Tương Tư Tử Hoa

Chương 6: Đại Hội Tân Tông Môn (1)

PER

07/07/2023

Hoa Yết nằm trên giường nhìn trần phòng cao cao, đêm đã muộn vẫn trằn trọc nghĩ về những lời Trung Dung nói hồi chiều: "Cỡ độ đầu tháng dậu, tức một tuần trước, bọn ta nghe được tin hoàng đế truyền thánh chỉ: 'Tông môn nào tìm được người từ trời xuống cứu dân thì sẽ được ban thưởng vinh hoa phú quý, sau khi chết còn được thờ cúng làm thần'. Chúng ta còn không phải người từ trời xuống sao? Ta muốn xem bọn họ tìm kiểu gì nên đã viết sớ lên triều đình tham dự đại hội tân tông môn năm nay."

"Ta thấy...không ổn chút nào."

"Hoa huynh, đâu có ai biết chúng ta là tiên, với lại chỉ xem thôi mà, đâu có nhúng tay chứ?" Chợt nhớ ra gì đó, nàng nói tiếp: "Ta còn giúp một lão hành khất ngay lúc bí tên, thế là ông ấy nghĩ ra tên Vấn Quy giúp ta, huynh xem tên này hay, chúng ta lấy luôn."

Hoa Yết thắc mắc: "Nhưng làm thế nào hai người tham dự dễ như thế?"

"Sư huynh không biết rồi, thể lệ lập tông bây giờ vì thánh chỉ kia mà phóng khoáng thấy sợ, ở đại hội ai muốn theo ai thì theo, muốn nhận ai thì câu dẫn. Muội thấy đây là cơ hội ngàn năm có một đó."

Trung Dung nói: "Huynh làm đại trưởng lão, đồng thời cho bọn trẻ huynh mang về nhập môn luôn, có phải là cơ hội cho chúng nên người không? Huynh đó, đến trễ như thế, ngày mai chính là đại hội rồi, ta còn tưởng huynh không đến."

"Vậy đệ làm tông chủ, Đông Miên làm phó tông chủ, ta làm...đại trưởng lão. Chỉ có ba người thôi sao?"

"Đúng." Hai người đồng thanh nói.

Hoa Yết thở dài: "Được, ta hết bùa rồi, ra ngoài mua giấy mực đã."

Nghĩ đến đây y chợt nhớ ra mình vẫn chưa đi mua đồ, vội bật dậy lấy áo choàng và đấu lạp rồi ra khỏi biệt phủ. Y ngồi trên đò đi dưới dòng sông nhỏ, nhìn lên là dòng người tấp nập xô bồ, khung cảnh đẹp hơn hẳn buổi sáng khi những sắc đỏ sắc vàng rực rỡ khắp mọi nơi. Kinh thành luôn bận rộn không kể ngày đêm, phố xá cũng rất ít khi được ngủ trong im lặng, giờ này tìm thầy đồ tất nhiên không hề trễ.

Y cập bến, bước lên bờ, đi vào một tòa lâu nhỏ, bên trong có một lão thầy đồ đang vẽ dở dang bức thư pháp. Y hỏi mua giấy mực viết bùa, lão ngưng bút rời đi lấy cho y. Nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là tranh thư pháp, tranh lụa, tranh thủy mặc,...Y bước đi tham quan một chút, lại bước lên tầng trên, hai bức tường dọc hành lang cũng được lấp gần kín.

Những bức họa sắp xếp chừa ra một khung cửa sổ, có thể nhìn toàn cảnh phố đêm từ đây, y đứng lại, ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh bên dưới. Có tiếng ho khan phía sau, lão thầy đồ chầm chậm bước đến, lom khom cái lưng già nói với y: "Người trẻ tuổi, ngươi đang tìm gì sao?"

Y đáp: "Ta không tìm gì cả, chỉ đang tham quan mỹ họa ở đây thôi."

Lão cười, vuốt vuốt chòm râu bạc, đem những bức họa mới hoàn thành về cuối hành lang treo lên. Y rời cửa sổ, tiếp tục lướt mắt trên những vách tường. Có một bức tranh lụa làm y dừng lại, phía trên vẽ một vở kinh kịch, bên dưới là những con yêu quái. Y tò mò hỏi: "Lão lão, đây là vẽ vở kinh kịch nào thế?"

Lão nghe y hỏi thì thả cây móc treo tranh xuống, híp đôi mắt nhăn nheo nhìn đến nơi y chỉ: "Cái này à...là vẽ màn diễn diệt ma ngoài trời của một vị thần, sử sách ghi lại khung cảnh đó rất là hoành tráng, người ấy tung tà áo đến đâu hoa lá bay ngập trời tới đó, đi đến đâu ma quỷ bị đốt cháy đến đó."

"Còn cái này?" Y lại hỏi, chỉ lên một bức họa cây nhỏ chỉ có vài lá.

Lão đáp: "Đó là một loại thần dược đã tuyệt chủng hơn ngàn năm rồi, nghe bảo chữa được bách bệnh."

Y nhìn đến những bức thư pháp, một cái tên khá lạ-Cẩm Tú Cầu Mộ. Trên đó kể lại rằng: Ngày xưa ở một vùng đất nước nọ gặp một trận đại diệt vong, những cơn mưa độc đổ bộ xuống làm chết rất nhiều người, nguồn nước ô nhiễm khiến cỏ cây, đồng ruộng khô héo cả, chỉ duy nhất có hoa cẩm tú cầu vẫn sống. Người dân vì đói nghèo mà tâm trí hóa dại rồi ăn chúng, nhưng hoa cẩm tú cầu có độc, cùng với cơn mưa tạo nên một loại bệnh lan truyền.

Một vị nam tử không lai lịch xuất hiện, chỉ kiếm lên nền trời hứng một đạo sét đánh, sau đó lao ra màn mưa chiến đấu, dù chẳng có ai ở đó cả. Sau đó hắn cũng bị nhiễm bệnh, không muốn lây lan nên tự đào mộ chôn mình cùng hoa cẩm tú cầu. Mọi người cho rằng tên này điên rồi, trước đó còn đánh đuổi hắn, nhưng sau đó bệnh tật và mưa độc cũng theo hắn đi, bấy giờ họ mới ngỡ ra, sau đó mỗi mộ của mỗi người chết vì trận đại diệt vong này đều được đặt trên đó một bó cẩm tú cầu, như tỏ lòng thương tiếc.

Y lại quay sang đọc một cái khác: Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước ấm no đủ đầy có một vị thần, người có dung mạo đẹp tựa ngàn hoa nở, lập công tạo phước khắp thiên hạ. Năm thứ mười bảy người cai trị, đất nước gặp đại xâm lược, người tuy là thần nhưng hi sinh tử trận, đánh đuổi được lực lượng quân địch khổng lồ.

Rời mắt y lại hỏi lão đồ sư già: "Lão lão, lão có biết vì sao nước ta thờ cúng vị thần vô danh này không?"

Lão vừa cười vừa ho, đến lật ra đằng sau bức thư pháp y vừa đọc: "Từ bao đời kể lại rồi, đã bắt nguồn từ rất lâu. Ngươi có mắt nhìn đấy, đây là vật gia truyền, đến đời ta thì chẳng làm gì nữa."



Đằng sau lại hiện ra thêm một đoạn nữa: Hoàng tộc và dân chúng không thể ở lại vương quốc tồi tàn này nữa, họ chuyển đến nơi rất xa xôi, họ có một vương quốc mới và lập rất nhiều đền thờ cho vị thần kia. Hoàng thượng đã cho ghi chép lại sự tích ít ỏi của người rồi phân phát khắp nơi, căn dặn các đời sau cũng như thế. Đến khi họ bị tổ tiên đất nước ta xâm lược. Nhân dân nhất quyết không bỏ tập tục, lưu truyền đến ngày nay.

Hoa Yết ồ lên một tiếng: "Ta cũng mới đến nước Tùy Nghiên này không lâu, thì ra sự tích là như vậy."

Lão đồ sư trông rất vui vẻ, luyên thuyên về những bức khác xung quanh, có lẽ đã lâu rồi không có người để lão luyên thuyên như vậy nên cao hứng. Có khách gọi dưới nhà, lão đành tạm biệt y rồi rời đi. Y cười, bước đi tiếp, đột nhiên y ngừng chân, quay đầu lại thấy mình vừa đi qua một bức là lạ, trước đó sao lại không thấy nó ở đó? Nó vẽ một người ngồi buông thõng, mặt không cảm xúc nhưng dường như chất chứa cả ngàn nỗi đau trong đó.

Chợt y chạnh lòng, mắt sầm xuống, bức họa này như gợi lại những nỗi đau sâu thẳm trong tâm y. Y vô thức đưa tay lên, tuy nhiên chưa kịp đụng một ngón tay vào thì tay y đã bị một bàn tay khác bắt lại, là một kẻ đeo mạng che kín mặt cao lớn, hắn nói, đưa tay lên tính bịt mắt y lại: "Đừng nhìn."

Y theo bản năng tự vệ bắt lấy, gió đột nhiên thốc từ cửa sổ vào, làm rơi những bức họa trên tường xuống đất, có cả bức y vừa thấy. Kẻ kia cũng không động thủ thêm, bỏ tay y ra, y cũng bỏ tay hắn ra. Hắn quay đi nâng tay, những thứ rơi dưới đất bay lên trở về vị trí cũ, lẳng lặng lấy bức họa kỳ lạ kia giấu vào áo, lẳng lặng rời đi.

Y ngớ người nghĩ thầm: "Gì vậy nhỉ?" Đứng được một lúc không có thứ gì xảy ra, y bèn đi xuống tầng lấy đồ trả tiền rồi đi ra phố đêm, không nghĩ tới nữa, y quyết định đi dạo một chút rồi trở về.

Sáng hôm sau, nghe có động tĩnh bên cạnh, y thức dậy. Đăng Hà đang tính mang y phục đến cho y bất chợt giật thót một cái, vội đặt xuống cạnh giường. Y ngồi dậy miệng cười nói lời đa tạ, Đăng Hà luýnh quýnh đi ra ngoài. Y lấy y phục mặc vào, đây có lẽ là Đông Miên đưa, hoa hòe hơn hẳn những trang phục thường ngày của y. Đang thay chợt bên ngoài có tiếng đập cửa: "A Hoa, huynh sống luôn trong mộng hay sao vậy, mau lên mau lên mau lên!"

Trung Dung đang thúc giục bên ngoài, y bỗng luýnh quýnh không khác gì Đăng Hà: "Đợi...đợi ta một chút."

Huynh muội họ cũng tâm lý, chuẩn bị cho y một chiếc áo ngoài có kiểu tay áo xẻ tà y hay mặc. Y vội chạy ra ngoài, hai người đều đã lên xe ngựa đợi. Đông Miên còn đùa: "Huynh xem, mặc đồ ta chọn có phải đẹp không? Suốt ngày mặc mỗi hai màu trắng đen như đưa tang, có khi dùng nhan sắc của huynh thu phục môn đệ còn được."

Trung Dung mắng: "Muội đừng có ngốc thế, A Hoa nhà ta đẹp thì phải bảo quản cho kỹ. Đất nước này có tên thái tử nổi tiếng háo sắc, thấy mỹ nhân đẹp là bắt ép gả về, thậm chí truyền lệnh ai đem được mỹ nhân đến sẽ được thưởng ngân lượng, chúng ta còn đang ở kinh thành nữa. A Hoa, đừng để ai thấy mặt, nguy hiểm." Hắn lấy một chiếc mặt nạ hồ ly ịn lên mặt y. Nói tiếp: "Huynh đó, quá dễ để người ta bắt nạt rồi."

Hoa Yết đưa tay giữ chiếc mặt nạ, nâng qua một bên, cười: "Ồ, thế thì ta biết tại sao đệ tính lịch trình của ta trùng với ngày Rằm Âm Mẫn rồi ha." Trung Dung chỉ còn có thể thở dài.

Đông Miên chợt phồng má tức giận: "Nhưng ta cũng là mỹ nhân mà, mặt nạ của ta đâu?"

"Muội có đẹp thì thành phó tông chủ rồi còn ai dám tự tiện bắt muội về?"

Cỗ xe ngựa đi ra bến thuyền, bỗng tăng tốc. Những con ngựa nhảy xuống chạy trên mặt nước, phóng được vài bước liền hóa thành đàn cá lớn, xe của họ cũng biến trở thành một chiếc thuyền tráng lệ, chúng kéo lướt thật nhanh đi.

Biệt phủ này có rất nhiều cổng vào, cổng ra, còn có một đường sông tiến thẳng hướng biển lớn, họ đang trên đường đến đại hội tân tông môn.

Đại hội họp năm nay được tổ chức ở bến cảng, Tùy Nghiên cũng chính là một vương quốc nằm ở rìa đại lục, thuyền bè đổ về không ngớt. Đạo sĩ, anh hùng, tướng kiệt hay dân thường đều tụ họp ở đây, đứng cùng trên một võ đài rộng lớn hướng ra mặt biển.

Họ đi rất nhanh, Hoa Yết đưa người ra ngoài cửa sổ, nhẹ đưa tay hứng những giọt nước bắn lên cạnh thuyền, những con cá chép vàng nhảy lên cố đuổi theo nhưng lập tức bị bỏ lại đằng sau, tung tăng dưới nước. Y nhìn về phía trước, ở xa xa hiện lên bờ biển cùng nhiều cánh thuyền buồm, đều đang quy tụ về một điểm.

Được đàn cá kéo đi họ đi nhanh hơn cả những chiếc thuyền xung quanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Trung Dung và Đông Miên ung dung vén màn bước ra ngoài, Hoa Yết theo sau, trên mặt đeo mặt nạ. Chợt Đông Miên nói: "Đông quá, xuống có mà chết ngạt à?"

"Thế thì ở đây." Trung Dung đáp.

Phía dưới rất đông người đứng trong võ đài, ồn ào không tưởng, ba người quyết định đặt ghế ngồi ngay trên thuyền. Nhìn lên cao một chút ở thành võ đài có một hàng nhân vật ngồi đông đủ, những âm thanh nói chuyện của họ đều được dùng thật pháp để khuếch đại lên, cho tất cả bên dưới nghe, rõ ràng là hàng "giám thị".

Một người thanh y ngự kiếm xuất hiện, mở lời chào: "Hoan nghênh tất cả nghĩa sĩ anh hùng, các chư vị chư quân tụ tập đông đủ ngày hôm nay, chắc hẳn các vị đã biết thánh chỉ hoàng thượng ban xuống, nay như thường lệ tên quan thần này mở ra đại hội nhằm thực hiện xóa bỏ phiền não của thánh thượng. Nếu các tông môn hôm nay thành lập ra được coi là hậu bối, thì các tiền bối cũng đã đến góp vui. Có tông chủ của các tông: Hụng, Chu Si, Dụng Cao, Ức Thị, Phanh Phanh, Hách Mạo, Nghịch Khứ và Lãm Thu Nguyệt. Không dài dòng làm mất nhã hứng của chư vị, xin phép khai mạc."

Dứt lời, những dải lụa bung ra trải dài xuống chạm mặt đất, tiếng trống tiếng nhạc ca vang lên, hoa từ đâu bay rợp trời. Bỗng có âm thanh cười nhạt từ hàng tông chủ kia: "Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì mà đòi chỗ ngồi ở đây? Nếu muốn, giỏi thì thắng ta đi."



Là lão tông chủ của Hụng Tông, hắn lườm mắt nói với một kẻ cao to, có một mảnh lụa che kín mặt, tóc dài thắt bím đứng bên cạnh. Tất cả mọi người chú ý, quay lên đài cao hóng chuyện. Hoa Yết giật mình nhận ra, nói thầm trong miệng: "Sao trông quen quen nhỉ?... Là kẻ ở quán ông đồ tối hôm qua!"

Hắn im lặng

Lão tông chủ kia không có câu trả lời liền tức giận, đứng lên rút đao chém tới, nhưng đao mới đi được nửa đường đã bị kẻ kia cực nhanh vòng tay nắm vào sóng đao mà bóp vỡ rã rời. Tiếng leng keng của những mảnh sắt rơi xuống đất bị khuếch đại, phía bên dưới biển người tích tắc đóng băng.

Hắn không dừng lại, tay kia bóp cổ tên tông chủ nâng lên, lão như châu chấu đá xe, vùng vẫy gỡ không nổi cánh tay cơ bắp đó ra. Cảm thấy bẩn tay, kẻ mang mạng che mặt bóp cổ hắn quăng đi, khoảnh khắc tên tông chủ kia chưa kịp rơi xuống từ trên cao thì tay kẻ kia đã cầm một miếng đao gãy, vụt-cắt ngang cổ hắn một cái.

Hắn rơi xuống giữa sự chết lặng của mọi người, đầu lìa khỏi cổ, còn tên kia, thong thả chậm rãi hất áo choàng ngồi xuống.

Bấy giờ mới có người lắp bắp: "Đó...đó là Hụng...tông chủ. Hắn...hắn...giết dễ như vậy!" Mọi người thì thầm vào tai nhau vô số điều, tốt có, xấu có. Những vị tông chủ khác cũng thế, lén nhìn hắn ngồi đó, nhưng không ai làm gì, vì Hụng tông chủ là kẻ thua.

Tên quan thân kia nghiêm túc khinh công đến trước mặt kẻ đeo mạng che mặt: "Các hạ, không nên giết người lúc này."

Kẻ kia không thèm quan tâm, ngồi im lìm, tên quan thần kiên nhẫn nói: "Thưa các hạ, nếu các hạ gây mất trật tự sẽ phải rời khỏi đây."

"Câm miệng, bắt đầu." Một luồng áp lực cực lớn sau câu nói đè nặng lên tên quan thần, mặc dù hắn một thân võ công, tên kia cũng không có tác động, nhưng chân hắn sắp đứng hết nổi rồi, đổ mồ hôi hột cúi gằm mặt, hơn nửa ngày mới thốt được nên lời: "Được...Cho hỏi quý danh các hạ?"

Im lặng.

Tên quan thần không thấy động tĩnh, nói: "Nếu các hạ không làm gì khác nữa...ta sẽ bắt đầu."

Hắn quay sang nói: "Mời các vị bên dưới dồn về một bên nhường chỗ cho các vị muốn lập tông ngày hôm nay."

Trung Dung nhìn về nơi đài võ: "Đi thôi."

Ba người rời thuyền bước đến phần một nửa được nhường ra của võ đài, tên quan thần tiếp tục ngự kiếm, lật ra danh sách những kẻ đăng ký mà đọc: "Trước tiên, để lọc ra người nào có khả năng đứng đầu một tông, người nào không, các chư vị cần tỉ thí để tìm ra bảy người cuối cùng, gồm ba cửa ải. Bảy người này sẽ có quyền lập ra một tông môn của chính mình. Bắt đầu."

Hoa Yết lớ ngớ nói với hai người kia: "Hả? Bắt đầu rồi? Nhưng ta đâu có làm tông chủ đâu?"

Phía sau y chém tới một đao, nghe được từ trước y bình tĩnh lách người né đòn, đồng thời đá cẳng chân vào bụng tên đao phủ phía sau, hắn bay ngược ra xa không khác gì một trái dừa khô bọn trẻ hay chơi. Mọi người bắt đầu đánh nhau, bắt đầu có chém giết. Lâu lâu lại có lời cảm thán của tên quan thần và các tông chủ. Hoa Yết thấy lạ, như có ánh mắt ở đâu cứ dán lên người.

Y chẳng giết ai cả chỉ tự vệ bằng tay không, đánh ngất người tấn công y. Trung Dung thở dài: "Tưởng là yên bình." Nhặt lấy một cây thương rơi trên đất, nhẹ nhàng đánh bại tất cả những kẻ tiến tới. Đông Miên cũng không đứng im, ném những kim châm nhỏ vào người kẻ địch, ném tới đâu người ngất xỉu tới đó. Ba người họ đều không hại bất cứ ai, làm những kẻ đứng xem la hét: "Mấy người sao lại không giết đối thủ? Là một bọn sao?"

Đông Miên quay sang: "Tông Môn của ta không lập ra để giết người." Rồi quay lại nói với Hoa Yết: "Lấy lòng, lấy lòng đi."

Trung Dung rảnh tay gõ nhẹ đuôi cây thương lên đầu Đông Miên: "Muội không sợ vớ trúng mấy tên vô dụng à?"

Đông Miên quay sang dỗi, lại chỗ Hoa Yết nũng nịu: "Hoa Huynh, ca ca bắt nạt ta."

Trung Dung cạn lời: "Muội...chỉ có bám lấy huynh ấy là giỏi."

Phía trên tên quan thần chợt hô to thông báo: "Cửa ải thứ hai được đan xen vào khi cửa ải một chưa kết thúc, mời quý chư vị đến với Lâu Tọa Trận Pháp." Dưới đất mở ra rất nhiều cơ quan, trồi lên vô số bức tường đá kết thành các căn phòng, nâng từng người đáng đứng trong khu vực thi đấu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tương Tư Tử Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook