Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Chương 87: Thai sinh đôi

Mạnh Cầm

04/08/2015

Sự thật chứng minh tôi đây làm mẹ không có trọng lượng! Không hề có một chút nào! Vừa đấm vừa xoa, khuyên can hết lời, nịnh hót hết mức, Tiểu Thương Sí vẫn không thỏa hiệp, hơn nữa còn dùng ba chữ "Con không rảnh" đánh bại tôi. Quả thật có thể gọi đó là "Thà chết chứ không chịu theo"!

Tôi hối hận không thôi! Đúng là tự bê đá đập chân mình mà! Sau này Phàn Tịnh Đồng tìm đến tôi phải giải thích thế nào đây? Haiz, đau đầu quá, nửa là do bị Tiểu Thương Sí chọc tức, nửa là do phiền muộn.

Liệt Minh Dã lấy lý do vai tôi bị thương mà cấm túc tôi. Hơn thế cậu còn hạ tử lệnh với quản gia, cậu nói rằng nếu tôi bước ra cửa phủ nửa bước sẽ áp dụng quân trượng đánh chết quản gia! Lúc cậu nói những lời này vẻ mặt rất âm lãnh đáng sợ, tôi không biết mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng vẫn nhịn xuống ngoan ngoãn ở trong phủ. Tôi không muốn vì ham muốn của cá nhân mình mà làm hại quản gia.

Điều dưỡng nửa tháng khiến tôi sắp phát điên. Vết thương ở bả vai đã khỏi hẳn, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, qua hôm nay tôi sẽ được lấy lại tự do!

Buổi trưa, nha đầu đưa đồ ăn tới. Còn chưa kịp ăn, mới chỉ là ngửi thấy mùi canh hải sản là dạ dày tôi đã sôi trào, mùi tanh nồng nặc khiến tôi phải chạy vội ra khỏi phòng, đứng dưới tàng cây nôn mửa."Ọe —— ọe ——"

Sự phản ứng đột ngột của tôi làm nha hoàn sợ hãi, cô ấy vội vàng vỗ nhẹ lưng tôi giúp tôi thuận khí. Cô vội la lên, "Tam phu nhân, người làm sao vậy?!"

Tôi một tay vịn cây, một tay khoát khoát, nói không ra lời, chỉ muốn ói, vả lại vừa nghĩ tới chữ "Ói" là đầu choáng váng hoa mắt, thất điên bát đảo.

"Không được rồi, nô tỳ đi mời Nhị gia, Tam gia về!" Nha hoàn thấy tôi ói đến chết đi sống lại nên hoảng sợ, đứng dậy chạy đi.

Tôi nôn hết thức ăn trong bụng ra rồi tiếp tục nôn khan, nôn mửa một lúc liền ngồi phịch xuống không nhúc nhích được. Sức lực trên người đều dùng để ói, hơi thở dồn dập, đầu óc hỗn loạn.

Quản gia nghe thấy tiếng nên đến, cẩn thận dìu tôi vào phòng.

Không lâu sau Liệt Minh Dã và Thảo Hồ cùng song song chạy từ cửa hàng về. Liệt Minh Dã ba chân bốn cẳng chạy tới trước giường, mặt đầy lo lắng. Thảo Hồ tới bên giường ngồi xuống bắt mạch cho tôi.

Tôi nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu cầm bàn tay cứng đờ của Liệt Minh Dã, ý bảo cậu không cần phải lo lắng, ngoài trận nôn kịch liệt vừa rồi tôi không thấy khó chịu ở đâu cả.

Cậu lập tức nắm lại tay tôi, gật đầu không nói, chuyển ánh mắt từ tôi sangThảo Hồ.

Thảo Hồ vốn nhắm mắt chẩn mạch, chẩn mạch xong , hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút bất thường.

Thấy thế, tim tôi đập mạnh. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y?



Hồi lâu sau, Thảo Hồ dời tay đi, mở mắt ra, trong mắt không hề giấu diếm ý cười, vừa mở miệng chính là giọng điệu kinh người, "Diệp nhi mang thai đã hai tháng rồi, là hai hỷ mạch."

Nghe vậy, nhất thời tôi không kịp phản ứng, đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng. Liệt Minh Dã cũng vậy.

Thảo Hồ thấy hai người chúng tôi cùng ngây người liền cười "Ha ha", nâng hai tay lên chia ra chỉ chỉ vào đầu vai hai chúng tôi, đề cao âm lượng nói, "Diệp nhi có tin vui, trong bụng là bảo bảo sinh đôi." Nói xong, anh ta thu tay về buồn cười nhìn tôi và Liệt Minh Dã, như thể đang chê cười: nào có người sắp làm cha làm mẹ nào mà vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc như thế này.

"Bảo bảo sinh đôi "! Bốn chữ này khiến tôi phải dùng hai tay che miệng vui sướng mà bật khóc. Ông trời ơi, kể từ lần sinh non trước đến nay đã gần năm năm, rốt cuộc tôi cũng đã mang thai lại rồi, hơn nữa còn là sinh đôi!

"A ——" Liệt Minh Dã kích động thét chói tai, hai tay nắm chặt đặt trước ngực bày ra tư thế chiến thắng. Sau đó cậu ôm lấy đầu tôi hạ xuống một nụ hôn thật mạnh, môi mỏng không ngừng run rẩy vì kích động.

"Xem hai người vui mừng chưa kìa! Tôi về cửa hàng trước, gần tối trở về sẽ mang thuốc dưỡng thai cho Diệp nhi." Thảo Hồ đứng lên, đeo hòm thuốc rồi rời khỏi phòng.

Liệt Minh Dã đặt mông ngồi lên giường cười đến không khép miệng được. Tôi chống thân ngồi dậy, nước mắt vui sướng không kìm nén được mà rơi xuống.

"Diệp nhi, nàng nói không sai chút nào! Nhất định là con gái đã mất của chúng ta, nhìn xem, con đã trở lại với chúng ta rồi !" Cậu một tay vừa ôm tôi, một tay vừa xoa cái bụng vẫn phẳng của tôi, mắt đỏ lên, hốc mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào.

"Ừm! Ừm! Là con gái của chúng ta thì thế nào cũng không chạy thoát được!" Tôi liên tục gần đầu. Tôi thật là ngốc, rõ ràng đã từng buồn nôn một lần lại không biết đó là dấu hiệu mang thai, ngay cả cậu cũng không hề nghĩ đến.

Cậu dịu dàng ôm chặt tôi vào trong ngực, như thể muốn nhập tôi vào trong xương cốt cậu mới thôi. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp hạ xuống trán, trên mặt, sống mũi và trên môi tôi.

Tâm trạng của hai chúng tôi đều rất kích động, tim đập nhanh hơn bình thường, trên mặt là những giọt nước mắt vui sướng.

"Diệp nhi, từ giờ phút này trở đi nàng không được làm bất cứ việc gì. Nàng phải tĩnh tâm dưỡng thai, chờ sinh, biết chưa?"

Nghe vậy, nụ cười của tôi trở nên cứng đờ, ngẩng đầu thật nhanh lên nhìn cậu chằm chằm, gầm nhẹ, "Chàng lại cấm túc em!" Tôi không nghĩ rằng tôi mang bầu lại càng mất tự do.

"Chúng ta không dễ mà có được đứa bé, nàng muốn để chúng vuột khỏi tầm tay chúng ta nữa sao? Nàng đừng quên, hiện tại trong bụng nàng là bảo bảo sinh đôi, là hai sinh mệnh bé nhỏ! Ta không hy vọng sẽ lại có bất kỳ sai lầm nào nữa!" Mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công Mười Bốn Tuổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook