Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 52: Chương 12.7

Tuyết Ảnh Sương Hồn

10/12/2017

Cảnh đêm u tối, bên ngoài cửa sổ là vầng trăng non hình lưỡi liềm màu trắng bạc, lạnh lẽo, bên trong cửa sổ là một khung cảnh tĩnh mịch.

Căn nhà của Trình Thực vẫn không sáng đèn, bóng tối giống như một dòng suối lặng im thấm đẫm cả căn phòng. Cậu nằm im trên ghế xô pha, ngoài đôi mắt sáng ngời, cả cơ thể dường như đã hòa vào bóng tối đen như mực. Càng tối tăm lại càng yên tĩnh, trong căn phòng mênh mông như cánh đồng hoang, chuông điện thoại đột nhiên reo vang, vô cùng chói tai. Chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, Trình Thực liếc nhìn tên người gọi rồi nghe máy, tiếng nói lộ vẻ uể oải: “Mẹ... Con đã để cô ta tát lại một cái rồi, cũng xin lỗi rồi... Sau này con sẽ không để ý đến cô ta nữa, tốt nhất cô ta đừng đến tìm con... Mẹ biết là con thường không nhẫn nại với con gái mà, hơn nữa cô ta cũng học đại học đâu cần người khác phải chăm sóc nữa... Nói chung là con sẽ không quản nữa, cho dù chú Y có gọi điện cho con thì con vẫn sẽ nói như vậy thôi. Tạm biệt mẹ.”

Nắm chặt điện thoại trong tay một lúc, Trình Thực không kìm được mở bức ảnh của Tô Nhất ra xem. Xem đi xem lại, đột nhiên cậu nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống cầu thang. Bước chân nhẹ mà nhanh giống như giai điệu của một bản nhạc vui tươi. Đó là tiếng bước chân của Tô Nhất, một tuần sáu ngày, mỗi ngày vào hơn chín giờ tối, đều đặn vang lên, cậu đã nghe nhiều thành quen rồi. Mỗi buổi tối, cứ đúng chín giờ, cậu lại hồi hộp mong chờ tiếng bước chân nhẹ nhàng, vui tươi như đang nhảy múa của cô, giống như chờ đợi một cuộc hẹn bí mật.

Sau khi tiếng bước chân của cô đi qua, cậu sẽ rón rén mở cửa rồi đi theo hộ tống cô cả một đoạn đường, cho đến khi nhìn thấy cô lên xe buýt mới thôi. Đây là sự chờ đợi của một mình cậu, cô hoàn toàn không hay biết, mà cậu cũng không muốn cho cô biết, bởi vì cậu biết rất rõ rằng một khi cô phát hiện ra điều đó, giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè bình thường cũng không còn nữa.

Giáng Sinh vừa qua, liền đến sinh nhật của Tô Nhất. Cô háo hức mong chờ món quà sinh nhật của Chung Quốc. Năm trăm hai mươi câu “Anh yêu em” của năm trước khiến cho cô thấy ngọt ngào đến tận đáy tim, không biết năm nay cậu sẽ tặng gì đây.

Chung Quốc như thường lệ vừa sáng ra đã gọi điện đến chúc mừng sinh nhật Tô Nhất, nhưng không chịu tiết lộ cho cô biết món quà mà cậu đã chuẩn bị cho cô là gì, chỉ cười nói muốn làm cô bất ngờ.

Cả một buổi sáng, Tô Nhất đứng ngồi không yên chờ thông báo nhận hàng của bưu điện, trong bụng đoán già đoán non món quà của Chung Quốc. Kết quả, thông báo lấy hàng không đến mà là nhân viên bưu điện trực tiếp đến luôn. Lần này Chung Quốc gửi quà qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát sẽ đem đồ đến tận tay cô.

Hộp quà là một thùng giấy vuông vức, mỗi chiều khoảng nửa mét. Trên thùng có viết dòng chữ “xin hãy nhẹ tay” hình như là đồ dễ vỡ, nhưng mà không nặng lắm, không biết là thứ gì.

Tô Nhất không thể đợi được, vội vàng bóc ra xem.

Hứa Tố Kiệt trông thấy liền hét lên: “Đẹp quá đi mất, thật là giống căn nhà của người tí hon trong truyện cổ tích.”

Quà sinh nhật mà Chung Quốc tặng Tô Nhất là một mô hình biệt thự nhà vườn rất đẹp. Ngôi biết thự nhỏ tinh xảo và vườn hoa xinh hợp thành một chỉnh thể.

Căn nhà nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi, có thể nhấc mái nhà lên xem kết cấu bên trong, dễ thương như đồ đạc của những người tí hon vậy. Chung Quốc có một đôi tay thật khéo léo.

Trong hộp quà còn kèm một tấm thiệp với nét bút rồng bay phượng múa của Chung Quốc: Tô Nhất, đây là căn nhà mà anh thiết kế cho tương lai của chúng mình. Bây giờ tặng em mô hình trước, sau này sẽ tặng em nhà thật. Có thích không?

Làm sao mà không thích cho được? Món quà này khiến Tô Nhất vui đến nỗi cả ngày đều cười không khép nổi miệng.

Hứa Tố Kiệt đánh giá món quà này bằng một câu: “Độc nhất vô nhị do Chung Quốc chế tạo.”

Đúng vậy, độc nhất vô nhị do Chung Quốc chế tạo. Từ năm trăm hai mươi câu “anh yêu em” cho đến mô hình biết thự dày công chế tác, quà sinh nhật mà cậu tặng cho cô đều do cậu bỏ thời gian, công sức, bỏ cả tấm lòng tự tay làm ra.

Những món quà này nếu như chỉ nhìn từ góc độ vật chất đơn thuần thì chẳng có giá trị gì đáng nói, nhưng trong mắt Tô Nhất, cả thế giới này cũng không thể tìm được thứ gì quý giá hơn.

Tình yêu là một thứ trừu tượng, nhưng những món quà mà cậu từ tay làm cho cô đều là biểu hiện chân thực cho tình yêu, biến tình yêu thành thứ có hình dạng thật để cô có thể nhìn thấy và chạm vào được.

Trưa hôm đó, Tô Nhất gọi điện cho Chung Quốc, đến khi hết sạch tiền điện thoại mới thôi. Hai người nói mãi không hết chuyện, điện thoại nóng ran cả lên.

Chung Quốc giao cho cô một nhiệm vụ ngọt ngào: “Nhà thì anh đã thiết kế xong rồi, bắt đầu từ bây giờ, em hãy nghĩ xem ngôi nhà của chúng mình sẽ bày trí như thế nào nhé. Cho em chuẩn bị trước mấy năm, đến lúc đấy nhất định phải bố trí cho anh một ngôi nhà thật ấm cúng và thoải mái đấy.”

Ngôi nhà ấm cúng và thoải mái, Tô Nhất nghe mà trong lòng vui sướng vô cùng, nhưng ngoài miệng cô vẫn nói: “Mới có một căn nhà mô hình bé tẹo mà đã bắt em phải suy nghĩ trước trang trí như thế nào sau? Em nghi ngờ nó quá nhỏ đấy.”

“Mô hình thì nhỏ thôi, nếu phóng to theo tỉ lệ thì không nhỏ chút nào đâu. Em xem anh thiết kế căn nhà toàn diện thế, đến cả...” Chung Quốc khẽ cười, lát sau mới nói tiếp: “Đến cả phòng cho con anh cũng thiết kế rồi.”

Tô Nhất phì cười. “Anh nghĩ xa quá rồi đấy! Người ta còn chưa chắc đã lấy anh, anh đã thiết kế luôn cả phòng cho con rồi.”

“Cho em biết, anh không chỉ thiết kế cả phòng cho con mà ngay cả tên con mình anh cũng nghĩ xong rồi. Em có muốn biết không?”



“Không phải chứ? Sao cả cái này anh cũng nghĩ rồi.”

“Hôm đó đột nhiên nghĩ đến. Tô Nhất, sau này em hãy sinh cho anh một cặp song sinh trai, bởi vì anh đã nghĩ ra hai cái tên tuyệt hay.”

Cô vô cùng tò mò. “Anh nghĩ ra tên gì vậy?”

“Một đứa là Chung Cộng, một đứa là Chung Ương, con trai của Chung Quốc. Thế nào, hai cái tên này đủ kêu chưa?”

Con trai Chung Quốc: Chung Cộng, Chung Ương, ba cái tên này đúng là rất kêu. Cô không kìm được cười rũ rượi. “Phục anh thật đấy!”

Chung Quốc làm giọng nghiêm trang nói: “Em yêu, sau này em chính là mẹ của Chung Cộng và Chung Ương đấy.”

Tô Nhất kể chuyện cho Hứa Tố Kiệt, cô cũng cười, nói: “Tên hay, tên hay, đặc biệt là thêm tên của bố bọn trẻ, rất oai! Nếu mà sinh thêm một đứa con trai nữa thì đặt luôn là “Đảng ủy” đi.”

Cuộc gọi lúc trưa khiến điện thoại của Tô Nhất biến thành đồ trang trí đơn thuần, chỉ có tác dụng xem giờ. Tô Nhất xin nghỉ dạy thêm một buổi. Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, cô cùng Hứa Tố Kiệt và mấy bạn nữ thân thiết cùng đi ăn mừng sinh nhật. Trong lúc đi dạo phố, cô tranh thủ nạp tiền điện thoại.

Điện thoại vừa thông thì Trình Thực gọi đến. Tô Nhất vui vẻ cười nói: “Cậu tốt số thật đấy! Mình nợ phí bị khóa máy cả buổi chiều, vừa mới nạp tiền thì cậu gọi đến.”

Trình Thực im lặng giây lát rồi mới nói: “Vậy à? Xem ra số mình đúng là may thật.”

“Tìm mình có việc gì không?”

“Bên đó ồn ào quá, cậu đang ở ngoài à?” Trình Thực hỏi lại.

“Ừ, mình cùng Hứa Tố Kiệt và mấy bạn học đang ở đường Xuân Nghi, có việc gì à?”

“À, cũng không có chuyện gì, đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu nên mình gọi điện chúc mừng. Ngoài ra, mình mang tặng cậu một chiếc bánh sinh nhật, nếu cậu không ở kí túc thì mình gửi ở dưới tầng trệt, cậu về thì tự đến chỗ cô quản lí lấy nhé. Vậy thôi, không làm phiền các cậu dạo phố nữa.”

“Ồ, sao Trình Thực lại biết hôm nay là sinh nhật cô nhỉ? Suy nghĩ một hồi, cô đột nhiên nhớ ra năm ngoái bọn họ cùng làm sinh nhật hai mươi tuổi, nếu cậu có lòng để ý thì không khó gì biết được sinh nhật cô năm nay sẽ là ngày nào. Còn mua cả bánh đến nữa, chắc cậu muốn đáp lễ món quà sinh nhật của cô. Nhưng hình như Trình Thực không thích món quà ấy lắm, Hứa Tố Kiệt nói là không thấy cậu treo trên xe. Có lẽ những món đồ trang trí đó thích hợp với con gái hơn.”

“Sớm biết thế thì đã tặng cậu ta một cái gạt tàn thuốc lá vừa thực tế lại tiết kiệm. Chỉ tiếc cho chiếc móc treo xinh đẹp hai trăm tệ kia, không biết đã bị cậu ta nhét vào xó xỉnh nào rồi.” Tô Nhất nói với Hứa Tố Kiệt.

Đến khi về kí túc xá đã là hơn chín giờ, Tô Nhất chạy đi lấy bánh sinh nhật Trình Thực tặng. Một chiếc hộp đựng bánh rất đẹp, bên trong là một chiếc bánh ga tô có tạo hình rất đơn giản, trên mặt bánh màu trắng là một dòng chữ bằng sô cô la: Tô Nhật, chúc sinh nhật vui vẻ.

Hứa Tố Kiệt liếc nhìn rồi cười, nói: “Món quà này là điển hình cho phong cách Trình Thực. Cửa hàng bánh nào làm ăn với cậu ta cũng rất dễ.”

Chiếc bánh mặc dù không cầu kì nhưng rất ngon. Tô Nhật liền gửi một tin nhắn cho Trình Thực: “Bánh rất ngon, cảm ơn cậu.”

16

Sinh nhật Tô Nhật, Trình Thực đương nhiên không phải là đột nhiên nhớ ra, quà sinh nhật cũng không phải là chọn bừa mà tặng. Ngay từ đầu tháng Mười hai, cậu đã suy nghĩ về việc mua quà gì cho cô rồi. Không được quá đắt tiền vì cô sẽ không chịu nhận, quá công phu cũng không được vì như vậy sẽ để lộ tâm ý, nhưng tùy ý mua thứ gì đó thì cậu lại không muốn, vì đây là lần đầu tiên cậu tặng quà sinh nhật cho con gái, dù sao đi nữa cũng không thể qua loa đại khái được.

Nhưng rốt cuộc phải tặng cô cái gì mới ổn đây? Trình Thực nghĩ rồi lại nghĩ, thời gian cứ trơi đi từng ngày mà vẫn chưa nghĩ ra món quà thích hợp. Cậu không có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện này, cũng không tiện hỏi người khác, cuối cùng đành lên mạng hỏi.

Giữa một rừng gợi ý trên mạng, Trình Thực quyết định sẽ tự làm một chiếc bánh ga tô, một món quà rất bình thường, nếu cậu không nói thì sẽ không ai biết là cậu tự làm.

Trình Thực không đến lớp dạy làm bánh mà mua một quyển sách về từ học. Một lần không thành thì hai lần, hai lần không thành thì ba lần, cứ thế làm đi làm lại, cuối cùng cậu đã có thể làm được một chiếc bánh vừa thơm vừa mềm.

Ngày sinh nhật Tô Nhật, cậu dành cả buổi chiều để làm bánh, nhưng sau đó lại không biết trang trí như thế nào. Cuối cùng cậu quyết định trang trí theo phong cách đơn giản nhất, vì đó cũng tính cách con người cậu.



Cậu gửi một tin nhắn cho Tô Nhất: “Tô Nhật, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sau đó yên lặng chờ hồi âm, cậu định sẽ nói là đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật cô, cậu đã mua một chiếc bánh ga tô tặng cô rồi tiện đó hẹn cô ra ngoài ăn tới để chúc mừng sinh nhật. Nhưng chờ mãi mà không thấy cô trả lời. Cậu lại gửi một tin y hệt, vẫn không thấy tăm hơi gì, chần chừ một hồi, cậu hít một hơi thật sâu rồi gọi cho cô, tổng đài thông báo máy cô đã bị khóa.

Tình huống ngoài ý muốn này đã làm đảo lộn tất cả kế hoạch Trình Thực tưởng tượng ra. Cậu liền đến trường tìm người. Mùa đông trời tối sớm, chưa đến năm rưỡi mà mặt trời đã lặn, trong sắc trời nhá nhem tối, rất nhiều căn phòng đã sáng đèn nhưng cửa sổ phòng của Tô Nhất lại tối, rõ ràng trong phòng không có người.

Điện thoại gọi không được, người lại không ở kí túc xá, Trình Thực nhất thời không biết phải đi đâu để tìm Tô Nhất. Nghe một lúc, cậu lại lái xe về nhà, quyết định đợi cô đến nhà họ Cung dạy thêm. Kim đồng hồ tích tắc chạy đến số bảy, ngoài cửa vẫn không vang lên tiếng bước chân quen thuộc, cậu còn tưởng mình bỏ lỡ, nhưng sau khi viện có lên nhà họ Cung một chuyến, cậu mới biết hôm nay cô xin nghỉ dạy.

Đến nước này, Trình Thực thật sự hết cách. Cứ cách năm phút cậu lại gọi cho cô một lần, vẫn là lời thông báo không chút cảm xúc. Hết lần này đến lần khác gọi đi, hết lần này đến lần khác thất vọng. Trình Thực lại lái xe đến trường, cửa sổ phòng Tô Nhất vẫn là một ô vuông màu đen xa thẳm. Cậu đột nhiên ân hận vì từ trước tới giờ chưa từng nghĩ đến việc lưu số điện thoại của Hứa Tố Kiệt. Để tránh con mắt chú ý của người khác, cậu đành phải lái xe ra khỏi trường, lao đi trên đường một cách vô định, đeo tai nghe, đặt chế độ tự động gọi đi cho điện thoại. Cũng không biết đã gọi bao nhiêu lần, cuối cùng cũng có tín hiệu. Giọng Tô Nhất mang theo tiếng cười truyền đến: “Cậu tốt số thật đấy! Mình nợ phí bị khóa máy cả buổi chiều, vừa mới nạp tiền thì cậu gọi đến.”

Tốt số ư? Chỉ có Trình Thực mới biết được vận số của mình đen đủi đến thế nào. Mọi kế hoạch của cậu đều bị đảo lộn, lãng phí bao nhiêu thời gian mà chẳng đổi lại được cái gì. Đối diện với câu hỏi có việc gì của cô, cậu chỉ có thể cố gắng tỏ ra thản nhiên nói rằng chợt nhớ ra sinh nhật cô. Lần thứ ba đến kí túc xá nữ, Trình Thực đem hộp bánh ga tô gửi lại phòng quản lí, sau đó về nhà một mình ngồi trong bóng tối hút thuốc. Trong nhà vẫn nồng nàn mùi thơm ngọt của bánh ga tô, hòa quyện cùng mùi cay nồng của khói thuốc, Trình Thực hít sâu từng hơi một.

Tối hôm đó, cậu lặng lẽ hút hết một bao thuốc lá, càng hút càng buồn rầu...

Những ngày cuối học kì đang dần trôi qua, tâm trạng Tô Nhất cũng theo đó mà phấn chấn, cô vội vàng thu xếp hành lí để về nhà, Hứa Tố Kiệt cũng đã sắp xếp xong toàn bộ hành lí. Những ngày này, cô thường xuyên nấu cháo điện thoại, có lẽ “người bạn tốt” ở quê đang mong ngóng sự trở về của cô. Tô Nhất trêu, Hứa Tố Kiệt ấp úng thừa nhận cô đang qua lại với một đối tượng ở Nam Xương, định tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.

Tô Nhất cảm thấy khó hiểu. “Làm gì mà kết hôn nhanh vậy? Sinh viên mới tốt nghiệp, lập nghiệp trước rồi mới thành gia không phải sẽ tốt hơn sao?”

Hứa Tố Kiệt nói: “Anh ấy sắp ba mươi lăm rồi, đang vội kết hôn mà.”

Ba mươi lăm tuổi? Tô Nhất tròn xoe mắt, Hứa Tố Kiệt năm nay mới hai mươi ba, vậy là người kia hơn cô ấy tròn một giáp!

“Ngạc nhiên như vậy làm gì? Tuổi tác lớn một chút chẳng có gì là không tốt cả, chín chắn vững vàng, càng biết quan tâm chăm sóc người khác.” Mặt của Hứa Tô Kiệt hơi đỏ lên, cô vội vã thanh minh. Tô Nhất vội thu lại nét mặt đầy kinh ngạc của mình, lặp lại lời nói của Hứa Tố Kiệt như một con vẹt: “Cũng phải, đàn ông lớn tuổi thì chín chắn vững vàng, lại càng biết quan tâm chăm sóc người khác.”

Sắc mặt của Hứa Tố Kiệt đến lúc này mới tự nhiên hơn một chút, còn Tô Nhất thì không dám nói về chủ đề này nữa. Cô cảm thấy những người đã qua ba mươi tuổi đều đã già rồi, Hứa Tố Kiệt sao lại đồng ý hẹn hò với một “ông chú” chứ? Thật sự là vượt ngoài sức tưởng tượng, nếu là cô, cô sẽ không bao giờ chấp nhận.

Kỳ nghỉ Tết năm nay, Hứa Tố Kiệt không phải bon chen trên tàu hỏa nữa, người yêu cô đã chuyển tiền đặt vé máy bay cho cô, rồi anh ta sẽ ra sân bay đón.

“Em nói xem, anh ấy rất biết quan tâm, chăm sóc người khác đúng không?”

“Vâng, vâng.” Tô Nhất nghĩ “ông chú” này mặc dù tuổi thanh xuân đã qua nhưng rõ ràng là có điều kiện về kinh tế, mới có thể chăm lo cho bạn gái như thế.

Hứa Tố Kiệt nhờ Trình Thực đặt giúp vé máy bay. Cậu nói hôm đó tiện đường sẽ đưa cô ra sân bay. Cúp máy, Hứa Tố Kiệt nói với Tô Nhất: “Mỗi lần có việc nhờ Trình Thực, chỉ cần cậu ấy nhận lời là trong lòng chị thấy yên tâm. Cậu ấy luôn làm nhiều hơn những việc được nhờ.”

Tô Nhất cũng thừa nhận: “Tính khí Trình Thực đôi khi hơi cổ quái một chút, nhưng các mặt khác thì đúng là chẳng có gì để chê.”

Ngày về nhà, Trình Thực đến đón Hứa Tố Kiệt. Tô Nhất giúp xách hành lí xuống lầu, đến nơi thì nhìn thấy trong xe không chỉ có Trình Thực mà còn có Y Lộ và Vương Diệp. Trình Thực và Vương Diệp xuống xe giúp Hứa Tố Kiệt cất hành lí, còn Y Lộ thì ngồi yên ở ghế sau, nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại tỏ vẻ hoàn toàn không thấy ai. Vương Diệp cười, hỏi Tô Nhất: “Bao giờ thì em về nhà?”

“Vẫn chưa biết, phải đợi bạn trai em xem thế nào đã. Ơ... anh cũng đi Ôn Châu đón năm mới à?”

“Không, anh chỉ đưa bọn họ ra sân bay rồi lái xe về hộ thôi. Tô Nhất, khi nào về Nam Sung, em cứ bảo anh, anh sẽ lái xe đưa em về. Chỉ cần mời anh một bữa để cảm ơn là được.”

Vương Diệp cứ như đang nói đùa, Tô Nhất cũng không coi là thật, cười giòn tan. “Được! Ba mươi Tết em sẽ gọi anh đến đưa em về, anh mà không đến thì là cún con.”

Tiễn mấy người kia xong, Tô Nhất lên phòng, nằm bò trên giường đọc Hồng lâu mộng. Khoảng nửa tiếng sau, Hứa Tố Kiệt gửi cho cô một tin nhắn: “Tô Nhất, đáng lẽ chị không nên đi nhờ xe của Trình Thực. Cái cô Y Lộ kia hoàn toàn coi chị là tình địch, ánh mắt nhìn chị cứ như là phi đao ấy. Chị sắp không chịu nổi rồi.”

Tô Nhất bất giác cười phá lên, chẳng trách vừa rồi Y Lộ lại tỏ vẻ thờ ơ với họ như vậy, thì ra cô ta đang ghen.

Cả chặng đường e là Hứa Tố Kiệt phải cam chịu ánh mắt thù địch của cô ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook