Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 37: Chỉ bảo

Lam Ngả Thảo

22/04/2018

Editor: Serena Nguyen

Liễu tướng thấy thư nhạc phụ tự tay viết, lại nghe đề nghị của Tiết Hàn Vân, nghĩ cũng khả thi, không suy tính gì thêm mà đồng ý luôn.

Từ Kinh Thành tới Giang Bắc, đi đường thủy phải mất hơn nửa tháng, đi đường bộ thì mất một tháng. Lúc tới, nhóm người Vạn thị đi đường bộ, lúc trở về, vì đông người, Liễu Hậu bao trọn một chiếc thuyền tiến về phía Giang Bắc.

Đã nhiều năm Ôn thị chưa từng về nhà mẹ đẻ, hôm nay mang theo nhi tử trở về, vốn là chuyện vui, chỉ là hai chất tử (cháu ruột) đồng hành đều đỗ đạt, vả lại Ôn Hữu Tư đỗ Bảng nhãn, bỗng đoạt gần hết cả danh tiếng của Hạ Tử, trong lòng bà rất là không thích.

Lại nói, bà ở kinh thành nhiều năm như vậy, từ khi Ôn thị- mẫu thân Liễu Minh Nguyệt qua đời, bà cũng xem như có chăm sóc ngoại nữ (cháu gái) này, hôm nay nàng lại không thân thiết với mình, mà lại thân như mẹ con với Vạn thị chưa từng gặp mặt, trong lòng Ôn thị càng thêm ghen ghét, nên ngồi một mình trong phòng ngủ bên trong khoang, không chịu ở cùng mẫu tử Vạn thị và Liễu Minh Nguyệt.

Mặc dù hiện tại Liễu Minh Nguyệt cũng đang dần dần hiểu biết hơn, nhưng cũng không quá rõ đạo lý đối nhân xử thế, lại thiếu người chỉ bảo. Thư Đại Gia cũng chỉ dạy nàng chút tài nghệ, chưa từng dạy nàng lục đục đấu đá trong đời, Vạn thị thì khác, thấy nàng có phần mơ hồ thì dốc hết kinh nghiệm tâm đắc bao nhiêu năm ra truyền thụ, từ thê thiếp tranh nhau đến cách đối nhân xử thế, giải thích cặn kẽ các mánh khóe giao tiếp giữa người với người, khiến Liễu Minh Nguyệt có cảm giác bỗng nhiên được mở mang tầm mắt.

Chỉ có nửa tháng, suy nghĩ của Liễu Minh Nguyệt đã thay đổi một lượt.

Đời trước nàng chẳng để ý tới chuyện gì, kiếp này lòng đầy nghi hoặc, nên muốn thỉnh giáo Vạn thị, kể kinh nghiệm kiếp trước của mình cho Vạn thị nghe, chỉ là thay tên đổi phận những người trong truyện, nhưng không hề thay đổi chuyện đã xảy ra.

Vạn thị suy nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Có một loại người, vốn đã có trái tim ác độc, không thể chịu được khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Có những người khác có trái tim nhân hậu, dù có lâm vào nghịch cảnh, trái tim vẫn hướng về điều tốt đẹp, loại người thứ nhất, dù ở địa vị cao nhưng vẫn có oán hận, nếu nhất thời ở thế yếu, trong lòng sẽ tính toán, nhẹ thì tổn hại thanh danh tiền tài hoặc là hủy hoại nhân duyên của người khác, nặng thì làm hại tính mạng người khác. Loại người này, nếu nắm quyền thế, trên tay nhuốm máu cũng là chuyện bình thường."

Liễu Minh Nguyệt yên lặng nghĩ ngợi trong lòng, thì ra là kiếp trước Thẩm kỳ Diệp đối với nàng như vậy, Tư Mã Sách chỉ là một yếu tố, nguyên nhân trực tiếp chính là nội tâm của nàng.

Mặc dù nàng và mình mang tiếng là tỷ muội nhiều năm, sợ rằng trong lòng không có một khắc nào không phải ghen tức. Có lẽ sớm bị ghen tỵ che mờ hai mắt, còn sống mà như đang bị đày đọa trong địa ngục. Nhìn lại mình, trừ mấy ngày ở lãnh cung và lúc chết thảm, cả cuộc đời còn lại đều mơ mơ hồ hồ, ngu ngốc mà sống, hạnh phúc hư ảo như lấp đầy cuộc đời của nàng.

Nhìn lại, ai hạnh phúc hơn, không cần nói cùng biết.

Kiếp trước, trước lúc nàng leo lên giường Tư Mã Sách, trong ngoài cung đã sớm truyền khắp, Thái tử phi yếu ớt nằm trên giường, có bệnh nan y, cơ hội giành ngôi Thái tử phi rất lớn, vậy nên mới bất chấp tất cả dấn thân vào.

Nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, sao có thể thoát được cái bẫy Tư Mã Sách cố ý chăng ra, cuối cùng mắc mưu ý loạn tình mê, mơ hồ mắc bẫy.

Trước khi nàng tiến vào Đông cung đã coi Thái tử phi như bù nhìn, không cần thiết nịnh bợ Thái tử phi. Doãn Tố Nhụy nể nang nàng ta, trong lòng nàng không hẳn là chưa từng cười nhạo Doãn Tố Nhụy ngu xuẩn.

Đông cung có hai vị chủ tử, Thái tử phi nàng ta không còn sống lâu nữa, muốn lấy lòng tự nhiên chỉ có thể lấy lòng Thái tử điện hạ.

Huống hồ ngày trước nàng cho rằng Thái tử đối với nàng tình thâm ý trọng, nào biết sự thật là thì ra nàng cũng chỉ là một trong số hàng đống nữ nhân của Thái tử, không phải người đẹp nhất cũng không phải người được cưng chìu nhất. . . . . . Nản lòng thoái chí, tinh thần thấp cực độ.

Lại bị Ôn Thanh Dung đối đầu khốc liệt như vậy, quả thực là đâm đầu vào ngõ cụt.



Ôn Thanh Dung, thân phận bối cảnh đều đủ cho nàng ta ngang ngược, từ nhỏ đã được dưỡng thành tính tình xem ai không vừa mắt thì dù là người này nằm trên mặt đất xách giày cho nàng ta, cũng sẽ bị nàng ta chán ghét mà vứt bỏ. Cả Diêu Hoàng cũng len lén kể khổ với Liễu Minh Nguyệt: "Lương Đệ* này tính cách ngang ngược, đâu phải muốn lấy lòng là có thể lấy lòng được?"

* Lương Đệ: vợ bé của thái tử

Hôm nay Liễu Minh Nguyệt đã hiểu, trừ khi Thẩm Kỳ Diệp không phải nữ nhân của Tư Mã Sách, cuộc đời này không tranh đoạt nam nhân với Ôn Thanh Dung, chứ nếu muốn đi nịnh bợ, cũng có thể Ôn Thanh Dung sẽ làm ra vẻ hòa nhã, nhưng lúc này nịnh bợ còn khó hơn không nịnh bợ.

Không nịnh bợ, dầu gì còn có thể giữ lại chút tôn nghiêm.

Đây cũng là Vạn thị phân tích, Thẩm Kỳ Diệp ở hoàn cảnh xấu, còn có mấy phần lý trí.

Sông còn dài, ngày dần buông, thuyền đi ngàn dặm, trên con thuyền đang chậm rãi trôi về phía trước, cuối cùng Liễu Minh Nguyệt đã có thể bỏ xuống ân oán tình cừu kiếp trước, nhẹ nhõm tiến về tương lai.

Những con người, sự việc ám ảnh nàng hồi lâu, từ nay về sau không còn quan hệ, đường đời khác biệt, phúc họa tự gánh.

Nàng coi Vạn thị như mẫu thân, Vạn thị cũng coi nàng như nữ nhi, trước đây cũng không cơ hội tỉ mỉ nói những chuyện phụ nhân này, hôm nay ở trong khoang thuyền, lại không có Hạ Ôn thị quấy rầy, Vạn thị càng thêm hết lòng dạy bảo.

Trước khi rời Kinh Thành, đã có một gia đình quan lại họ Phùng cầu thân Ôn Dục Hân, Vạn thị cũng có ý đồng ý, chỉ nói trượng phu nhậm chức ở Vân Hương, chuyện này chi bằng ông đồng ý. Nghe nói Phùng gia đã phái người lên đường tới Vân Hương, mà Vạn thị đã sớm viết một lá thư, nói rõ toàn bộ chuyện mình thăm dò được về Phùng gia cho trượng phu.

Hôm nay thấy Ôn Dục Hân và Liễu Minh Nguyệt đều đang đợi gả, bà có ý định chỉ bảo hai nha đầu này biết nhiều hơn chút về những chiêu trò ngấm ngầm của phụ nhân.

Đây cũng là vì Vạn thị thật lòng thương Liễu Minh Nguyệt, đối đãi với nàng như nữ nhi ruột thịt.

Liễu Minh Nguyệt học được thì rất hứng khởi, gặp gỡ Tiết Hàn Vân đang đi cùng các biểu huynh ở trong khoang thuyền, ánh mắt quái dị đến nỗi người vô tâm vô tư như Ôn Hữu Niên cũng cảm thấy quái dị ―― hoàn toàn là ánh mắt tên đồ tể nhìn thấy dê nằm trên thớt.

Hắn quay đầu lại nhìn Tiết Hàn Vân một chút . . . . . hoàn toàn khác con dê mà!

Ôn Dục Hân che miệng cười trộm, đoán chừng nha đầu này đang muốn áp dụng các chiêu khống chế phu quân mẫu thân vừa truyền thụ lên người Tiết Hàn Vân chứ gì? Nội tâm không khỏi hơi đồng tình với vị Tiết công tử này.

Thuyền đi mười bảy ngày, trừ giờ cơm, Ôn thị còn hàn huyên với các nàng vài câu, thời gian còn lại Ôn thị đều vùi ở mình trong khoang đóng cửa không ra.

Tới ngày thứ mười tám rốt cuộc cập bến, người tới đón trên bờ chính là đại cữu của Liễu Minh Nguyệt, trưởng tử của Ôn Thì, Ôn Hữu Chính, tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, bộ dáng bình thường, nhìn cực kỳ hòa nhã.

Tôi tớ chuyển hành lý lên xe ngựa, Vạn thị và Ôn thị lên một chiếc xe ngựa, hai tỷ muội Ôn Dục Hân và Liễu Minh Nguyệt lên một chiếc xe ngựa khác, những nam nhân còn lại chia nhau ngồi hai chiếc xe ngựa, đi tới trấn Từ An.



Ôn gia ở Giang Bắc, từ xưa ngụ tại trấn Từ An.

Trấn trên lấy Ôn gia người chiếm đa số, ngoại tổ phụ của Liễu Minh Nguyệt thật ra là chi thứ ba dòng chính (tam phòng). Tam phòng ở Ôn gia có diện tích rất lớn, đích tôn ở chủ viện, chi thứ hai và chi thứ ba đều ở đại trạch hai bên chủ viện, mặc dù năm đó sau khi Ôn Lão Thái Gia qua đời, tam phòng đã ở riêng, tuy nhiên trên thực tế tổ trạch cũng vẫn là liền cùng một chỗ, chỉ là có đại môn riêng.

Các nhánh khác tự dựng nhà ở xung quanh dòng chính, càng ra bên ngoài phòng ốc càng thu hẹp, gia cảnh cũng càng thêm bần hàn.

Nhiều thế hệ Ôn gia đều là thư nhân, ở Giang Bắc cũng được coi như gia đình giàu có, huống trưởng tử chi thứ hai của Tam Phòng đều làm quan. Thật ra ba huynh đệ Ôn Lão Gia Tử đều từng ra làm quan, năm đó ngoại tổ phụ Liễu Minh Nguyệt làm quan tam phẩm Ngự Sử đại phu, làm người ngay thẳng chính trực, không biết đắc tội bao nhiêu triều thần, sau đó Ôn Lão Thái Gia qua đời, ông vẫn luôn ở nhà chịu tang, sau đó cũng không về triều, trên triều ít đi một vị quan viên chính trực như ông, không biết bao nhiêu quan viên thở dài một hơi.

Trưởng tử, đại lão gia cả đời chưa từng làm quan, chỉ tận hiếu phụ mẫu, vừa đứng đầu một tộc. Nhị lão gia lại khác Tam lão gia, là người khôn khéo lõi đời, năm đó làm tới Quận Trưởng, quan Tứ Phẩm, cuối cùng lại mất chức trở về nhà.

Về nguyên nhân Nhị Lão Gia mất chức trở về nhà, chi thứ hai đổ cho Tam lão gia đắc tội kẻ quyền cao chức trọng, liên luỵ huynh trưởng bị bãi quan, mà chi thứ ba lại cho rằng năm đó Nhị lão gia làm quan không đủ thanh liêm, tranh chấp không xong, hai vị lão gia mặt thành thù.

Nhị Lão Gia rất thù hận Tam lão gia, Tam lão gia lại khinh thường phẩm cách làm quan của Nhị lão gia, không nhận huynh đệ.

Năm đó Nhị Lão Gia trở về nhà, còn tranh cãi một trận với Tam lão gia, tức ngoại tổ phụ của Liễu Minh Nguyệt ngày giỗ tổ, hai huynh đệ không ai nhường ai, sau lại trở mặt thành thù, hai phòng như nước với lửa, thề không nhìn mặt nhau.

Vì vậy chi thứ hai và chi thứ ba mặc dù ở giữa chỉ có trạch viện của nhà trưởng, cách nhau không xa, nhưng trừ lúc giổ tổ còn có thể thấy mặt ra, thường ngày người hai nhà gặp nhau, đều coi đối phương như không khí, cả đời không qua lại với nhau.

Mặc dù Ôn Dục Hân sống ở nhà cũ không lâu, nhưng gần tới nhà cũ, nàng lập tức nhắc nhửo Minh Nguyệt, miễn cho Liễu Minh Nguyệt không biết lại gặp phiền phức.

Còn chưa tới tổ trạch, Liễu Minh Nguyệt đã lo sợ.

Nghe Ôn Dục Hân miêu tả, ngoại tổ phủ của mình là người rất khó tính, cực kỳ cố chấp. Nhưng nghe nói lão nhân cực kì thương yêu ái nữ, chính là mẫu thân Liễu Minh Nguyệt, hai nhi tử một nữ nhi còn lại cùng không được yêu quý như vậy. Trong lòng nàng thầm tự cầu nguyện: hi vọng ngoại tổ phụ yêu ai yêu cả đường đi, có thể khoan dung với nàng như với mẫu thân thì tốt.

Đợi đến khi Liễu Minh Nguyệt tới khu của chi thứ ba, tự mình tới nhà chính bái kiến ngoại tổ phụ, chỉ cảm thấy lão nhân gia trừ râu ria hơi nhiều một chút, biểu hiện trên mặt khô khan một chút, nói hơi lớn một chút, cũng không đáng sợ như vậy.

Tim Ôn Dục Hân đập thình thích, thấy Liễu Minh Nguyệt hoàn toàn không sợ nhìn chằm chằm tổ phụ, lại thấy tổ phụ cực kỳ kinh ngạc lộ ra một nụ cười có thể coi là từ ái, lập tức bị kinh sợ không nhẹ.

Ôn Lão Gia Tử lại còn trực tiếp tháo miếng bảo ngọc khảm bảo thạch rủ tua vàng bên hông làm lễ ra mắt.

Liễu Minh Nguyệt nhận miếng ngọc bội kia, chỉ thấy mặt Ôn Lão Gia rõ ràng có chút biến động cực nhanh, hơn nửa năm nay có lẽ nàng quan sát Tiết Hàn Vân quá mức tỉ mỉ, nhìn gương mặt càng vô cảm của Ôn Lão Gia Tử, thế mà lại nhìn ra một chút biến hóa.

Hạ Tử Thanh và Tiết Hàn tiến lên trước làm lễ, ông cụ cũng chỉ tặng cho một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng.

Là bộ văn phòng tứ bảo mà Ôn Hữu Tư và Ôn Hữu Niên đều có một bộ, được ông cụ một tiếng tán dương, nghe nói rất là hiếm có

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook