Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?

Chương 11: Hành Động (1)

lam tên họ là lam

28/06/2021

Cuối năm mùa đông buốt giá,ta nghe như gió mùa thổi qua làn tóc rối để rồi thấy bâng khuâng. Cái se sắt của chút lạnh đầu đông khiến người dường như thèm muốn một hơi ấm thân thương để trốn vào một góc quen nào đó nghe du dương bản “Thương nhớ mùa đông”. Một tách trà sen thơm ngát hay một ly cà-phê đậm đà. Một cái nắm tay rất vội vàng hay một nụ hôn vụng về - ta không còn nhớ nổi, đã đôi lần cuốn ta vào với những vu vơ. Niệm Niệm nghĩ chắc giờ cả nhà mình đang quây quần bên nhau, chuẩn vị đào hoa, hoa mai, nghĩ xong bỗng chốc những cảm xúc về ngôi nhà quen thuộc của cô bé sáu tuôi ập tràn, cô lại mang theo nỗi bi thương trải dài...

" Niệm, đừng lo lắng, không sao đâu, rồi sẽ ổn" Mẫn Chi nhìn thấy Niệm Niệm đứng lặng im nhìn lên bầu trời, cô khẽ thở dài, ôm lấy Niệm Niệm, Niệm Niệm nhìn Mẫn Chi, trên người cô bé lấm lét các vết thương, mới chồng lên cũ, quần áo rách rưới, nhìn thấy rõ cả vết chân in hằn lên mà thấy xót. Cô sống tốt hơn Mẫn Chi nhiều, vì cô là con mồi giá trị nhất trong cả bọn, cô biết điều ấy vì Mẫn Lam, con người chuyên bắt nạt, bắt người khác phải phục tùng mình, làm sao cô ta có thể tha cho Mẫn Chi được, nói gì những người chơi cùng Mẫn Chi, vậy mà Mẫn Chi vẫn chịu đựng tất, nó bắt nạt Mãn Chi, bắt nạt Yên Thế, những người chơi cùng Mẫn Chi, nhưng lại không bắt nạt cô, trước mặt cô, nó sai những đứa bạn phục tùng nó bắt nạt những người bạn ấy mà cô không thể làm gì được..

" Tin là, tối nay hành động" Yên Thế chạy đến, thừa dịp đến gần bọn Niệm nói rồi chạy ngay tức khắc, giống như cậu ta chỉ vừa chạy lướt qua. Niệm Niệm gật đầu với Mẫn Chi rồi làm tiếp công việc của mình.

Ở một chỗ gần đó, một nhóm người mặc quân phục tác chiến, màu xanh nhạt, khoác lên đó là một bụi cỏ rậm rạp đang hòa cùng rừng núi, một người lấy ống nhòm nhìn vào căn biệt thự, giữa những người đó, một người khoác một bộ vest, đeo mắt kính, tóc vuốt đang cung kính cúi đầu trước một người đàn ông mặc quân phục màu vàng đậm, trên vai điểm ngôi sao tượng trưng cho thân phận,

" Sếp, đã sắp xếp ổn thỏa" Người đàn ông rất kiệm lời, trên mặt lộ ra vẻ kiên định nắm chắc chiến thắng trong cuộc chiến sắp tới.

" Một đứa bé đáng thương, may tin báo đó không vào tay em trai ta, khong thì con bé đã bị đám người đó mổ xẻ không biết bao lần để đòi lợi ích của đám người Đế Đô, dù nước ta với Đế Đô đang có quan hệ xấu là thật nhưng nhỡ đến 10,20 năm nữa, hai nước lại kí kết mối quan hệ song phương thì sao, quả thạt chủ ý nham hiểm lại ngu ngốc này giao cho thằng em ta thì không biết sau nó chết bao nhiêu lần nữa" Người đàn ông mặc quân phục điểm ngôi sao ấy khẽ thở dài, sao ông không nhìn ra dã tâm của thằng em mình chứ? Nhưng nó làm việc quá bất cẩn, đây là thời điểm chuyển giao quyền lực, nếu bố biết nó làm như thế thì chỉ sợ đến ông cũng liên lụy mà thôi...

Cách đó không xa, là một nhóm người mặc trùm vest đen, bao vây xung quang chiếc xe limousine sang trọng, người đứng đầu vệ sĩ mở cửa, một người đàn ông chống cây gậy gỗ vàng ròng bước xuống, mặt ông ta nghiêm lại nhìn căn biệt thự cách đấy không xa, quay mặt lại nhìn người vệ sĩ, " Chỗ này?"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tưởng Tưởng, Đang Làm Gì Thế?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook