Tướng Minh

Chương 122: Kéo dài mấy ngày thì tốt.

Trí Bạch

24/03/2016

Tiễn Vũ Văn Sĩ Cập, Lý Nhàn lại quay trở về lều lớn Tân Thế Hùng. Biểu hiện của Tân Thế Hùng không quá tán thưởng nhưng tối thiểu cũng không ác nghiệt nữa, đây chính là một thành công đầu tiên. Kế tiếp trong vòng mấy tháng, Lý Nhàn làm việc dưới tay ông đã bắt đầu thuận lợi hơn rồi. Câu nói Lý Nhàn tán thưởng nhất chính là "trên hết là thủ trưởng, ngươi phải thường xuyên "vuốt lông" cho ông ta, để ông ta thấy thoải mái, bằng không rất có thể lục thân không nhận cắn ngươi một ngụm.

- Tướng quân, nếu như không có gì chỉ bảo, thuộc hạ đi về trước thu thập đồ vật, sáng sớm ngày mai sẽ lại đến tìm ngài báo danh.

Lý Nhàn rất khiêm tốn nói.

Tối thiểu, trên mặt mũi hắn biểu hiện đầy đủ tôn kính đối với Tân Thế Hùng.

- An Chi, chờ chút, có một số việc ta còn muốn nói với ngươi.

Tân Thế Hùng nói.

Lý Nhàn đứng trang nghiêm nói:

- Xin tướng quân chỉ bảo.

Tân Thế Hùng càng phát ra thiếu niên này cũng không đáng ghét lắm, không kiêu không nóng nảy, mặc dù lọt vào mắt xanh của bệ hạ nhưng biểu hiện rất quy củ. Tướng lĩnh cầm binh, phải là quyền uy tuyệt đối, lệnh ra như núi, không thể trái nghịch. Nếu có đám thủ hạ nào dựa vào mình có hậu trường vững chắc dám làm loạn, thân là tướng quân nếu không thể phục kẻ đó thì chẳng khác gì đánh mất thiên uy. Đêm qua thậm chí Tân Thế Hùng từng suy xét, nếu Yến Vân này là một kẻ không có đầu óc, thì dù có bị bệ hạ quở trách cũng phải lập uy. Nhưng giờ xem ra tiểu tử này quy củ vô cùng, hẳn không phải là tên không hiểu đạo lí đối nhân xử thế.

- Ngồi xuống đi, cũng không có việc gì, chỉ vài câu tâm sự thôi.

Tân Thế Hùng chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh mình nói.

Lý Nhàn tích lũy hai đời đã thành nhân tinh rồi, dù lần đầu tiên gặp Tân Thế Hùng nhưng đối với tính tình của ông ta thì lại rất khá hiểu, hắn cũng không chối từ, ngồi xuống, thân mình thẳng tắp, biểu hiện cũng đủ tôn kính.

Tân Thế Hùng cười cười nói:

- Không cần câu nệ như thế, nếu tới Tả Đồn Vệ rồi thì đều là người một nhà.

Lý Nhàn nói:

- Thuộc hạ hiểu được.

Tân Thế Hùng tán thưởng nhất chính là hai chữ cửa miệng "thuộc hạ" của Lý Nhàn, thái độ khiêm tốn khiến trong lòng của ông rất thoải mái. Là thuộc hạ, mà không phải ty chức, ông phát hiện thiếu niên này thật rất biết làm người.

- An Chi, ngươi và Phò mã là quen biết cũ à?

Tân Thế Hùng ra vẻ tùy ý hỏi.

Lý Nhàn cười lạnh trong lòng, xem ra lão già này vẫn không yên lòng. Lão sợ an bài mình trong hậu đội áp vận lương thảo đồ quân nhu sẽ chọc giận Vũ Văn Sĩ Cập, tiến tới chọc giận Vũ Văn Thuật, lão càng sợ Vũ Văn Thuật bàn lộng thị phi trước mặt Hoàng thượng. Trên thực tế quả thật như thế, hiện tại Tân Thế Hùng hoài nghi, ngày đó ở bờ đông Liêu Thủy Lý Nhàn và mười tám kỵ thúc ngựa giết người có phải là Vũ Văn Thuật cố ý an bài để cho Hoàng đế xem hay không. Theo lão thấy, sao có chuyện trùng hợp như thế. Người Cao Cú Lệ mới đưa thi thể Mạch Thiết Trượng kéo lên xe ngựa, Lý Nhàn mang theo mười bảy võ sĩ tinh nhuệ không biết từ chỗ nào chui ra. Quả thực giống như đã được sắp xếp sẵn, tuyệt đối không thể như Lý Nhàn nói vừa lúc gặp gì gì đó.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, nói một câu rất mơ hồ:

- Không tính quen biết cũ, nhưng quả thật thời gian quen nhau cũng không ngắn.

Lý Nhàn tính đi tính lại, thật sự không ngắn, đã hơn hai mươi mấy giờ rồi còn gì.

- Ah...

Tân Thế Hùng có chút thất vọng vì câu trả lời của Lý Nhàn nhưng không tiếp tục truy hỏi nữa, ông ta ồ một tiếng, nói:

- Ngươi mới tới, quy củ trong quân còn không biết rõ, ngày mai đến đây không cần vội vã đi truy trọng doanh trước, ta bảo Trần Kỳ nói mấy điều trần quy định trong quân cho các ngươi, nếu vào phủ binh, sẽ có dạng tướng dạy phủ binh, làm việc tại Tả Đồn vệ, sau này ra ngoài đại biểu cho mặt mũi Tả Đồn Vệ, cũng đại biểu cho ta đấy, càng đại biểu cho mặt mũi bệ hạ, làm việc dụng tâm chút.

Lý Nhàn đứng lên thi lễ nói:

- Tạ tướng quân chỉ điểm.

Tân Thế Hùng cười cười khoát tay nói:

- Nói tất cả, thời điểm không có người ngoài ngươi không cần giữ lễ tiết như thế. Mặt khác...

Ông ta nhìn hắn Lý Nhàn nói:

- Ngươi đã sắp chưởng quản đồ quân nhu lương thảo, vậy...

Lý Nhàn vội vàng nói:

- Vừa rồi tôi đã nói với phò mã, số lương thảo tiếp tế tiếp viện để nhân mã các vệ khác đi lĩnh sau, tôi sẽ dẫn người đi lĩnh tiếp tế tiếp viện cho Tả Đồn Vệ chúng tôi, trên mặt mũi của tướng quân Phò mã dĩ nhiên sẽ chiếu cố nhiều hơn. Chỉ có điều Phò mã giải thích, việc này không thể nói lung tung ra ngoài.

Tân Thế Hùng mừng rỡ, đứng lên nói:



- Vậy thì, ngươi vất vả chút rồi. Ngựa, chiến mã, ngựa chạy chậm, tận lực đòi hỏi ở chỗ Phò mã nhé.

Lý Nhàn ôm quyền nói:

- Thuộc hạ hiểu được.

- Tướng quân, thuộc hạ mới tới, không có nhân thủ thân tín, chỉ sợ làm việc không tốt, mười bảy người dưới tay thuộc hạ...

Lý Nhàn mượn cơ hội nói.

Tân Thế Hùng cười nói:

- Mười bảy con em gia tộc của ngươi, dĩ nhiên phải đi theo ngươi rồi. Ngươi thân là lục phẩm Giáo Úy, chức vụ Lữ Suất, đội trưởng dưới trướng không cần báo ta, tự an bài là được. Chỉ có điều không thể cắt dùng toàn bộ thân binh của ngươi, bằng không cấp dưới sẽ có phản cảm, không chừng có người nhảy ra đối nghịch với ngươi.

Được Vũ Văn Sĩ Cập nhận lời, Tân Thế Hùng cũng không keo kiệt chỉ điểm vài câu cho Lý Nhàn.

Hai người lại câu được câu không nói trong chốc lát, người kia lại biểu hiện ra đầy đủ tôn kính đối với đối phương, trò chuyện cũng rất vui vẻ. Nhìn mặt trời đã ngả về tây, Lý Nhàn còn chưa ăn cơm bụng đã kêu cọc lọc kháng nghị rồi. Hắn đứng dậy cáo từ, Tân Thế Hùng đích thân tiễn hắn ra ngoài lều lớn.

Ra doanh môn Tả Đồn Vệ, Lý Nhàn rất yêu nghiệt không hề sai đường đi trong đại doanh, ra thẳng viên môn.

Gặp Thiết Lão Lang và Đông Phương Liệt Hỏa và mọi người, Lý Nhàn nói lại chuyện hôm nay, vừa kể vừa xé thịt thỏ nướng nhai nuốt.

Đông Phương Liệt Hỏa đưa cho Lý Nhàn túi rượu, ngẫm nghĩ một chút hỏi:

- Thiếu tướng quân, đệ cảm thấy Tân Thế Hùng này như thế nào?

Lý Nhàn uống một ngụm rượu mạnh để trôi miếng thịt thỏ nướng vàng ruộm xuống, lau miệng dính mỡ, nói:

- Lòng dạ không rộng, lòng dạ cũng không sâu. Giống như con lừa, có thể bắt nạt, nhưng phải theo hắn.

Thiết Lão Lang nói:

- Ta biết người này, cũng là xuất thân bình dân, mấy năm nay tích lũy từng chút quân công mới làm được Tả Đồn Vệ tướng quân, nếu Mạch Thiết Trượng không chết, hắn cũng không có cơ hội tấn thân. Người như vậy đệ không thể biểu hiện khinh thường hắn, một chút cũng không được, bởi vì không phải xuất thân thế gia nhà giàu, hắn càng coi trọng uy tín của mình.

Lý Nhàn cười nói:

- Đúng thế, người như vậy không khó đối phó. Mượn bóng của Vũ Văn Sĩ Cập, đệ bảo lão đừng tách chúng ta ra, lão lập tức đáp ứng.

- Vì sao Vũ Văn Sĩ Cập biểu hiện nhiệt tình như vậy?

Triều Cầu Ca có chút không hiểu hỏi.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, vừa xé một đùi thỏ vừa nói:

- Có lẽ... Hắn chỉ thấy đệ có chút mới mẻ, nên tốt với đệ. Hoặc là, hắn đang mượn cơ lôi kéo đệ. Dù sao Dương Quảng biểu hiện thưởng thức đối với đệ, lỗ mũi người Vũ Văn gia linh như vậy, có thể lôi kéo đệ đối với Vũ Văn Sĩ Cập mà nói tối thiểu không phải một chuyện xấu. Nói tới, hắn dùng lương thảo đồ quân nhu triều đình hỗ trợ, cũng không cần trả giá gì, cớ sao mà không làm?

Thật ra suy đoán của Lý Nhàn tuy rằng không trúng cũng không quá sai. Vũ Văn Sĩ Cập giúp hắn, đúng là bởi vì Lý Nhàn là một người khiến gã cảm thấy tò mò, mặt khác, chính là Vũ Văn Sĩ Cập đang khẩn cấp phát triển thế lực của mình. Gia nghiệp khổng lồ của Vũ Văn gia không quan hệ gì với gã, nhất định là con cả Vũ Văn Hóa Cập kế thừa. Nếu gã muốn sống yên, thì phải tự mình tranh giành nhiều một chút. Lý Nhàn mới vào quân võ, căn cơ chưa có, lại được Dương Quảng thưởng thức, người như vậy lôi kéo bên cạnh mình, đối với Vũ Văn Sĩ Cập mới có lợi. Gã không phải lôi kéo người cho Vũ Văn gia, mà là đang lôi kéo người cho mình. Trên thực tế, người cấp bậc như Lý Nhàn chưa đủ khiến cho Vũ Văn Thuật hứng thú.

- Truy trọng doanh...

Trần Tước Nhi cười hì hì rồi lại nói:

- Là nơi tốt!

Lạc Phó vỗ vỗ bả vai Phục Hổ Nô cười ha hả:

- Đúng là nơi tốt, không cần ra trận giết địch, còn không lo ăn mặc, ha ha, hơn nữa... Chúng ta vốn chính là muốn đi phát tài, cái này thật ra rất dễ dàng.

Lý Nhàn đem xử lý xong đùi thỏ lại uống một ngụm rượu lớn:

- Dù sao chúng ta cũng không có ý định lăn lộn tại Tả Đồn vệ, tối đa cũng chỉ gần hai tháng, cho nên vào quân doanh thì nhớ đừng tranh đấu với người ta, biểu hiện càng khiêm tốn càng tốt, đương nhiên tại truy trọng doanh một mẫu ruộng còn có ba phần đất này nên lập uy cũng phải lập uy, cũng không thể khiến một đám binh hộ lương thực cho rằng chúng ta là quả hồng nhũn dễ bóp. Để người của truy trọng doanh phục tùng, cũng tiện kéo bọn hắn trốn chạy.

Lý Nhàn cười cười:

- Bất kể Đại Tùy lần viễn chinh này là thắng hay là bại, lấy khí hậu Liêu Đông nhiều nhất hai tháng sẽ điều quân trở về. Đến lúc đó nếu là quân Tùy đánh bại chúng ta lập tức làm một số mua bán lớn, nếu là quân Tùy thắng, đánh nhỏ đánh nháo cũng phải đút túi một khoản quay về Yến Sơn...

Hắn nói với Triều Cầu Ca:

- Cùng Tiểu Độc ca tiếp đầu đi, bảo huynh ấy rút Phi Hổ quân về, sáng mai chúng ta đi Tả Đồn Vệ, tất cả làm thân binh của đệ. Mặt khác, giờ cũng tới lúc nên dùng hai mươi người kia đi làm việc rồi, bọn họ phụ trách tìm hiểu địa hình phong tục và quân Cao Cú Lệ đóng giữ bên đường, bất kể là đi lên trước hay là trở về chạy, đều phải dùng tới bọn họ tìm hiểu tin tức.

- Dưới Giáo úy quản lý ba trăm binh lính, quyền lợi Giáo Úy truy trọng doanh lớn hơn nữa chút, còn có hơn một ngàn dân phu, ba trăm chiến binh, từng Lữ Suất dưới tay chưởng quản một trăm người, hiện tại ba vị trí Lữ Suất thì trống hai, người trước, hẳn là đều lấy quan hệ điều đi rồi, hiện tại chỉ còn một Lữ Suất tên Vương Khải Niên còn đó. Sau khi chúng ta đi, vị trí Lữ Suất để trống, Thiết Lão Lang và Lạc Phó giỏi về chưởng binh mỗi người giữ một vị trí, còn Vương Khải Niên nhất định phải giữ lại, không thể đè ép. Những người khác thì an bài đội trưởng, Thập trưởng, Ngũ trưởng, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất khống chế được ba trăm chiến binh này. Những người khác tạm thời đi theo ta kết thân binh, nhớ là không thể quá mức rêu rao.



Lý Nhàn nghiêm túc nói.

Mọi người nói:

- Nghe theo thiếu đương gia! Nghe thiếu tướng quân đấy!

Lý Nhàn khoát tay áo nói:

- Từ hôm nay trở đi, các huynh phải xưng đệ là Giáo Úy, bằng không sẽ lộ chân tướng, chúng ta chỉ có thể trốn chạy thôi.

Sắp xếp xong xuôi xong, Lý Nhàn nằm xuống mặt cỏ.

Trong đầu loại bỏ khả năng gặp phải nguy hiểm khi vào Tả Đồn Vệ một lần, để cho hắn lo lắng, vẫn là hoạn quan Văn Ngoạt xinh đẹp như hoa yêu dị tà mị kia.

Toàn bộ trong đại doanh, chỉ có Văn Ngoạt biết thân phận của mình. Tuy rằng không biết vì sao lão ta lại không nói với Dương Quảng, hơn nữa lần trước trên Liêu Thủy hai người Thanh Diên và Hoàng Loan xuất hiện không phải là muốn khiến mình sợ quá chạy mất. Từ điểm này có thể thấy được, dường như Văn Ngoạt cũng không tính hạ sát thủ đối với mình. Trong chuyện này nguyên nhân là cái gì, Lý Nhàn không đoán được. Tuy nhiên may mắn, người kia chưa trở về cùng Dương Quảng.

Lão ta hẳn là theo loan giá Dương Quảng trở về, còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ Hoàng hậu Tiêu thị. Mà Lý Nhàn nhiều nhất lại có bốn ngày sẽ theo Tả Đồn Vệ xuất chinh, hai người chắc có lẽ sẽ không gặp nhau.

Nếu, có thể nghĩ biện pháp diệt trừ Văn Ngoạt thì tốt rồi.

Lý Nhàn thở dài, hắn biết điều này rất khó. Đao pháp Văn Ngoạt rất sắc bén, cho dù là Trương Trọng Kiên và Đạt Khê Trường Nho cũng không nhất định là đối thủ của lão, hơn nữa dưới tay lão còn có một ngàn hai trăm Long Đình Vệ.

Có một đối thủ làm cho mình thậm chí đi ngủ đều ngủ được, thật đúng là...một chuyện hạnh phúc nhất.

Lý Nhàn cười cười, trên khóe miệng vẽ ra một tia đắc ý, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cũng không có gì phiền muộn.

- Hy vọng có thể kéo vài ngày.

...

Loan giá từ Vọng Hải đột trở về so với lúc đến thì nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa quan viên các châu huyện thời điểm nghênh đón Hoàng Đế Bệ Hạ một mực không thấy, thậm chí dọc theo đường đi đều không đi theo dưới ngự liễn khổng lồ, biểu chương công văn trong triều đình gửi tới tất cả đều đưa đến ngự liễn, nhưng vẫn chưa thấy một bản phê hồi âm trở về. Có người nói bệ hạ bị bệnh, có người nói bệ hạ nhận một phi tử mới từ Vọng Hải đột, còn có người còn dám doán, căn bản bệ hạ không ở trong ngự liễn.

Rất nhanh, người nói câu này đã được Long Đình Vệ mời đi uống trà.

Văn Ngoạt vẫn ở trong ngự liễn, ngày ngày trông coi long ỷ trống không kia.

Đang lúc hành tiến, bỗng nhiên phía trước vọng đến những tiếng ầm vang, đội ngũ lập tức loạn cả lên. Văn Ngoạt nhíu mày vén mành lên đi ra khỏi ngự liễn:

- Bệ hạ hỏi xảy ra chuyện gì, vài người đi xem đi.

Ông ta nói lớn.

Vài Long Đình Vệ xông về phía trước, một lát sau trở về báo cáo:

- Đô úy, trên vách núi phía trước rơi xuống một khối đá lớn, đập chết mấy con ngựa, bị thương mấy người lính, quân nhân phía trước đang dọn đường.

Văn Ngoạt ừ một tiếng nói:

- Việc này cũng đáng kinh sợ ư?

Long Đình Vệ kia ấp úng, khó xử nhìn Văn Ngoạt nói:

- Trên tảng đá lớn... Có chữ viết.

- Chữ? Chữ gì?

Trong lòng Văn Ngoạt bỗng nhiên dâng lên một dự cảm bất tường.

- Thuộc hạ không dám nói...

- Tránh ra!

Văn Ngoạt đẩy Long Đình Vệ đẩy ra, đi nhanh về phía trước.

Tảng đá lớn từ triền núi trượt xuống, đập chết mấy con ngựa, khiến vô số người kinh hãi, kinh hãi, là vì trên tảng đá có chữ viết.

Năm Đại Nghiệp thứ tám, Dương Quảng chết tại Liêu Đông.

Trên đỉnh núi, vài Phi Hổ quân từ Liêu Đông chạy tới dùng thời gian một ngày khắc chữ, một phút đồng hồ thì đẩy tảng đá kia xuống, sau đó cũng không nhìn xuống mà quay đầu chạy, phải nói là nhanh như tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Minh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook