Tướng Môn Độc Hậu

Chương 153: LA ĐÀM

Thiên Sơn Trà Khách

05/03/2021

Đoàn người Thẩm Tín vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, La Lăng ở trong phủ cùng Cao Dương chăm sóc La Đàm, bỗng nhiên nhận được tin báo của thủ hạ, ở Thành Tây có kẻ khả nghi, La Lăng nghĩ đến Thẩm Diệu nên nhờ Cao Dương trông chừng La Đàm rồi mang thủ hạ đến Thành Tây xem xét.

Lúc La Đàm tỉnh lại trời đã tối, Bạch Lộ và Sương Giáng đang hầu hạ, thấy nàng tỉnh lại thì rất vui mừng: “Biểu tiểu thư tỉnh rồi.”

La Đàm cảm thấy toàn thân nặng nề, vén chăn lên xem chỉ thấy bên trong trung y là một đoạn vải trắng, bao bọc lấy vết thương. Bạch Lộ thấy vậy, nghĩ La Đàm sợ lưu sẹo, trấn an: “Biểu tiểu thư đại nạn không chết tất có phúc báo, hôm đó vết thương của người quả thật rất lớn, chảy rất nhiều máu dọa lão gia và phu nhân sợ hãi, mời rất nhiều đại phu đến họ đều nói hết cách, may nhờ có Cao thái y y thuật cao minh mới cứu được mạng người. Không những thế, Cao thái y còn cho một phương thuốc, chờ người lành lặn thì bôi vào, có thể làm mờ vết sẹo.”

La Đàm day day mi tâm, bỗng nhớ lại một chút, hỏi: “Ta hôn mê bao lâu rồi?”

“Bẩm biểu tiểu thư, đã ba ngày rồi.” Sương Giáng nói.

“Ba ngày?” La Đàm giật mình, đột nhiên hoảng loạn nói: “Biểu muội đâu? Đã tìm được biểu muội chưa?”

Bạch Lộ và Sương Giáng ảm đạm lắc đầu.

La Đàm lại hỏi: “Cô và dượng đâu?”

“Lão gia và phu nhân vẫn đang tìm kiếm nhưng chưa có tin tức gì, không biết tiểu thư giờ này ra sao?”

“Đã ba ngày… Tại sao một chút tin tức cũng không có, những kẻ đó đâu phải thần tiên, có thể làm một người bốc hơi đi mất.” La Đàm kích động nói.

Bạch Lộ và Sương Giáng nhìn nhau, cúi đầu không biết nói gì.

La Đàm nắm chặt bàn tay, trong lòng lo lắng không yên. Nàng tận mắt trông thấy bọn chúng đánh ngất Thẩm Diệu đẩy lên lưng ngựa, sau đó… La Đàm giật mình, nhớ đến những lời Thẩm Diệu trong xe ngựa: “Nhớ kỹ, sau khi chạy ra, nhanh chóng đến phủ Duệ vương, nói với người ở đó là ta muốn giao dịch, giá cả bàn sau.”

Thẩm Diệu bảo La Đàm đi tìm Duệ vương, tuy khó hiểu tại sao Thẩm Diệu lại có giao tình với Duệ vương, nhưng hai năm ở Tiểu Xuân Thành, La Đàm hiểu rõ Thẩm Diệu không làm việc dư thừa. Nàng ngồi dậy định đi ra ngoài, Bạch Lộ và Sương Giáng hoảng sợ, vội bước tới đỡ nàng: “Biểu tiểu thư muốn làm gì, gọi nô tỳ làm là được rồi, vết thương biểu tiểu thư còn chưa lành, coi chừng bị rách ra.”

La Đàm đứng dậy đầu óc choáng váng, có lẽ nằm lâu trên giường quá lâu nên bước chân nàng mềm nhũn, điều này làm cho người trước nay luyện võ như nàng cảm thấy tức giận. Nàng nói: “Ta muốn đi tìm một người bạn, các ngươi không cần quan tâm ta.”

Vừa dứt lời, đã nghe một giọng nam truyền tới: “Ngươi muốn đi đâu?”

La Đàm ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi, mặc áo trắng nhìn như một thư sinh, trong tay hắn cầm một cái bát đặt lên bàn, từ bên hông rút ra một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy, lặp lại câu hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

La Đàm nhíu mày: “Hắn là ai vậy?”

Sương Giáng vội vàng nói: “Vị này chính là Cao thái y, là người chữa khỏi cho biểu tiểu thư, hiện giờ ở lại trong phủ để tiện bề săn sóc.”

La Đàm nhíu mày, dù nàng được nuôi dạy như một nam nhi, nhưng cũng có lòng yêu thích cái đẹp như ngàn vạn phụ nữ khác. Lúc ở Tiểu Xuân Thành, ngẫu nhiên có đoàn kịch đến diễn cũng xuất hiện kép nam tuấn tú, lúc đó La Đàm còn lôi kéo Thẩm Diệu ban thưởng cho người ta. Nếu ngày thường gặp người như Cao Dương nàng cũng sẽ ôn tồn, nhưng hôm nay lòng nàng đặt ở Thẩm Diệu, dù là thiên tiên giáng trần cũng không có tâm trạng nhìn ngắm, nàng nói: “Cao đại phu, ta có việc quan trọng phải đi.”

Cao Dương bị lạnh nhạt, lại còn bị gọi là “Cao đại phu”, bình thường người khác gặp hắn sẽ gọi “Cao đại nhân” hoặc “Cao thái y”, cách xưng hô của La Đàm làm hắn cảm thấy hắn bị rớt giá, giống như một đại phu bình thường ở y quán, cứ có ai đến thỉnh thì ôm hộp thuốc chạy đi vậy, thật mất mặt, cảm giác này đối với người luôn tự luyến và cao ngạo như Cao Dương rất khó chịu a.

Hắn liếc nhìn La Đàm, làn da cô gái này không giống thiếu nữ kinh thành trắng trẻo mềm mại, mà có màu nâu rắn rỏi, dù đang suy yếu đứng đó vẫn như một ngọn cây bừng bừng sức sống. Nàng nhíu mày, càng làm ngũ quan trở nên nổi bật. Đây là lần đầu Cao Dương gặp được một bệnh nhân có sức hồi phục nhanh như vậy, mới ba ngày trước bị người ta thọc một đao, cửu tử nhất sinh, ba ngày sau đã có thể đi lại nhanh nhẹn. Nhớ đến mấy hôm trước nhìn thấy thương tích của La Đàm, dù là thái y gặp qua nhiều loại thương tích thì trong lòng hắn cũng cảm thán, vết thương như vậy, dù là nam tử cũng khó có thể chịu đựng qua khỏi, La Đàm là một cô gái lại có thể cầm cự đến lúc có người cứu giúp, ý chí sinh tồn của cô gái này quả thật rất mãnh liệt.

Cao Dương tự nhận bản thân cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, nhưng với người tâm cơ thâm trầm, tính tình ác liệt như Thẩm Diệu hắn không thích, La Đàm thô lỗ kiên cường không chút dịu dàng của nữ nhân hắn cũng không thích. Hắn nói: “Thẩm tướng quân và phu nhân để ta chữa thương cho tiểu thư, ta vất vả trị liệu mới cứu được tiểu thư từ trong tay thần chết, giờ tiểu thư lại chạy nhảy lung tung làm vết thương tái phát ảnh hưởng đến danh tiếng của ta, xin tiểu thư đừng tùy ý như vậy.”

Trong lòng La Đàm nôn nóng, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại giải thích: “Ta có chuyện quan trọng phải đi, khi trở về nhất định sẽ tự mình nói rõ với cô dượng, việc này không liên can ngươi, như vậy được chứ?”

“Không được.” Cao Dương nói: “Tại hạ thân là ‘Thái y’, phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.” Hắn nhấn mạnh hai chữ “Thái y”, hy vọng La Đàm có thể hiểu hắn không giống với những đại phu trên phố.

La Đàm không chú ý tới sự cường điệu của hắn, hổn hển nói: “Ngươi chỉ là một đại phu, có quyền gì quản ta?”

“Thứ nhất, ta là Thái y. Thứ hai, La Lăng trước khi phó thác tiểu thư cho ta có dặn, nếu tiểu thư có chuyện quan trọng thì báo tin cho hắn, tiểu thư có chuyện gì cứ nói đừng ngại.”

La Đàm cắn môi, Thẩm Diệu căn dặn chuyện nàng quen biết Duệ vương không thể tiết lộ, vì tin tưởng La Đàm nên mới giao việc này. La Đàm là người trọng chữ tín, lại thêm thân phận Duệ vương mẫn cảm, không thể để người ngoài biết được mối quan hệ này, dù là nha hoàn thân cận Thẩm Diệu cũng không được. Nghĩ đến đây nàng trừng mắt nhìn Cao Dương.

“Nếu tiểu thư đã đổi ý thì uống thuốc đi, uống xong thì vết thương sớm khỏi, khỏi rồi có thể đi làm chuyện quan trọng.” Cao Dương mỉm cười nói.

La Đàm bảo Bạch Lộ lấy bát thuốc đến, nàng cầm lấy ực một hơi hết sạch, uống xong dằn mạnh xuống bàn, nói với Cao Dương: “Như vậy được rồi chứ!”

“Bội phục.” Cao Dương ôm quyền với La Đàm, thương thế nàng nặng nên chén thuốc này cũng rất đắng, chỉ nghe mùi thôi đã khó chịu, vậy mà La Đàm một hơi uống hết.

La Đàm nói: “Ta muốn nghỉ ngơi, làm phiền Cao đại phu rời đi. Bạch Lộ, Sương Giáng các ngươi cũng lui xuống, có người ở trong phòng gây tiếng động ta ngủ không được.

Cao Dương thâm ý cười, cùng với hai nha hoàn đi ra ngoài.

Đợi mọi người đi rồi, La Đàm đứng lên chạy đến bên cửa sổ xem xét, Bạch Lộ và Sương Giáng đang ở ngoài sân, nàng nhanh chóng lấy trang phục hàng ngày và áo choàng mặc vào, nghĩ một chút lại đem mấy bình dược trên bàn bỏ vào tay áo, lôi cái ghế đến bên cửa sổ, đứng lên leo ra ngoài.

Mấy trò trốn ra ngoài chơi, ở Tiểu Xuân Thành nàng và đệ đệ La Thiên đã luyện đến thuần thục, đến nỗi dù có khóa cửa, bọn họ vẫn có cách bẻ khóa ra ngoài, đừng nói đến trường hợp cửa mở như thế này.

Nàng muốn nhanh chóng đi tìm Duệ vương. La Đàm rất tin tưởng Thẩm Diệu, nàng tin rằng chỉ cần tìm được Duệ vương, nhất định Thẩm Diệu sẽ được cứu.

Nhưng vết thương của nàng vẫn chưa lành, vừa động đến đã đau, La Đàm chỉ còn cách vừa ấn miệng vết thương vừa đi, nàng quen thuộc tìm đến một góc sân, đẩy bụi cỏ dại làm lộ ra một lổ chó, nàng khom người nhanh chóng chui vào.

La Đàm làm một loạt động tác hết sức lưu loát, không hề chú ý một người áo trắng đang nghẹn họng nhìn trân trối vào lổ chó nàng vừa chui qua.

Cao Dương quả thật không thể tin được vào mắt của mình. Dù nhà họ La là võ tướng, dù người dân Tiểu Xuân Thành quen sống tự do không câu nệ, nhưng La Đàm là tiểu thư nhà quan, sao có thể chui lổ chó như vậy, cũng mệt nàng ta có thể nghĩ ra. Trong mắt Cao Dương, Thẩm Diệu đã là một cô gái kỳ lạ, không ngờ biểu tỷ của nàng cũng kỳ lạ không kém, đây gọi là không phải người nhà không vào chung một cửa đó ư, hắn lắc lắc đầu, vội vàng đi theo.

La Đàm sắp chết rồi. Nàng ra ngoài không dám kinh động người nhà nên không có xe ngựa, ra đến bên ngoài cũng không thể gọi xe, cứ như vậy mà đi. Tuy phủ Duệ vương cách Thẩm trạch không xa nhưng với một người đang bị thương như nàng phải nói là rất dài.



Vậy mà La Đàm không hề từ bỏ, con cháu La gia đều rất có nghị lực, thường ngày đùa giỡn vui chơi, nhưng đến khi gặp chuyện vẫn mạnh mẽ chống đỡ. Từ nhỏ ông nội của nàng là La Tùy đã dạy đám con cháu, không thể làm nhục gia huấn. Hiện tại tuy rằng đầu óc choáng váng, nhưng La Đàm vẫn cố gắng tiến lên.

Cao Dương đứng từ xa nhìn, lúc đầu hắn chỉ muốn xem náo nhiệt, bước chân nhẹ nhàng, quạt giấy phe phẩy, đến lúc này thì cây quạt trong tay hắn đã bất động.

Hắn quan sát rất kỹ, toàn thân La Đàm run rẩy, cứ đi hai bước lại bám vào bức tường nghỉ ngơi. Không ai hiểu rõ vết thương trên người La Đàm hơn hắn, những lời hắn vừa nói ở Thẩm trạch, tuy có ý trêu cợt nhưng cũng là sự thật, miệng vết thương của La Đàm rất dễ vỡ ra, rất đau đớn, hắn có thể đoán được toàn thân La Đàm đang không ngừng toát mồ hôi.

Ngạc nhiên nhất là La Đàm chưa từng nản lòng, mỗi lần Cao Dương nghĩ La Đàm sắp bỏ cuộc thì nàng lại tiến lên. Chuyện này làm Cao Dương tò mò, việc gì quan trọng đến nỗi La Đàm không màng an nguy bản thân để ra ngoài.

Đoạn đường ngắn này nàng đi rất lâu, La Đàm rất nhớ nhung những ngày tháng khỏe mạnh lúc trước. Khi thấy được ba chữ “Phủ Duệ vương”, hai chân nàng đã mềm nhũn khụy ngã.

Nhưng có một đôi tay giúp nàng đứng lên.

La Đàm quay đầu, người đỡ nàng chính là “Cao đại phu”.

“Ngươi theo dõi ta?” La Đàm hất tay hắn, tức giận nói.

“Đúng.” Cao Dương sảng khoái thừa nhận, rồi hỏi: “Tại sao ngươi phải chịu đựng ngàn vạn đau khổ nhất định tìm đến phủ Duệ vương? Ngươi tìm hắn làm gì?” Cao Dương hầu như có thể đoán ra mục đích của La Đàm, hắn chưa từng nghe Tạ Cảnh Hành nhắc đến La Đàm, vậy người có liên quan đến cả hai chỉ có Thẩm Diệu.

La Đàm cảnh giác nhìn Cao Dương, không ngờ một người đoan chính đẹp đẽ như vậy lại đi theo dõi người khác, nàng oán giận bản thân suy yếu, không phát hiện mình bị theo dõi. Nàng không biết với bản lãnh của Cao Dương, dù nàng khỏe mạnh cũng không thể phát hiện được tung tích của hắn.

Trong lòng La Đàm xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ, quan hệ của Thẩm Diệu và Duệ vương không thể để người khác phát hiện, huống hồ người này là quan lại trong triều, lỡ như hắn quay về cáo mật với hoàng đế, vậy Thẩm gia gặp phiền toái lớn rồi? Quả thật bình thường La Đàm lười biếng suy nghĩ, thần kinh thô cứng, nhưng khi gặp chuyện cũng biết cân nhắc trước sau.

“Ngươi quen biết Duệ vương?” Cao Dương hỏi.

“Ta làm sao có thể quen biết Duệ vương!” La Đàm kiên quyết phản bác: “Duệ vương điện hạ kim tôn ngọc quý, ta chỉ là con gái một thần tử thông thường, sao có thể quen biết nhau!”

“Vậy sao ngươi lại phải tìm đến hắn?” Cao Dương cắn chặt không buông.

La Đàm lắp bắp: “Bởi vì, bởi vì…” Nàng nhìn gương mặt tuấn tú của Cao Dương, cái khó ló cái khôn nói: “Ta nghe đồn Duệ vương là mỹ nam tuyệt thế, nên muốn đến nhìn ngắm!”

Cao Dương nghe vậy, bật cười thành tiếng.

“Ngươi cười cái gì?”

“Vì muốn nhìn người đẹp mà ngươi bất chấp tính mạng, lê thân bệnh tật chịu đựng đau khổ đến đây nhìn ngắm ư?”

La Đàm hùng hồn nói: “Ngươi thì biết cái gì, thế nhân đâu dễ tìm được người đẹp, chỉ có thể may mắn gặp được chứ không thể cầu, nhìn được một lần cũng là trân quý.”

Cao Dương lắc đầu: “Vậy ta cũng vô cùng tuấn tú, sao tiểu thư không ngắm ta mà lại muốn tới nơi này.”

“Cao đại phu, tự nhìn lại mình một chút đi.” La Đàm nói: “Không nói với ngươi nữa, ta muốn vào gặp Duệ vương.” Nói xong nàng bước lên bậc thang, đến trước cửa vô tư nói: “Làm phiền hai vị thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Duệ vương điện hạ.”

Cao Dương theo sát phía sau, nhìn hai hộ vệ nháy mắt. Hộ vệ nhận ra Cao Dương, mở cửa nói: “Mời hai vị vào trong chờ.”

La Đàm nhìn Cao Dương: “Ngươi theo ta làm gì?”

Cao Dương nói: “Ta cũng muốn nhìn người đẹp. Tiểu thư không cho ta vào, ta đành trở về Thẩm trạch, nếu Thẩm tướng quân và phu nhân hỏi đến...”

“Được rồi, được rồi!” La Đàm ngắt lời hắn, oán hận trừng mắt nói: “Ngươi theo ta vào đi.”

Hai gả hộ vệ nghi hoặc nhìn nhau, vốn nghĩ Cao công tử dẫn vị tiểu thư này đến phủ, giờ nhìn có vẻ là vị tiểu thư kia dẫn Cao công tử theo vậy?

Cao Dương và La Đàm đợi ở chính sảnh, sau khi uống xong một chén trà, Duệ vương điện hạ xuất hiện với chiếc mặt nạ.

La Đàm nóng lòng, sợ lâu thêm một chút thì Thẩm Diệu sẽ thêm phần nguy hiểm, vừa gặp đã không chờ được, nàng liếc nhìn Cao Dương đang ngồi uống trà rồi quay lại nhìn Duệ vương: “Ta có chuyện riêng muốn nói với Duệ vương.”

Trong lúc La Đàm đang thấp thỏm thì Duệ vương gật gật đầu. Nàng mừng thầm, không ngờ Duệ vương này dễ nói chuyện như vậy, không giống lời đồn đãi chút nào.

Vào đến gian phụ của chính sảnh, La Đàm quỳ xuống nói: “Xin Duệ vương điện hạ cứu biểu muội của ta!” Nàng thuật lại lời của Thẩm Diệu rồi nói: “Nếu biểu muội đã tin tưởng Duệ vương, thần nữ cũng tin rằng điện hạ nhất định có thể cứu được biểu muội. Hiện tại thần nữ không có gì để giao ra làm tin, nhưng nếu tìm được biểu muội, Thẩm gia nhất định có thù lao đền đáp xứng đáng. Cầu Duệ vương điện hạ cứu mạng!” Nói xong nàng khấu đầu thật mạnh.

Tuy Là Đàm có sự kiêu ngạo của con nhà võ, nhưng cũng hiểu biết thế thời, co được giãn được. Nàng nghĩ Duệ vương là hoàng thất Đại Lương, nàng dập đầu cũng không có gì thiệt thòi. Nếu làm hắn cảm động cứu Thẩm Diệu ra thì cái dập đầu này vô cùng xứng đáng, nàng không ngờ lại làm người đối diện hoảng sợ.

“Ta biết rồi.” Duệ vương nói.

La Đàm cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không biết cổ quái ở điểm nào. Nàng hỏi lại: “Duệ vương đã đồng ý cứu biểu muội của thần nữ?”

Duệ vương nhẹ nhàng gật đầu.

“Đa tạ Duệ vương điện hạ!” La Đàm vui sướng khấu đầu thêm một cái, rồi đứng lên. Không ngờ vừa đứng dậy thì trước mắt tối sầm, nàng kiệt sức ngã quỵ.

Duệ vương hoảng sợ, đỡ lấy người rồi kêu lên: “Người đâu rồi! Cao Dương!”

Cao Dương chạy vào, cầm lấy cánh tay La Đàm bắt mạch, một lát sau hắn thở dài để tay xuống: “Thân thể hư nhược, nấu một chén canh cho nàng uống, chờ tỉnh lại ta đưa về Thẩm trạch.”

Bên ngoài có hai nha hoàn tiến vào, đỡ La Đàm vào phòng nghỉ ngơi. Cao Dương và Duệ vương trở lại chính sảnh. Duệ vương kéo mặt nạ ra, nói: “Nghẹn chết ta, ngươi bảo ta cải trang thành Tam ca làm cái gì.”

Người này không phải Tạ Cảnh Hành, mà là Quý Vũ Thư.

“Không biết khi nào hắn trở về, đâu thể để La Đàm ngốc đợi ở đây, đến lúc Thẩm gia hay được tìm tới thì mọi chuyện khó lòng giải thích. Dù sao Tạ Tam đã đi tìm Thẩm Diệu, ngươi ở đây ứng phó một chút, để La Đàm xong việc đi sớm là được rồi.”



Quý Vũ Thư khoát tay: “Đến thêm vài lần nữa ta chịu không nỗi, ta lớn như vậy lần đầu tiên có người dập đầu với ta a, ta đâu phải Bồ Tát làm vậy giảm thọ thì sao? Vị tiểu thư này cũng thật là, nói quỳ thì quỳ làm ta sợ muốn thót tim, cũng may là không lộ sơ hở, nếu không Tam ca trở về biết ta làm hỏng phong thái của hắn, thế nào cũng đánh ta một trận.”

Cao Dương nói: “Cũng may nàng ta ngốc.”

“Ý ngươi là ta cải trang không giống?” Quý Vũ Thư hờn giận nói: “Ta cải trang đến nỗi người ta dập đầu với ta, ngươi còn nói không giống.”

Cao Dương xua tay: “Ta lười nói chuyện với ngươi.”

“Nhưng mà vì sao nàng ta gọi ngươi là Cao đại phu?” Quý Vũ Thư hoài nghi nói: “Hiện giờ ngươi đã là thái y trong cung, chẳng lẽ quay về nghề cũ rồi sao?”

Cao Dương nghẹn họng nhìn trời.

...

La Đàm tỉnh lại vừa lúc Cao Dương chuẩn bị cho nàng uống thuốc, nàng cũng không ngại ngùng cầm lên uống cạn, mạnh mẽ như vậy làm khóe miệng Cao Dương co rút.

Uống thuốc xong, La Đàm lau miệng nói: “Ta phải trở về, Duệ vương điện hạ ở đâu, ta đi cảm tạ hắn.”

Cao Dương liếc nàng: “Không cần, Duệ vương đã ra ngoài, ngươi muốn cám ơn thì để sau này gặp rồi nói đi.”

La Đàm vui vẻ, nàng nghĩ có lẽ Duệ vương ra ngoài tìm Thẩm Diệu, mới vừa nhận lời tìm người đã hành động ngay lập tức, người này đúng là đáng tin cậy, ấn tượng của La Đàm đối với Duệ vương thật sự tốt đẹp.

Cao Dương kỳ dị nhìn La Đàm bỗng nhiên vui vẻ, hắn nói: “Vậy chúng ta đi được chưa?”

“Được.” La Đàm đeo hài vào, bỗng nhiên nghĩ đến việc gì, nàng hỏi: “Ngươi về cùng ta à?”

“Tất nhiên.” Cao Dương nói: “Nếu không phải Thẩm tướng quân và phu nhân hết lòng giữ lại, ta cũng không về Thẩm trạch đâu, trong cung còn rất nhiều nương nương chờ ta trị liệu.” Cao Dương cường điệu nói.

La Đàm đồng tình nhìn hắn: “Cao đại phu thật sự rất vất vả, nếu ngươi bận rộn như vậy thì về cung trước đi. Chậm trễ làm ngươi bị trừ lương thì không tốt a.”

La Đàm đúng là có năng lực làm Cao Dương uất nghẹn.

Vì cái gì La Đàm có thể đánh đồng “thái y” với “đại phu”, hai danh xưng này ngay cả một đứa trẻ cũng có thể phân biệt được, cớ gì nàng ta không thể. Hắn cắn răng nói: “Không cần, ta đã xin nghỉ mấy ngày ở thái y viện.”

La Đàm quay đầu, giấu kín ánh mắt khinh bỉ của mình.

Một đại nam nhân đàng hoàng tuấn tú, không làm việc chính đạo lại cứ thích theo dõi hoàng hoa khuê nữ, lại còn háo sắc muốn xem diện mạo của Duệ vương, bởi vậy người ta mới nói dù có tài nhưng không có đức thì cũng không được, tên này thật vô sỉ, bệnh thần kinh!

Dù trong lòng La Đàm phỉ nhổ thế nào, cuối cùng vẫn phải về cùng Cao Dương. Cao Dương sợ miệng vết thương La Đàm lại bung ra nên gọi một chiếc xe ngựa.

Trở lại Thẩm trạch, mấy người Thẩm Tín đã về. Thấy hai người, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Khâu hỏi: “Biểu muội, Cao thái y, các ngươi đi đâu vậy?” Mọi người đang nghĩ La Đàm lai bị người ta bắt đi, thậm chí Thẩm Khâu còn đoán rằng Cao Dương là mật thám được phái đến bắt La Đàm.

“Đàm nhi, thân thể ngươi chưa tốt, chạy loạn đi đâu vậy?” La Tuyết Nhạn hỏi.

Sắc mặt La Đàm cứng đờ, chuyện Thẩm Diệu quen biết Duệ vương là bí mật không thể nói ra, nàng ấp úng: “Ta… Ta đi…”

“Là ta dẫn nàng ra ngoài.” Cao Dương chắp tay nói: “Vết thương của La tiểu thư chưa tốt, nhưng cứ buồn bực trong phòng cả ngày cũng không phải cách hay, không có lợi cho việc khôi phục, ta và nàng ra ngoài đi lại, vết thương sẽ nhanh khỏi hơn.”

Nghe vậy La Tuyết Nhạn mới hết nghi ngờ, nhưng trong lòng vẫn còn oán giận, nhìn Cao Dương nói: “Cao thái y có lòng tốt, nhưng lần sau trước khi ra ngoài phải nói với bọn hạ nhân một tiếng. Đàm nhi không mang theo nha hoàn, làm chúng ta cứ tưởng nàng gặp chuyện.”

Cao Dương ngại ngùng, nói: “Là ta suy nghĩ không chu toàn, xin bồi tội với phu nhân.”

“Quên đi, không sao.” La Tuyết Nhạn khoát tay.

La Đàm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Cao Dương tốt hơn một chút. Cao Dương thay nàng gánh tội, La Đàm rất cảm kích, thầm nghĩ sẽ đưa thêm nhiều bạc chẩn bệnh.

“Sao không thấy Lăng biểu ca?” La Đàm rướn cổ nhìn xung quanh rồi hỏi.

“Các ngươi không đi cùng nhau?” Thẩm Tín nhíu mày hỏi.

La Đàm lắc đầu.

“Kỳ quái.” La Tuyết Nhạn nói: “Hôm nay trước khi ra ngoài, ta bảo Lăng nhi trông chừng ngươi, trở về không thấy cả hai đứa, ta nghĩ các ngươi cùng nhau ra ngoài, thì ra chỉ có ngươi và Cao thái y sao?”

La Đàm gật đầu.

“Có khi nào biểu đệ ra ngoài tìm người không?” Thẩm Khâu hỏi: “Nhưng dù ra ngoài thì trời tối cũng nên trở lại rồi chứ.”

Vì trao đổi tin tức, mọi người quy định sẽ trở lại Thẩm trạch khi trời tối.

Trong lòng La Đàm nảy ra một ý nghĩ, nàng nói: “Chẳng lẽ là tìm được rồi. Có phải Lăng ca ca đã tìm được biểu muội nên mới về chậm không?”

Thẩm Khâu và La Tuyết Nhạn sửng sốt, vui sướng nói: “Nếu vậy thì tốt rồi.”

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói: “Không xong, không xong rồi.”

Đó là thủ hạ của La Lăng, người hắn đầy máu tươi, nói: “Nguy rồi, Lăng thiếu gia xảy ra chuyện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tướng Môn Độc Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook