Tướng Minh

Chương 140: Chém tướng đoạt cờ.

Trí Bạch

24/03/2016

.

Lý Nhàn dẫn hơn năm trăm tinh kỵ Tả Đồn Vệ Đại Tùy, sau khi đánh xuyên qua nhân mã Cao Cú Lệ, hắn quay lại nhìn, có chừng sáu bảy mươi kỵ binh đã tử chiến. Mặc dù so với số lượng người Cao Cú Lệ bị chét thì tổn thất không đáng kể, nhưng Lý Nhàn cũng không nén nổi nỗi đau trong lòng mình.

Nhưng binh lính Tả Đồn Vệ phía sau hắn tấn công đội ngũ người Cao Cú Lệ thì lại hưng phấn lạ thường. Máu của kẻ địch hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của họ. Từ sau khi vượt qua Mã Tí Thủy đã rất lâu rồi không giết người đẫm máu như vậy. Người Cao Cú Lệ vừa tới ven đường đều rụt đầu lại trong thành trì lớn không dám ứng chiến, cộng thêm Đại tướng quân các quân lại một lần nữa yêu cầu không thể “lạm sát kẻ vô tội”. Cho nên từ sau khi đi qua Mã Tý Thủy kỳ thực Tả Đồn Vệ căn bản chưa đánh qua vài trận như vậy. Về cơ bản, người Cao Cú Lệ vừa chiến đấu đã bị tan tác rồi.

Tân Thế Hùng cũng là một tướng lĩnh thích làm gương cho binh sỹ. Nhưng ông ta lại thích dùng bộ binh tổ chức hàng ngũ quy mô lớn tấn công. Kỵ binh, thủ hạ dưới tay Tân Thế Hùng được bố trí làm cứu viện tiếp ứng hoặc bọc đánh phía sau, rất ít khi giống như Lý Nhàn dẫn họ mạnh mẽ tả xung hữu đột trong quân địch tính bằng đơn vị hàng nghìn. Loại khoái cảm giết xuyên qua trận địa địch từ đầu tới cuối nếu không phải người đích thân trải qua thì không thể hiểu được điều kỳ diệu trong đó.

Sau khi xông tới trận địa của người Cao Cú Lệ, Lý Nhàn ghìm chặt Đại hắc mã lại.

Phục Hổ Nô đẩy mặt giáp lên, lau vết máu dính trên mặt, lớn tiếng hỏi:

- Tướng quân, còn giết ở hướng nào nữa?

Giọng nói của y rất lớn, cho nên các kỵ binh đi theo quăng tạo thành một hình vòng cung rất đẹp phía sau Lý Nhàn đều nghe thấy rõ. Nhất thời toàn bộ binh lính đều đồng thanh hô lớn:

- Tướng quân, còn giết ở hướng nào nữa?

Ý chí chiến đấu sôi sục!

Lý Nhàn đẩy mặt giáp lên, thấy ở giữa đội ngũ người Cao Cú Lệ cắm một soái kỳ Cao Cú Lệ rất bắt mắt, hắn liền giơ hắc đao chỉ về phía soái kỳ Cao Cú Lệ hỏi:

- Có dám cùng ta chặt gãy lá cờ kia không?

Hàng trăm kỵ binh cùng cười vang, có người cao giọng nói:

- Có gì không dám chứ? Đao của tướng quân chỉ hướng nào, chúng tôi sẽ đánh theo hướng đó!

Lý Nhàn cười lớn, nói:

- Vậy được, để cho đám mọi rợ Cao Cú Lệ đó thấy, kỵ binh Đại Tùy chúng ta giết người thế nào đi!

- Đúng!

Lạc Phó lớn tiếng nói:

- Để cho chúng thấy, con mẹ nó ai mới là tổ tông giết người!

- Tả Đồn Vệ!

Lý Nhàn giơ hắc đao chỉ về phía trước, làm thế xung phong.

- Tiến về phía trước!

Mấy trăm kỵ binh đều đồng thanh hô lớn, lập tức sự khởi động chậm rãi phía sau Lý Nhàn, cùng với tiếng bước chân của chiến mã ngày càng nhanh, tiếng giậm chân xuống đất ầm ầm lại một lần nữa vang lên. Người Cao Cú Lệ vừa bị đội ngũ giết xuyên qua hoang mang, lại thấy những kỵ binh Đại Tùy sát nhân đó thoáng chốc chưa hề thỏa nguyện rồi, lại quay lại chém giết lần nữa! Đối mặt với kỵ binh nhẹ xông tới tốc độ cao, binh lính Cao Cú Lệ thiếu binh khí dài và đồ bảo vệ gần như không có cách kháng cự hiệu quả nào nữa!

- Chạy mau! Con ma giáp đen đó lại quay lại rồi!

Một tên lính Cao Cú Lệ trợn mắt kêu lên, sau đó quay người bỏ chạy. Chỉ là y chạy có nhanh hơn nữa cũng không vượt qua được bốn bước chân của Đại hắc mã. Lý Nhàn thúc ngựa đuổi theo người Cao Cú Lệ đó, hắc đao vung lên sáng loáng chém xuống đầu người đó. Cây đao màu đen sắc bén chặt đứt đầu của lão binh Cao Cú Lệ đó, giống như chặt đứt một miếng đậu phụ vậy.

Tiếp đó hắc đao lại được rút ra, thi thể đó vẫn đang điên cuồng lao về phía trước, lảo đảo ngã nhào xuống đất. Đúng vậy, trước khi y chưa ngã xuống tính mạng của y đã tới số rồi. Chiếc đầu bị chặt xuống cũng theo quán tính đang lao đi của y mà bắn phọt óc ra ngoài, từng đám từng đám chất dịch màu trắng rơi trên mặt đất, sau đó bị đôi chân y vô thức dẫm lên trên.



Ma quỷ giáp đen trên Đại hắc mã dẫn hàng trăm ác ma dưới trướng xông về phía soái kỳ Cao Cú Lệ đó mà giết.

Khinh kỵ như gió cuốn mây tan, những nơi đã đi qua chân cụt tay đứt bay loạn xạ.

Đại tướng Cao Cú Lệ đứng phía dưới soái kỳ là tam đệ của Ất Chi Văn Đức - Ất Chi Văn Lễ. Mặc dù người này còn trẻ nhưng lòng lang dạ sói, hơn nữa công phu cũng cực kỳ xuất chúng, hành sự quả quyết, giết người như ngóe, uy vọng trong quân Cao Cú Lệ còn trên Ất Chi Văn Thanh cố thủ ở thành Liêu Đông, chính là phụ tá đắc lực của Ất Chi Văn Đức.

Lần này y phụng mệnh của Ất Chi Văn Đức, tập hợp binh mã dưới trướng chủ thành các thành Cao Cú Lệ tổ chức thành liên quân, hòng chặn đánh nửa đường quân Đại Tùy viễn chinh hồi kinh. Nhân mã các đường khác vẫn còn đang ở trên đường, Ất Chi Văn Lễ dẫn theo hai vạn người vội chạy về tới trước vừa đúng tối nay tới phía bắc Tát Thủy. Sau khi thám báo dò đường báo cáo với y đoạn này Tát Thủy đã có nhân mã quân Tùy chiếm đóng, xem ra số lượng không ít. Ất Chi Văn Lễ liền đích thân dẫn người đáng tin cậy đi quan sát, đang do dự có nên vòng qua tụ họp với Ất Chi Văn Đức hay không, bỗng thấy doanh địa quân Tùy nổi lửa, hơn nữa lại còn vang lên tiếng reo hò. Ất Chi Văn Lễ vui mừng, y đoán tất là Ất Chi Văn Đức sai lính tới tập kích người Tùy trong đêm, cho nên liên hạ lệnh cho nhân mã xông tới.

Trên thực tế, khi Ất Chi Văn Lễ dẫn quân vào doanh địa Tả Ngự Vệ cũng thực sự kinh ngạc. Bởi vì nhân mã của y sau khi đánh vào doanh địa quân Tùy y mới phát hiện thấy không có quân Cao Cú Lệ tấn công quân Tùy. Mặc dù y không biết người Tùy đang làm cái gì, nhưng lại nhạy cảm ngửi thấy mùi thắng lợi.

Đó là cảm giác mê người mà từ rất lâu rồi chưa được ngửi. Những ngày này bị quân Tùy đánh bại liên tiếp khiến cho áp lực trong lòng y muốn được giải tỏa.

Đêm nay, cuối cùng y đã có thể phục thù rồi.

Khi thấy những người Tùy đó hoang mang tan tác, Ất Chi Văn Lễ liền bật cười lớn. Cảm giác buồn bực vốn tích tụ trong lòng bỗng chốc liền tan biến. Nhìn những người Tùy đó trốn chạy như đàn thỏ trốn chạy đó, sự hưng phấn và kích thích trong lòng y càng khó mà diễn tả được bằng lời.

Nhưng, đúng lúc đã bước gần tới chiến thắng, một đội kỵ binh Đại Tùy như thiên thần hạ phàm bỗng nhiên xông tới giết từ bên cánh, chia đôi nhân mã hung hãn của y thành hai nửa!

Mà một đội bộ binh quân Tùy khác từ bờ nam Tát Thủy vượt sông qua đây, bày tên trận bắt chết quân đào ngũ, ngăn chặn bại thế của quân Tùy!

Ất Chi Văn Lễ tức giận, đang muốn tập hợp nhân mã để tiêu diệt số kỵ binh Đại Tùy không nhiều đó thì lại kinh ngạc phát hiện thấy mấy trăm kỵ binh đó đã vòng giế trở lại. Hơn nữa, từ thế xung phong của họ cho thấy, mục tiêu của họ chính là nhằm vào mình.

Trong lòng Ất Chi Văn Lễ bỗng có cảm giác bị sỉ nhục, giống như bị người ta lột hết quần áo nhốt vào lồng heo vậy. Mấy trăm kỵ binh dám xung phong với hàng vạn quân hộ vệ dưới trướng mình!

Cảm giác bị sỉ nhục này khiến cho mặt y trắng bệch ra.

- Cho trường mâu thủ dàn trận nghênh đón, ta không tin mấy trăm người này có thể tạo được sóng gió!

Tiếng kèn truyền lệnh vang lên, hàng nghìn người Cao Cú Lệ cầm trường mâu thô chế từ phía sau xông lên. Sau đó dưới sự chỉ huy của tướng tá cấp thấp, bắt đầu dàn trận.

Trường mâu dày đặc giống như trên vùng đất bằng phẳng bỗng mọc lên một rừng cây vậy. Trường mâu thủ Cao Cú Lệ nhanh chóng chạy tới tổ thành sáu nhóm thương trận dày đặc. Dưới sự chủ huy của thủ lĩnh bộ tộc, thương trận bắt đầu từ từ di chuyển về phía trước nghênh đón kỵ binh quân Tùy đang xông lên.

Khi cách thương trận Cao Cú Lệ hơn 100m, người Cao Cú Lệ tan tác đã chạy đi bốn phía. Trước mặt kỵ binh đã xuất hiện lỗ hổng, mà trường mâu thủ dàn thế trận đã sẵn sàng nghênh tiếp kỵ binh.

Khi cách còn có 120 bước chân, Lý Nhàn vẫn không có ý giảm tốc độ, chỉ là hắn đeo hắc đao sang bên người, lấy cung từ phía sau lưng ra. Khoảng cách còn 100 bước, vèo một tiếng, phá giáp chùy vang lên xé tan bầu không khí, tạo thành đường cong, phá giáp chùy đó đi thẳng vào tim của thủ lĩnh bộ tộc đó.

- Nỏ!

Lý Nhàn hét lớn một tiếng, sau khi lại bắn ra một mũi tên thì treo cung cứng lên, nâng liên nỏ chế thức dành cho khinh kỵ binh Đại Tùy từ thắt lưng lên. Kỵ binh Đại Tùy phía sau hắn lần lượt treo binh khí, giữ liên nỏ thăng bằng. Cùng với khoảng cách ngày càng gần, khi hai bên chỉ còn cách nhau khoảng 40 bước chân, Lý Nhàn bỗng thúc ngựa lao sang một bên, khinh kỵ binh nhẹ bám sát phía sau vẽ tạo thành một đường cong theo sát Lý Nhàn. Kỹ thuật khống chế ngựa điêu luyện khiến cho người ta nhìn mà thở dài. Mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ của Đại Tùy lại cách thương trận chưa đầy 20 bước lại chuyển hướng sang một bên, đội ngũ từ trực tiếp xông thẳng vào thương trận của người Cao Cú Lệ chuyển thành song song với thương trận!

- Bắn!

Sau khi hô lên một tiếng, Lý Nhàn dẫn đầu bóp liên nỏ ắn.

Các kỵ binh lược trận mà qua, liên nỏ của Đại Tùy do thợ thủ công tinh chế tiến hành lễ rửa tội cho thương trận Cao Cú Lệ. Hàng trăm kỵ binh lao nhanh như gió từ phương ngang cách thương trận phía trước 20 bước phóng ngựa xông thẳng vào, mưa tên nỏ trút xuống.

Không ai ngờ, kỹ thuật điều khiển ngựa của Đại Tùy lại tinh xảo tới bước này. Không ai ngờ, mấy trăm kỵ binh đó lại dám lao vào thương trận!

Trong tiếng đột đột đột, tên nỏ bay như châu chấu bắn ra. Theo kỵ binh Đại Tùy xẹt qua, trường mâu thủ Cao Cú Lệ hàng đầu tiên và hàng thứ hai lần lượt ngã xuống. Chúng sợ hãi kêu lên, quay đầu muốn bỏ chạy tránh tên nỏ. Nhưng đồng bạn phía sau quá dày, họ căn bản không còn đường lui nữa. Tên nỏ bắn đi dễ dàng xuyên vào cơ thể thiếu được bảo vệ của họ.



Tên nỏ bắn xuống như mưa đã vô tình bắn chết người Cao Cú Lệ. Người Cao Cú Lệ trước mặt giống như gốc lúa bị đổ xuống từng hàng từng hàng.

Sau khi kỵ binh xẹt qua như gió, thương trận Cao Cú Lệ bị cắn bớt xuống một lớp!

Sau khi xẹt qua Lý Nhàn ghìm chặt ngựa chiến quay lại, các kỵ binh ở phía sau hắn lần lượt tập trung lại.

- Giết tiếp!

Lý Nhàn hét lên, tiên phong xông ra ngoài. Lần này vẫn không trực tiếp xông vào thương trận của người Cao Cú Lệ, vẫn dùng liên nỏ và mũi tên lông vũ bắn vào thế trận của trường thương thủ Cao Cú Lệ. Sau lần thứ hai xẹt qua thương trận, dũng khí của người Cao Cú Lệ đã bị đánh tan hoàn toàn. Không ai dám nhúc nhích, đứng yên đó mặc cho người Tùy dùng liên nỏ bắn tên vào họ, mà chỉ cần kỵ binh người Tùy chưa xông tới họ cũng không có cách nào đánh trả được.

- Cung tiễn thủ!

Ất Chi Văn Lễ giận giữ quát:

- Cung tiễn thủ lên, bắn chết bọn chúng!

Cùng với mệnh lệnh của y, hàng trăm cung tiễn thủ bắt đầu tiến về phía trước, trường mâu thủ bắt đầu rút lui điên cuồng, không ai muốn ở phía trước thêm một phút nào nữa.

Nhưng đúng lúc người Cao Cú Lệ thay đổi trận tiền, những kỵ binh như ma quỷ đó bỗng nhiên cũng thay đổi chiến thuật!

- Đổi đao!

Lý Nhàn lớn tiếng ra lệnh.

Lập tức, bất luận là trong tay binh lính Tả Đồn Vệ cầm sóc hay là cung, liền không chút lựa chọn ném binh khí trong tay ra hướng về phía quân Cao Cú Lệ ở phía trước. Không chút đau lòng những kỵ cung và mã sóc được chế tạo có giá trị xa xỉ kia, sau đó tất cả mọi người đều rút hoành đao ra theo sát phía sau Đại hắc mã đó xông vào trận địa của người Cao Cú Lệ chém giết.

Trong nháy mắt, người Cao Cú Lệ đã bị rối loạn, cung tiễn thủvẫn đang chen chúc ở phía trước, trường mâu thủ lại lui về phía sau. Đúng lúc hỗn loạn này, hàng trăm tinh giáp Đại Tùy như gió xông vào trận địa của họ. Hàng trăm cây hoành đao mở một đường máu, xông thẳng tới soái kỳ đứng sừng sững đó mà giết!

Ất Chi Văn Lễ thất sắc kinh ngạc, dưới sự bảo vệ của thân binh bắt đầu rút lui về phía sau.

Nhưng đúng lúc này đã có bộ binh Tả Ngự Vệ và Tả Đồn Vệ một lần nữa giết quay lại thế như dời non lấp biển rồi!

Ất Chi Văn Lễ kêu lên thảm thiết, biết đại thế đã mất, hôm nay vốn có thể giành được một trận đại thắng, chính bởi vì mấy trăm kỵ binh đó tới tung hoàng mà thành ra tan nát rồi. Người Cao Cú Lệ đã bắt đầu tan rã, binh lính Đại Tùy đã lấy lại được dũng khí và lòng tin, căn bản không phải là họ có thể ngăn lại được. Y quay lại nhìn người tướng quân mặc áo giáp đen cưỡi ngựa đen đó, ánh mắt oán hận.

- Lui binh!

Ất Chi Văn Lễ nghiến chặt răng hạ lệnh, hàng trăm thân binh bảo vệ y lên chiến mã, tháo chạy về phương bắc.

Lý Nhàn nhìn chằm chằm vào soái kỳ, thấy soái kỳ di chuyển, biết tướng địch muốn bỏ chạy. Hắn phóng ngựa như bay đưa tay ra rút lấy một cây sóc dài đang cắm trên thi thể của kẻ địch lên, sau đó nâng dây cương của Đại hắc mã lên một chút, cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, Đại hắc mã liền hí lên hai tiếng, hai chân sau đạp mạnh xuống đất rồi nhảy lên cao!

Trên không trung, Lý Nhàn giơ cao cây sóc trong tay, nhìn chằm chằm về phía tên đại tướng Cao Cú Lệ trèo lên lưng ngựa, liền dồn hết khí lực toàn thân vào cánh tay phải, mạnh mẽ phóng cây sóc dài đi.

Năm mươi bước!

Cây sóc này được ném đi rất mạnh, không ngờ bay thẳng vào ngực Ất Chi Văn Lễ! Mũi sóc đã xuyên qua sau lưng Ất Chi Văn Lễ, từ trước ngực xiên ra phía sau, sau đó lại cắm vào cổ chiến mã!

Một sóc giết chết.

Đúng lúc các binh lính Cao Cú Lệ hoảng loạn nhìn, tướng quân giáp đen ngựa đen lăng không bay lên phi sóc giết người, sau khi hạ xuốn lại xông tới trước mặt. Trong cảnh kinh hoàng, hắc đao sáng loáng chém đứt soái kỳ Cao Cú Lệ thô to như cánh tay, tiếng răng rắc vang lên, cờ … đổ!

Tất cả mọi người, đều trợn mắt há hốc miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook