Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Chương 4

Lăng Hi

31/10/2014

“Trốn nhà ra đi? Mệt nàng nghĩ ra.” Mộ Dung Thị Ưng mặt không biết vui buồn trừng mắt với nàng.

“Bốn chữ cỏn con, thế mà lại dễ thất bại vậy.” Kỳ Thương không nhịn được oán thán.

Tuy bé như muỗi kêu, nhưng hắn vẫn nghe được.

“Ta cảnh cáo nàng, đừng có làm trò gì ngớ ngẩn nữa, nếu không tự gánh hậu quả” Hắn bám lấy người nàng, vẻ mặt âm trầm cảnh cáo.

Kỳ Thương lắc đầu, vung tay hắn ra, giơ lên hai tay băng trắng, “Xem ta thế này còn có thể ngoạn cái gì? Ta sớm buồn mà chết.” Biết trước kịch hay vé đắt như vậy, nàng sớm cao chạy xa bay.

Tự do của nàng nha!

“Có thể buồn chết được ngươi mới khó” Nhìn bộ dáng này của nàng cũng khó làm điều xằng bậy!

Ọc Ọc!

“Nhìn cái gì? Ta sai bảo được nó à?” Kỳ Thương tức giận nhìn hắn. Ô! Đói quá.

Nàng đứng lên đi ra ngoài cửa kêu cái tên không biết đã la cà chỗ nào, “Hương Nhi, Hương Nhi!”

“Thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì ạ?” Hương Nhi vừa đổi lại nữ trang nghe thấy nàng kêu cha gọi mẹ liền chạy tới.

“Ta đói bụng.” Kỳ Thương đáng thương như cún con tranh thủ Hương Nhi đồng tình.

“Người chờ chút, em lập tức đi làm bữa sáng”, Hương Nhi vừa nói xong liền chạy, để lại hai người chơi trò mắt lớn mắt bé.

Không có biện pháp dời đi lực chú , nàng càng cảm thấy vết thương thật là đau! Đành mặt nhăn như táo tàu mà thổi miệng vết thương

“Làm sao vậy? Đau lắm hả?” Mộ Dung Thị Ưng đi tới, cầm lấy cổ tay đang run rẩy của nàng ôn nhu hỏi.

“Ngươi tự mình kiếm một vết thương liền biết đau hay không!” Nàng tức giận liếc mắt nhìn hắn. “Giống như lửa thiêu ấy…” Đau quá nha!

“Chịu khó một chút.” Hắn vừa nói, rất nhanh đã ra ngoài.

Lát sau, Mộ Dung Thị Ưng cầm một bình sứ trắng nhỏ bước vào, hắn đổ ra một viên thuốc màu đen đem đến bên miệng nàng.

“Đây là cái khỉ gì?” Kỳ Thương lui ra sau, không nói rõ ràng nàng quyết không ăn.

“Cái này tên là Tư Ngọc Đan, có thể giúp miệng vết thương không đau như vậy nữa, cũng nhanh chóng lành lại” Hắn kiên nhẫn giải thích, không còn bộ dáng lạnh băng nữa.

“Thần kỳ vậy” Nàng vẻ mặt nghi hoặc, có chút không tin.

“Ừ, mở miệng ra” Hắn mệnh lệnh. Nàng vừa mở miệng, hắn lập tức đem thuốc bỏ vào miệng nàng.

“Nước” Nàng cũng không dại trực tiếp nuốt luôn.

Mộ Dung Thị Ưng rót ly nước đưa đến cạnh miệng nàng, giúp nàng uống hết.

“Thiếu phu nhân, đồ ăn chuẩn bị xong.” Lúc này Hương Nhi bưng một cái bàn ăn tới.

Kỳ Thương thấy nàng ấy đi tới, cũng không quên nói cảm ơn với Mộ Dung Thị Ưng.

Mặc kệ thuốc của hắn có phải thuốc lang băm không, nàng cũng phải cảm tạ tâm ý của hắn.

Mộ Dung Thị Ưng nhướng cao lông mày, đối với tiếng cảm tạ của nàng ngạc nhiên cực kì.

Kỳ Thương tiến tới chiếc bàn tròn chiếm chỗ, định cầm đũa lên, nhưng lại làm đau vết thương. “Đau”

“Thiếu phu nhân, để em đút người ăn nha.” Nhìn nàng đau thê thảm vậy, Hương Nhi đau lòng chết đi, ngồi bên cạnh đút nàng. “Thiếu chủ, người muốn ăn cùng không ạ?” Nàng nấu rất nhiều, không biết thiếu chủ có cùng dùng bữa với thiếu phu nhân không.

“Không cần, ngươi cố gắng chăm sóc tốt thiếu phu nhân.” Giao phó xong, hắn liền xoay người rời đi.

Kỳ Thương nhìn theo bóng lưng hắn. Mộ Dung Thị Ưng hôm nay có điểm là lạ, giống như… Trở nên có tính người đi.

Kỳ Thương mặc xiêm y xanh nhạt, ngồi khoanh chân dưới tàng cây, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra một bóng hình xinh đẹp.

Nàng nhìn thỏ con nhàm chán, thấy chúng vô tư lự ăn cỏ, nàng thật là hâm mộ chúng nó.

Haizz! Đến khi nào nàng mới có thể khỏe lại? Nếu không chõ mõm vào chuyện kẻ khác, bây giờ còn không biết nàng đang tung tăng nơi nào rồi.

“Thiếu phu nhân.” Hương Nhi đột nhiên đi tới, phía sau cô bé còn có ba cô bé nhìn có vẻ là nha hoàn.

Kỳ Thương liếc mắt nhìn các nàng ấy, không có gì đặc sắc, nàng thấy xem thỏ con vẫn đáng yêu hơn.

“Thiếu phu nhân, các nàng là do thiếu chủ phái tới hầu hạ người.” Hương Nhi ngồi xổm xuống cạnh Kỳ Thương, vui vẻ nói. Thiếu chủ nhà nàng cuối cùng cũng đã chú ý Thiếu phu nhân.

Kỳ Thương giương mắt nhìn các nàng. Hầu hạ? Theo nàng thấy thì là giám thị mới đúng. Dù sao nhiều tiền như vậy, mua tiên cũng được.

“Nô tỳ tên gọi Thải Vân.”

“Nô tỳ là Tiểu Doanh.”

“Nô tỳ gọi Tiểu Điệp.”

“Ra mắt Thiếu phu nhân.” Các nàng tự giới thiệu xong, cùng nhau hành lễ.

“Hương Nhi” Kỳ Thương khẽ gọi, Hương Nhi lập tức tiến tới.

“Giao các nàng cho em, em xem làm như thế nào thì làm, nói cho các nàng quy củ. Không có việc gì thì lui đi, đừng làm phiền ta.” Nàng dặn dò rất uy nghiêm, không hề để ý các nàng. Nàng còn vì tự do bản thân mà khóc tang đây.

Hương Nhi cười cười hiểu rõ, mang theo ba tỳ nữ rời đi.

Gần trưa, Hương Nhi đỡ Kỳ Thương về phòng dùng bữa, ban ha hoàn cung kính đứng bên cạnh chờ sai bảo.

“Các ngươi cùng lui ra đi.” Kỳ Thương uy nghiêm hướng ba tỳ nữ nói. Nàng mới không mong ăn cơm trước mặt nhiều người như vậy, nhất là lúc nàng bị thương yếu ớt.

Ba tỳ nữ đồng thanh đáp ứng, ngoan ngoãn lui ra.

Hương Nhi đỡ nàng lên ghế, Mộ Dung Thị Ưng bước vào.

“Thiếu chủ.” Hương Nhi cung kính hướng hắn hành lễ.

“Ừ, ngươi đi xuống đi.” Hắn khoát tay cho Hương Nhi lui, ngồi xuống cạnh Kỳ Thương.

“Ngươi bảo Hương Nhi đi, ta ăn cơm kiểu gì đây? Chẳng lẽ là ngươi đút!” Kỳ Thương hầm hầm nhìn hắn, có quỷ mới tin hắn sẽ đút nàng, giết nàng có vẻ khả thi hơn.

Nào ngờ Mộ Dung Thị Ưng thế nhưng lại cầm bát đũa, gắp chút đồ ăn đưa đến bên miệng nàng.

Nàng ngây ngốc nhìn hắn, hắn không phải bị ma nhập rồi chứ.

“Ê, ngươi bệnh nặng hả?” Nàng ướm hỏi. Xác suất này có vẻ cao, nếu không tại sao hắn đột nhiên biến thành người tốt đây?

Hắn gắp một miếng thịt bò đến bên miệng nàng, chờ nàng ăn xong, chậm rãi mở miệng, “Tên ta không phải là Ê”

“Biết là gọi ngươi là được rồi” Tên dài dằng dặc, kêu lên không phải là lãng phí tài nguyên nước miếng đi.” Ngươi hôm nay là lạ thế nào ấy?” Mấy hôm trước còn bộ dáng kề dao vào cổ uy hiếp nàng, thế nào hôm nay lại thay đổi như trở bàn tay.

Mộ Dung Thị Ưng chỉ cười không nói, tiếp tục đút nàng.

Kỳ Thương trợn to mắt kinh ngạc, “Ngươi đang cười, Đại khối băng thế nhưng đang cười!” Nàng quay đầu nhìn trời xanh mây trắng, “Quái lạ, mặt trời không mọc phía tây, không xảy ra lũ lụt nha” Lẽ nào nàng mơ? Không có khả năng, nếu là mơ, tại sao nàng đau kêu cha gọi mẹ như vậy?

“Ta là người, biết cười là tự nhiên” Hắn lại cười, bị ngôn ngữ khoa trương của nàng chọc cười.

“Ta có phải đã bỏ lỡ trò hay?” Vẻ mặt nàng ngơ ngơ ngác ngác nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, muốn từ đó tìm ra chút manh mối.

“Ăn nhiều một chút” Hắn lại gắp một miếng thịt đến bên miệng nàng, nàng ngoan ngoãn ăn.

“Xem ra ngươi bệnh cũng không nhẹ đâu”. Từ quan sát hắn tỉ mỉ nàng liền chốt hạ một câu.

Mộ Dung Thị Ưng có chút dở khóc, dở cười nhìn nàng.” Ta không bệnh”.

“Ta biết, ta biết.” Kỳ Thương cười đểu, xác định hắn bệnh không nhẹ. Kẻ nào lại thừa nhận chính mình bệnh chứ? Nhất là bệnh thần kinh!

Nhìn là biết nàng tin lời hắn nói mới lạ, hắn cũng không tốn công giải thích làm gì, tùy nàng loạn tưởng.

“Xin hỏi, ngài rồng đến nhà tôm có chuyện đại sự gì?” cả người lẳng lặng cách xa hắn, biết đâu hắn phát bệnh thần kinh tặng nàng một chưởng, nàng ngay cả” Hự” cũng không kịp kêu.

“Ta đến xem nàng có hay không lại muốn chuồn êm.” Miễn cưỡng trả lời nàng, chờ nàng hé miệng, gắp một miếng thịt cho nàng.



Nàng biết ngay, biết ngay mà, người này làm sao tự nhiên biến thành Bồ Tát, thì ra là tấm lòng Tào Tháo mà… Chờ chút, nàng cũng không đáng để hắn tin tưởng, chẳng phải đã từng lừa gạt hắn sao?

“Ừm, ngươi không tin ta cũng được.” Nàng ra vẻ hiểu biết gật đầu, nhìn hắn giống như nhìn đứa ngốc, “Tay ta bị thương thành thế này, còn có thể trèo tường sao? Ngay cả cơm còn ăn không xong, ngươi cũng không cần thiết phải đến tuần tra a, hơn nữa còn phái tới ba cái gián điệp tới đây giám thị ta.” Nàng nhìn hắn rầu rĩ, nàng ghét nhất là bị quản thúc.

“Gián điệp?” Hắn đối với hai từ xa lạ này, toàn bộ là dấu hỏi.

Kỳ Thương liếc hắn xem thường.” Ý là nằm vùng” Từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa của nghìn năm sau.

“Các nàng không phải nằm vùng, càng không phải tới đây giám thị nàng.” Hắn trong mắt nàng nhỏ nhen vậy sao.

“Nếu không thì sao kêu nhiều người như vậy làm gì? Người vứt đi không hết sao.” Quỷ mới tin, thiên hạ Mộ Dung vương phủ, có người rửng mỡ xung phong tới nơi nàng biên cương xa xôi làm việc?

“Nàng bị thương tất cần nhiều người chăm sóc không phải sao?”

“Hương Nhi là đủ rồi.” Nhiều người như vậy, hành vi đặc biệt của nàng trong mắt các nàng nhất định là đủ kỳ quái, muốn nàng tốn thêm nước bọt giải thích, chẳng phải chết bao nhiêu tế bào não của đại tiểu thư nàng.

“Trừ bỏ chăm sóc, nơi này không cần quét dọn sao?” Chẳng lẽ nàng muốn Hương Nhi chết mệt sao. Hắn nhìn nàng trêu chọc.

Nàng nghĩ ngợi một tí, cũng đúng! Hương Nhi thường bận rộn đến tối mịt, nàng muốn hỗ trợ nhưng chỉ làm rối tinh rối mù thêm, chỉ có thể lo lắng suông, chẳng thể giúp được cái mông gì.

“Cảm ơn” Nàng kêu như muỗi, thêm tí ngượng ngùng. Ai bảo nàng vừa nãy thái độ lên mặt thế.

“Hử? Nàng nói gì?” Hắn tất nhiên nghe không sót nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc nàng.

“Cảm ơn”

“Hử, bé quá, ta nghe không rõ.” Hắn cố ý đem lỗ tai ghé sát nàng, muốn nàng lặp lại lần nữa.

Nàng tức giận ngẩng đầu, nhìn cái mặt bỡn cợt của hắn, biết ngay là hắn chỉnh nàng, lửa giận bùng lên, tới gần tai hắn rống to:” Ta nói, cảm ơn!”

Mộ Dung Thị Ưng cười cười kéo nàng ngồi xuống, mang trà đến bên miệng nàng: “Uống trà.”

Hắn thực nhẹ nhàng, thực ôn nhu ra lệnh.

Nhiều lời thế nàng cũng có chút khát, vì thế không thèm phản đối uống hết.

“Khụ…. Đây là loại nước giải khát gì?”

“Gì?” Đánh chết hắn cũng không hiểu nàng nói gì?

“Là ta nói, đây là cái khỉ gì?” Cổ nhân chính là cổ nhân.

“Trà sâm”

“Chỗ ta sao lại có cái thứ này?” Nhà nhà nàng không phải là nghèo rớt mùng tơi sao? Trà sâm không phải đắt chết sao?

“Ta sai người mang tới”

“Tại sao? Nhà ngươi dùng không hết à? Hay là bây giờ trà sâm không đáng tiền?” Nàng nhìn hắn nghi hoặc.

Nàng không quên, nơi này đã bị xa lánh một thời gian dài, ai cũng tránh nàng như tránh hủi, làm sao còn mang thứ đắt tiền đến đây. Cái lạnh ở đây có thể so sánh với lãnh cung đi.

Nhưng tình hình hiện tại lại như thế nào? Hắn cao quý sang trọng lại đi tới đi lui địa phương hẻo lánh của nàng.

“Sao lại là nhà ngươi? Mộ Dung Thị Ưng nhíu mày không vui, “Nơi này không chỉ là nhà ta, mà cũng là nhà nàng, hiểu chưa?”

Nàng nhún nhún vai, chỗ này của nàng mới tài? “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

Nàng chỉ quan tâm vấn đề sâm nhà người ta thôi.

“Nhân sâm đáng tiền hay không không phải chuyện của nàng. Nàng chỉ cần trông nom bản thân cho tốt thôi”. Hắn lại đem ly trà đến bên môi nàng, hiển nhiên muốn nàng uống xong ly trà.

Vì tự do tương lai, nàng cũng lười phản đối.

“Nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây.” Mộ Dung Thị Ưng nhìn nàng một cái, xoay người rời đi.

Ngây ngốc nhìn thân hình hắn biến mất, Kỳ Thương lúc này mới nghĩ đến là hắn tới làm gì ?

Buồn một tuần. Nàng cũng sớm đi gặp Diêm Vương lão huynh.

Tay bị thương đã tốt lên nhiều, nhưng Mộ Dung Thị Ưng vẫn không cho phép nàng chạy loạn, mỗi ngày đều giúp nàng đổi dược, lại bắt nàng uống một đống thuốc bổ, hiện tại chỉ cần ngửi thấy hơi thuốc, nàng lập tức chạy trối chết. Ăn suốt một tuần, dọa nàng ngất luôn đi.

Hôm nay nàng quyết định đổi món.

Đêm nay, nàng cùng chúng nha hoàn nướng thịt dưới tàng cây Anh hoa thơm ngát.

“Thiếu phu nhân, canh ngon lắm, người uống thử đi.” Hương Nhi quan tâm đút cho nàng.

Húp một ngụm, mặt liền nở hoa.” Ừm, quả nhiên là mỹ vị nhân gian.”

“Thiếu phu nhân, cá nướng ngon lắm, người xem ăn ngon không?”

Tiểu Doanh gắp một miếng cá nướng đưa tới miệng nàng.

“Oa, ngon lắm, ăn thật ngon.” Ha ha, nàng vui vẻ cực kỳ.

“Thiếu phu nhân, gà cũng nướng vàng ươm rồi, người muốn ăn chỗ nào ạ?” Thải Vân cười tươi nhìn chủ tử dưới đất.

“Đương nhiên là chân gà rồi.” Chính mình nướng mới tuyệt cú mèo.

“Thiếu phu nhân, ăn miếng lớn quá?” Tiểu Điệp lo lắng nhìn nàng, xem cái miệng trương phồng của nàng, không biết nàng làm cách nào nuốt xuôi.

Kỳ Thương lắc đầu sung sướng, cả mắt cũng cười tủm tỉm. Nàng quá hạnh phúc rồi.

“Thiếu phu nhân uống thêm chút canh ạ. Hương Nhi cẩn thận thổi thổi”.

“Không phải thổi! Thịt nướng là phải ăn nóng mới ngon. “

“Được ạ.” Hương Nhi thêm củi, nấu canh nóng hổi cho nàng. Hương Nhi muốn thổi cho nguội bớt, ai ngờ nàng hấp tấp quay đầu liền uống luôn.

“Nóng” Kỳ Thương nhảy dựng lên, mở miệng đón gió.

Tiểu Doanh nhanh nhẹn cầm cho nàng ly trà.

Không biết từ lúc nào có hai cô gái đã đi tới chỗ các nàng.

“Xin lỗi, cho hỏi…”

Không có ai để ý hai cô gái, các nàng đang vội lo lắng cho cái lưỡi nhỏ xinh của chủ tử.

Cuối cùng Thải Vân cũng nhìn thấy các nàng.

“Tiểu thư, ngài làm sao lại ở đây?” Thải Vân kinh ngạc nhìn một cô gái.

Còn lại bốn người khác nghe tiếng, liền quay đầu nhìn hai vị khách không mời mà tới.

“Ai?” Kỳ Thương khó hiểu liếc mắt nhìn Hương Nhi.

“Muội muội Thiếu chủ, Mộ Dung Thơ Du”

Mộ Dung Thơ Du, nàng cũng không biết nàng ta.

Mộ Dung Thơ Du nhìn khắp các nàng một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Kỳ Thương, biểu tình trên mặt toàn bộ là khiếp sợ.

Mọi người ở đây cũng không hiếm lạ, có ai nhìn đến dung mạo tuyệt mỹ của nàng mà không phải giật mình.

Kỳ Thương nhìn nàng vô tội, lưỡi của nàng đau quá nha.

Mộ Dung Thơ Du lấy áo choàng trắng như tuyết từ trong tay nha hoàn, đi đến trước mặt Kỳ Thương.

“Đại tẩu, đây là áo choàng đại ca muốn Thơ Du đưa tới.” Mộ Dung Thơ Du thản nhiên nói, trên mặt lại mang chút sầu bi.

Kỳ Thương tay cũng không chạm vào một góc áo, mắt chăm chú nhìn vào áo choàng trên tay Thơ Du, vừa lòng cười khẽ.” Ừm, cũng được, đẹp mắt” Nàng nhìn Hương Nhi, Hương Nhi thông minh hiểu ý giúp nàng nhận lấy.

“Thơ Du, ngươi có rỗi không?” Kỳ Thương cười ngọt như kẹo nhìn nàng ấy.

“Có chuyện gì không Đại tẩu?” Đẹp quá, khó trách đại ca động tâm.



“Muốn mời ngươi làm hộ một chuyện” Kỳ Thương vẫn là nụ cười kẹo ngọt.

Hương Nhi cùng ba cái nha hoàn nhìn nàng vẻ hiểu biết, nàng lại muốn lừa gạt cảm tình người ta. Nhớ ngày đó, các nàng cũng không phải bị nàng ấy lừa gạt thành công cũng chẳng phải một lần.

“Đại tẩu cứ căn dặn, chỉ cần việc Thơ Du có thể, tuyệt không từ chối” Mộ Dung Thơ Du khách sáo nói.

“Tốt quá, ta mời các ngươi ở đây chơi đùa cùng chúng ta” Càng đông càng vui nha.

Mộ Dung Thơ Du cùng nha hoàn đứng hình một chút, có chút chẳng biết làm sao.

“Không tiện sao?”

Mộ Dung Thơ Du cùng Tiểu Hồng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một chút, mới gật gật đầu.

“Tốt quá, ngồi đi!” Nàng trải khăn ra, tự mình đặt mông.

Suốt một đêm, nàng hết xào xáo truyện cười với câu đố, chọc cho toàn dân nghiêng ngả.

Mộ Dung Thơ Du tuy là nhìn các nàng buôn chuyện phiếm, nhưng lại không nhịn được thở dài, tâm tư không biết bay đến nơi nào rồi. Chờ nàng lấy lại được tinh thần, mới hoảng sợ, phát hiện Kỳ Thương xinh đẹp đang nhìn nàng chăm chú.

Kỳ Thương sảng khoái cười với nàng, “Có tâm sự có thể tìm ta, ta chính là thính giả số một”. Nàng tin tưởng nếu nàng ấy muốn nói, tự nhiên sẽ kể, không cần hỏi thêm cho mệt.

“Tẩu tẩu…” Mộ Dung Thơ Du cảm động nhìn nàng. Nàng kỳ thật vẫn chưa đủ dũng cảm để nói ra.

“Đêm nay chỉ cho phép cười, ngăn cấm cau có, nếu không…” Nàng cười cười, “A, ngươi có máu buồn đi!” Vừa nói đã hùng hổ tiến tới.

“Không cần nha tẩu tẩu” Mộ Dung Thơ Du chạy như có lửa sau mông, sau lại phát hiện mình không bị đuổi theo. Vì thế khó hiểu trở về, “Tẩu tẩu làm sao vậy?” Nàng không phải muốn cù buồn sao?

“Ta quên mất ta không thể cù buồn ngươi?” Nàng cười hề hề giơ lên hai cánh tay băng vải trắng toát.

“Thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Hồng ghé sát vào các nàng kia hỏi!

“Vì xem trò vui nên bị thương nha.”

“Trò gì mà lợi hại vậy?” Tiểu Hồng vẻ mặt nghi hoặc. Xem trò vui mà cũng bị thương!

“Một hồi cao thủ quyết đấu” Nàng nhớ… nhìn qua một lần. “Mộ Dung Thị Ưng cũng là một diễn viên trong đấy.” Võ công của hắn thật chỉ có thể giơ ngón tay cái!

“Đại ca?” Mộ Dung Thơ Du kinh ngạc, đại ca nàng khi nào đi làm con hát rồi?

“Đúng rồi. Rất đặc sắc nha. Lần sau có dịp nhất định cho các ngươi đi mục kích sở thị.

“Xem ra một lần bị thương nàng chưa thỏa mãn”. Đột nhiên vang đến tiếng nói của nam tử.

Ặc! Thanh âm này chẳng phải của… Nàng xoay người cười khan, “Đừng thế chứ, ngươi có bảo đảm không đánh nhau bao giờ nữa sao? Ta là xui xẻo bị thương, Hương Nhi chẳng phải là không mất miếng thịt nào, ta đây là ngoài ý muốn! Hơn nữa ta cũng đã đỡ nhiều.”

“Phải không? Hôm nay ta giúp thay thuốc là ai rơm rớm nước mắt nhỉ?” Mộ Dung Thị Ưng nhìn nàng hứng thú.

“Còn lâu, ta mới không có khóc, ngươi nói có sách mách có chứng nha” Nàng còn lâu mới khóc, việc mất mặt thế nàng mới không làm đâu.

“Phải không?” Có quỷ hắn mới tin, cho dù có khóc thật, nàng sẽ đổ cho cát bay vào mắt thôi.

“Đúng nha, đúng nha!” Nàng ra sức gật đầu, nguyên tắc của nàng quyết không có từ khóc.

“Được rồi, nàng phải đi nghỉ?” Khuya thế này, một đám cô nương còn ở bên ngoài tung tăng cái gì!

“Không, vừa mới chơi được một lúc, bảo ta làm sao lại về hỏi thăm cái giường đây? Lãng phí thời khắc tốt đẹp, người cũng không được vui vẻ.” Xem đi! Nàng lo lắng thật chu đáo nha.

“Ngươi có thể ngủ thẳng đến trưa không ai quản, nhưng còn bọn Hương Nhi? Các nàng còn phải làm việc, cũng không thể cùng phơi mông đến lúc mặt trời cao ba sào đi?”

“Ngươi yên tâm. Ta là chủ tử các nàng, quy định của ta mỗi ngày ngủ bốn canh giờ, thời gian ngủ của các nàng tuyệt đối đủ tiêu chuẩn.”

“Cũng không được, các ngươi sẽ làm ồn đến người khác.” Nàng còn đang bị thương, phải nghỉ ngơi cho tốt.

“Làm sao ồn đến người ta? Biệt uyển của ta với nhà ngươi nói cũng đủ xa, làm sao mà ầm ỹ tới? Coi như thét chói tai như heo bị chọc tiết, cũng chẳng khác gì bắn đại bác bên tên điếc”.

Hắn mất hứng trừng mắt với nàng “Cái gì mà nhà ngươi, ta nói sao…”

“Biết rồi, biết rồi, dù gì cũng không cần ba lạp keo kiệt thế chứ?” Nàng cũng chẳng có biện pháp biến nơi này thành nhà mình.

“Ba lạp keo kiệt?” Là ý gì?

“Ngươi nghe không hiểu?”

“Keo kiệt thì hiểu, nhưng hai chữ kia có ý gì?” Chả biết nàng từ đâu học được mấy từ kì quái này?

“Chính là vô cùng vô cùng keo kiệt” Đủ hiểu chưa!

“Nàng nói ta rất keo kiệt?” Lúc nào thì hắn từng có keo kiệt.

“Đúng” Kỳ Thương chẳng thèm nghĩ gật đầu.

“Ta khi nào keo kiệt”

“Bây giờ”

“Bây giờ?”

“Chuẩn”

“Ta vì sức khỏe của nàng”

“Biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng ngươi có từng hỏi qua cảm giác của ta, với ngươi là tốt, chưa chắc với ta cũng vậy. Hiểu không?” Nàng giống như dạy bảo trẻ con vậy, khiến hắn không biết nên khóc hay cười.

“Ta có nói qua miệng ngươi rất lợi hại không?” Hắn đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ quái.

“Tài ăn nói sao? Không có” Nàng lắc đầu, “Nhưng ta cho phép ngươi bây giờ mới nói, ta biết ngươi là sùng bái ta chết đi.” Nàng đắc ý nói, cười tủm tỉm.

“Công phu làm bậy của ngươi xác thực hạng nhất.” Ở chung lâu như vậy, cá tính nàng hắn cũng đã rõ như lòng bàn tay.

Nghe hắn nói, nàng cũng chẳng thèm phản ứng, nhưng nhìn thấy bọn Hương Nhi gật đầu, nàng rất muốn phát hỏa.

“Ta nói có sách, mách có chứng nha” Sinh ra ở thế kỷ 20 văn minh hiện đại, hiểu biết của nàng so với bọn hắn là không cùng đẳng cấp.

“Được, nàng nói liền đúng hết. Bây giờ khuya rồi, nàng lên đi ngủ.” Hắn ôm lấy Kỳ Thương, hướng phòng nàng mà đi.

“Ta không cần! Ta…”

“Câm miệng. Nếu không nàng đừng mơ được nuôi thỏ.” Hắn giận tái mặt, không vui cảnh cáo nàng.

“Đồ khốn kiếp, ngươi lại uy hiếp ta.” Rống giận của nàng theo bóng dáng hai người đi vào bên trong.

Mộ Dung Thơ Du cùng Tiểu Hồng ngây ngốc nhìn hai người tranh cãi biến mất, ngạc nhiên đến mức bị nuốt lưỡi.

Chị dâu nàng thay đổi, cùng với trước kia khác một trời một vực! Ngay cả đại ca nàng cũng thay đổi, trước mặt kẻ khác thì nghiêm túc lạnh lùng, trước mặt chị dâu liền biến thành một nam nhân ôn nhu, hài hước!

Bọn Hương Nhi đã sớm quen, bắt tay vào thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tìm chiếc giường thân yêu.

“Tiểu thư.” Hương Nhi không biết từ lúc nào đã ở trước mặt Thơ Du.” Thiếu phu nhân bây giờ đã không còn là thiếu phu nhân trước kia, người có khúc mắc gì, có thể tìm nàng thương lượng, thiếu phu nhân sẽ dốc hết sức giúp ngươi” Nói xong nàng cười cười rời đi.

Mộ Dung Thơ Du kinh ngạc nhìn bóng lưng Hương Nhi. Trên mặt nàng có viết rõ như vậy sao? Có phải đại ca đã sớm biết mới có thể bảo nàng lại đây.

Ở một nơi khác, trong phòng chỉ có hai người

“Ta nói rồi đừng để cho ta nghe nàng nói tục.” Mộ Dung Thị Ưng đắc ý nhìn nàng

Kỳ Thương thở dốc, ngồi ở trên giường hung hăng trừng hắn.

Trứng thối, mỗi lần đều dùng chiêu này đóng miệng nàng, nàng sớm muộn cũng vì hít thở không thông mà chết.

“Đừng trừng mắt nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai nàng còn có rất nhiều việc phải làm” Trong lời nói cất chứa ý tứ, mặt hắn mang theo ý cười nhìn nàng.

“Chuyện gì?” Một cái người hết ăn lại nằm có thể có cái việc quái gì?

“Ngày mai nàng sẽ biết.” Hắn ở bên môi nàng lưu một nụ hôn. “Ngủ sớm một chút” Nói xong liền rời đi.

Đi chết đi, nàng ghét nhất kể chuyện một nửa. Ngày mai? Ngày mai thì có chuyện gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Công Thỉnh Dùng Chậm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook