bia cái gì! Em nói thế là quá đúng rồi! Đừng có lừa em!

- Quả thực em ''thông minh và vui tính'' hơn anh tưởng đấy, Nguyệt Nguyệt!

- Quá khen! Quá khen! Thôi, không lòng vòng nữa, xem em xử anh thế nào đây!

Vương Tuấn Khải chạy nhanh xuống nhà, nó vội vàng đuổi theo sau. Anh phi thẳng vào phòng, khóa chặt cửa, coi như là thoát nạn bị hành hạ. Nó ở ngoài, giả vờ ôm chân, kêu la om sòm:

- A! Đau chân quá! Vết thương lai bị chảy máu nữa rồi! Ôi mẹ ơi! Phải làm gì bây giờ? Có ai giúp với!

Tuấn Khải đứng trong phòng, nghe thấy tiếng la hét của nó, lập tức mở cửa chạy ra xem:

- Có sao không? Anh xin lỗi!

- Đau quá! Nó chảy máu nhiều lắm đó anh! Híc híc.....-nó giả bộ, tay che lại vết thương

- Em bỏ tay ra đi! Anh băng lại cho em. - anh cúi người xuống, xem vết thương trên đầu gối của nó.

'' Cơ hội phục thù đã đến!!!! Mau hành động'' nó nghĩ

Nó dùng tay đấm đá và lưng Tuấn Khải, miệng cười thích thú:

- Này thì trêu em! Này thì dám bêu xấu vẻ đẹp trai của em! Cho anh chết này!!!!

- Lâm Y Nguyệt!!! Em dám đùa anh sao?! Trời đất! - Tiểu Khải hoảng hốt, có chút bực mình

- Tại anh trêu em trước!

- Có biết là anh đã lo lắng như thế nào không hả?! Được rồi! Giận em luôn! - anh quay lưng bỏ vào phòng, đóng sập cửa lại.

Nó ở bên ngoài, đang cảm thấy có lỗi lắm. Vội ghé người vào cánh cửa, nói nhỏ:

- Lão Vương! Anh có nghe thấy em nói không?

-.............- Ở trong phòng, Tuấn Khải có thể nghe hết mọi thứ, nhưng anh cố tình giả vờ không biết để xem hành động của nó như thế nào

- Đại ca, cho em xin lỗi mà! Tha lỗi cho em đi. Nha?

- .............(Im lặng như tờ)

- Anh ngủ rồi hả? Vậy thôi em về phòng đây ạ! Chúc anh ngủ ngon và nhớ sáng mai phải tha thứ cho em đấy nhé! - nó nhẹ nhàng nói rồi trở về phòng.

'' Tiểu nha đầu đáng ghét này, đáng lẽ phải đứng ở đó xin lỗi đến khi nào mình đồng ý thì mới được về phòng chứ! '' - Tuấn Khải vừa nằm trên giường vừa suy nghĩ

Đã 11 giờ đêm, trong khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ ngon thì ở dưới bếp, có một dáng người đang cặm cụi nấu mì tôm. Bất chợt có một giọng nói khá trầm nhưng có chút gì đó rất từ tốn, ôn nhu:

- Là ai ở dưới bếp?



- Xin lỗi nhưng cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không? Có gì thì đi xuống bếp nói chứ đừng có lớn tiếng như thế! Mọi người đang ngủ mà! - Thảo Vy vừa nấu mì vừa nói nhỏ

Thiên Tỉ bước xuống dưới bếp, tình cờ nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi nấu mì của Thảo Vy, cười mỉm:

- Đói sao?!

- Dịch Dương Thiên Tỉ?! Là cậu đó hả?! Sao cậu lại xuống đây giờ này?

- Tôi khát nước nên xuống uống. Câu cứ tự nhiên ăn mì đi

- Ngồi lại đây cùng mình một chút đi! Ở một mình buồn lắm đấy!

- Cũng được! Dù gì tôi cũng chưa thấy buồn ngủ.

Thiên Tỉ cầm một chai nước lọc , ngồi xuống ghế đối diện Thảo Vy làm cho cô cảm thấy khá ngại. Vy Vy chỉ nhẹ nhàng ăn uống từ tốn, nhìn cô gần giống một cô tiểu thư nhỏ nhẹ, nữ tính. Chỉ khác là tiểu thư thật thì ăn sơn hào hải vị còn cô thì ăn mì tôm. Phần còn lại thì đều rất giống. Thiên Tỉ nhìn cách ăn của cô, bật cười:

- Không cần phải ngại đâu! Cậu cứ ăn thoải mái đi! Bạn bè với nhau mà! Tự nhiên là được rồi!- Cậu cười để lộ 2 chiếc đồng điếu rất duyên

- Được trực tiếp nhìn cậu cười đúng là thật có phúc! Vậy là mình đã gặp 1 may mắn lớn trong số những xui xẻo, đen đủi rồi

- Cậu không may mắn à?

- Mình thực sự là một đứa cực kì xui xẻo đấy!

- Vậy mỗi ngày tôi sẽ cười trước mặt cậu để cậu trở thành một cô gái may mắn nhé! Có được không?

- Như vậy thì còn gì bằng nữa! - Thảo Vy cười tươi.

Khuôn mặt của Vy Vy không đẹp nhưng lại rất duyên. Đôi mắt biết biết cười, chiếc mũi dọc dừa và có một nụ cười tỏa nắng cùng một chiếc má lúm đồng tiến xinh xắn. Như vậy cũng đủ tạo ra một phong cách riêng biệt - cô gái của nắng.

- Cậu cười nhìn rất đẹp đấy! Hãy luôn mỉm cười như lúc này nhé!

- Cảm ơn cậu! - cô vui vẻ

- Tôi khen khiến cậu vui như vậy sao?

- Cậu là thần tượng của tôi mà, Dịch Dương Thiên Tỉ! Có fan hâm mộ nào không vui khi được thần tượng của mình khen đâu chứ!

- Chào mừng Thảo Vy đến với đại gia đình Thiên Chỉ Hạc! - Thiên Tỉ xoa đầu cô

- Nói nhầm rồi! Đáng lẽ cậu phải nói câu này từ rất nhiều năm về trước chứ! Thảo Vy này làm Hạc mặp cũng được lâu lắm rồi nhé!

- Cảm ơn cậu đã hâm mộ tôi, Hạc mập Dương Anh Thảo Vy!

Tim Thảo Vy đập rất mạnh, liên hồi. Có cảm giác vô cùng ngại nhưng lại thật cảm động. Rốt cuộc đó là cái cảm giác gì vậy? Là tình cảm của một fan hâm mộ đối với thần tượng hay lại chính là tình yêu của một cô thiếu nữ 19 tuổi với thần tượng...............

-'' Dịch Dương Thiên Tỉ, mình thừa nhận mình là một fan hâm mộ trung thành của cậu nhưng có thể cho mình bước thêm đến một vạch đích mới được không? Nếu mình nói là mình thích cậu thì liệu rằng cậu có hiểu được đó chính là tình yêu thực sự hay không? Khoảng cách vị trị địa lý của mình và cậu, tuy rằng vô cùng gần gũi nhưng cái khoảng cách tình cảm lại thật sự quá xa vời.''

-'' Đúng! Thế giới của một người bình thường như mình và một thần tượng hoàn mĩ như cậu là hai thế giới khác nhau. Nhưng chẳng phải thiên thần và ác quỷ cũng có tình yêu sao? Vậy tại sao chúng ta lại không thể không có?! Mình vẫn sẽ là cô bé với tình cảm đặc biệt đó, đứng đây đợi cậu. Hãy cho mình một câu trả lời thật lòng nhất nhé, thần tượng''

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuổi Thanh Xuân Của Riêng Tôi (Tfboys Version)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook