Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Chương 33: Sóng vai.

Lam Ngả Thảo

07/02/2018

Trái với một đám sư huynh đệ, Tiết Hàn Vân đối xử với hai vị cữu huynh tốt hơn rất nhiều.

Tiệc rượu được tổ chức tại tửu lâu Đông Hoa, không khí thân thiết mà hữu nghị, cuối cùng Tiết Hàn Vân nói việc Liễu Minh Nguyệt mời mọi người đi chơi vào dịp Đoan Ngọ. Trước đó hai huynh đệ Ôn gia đã nghe tin tức từ miệng Ôn Dục Hân nên không hề kinh ngạc.

Nhưng mà bây giờ bọn hắn còn nghe được một tin tức khác từ miệng Tiết Hàn Vân. Sau khi nghe xong thì một đám sư huynh đệ đều tỏ vẻ thức thời, quyết định hôm đó sau khi hội hợp ở phía tây Kim Minh Trì thì sẽ chia ra hành động. . . . . .

Ôn Hữu Tư nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của mình: Bọn họ là huynh trưởng nên tết Đoan Ngọ này phải cẩn thận bảo vệ Ôn Dục Hân nên biểu muội đành phải phó thác cho muội phu toàn quyền chăm sóc thôi.

Lập tức chủ và khách đều vui vẻ.

Liễu Minh Nguyệt không hề biết những việc này, đợi đến sau khi mọi người gặp mặt ở phía tây Kim Minh trì, chào hỏi xong thì lập tức đường ai nấy đi. Các vị sư huynh đều bận rộn che chở tỷ muội của mình, nếu không có tỷ muội thì cũng đi theo tỷ muội của người khác, Ôn Dục Hân cũng đi theo hai vị huynh trưởng chen vào trong đám người, chỉ trong chớp mắt bên cạnh Liễu Minh Nguyệt chỉ còn lại một mình Tiết Hàn Vân.

Nhìn rất giống như đã có hẹn ước từ trước, quả thật là rất kì lạ

Lúc này Tiết Hàn Vân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, vẻ mặt tự nhiên, nói: "Lúc này người ở Kim Minh Trì rất nhiều, cẩn thận đừng để lạc, vẫn là để ta dắt muội đi thôi." Nếu như có Liên Sinh ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ngay tay chân của thiếu gia nhà mình cứng ngắc, toàn thân đề phòng giống như đã sẵn sàng để chuẩn bị tiếp nhận đả kích khi bị từ chối.

Chỉ có điều vào giờ phút này khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Minh Nguyệt đỏ bừng, không nói một lời nào cả, lại không dám nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy, chuyên chú của Tiết Hàn Vân, chỉ im lặng để cho hắn nắm tay.

Dân phong ở triều đại này rất cởi mở nên việc nam nữ đã đính thân hoặc phu thê trẻ tuổi nắm tay ra đường không phải là không có nhưng Tiết Hàn Vân lại là người từ nhỏ lớn lên với nàng, là người nàng coi như huynh trưởng nên bây giờ đột nhiên bị hắn nắm tay đi dạo trên phố xá đông đúc. . . . . . Cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ vừa e sợ đó giống y như đang ăn ô mai, trong ngọt lại có chút chua chua, trong chua lại có chút ngọt, cảm giác rất khó diễn tả.

Tiết Hàn Vân cảm thấy bên trong tay mình là một bàn tay cực kì nhỏ bé mềm mại khiến trái tim hắn rung động không thôi, trong lòng không khỏi suy nghĩ: chẳng trách trong sách đều nói làn da nữ nhi trắng nõn nà, ngay cả thở cũng mềm mại như cây cỏ, quả nhiên hôm nay nắm tay của nàng mới biết những lời ấy đều không phải giả dối. Nghĩ vậy Tiết Hàn Vân lại càng nắm chặt hơn, chỉ sợ một lát nữa chen lấn trong đám đông chật chội sẽ bị lạc mất hơn nữa lại thấy nàng ngoan ngoãn mặc cho hắn nắm thì trên khuôn mặt luôn lạnh lẽo không khỏi hiện lên nụ cười như gió xuân, nhất thời khiến các thiếu nữ đang đi dạo xung quanh đỏ mặt không dứt thế nhưng hắn lại hồn nhiên không hay, chỉ để ý lôi kéo nàng đi tới bên cạnh Kim Minh Trì.

Hôm nay hắn không cho nha hoàn và sai vặt đi theo khiến hai người càng giống như một đôi nam nữ nhà dân chúng bình thường trong kinh sư hẹn nhau ra cửa, vừa sợ người quen nhìn thấy lại vừa hận không bị người quen nhìn thấy.

Ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt rất e thẹn, nàng liên tục nhìn xung quanh lại không chịu nhìn Tiết Hàn Vân lấy một cái nhưng hắn nhìn thấy rất rõ gương mặt nàng đỏ bừng, ngay cả vành tai giống như bạch ngọc cũng ửng hồng hiển nhiên là đang cực kỳ ngượng ngùng khiến nụ cười trên mặt Tiết Hàn Vân không khỏi tăng lên, chỉ hận không buông tay nàng ra nữa.

Hai người đi thêm một chút thì đến nơi đám đông đang chen chúc, đi lên trước thêm một chút nữa chính là Kim Minh Trì. Tiết Hàn Vân là người học võ nên che chở nàng đi qua đám người chen chúc rất cẩn thận, thời tiết tháng năm rất nóng nên hai người đều mặc áo đơn, lúc này Liễu Minh Nguyệt bị Tiết Hàn Vân kéo như vậy khiến toàn thân nàng cứng ngắc, sắp toát mồ hôi, nàng cảm thấy lồng ngực sau lưng nóng tựa như một lò than khiến lưng nàng chảy mồ hôi đầm đìa.

Tiết Hàn Vân đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực nên nóng hơn Liễu Minh Nguyệt rất nhiều. Người ba bên bốn bề chen chúc tới như nước lũ nhưng Liễu Minh Nguyệt ở trong ngực Tiết Hàn lại rất an toàn ——nhiều năm về sau, khi Liễu Minh Nguyệt nhớ lại giờ khắc này thì trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Cả đời này người này sẽ yêu thương che chở nàng! Chỉ cần cái này là đủ rồi!

Hiện giờ trong ngực hắn chỉ có một người là nàng mà thôi, rất tốt!

Bất luận là đấu giá, thi họa, ca vũ hay bàn đu dây trong Kim Minh Trì đều không thể hấp dẫn được ánh mắt của Liễu Minh Nguyệt, lúc đầu nàng vẫn còn có chút xấu hổ, không dám nhìn hắn nhưng về sau lại thừa dịp chung quanh đang hoan hô vang dội len lén ngẩng đầu nhìn hắn. Khi nhìn thấy Tiết Hàn Vân, Liễu Minh Nguyệt lập tức giật mình.

Tiết Hàn Vân đâu có nhìn bàn đu dây trong Kim Minh Trì? Rõ ràng hắn đang nhìn nàng chăm chú đến mắt cũng không thèm chớp, sóng nước dịu dàng trong mắt gần như muốn người ta chết chìm trong đó. . . . . .

Liễu Minh Nguyệt lập tức thẹn thùng cúi đầu sau đó lại đột nhiên ngẩng đầu thì thấy người này vẫn đang nhìn thẳng vào nàng!

Nàng vừa xấu hổ lại vừa nghịch ngợm đưa tay ra véo mạnh chỗ thịt mềm bên sườn của Tiết Hàn Vân sau đó hả hê ngẩng đầu nhìn hắn: Ai bảo mắt huynh sáng quắc giống như trộm cướp nhìn người ta? !



Nhưng Tiết Hàn Vân lại giống như không phát hiện gì, vẫn cứ im lặng nhìn nàng, tiếng hoan hô chung quanh giống như vang lên ở một nơi rất xa, hoàn toàn không có khả năng đánh thức hắn đang ở trong mộng đẹp. Trong nghìn vạn người chật chội, trong tiếng hoan hô vang dội, ánh mắt của Tiết Hàn Vân vẫn vững vàng khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt này, cánh môi đỏ hồng, hai mắt đen bóng, sống mũi cao cao, lúc này đang hếch lên, vừa có vẻ e thẹn lại không chịu yếu thế. . . . . . Đúng lúc này phía sau Tiết Hàn Vân bị một đám người chen tới, hắn lại đang cúi đầu, trong lúc không hề đề phòng môi hắn đã rơi vào trên cái trán trơn bóng của nàng. . . . . .

Liễu Minh Nguyệt bị người khác đẩy lui về sau hai bước nhưng lập tức bị Tiết Hàn Vân kéo vào trong ngực, lúc này nàng mới bất giác nghĩ đến: Huynh ấy. . . . . . Huynh ấy hôn nàng…. hôn nàng rồi. . . . . .

—— Bàn tay nhỏ bé đang đặt bên hông hắn đã buông lỏng từ lúc nào chính nàng cũng quên mất.

Trên lầu ngắm cảnh nơi xa quân thần đều vui mừng, thái giám cung nữ bưng điểm tâm tinh xảo và trái cây tươi ngon đặt lên trên bàn con trước mặt hoàng tộc và triều thần.

Thoạt nhìn hình như tâm tình Hoàng thượng không tệ.

Nữ nhi của Liễu tướng đã không có cách nào thành thân với Sở Vương lại không có kết thân với bất kỳ trọng thần nào trong triều mà lại là Tiết Hàn Vân, một thiếu niên không có căn cơ bối cảnh, nhìn từ mặt khác đây cũng coi là một chuyện tốt.

Huống hồ Tiết Hàn Vân lại là đời sau của trung lương, phụ thân Tiết Lương và cả nhà hắn đều chết vì nợ nước, bây giờ trong nhà chỉ còn lại một giọt máu duy nhất khiến ngay cả Hoàng đế cũng không thể không cảm động tấm lòng trung thành của Tiết gia, bây giờ hắn lại thành thân với nữ nhi của Liễu Tướng, hôn sự này cũng coi như thích hợp.

Hôm nay Thẩm Kỳ Diệp cũng đến đây cùng với Thái tử phi, ngoài ra còn có Ôn Thanh Dung và Doãn Tố Nhụy.

Ôn Thanh Dung vừa tới đã lập tức được Hoàng hậu gọi đến chỗ của mình, nàng ta và Hoàng hậu vừa là cô cháu, sau khi thành thân với Thái tử lại trở thành bà tức (mẹ chồng, con dâu) nên thân thiết hơn thái tử phi, Doãn Tố Nhụy và Thẩm Kỳ Diệp rất nhiều.

Ngô quý phi thấy vậy che miệng cười nói: "Người không biết còn tưởng rằng Hoàng hậu nương nương càng thương yêu Ôn trắc phi hơn Thái tử phi đấy."

Đây cũng là một chuyện làm Thẩm Kỳ Diệp vô cùng căm tức.

Ba người bọn họ đồng thời vào cung, vốn đều là chính tần ngũ phẩm, nào biết năm sau trong cung truyền xuống ý chỉ tấn thăng Ôn Thanh Dung làm trắc phi mà nàng ta và Doãn Tố Nhụy vẫn là tần như cũ.

Rất rõ ràng đây là chủ ý của hoàng hậu nương nương.

Hiện giờ khi nàng ta và Doãn Tố Nhụy thấy Ôn Thanh Dung đều phải hành lễ. Từ trước đến giờ lễ nghi của Doãn Tố Nhụy luôn chu toàn nhưng lại cùng phe với Thái tử phi còn Thẩm Kỳ Diệp ban đầu vào Đông cung cũng là vì có tư tình với thái tử, hôm nay trong lòng nàng ta cực kì tức giận nhưng lại không thể làm gì Ôn Thanh Dung.

Hoàng hậu nghe vậy thì vẻ mặt vẫn không thay đổi đánh trả: "Thái tử phi thông tuệ, thấu hiểu, đâu phải là người hẹp hòi nhỏ mọn? Chẳng qua là Thanh nha đầu lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, lại là một cô nương thích làm nũng nên lúc này mới tùy ý một chút. Ngược lại ta nghe nói mấy ngày nay muội muội đã gặp rất nhiều cô nương tốt lại chỉ chọn trúng nha đầu nhà Liễu Tướng nhưng còn chưa cầu thân thì hình như có tin nha đầu nhà Liễu Tướng đã tiểu định với nhi tử của Tiết Lương rồi đúng không?"

Trong lòng Ngô quý phi vốn đã tức giận, nay lại bị Hoàng hậu đạp thêm một cái nên sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ lạnh lùng đáp: "Hoàng hậu nương nương nghe lầm rồi, nha đầu nhà Liễu Tướng còn quá nhỏ, không xứng đôi với Quân nhi cho lắm."

Ngược lại Thẩm Kỳ Diệp nghe nói như thế thì vẻ mặt lập tức thay đổi, quay đầu lại nhìn cung nữ thân cận của mình là Diêu Hoàng.

Diêu Hoàng hơi gật đầu một cái, nói nhỏ ở bên tai nàng ta: "Nô tỳ luôn đi theo chủ tử nên hoàn toàn không biết chuyện của tiểu thư Liễu gia, lúc này mới nghe nói."

Thẩm Kỳ Diệp chỉ cảm thấy phiền muộn không dứt, không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là cái gì.

Tình hình trên lầu ngắm cảnh là như vậy, Hoàng hậu nương nương và Ngô quý phi vì chuyện cả đời của Liễu Minh Nguyệt mà gây nhau còn hai người đang đứng bên cạnh Kim Minh Trì lại hồn nhiên không biết, chỉ sống ở trong thế giới của bản thân.



Liễu Minh Nguyệt bị Tiết Hàn Vân ôm vào trong ngực một thời gian dài nên lúc này mồ hôi đổ như mưa, cũng không biết là nóng hay là thẹn thùng nữa nên muốn đẩy hắn ra xa một chút.

Lúc đó bên trong ao đang có hai nghệ nhân đu dây đang đung đưa tới lui, Tiết Hàn Vân định che chở Liễu Minh Nguyệt thoát ra khỏi đám người đang chen chúc thì lúc này có một cơn gió vừa thổi qua khiến Liễu Minh Nguyệt cảm thấy sau lưng có chút mát mẻ. Nàng thử rút tay mình về từ trong tay Tiết Hàn Vân nhưng hắn lại nắm chặt không chịu buông khiến người đi đường đều tưởng hai người đang giận dỗi, tất cả đều miệng cười cười.

"Huynh mau buông ra!" Liễu Minh Nguyệt quát khẽ.

Tiết Hàn Vân lại cứ nắm chặt tay nàng không chịu buông, nói: "Nắm cả đời mới tốt!"

Liễu Minh Nguyệt bị những lời này làm đầu óc choáng váng, bật thốt lên theo bản năng: "Huynh còn muốn nắm tay ai cả đời nữa?"

"Không có người khác!"

Tiết Hàn Vân nói xong thì lập tức kéo nàng đi, giọng nói của hắn cực kì dứt khoát quả quyết.

Không có người khác. . . . . .

Không có người khác. . . . . .

"Nha đầu ngốc, chỉ có một mình muội thôi!"

Lần này hắn bước đi nhanh hơn giống như phía sau có cái gì đuổi sát theo hắn vậy, lúc này hắn vẫn đang nắm chặt tay Liễu Minh Nguyệt, nàng là nữ nhi, có thói quen đi bước nhỏ nên lúc này bị hắn kéo như vậy thì có chút lảo đảo.

Nhưng ngay cả khi trong lòng đang hỗn loạn, bước chân lảo đảo thì nụ cười trên mặt Liễu Minh Nguyệt lại càng lúc càng lớn, càng lúc càng vui vẻ giống như một chút mực nước đang loang ra trên lớp vải trắng mịn. Lúc này trong lòng Liễu Minh Nguyệt tràn đầy vui sướng.

Thì ra nàng trằn trọc băn khoăn cũng chỉ là lo sợ không đâu mà thôi.

Người này. . . . . . Người này. . . . . ."Hàn Vân ca ca. . . . . ." Nàng nhỏ giọng gọi một tiếng sau đó gọi lớn hơn: "Hàn Vân ca ca ——" Giọng nói trong sáng rực rỡ như ánh dương.

Bước chân Tiết Hàn Vân hơi chậm lại, giọng nói có chút chần chờ cộng thêm chột dạ: "Có gì không?" Giống như đang sợ nàng truy hỏi tới cùng.

Từ trước đến giờ nàng đều rất tùy hứng, hắn cũng thường xuyên bị nàng cười nhạo, nếu để tiểu nha đầu này biết hắn có tâm tư như vậy thì không biết sẽ còn bị cười nhạo đến mức nào.

Nhưng suy nghĩ của Liễu Minh Nguyệt đã sớm không còn ở đây nữa, trong lòng của nàng được vui sướng và ngọt ngào lấp đầy, nàng gọi hắn nhưng lại không biết nói gì, chỉ đành hung hăng oán trách một câu: "Huynh đi quá nhanh, muốn muội ngã chết à?" Sau đó cố giả bộ tức giận nhưng chỉ trong thoáng chốc tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nụ cười rực rỡ thay thế.

Vui sướng ngọt ngào như vậy muốn giả bộ cũng không được rồi.

"Ừ." Tiết Hàn Vân trả lời sau đó bước chậm lại, vóc dáng của hắn rất cao lớn, chân dài vai rộng, bước đi mang theo tinh thần phấn chấn của thiếu niên, thường ngày hắn luôn đi như rồng như hổ, hôm nay lại bước rất nhỏ rất chậm theo một tiểu cô nương nên thấy rất vụng về mất tự nhiên nhưng trong đó lại hiện lên vẻ hài hòa rất kì lạ.

Nếu để cho một đám sư huynh đệ hoặc là đồng liêu nhìn thấy chỉ sợ là sẽ cười đến rụng răng.

Chỉ có điều giờ phút này toàn bộ tâm tư của Tiết Hàn Vân đều không đặt trên ánh mắt của người khác mà mà là cố gắng hết sức điều chỉnh hô hấp, thả chậm bước chân, cố gắng để bước chân mình giống Liễu Minh Nguyệt, chỉ cầu có thể sóng vai đi cùng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công, Tạo Phản Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook