Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 99: Giấy chứng tử

Lão già tám mươi

17/09/2021

Dịch: Quyên Nami

Nhìn thấy cái chết thê thảm của Mộng Nga, tôi đứng chết trân tại chỗ, hình ảnh tang thương này không thể nào quen thuộc hơn hình ảnh cái chết của cụ Khâu, nó cứ giống như bản sao của nhau vậy.

Mắt Mộng Nga trợn trừng đầy tia máu, cứ giống như ở giây phút cuối cùng chị ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng, tôi không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra chắc chắn lại chính là con quỷ kia!

Tôi lại làm liên lụy đến Mộng Nga rồi!

Mộng Nga không dám tiết lộ hết cho tôi bởi vì chị ấy bảo chị ấy sợ người chứ không sợ quỷ, vậy mà cuối cùng chị ấy lại bị chết trong tay của quỷ.

Tôi bật khóc khi nhìn thấy người giấy đỏ trong tay phải của chị ấy, có lẽ họp xong chị ấy về phòng để lấy người giấy nên mới xảy ra chuyện.

Tôi tiến lại gần lấy người giấy cất vào túi sau đó vuốt mắt cho chị ấy.

Đúng lúc đó, một đồng nghiệp của chị ấy đi ngang thấy được cảnh tượng này liền hoảng sợ lăn đùng ra đất, sau đó lật đật bò dậy chạy đi báo cảnh sát.

Tôi chỉ đứng chết lặng trong phòng không đi đâu cả, không bao lâu sau thì có hai cảnh sát cầm súng lao thẳng vào phòng, họ còng tay tôi lại dẫn về đồn để lấy khẩu cung, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị súng chỉa thẳng vào đầu, cũng là lần đầu tiên bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Ngay sau đó, cảnh sát báo về công ty, lập tức đội trưởng Vương dẫn theo mấy người cùng đến đây để hỗ trợ công tác điều tra phá án. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng tôi cũng được tuyên trắng án và được trả tự do.

Mấy ngày này, các đồng nghiệp của tôi đều lần lượt trở về công ty, chỉ có đội trưởng Vương vẫn ở lại đồn cảnh sát với tôi, sau khi tôi được thả, ông ta còn dẫn tôi đi ăn sủi cảo chiên này nọ rồi cùng tôi trở về công ty.

Trên đường về, tôi chỉ im lặng và nhìn vu vơ ngoài cửa xe, đội trưởng Vương ngồi bên cạnh cũng không mắng mỏ hay an ủi tôi lời nào.

Hai chúng tôi chỉ ngồi im lặng như vậy, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ của riêng mình.

Tại sao lúc đầu đến tìm Mộng Nga chị ấy vẫn không xảy ra chuyện gì, vậy mà lần này quay trở lại đây, chính thời khắc chị ấy sắp nói ra tên con quỷ kia thì lập tức chị ấy phải chết thảm?

Tôi mơ hồ đoán ra một lời giải thích đó là: Quỷ không cho phép nhiều người nhận ra nó!

Cái chết của Mộng Nga một lần nữa lại khắc sâu một vết thương trong lòng tôi, mặc dù không phải tôi giết chị ấy nhưng chị ấy chết là vì tôi, nếu như cụ Khâu hay Mộng Nga chưa hề gặp tôi thì họ vẫn sẽ đang sống một cuộc sống rất bình thường.

Để tìm cách thoát thân, tôi đã làm liên lụy đến rất nhiều người như vậy, điều này khiến tôi vô cùng hối hận.

Việc tôi bị nghi là hung thủ giết người và còn bị tạm giam ở đồn cảnh sát khiến đám tài xế trong công ty tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Những lúc rảnh rỗi bọn họ còn thêu dệt thêm rất nhiều câu chuyện bậy bạ xung quanh nó. Một trong những câu chuyện mà họ bịa ra vô tình đến được tai của cu Sáu đó là: Tôi đến núi Trường Bạch du lịch và nảy sinh tình cảm với con gái của Mộng Nga, sau đó bị Mộng Nga cấm cản cho nên tôi đã ra tay giết chết Mộng Nga!

Còn về lý do tại sao tôi giết người mà lại được thả ra thì đó lại là một câu chuyện khác.

Trong cuộc họp buổi sáng, đội trưởng Vương đã không dưới 1 lần khẳng định rằng tôi không liên quan đến vụ án mạng đó. Tôi nghĩ, có lẽ đám đồng nghiệp kia cũng hiểu rõ được chuyện này nhưng mà bọn họ rảnh quá không biết làm gì nên muốn bịa chuyện cho vui mà thôi.

Cu Sáu không đành lòng khi nhìn thấy tôi tiều tụy như vậy, cu cậu không cho tôi lái xe cũng không còn đá động gì tới vụ cu ấy nghi ngờ chuyện tôi ngoại tình với vợ lão Ngô nữa.

Sau khi sắp xếp xong công chuyện ở Khai Phát, Đầu Viên dọn đến ở chung với chúng tôi nhằm mục đích bảo vệ cho tôi. Sau khi biết được vụ việc, hắn còn cảm thấy bực bội thay cho tôi, sau đó ngày ngày rủ tôi đi uống rượu giải sầu.

Sau hơn một tuần, dần dần tôi cũng muốn trở lại lái xe, vũng sình này quả thật rất nguy hiểm nhưng mạng sống là của tôi, nếu còn muốn tiếp tục sống thì tự tôi phải cứu lấy bản thân tôi, tôi không muốn làm liên lụy thêm bất kỳ người nào khác nữa!

Tôi nói Đầu Viên nhờ một người bạn của hắn ở cục công an tìm giúp địa chỉ của Ngụy Hữu Chí, người tài xế mà lão Ngô đã nói, mặc dù không biết xấp tài liệu mà người này nắm giữ có còn ở đó không nhưng tôi vẫn muốn thử vận may của mình một chuyến!

Mười năm trước Ngụy Hữu Chí vào thành phố để làm việc, sau khi bị sa thải thì về lại quê nhà ở thành phố Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang.



Sau khi xin nghỉ phép, tôi mua vé xe và không thông báo cho bất kỳ người nào hết kể cả lão Lưu.

Đầu Viên không có công việc ổn định chỉ ngày ngày lăn lộn trong giang hồ nên muốn cùng đi với tôi nhưng tôi nhất quyết không đồng ý. Có lẽ hắn sợ tôi gặp nguy hiểm nên trước hôm tôi đi một ngày hắn đã nhắn cho lão Lưu.

Gặp được lão Lưu tôi cảm động muốn khóc bởi vì không biết chuyến đi đến Hắc Long Giang này, tôi có còn sống sót mà trở về không?

Lão Lưu biết chuyện Mộng Nga chết liền an ủi tôi, nói:

"Sống chết đều có số, mặc dù chuyện này cũng có liên quan đến mi nhưng mà cũng không phải là trách nhiệm của mi, hiểu chưa?"

Tôi cười cười gật đầu nói:

"Lão Lưu, ông nói Mộng Nga có thể tiên đoán được mọi chuyện, nếu như chị ấy lợi hại như vậy tại sao lại bị chết trong tay của quỷ chứ? Không phải chị ấy nằm mơ rất chính xác sao?"

Lão Lưu lắc đầu nói:

"Quả thật khả năng nằm mộng biết chuyện của Mộng Nga rất là lợi hại, tuy nhiên, cô ấy muốn biết chuyện gì thì mới nằm mộng về chuyện đó, so với khả năng gieo quẻ bằng trái tim của Từ Bán Tiên thì còn thua xa đó!"

Tôi thở dài, bất đắc dĩ gật đầu, nói:

"Theo lý thuyết thì Từ Bán Tiên dư sức chỉ cho tôi cách để thoát khỏi lời nguyền này nhưng mà ông ấy lại không ra tay, ông ấy chỉ đơn giản là chuyền quả bóng này sang cho Mộng Nga, Từ Bán Tiên đúng là một kẻ sành đời!"

Mặc dù trong chuyện này Từ Bán Tiên không toàn tâm giúp đỡ nhưng tôi cũng không có quyền gì để oán trách ông ấy cả, đâu có ai muốn chọc giận những thế lực ngầm đâu, đó là chuyện thường tình trong cuộc sống mà.

Tôi nói cho lão Lưu biết chuyện hôm trước Lưu Vân Ba có đến tìm tôi. Bây giờ nghĩ lại, tối hôm đó hắn tự tin vỗ ngực bảo trên thế gian này chỉ duy nhất có mỗi mình hắn là có thể hồi sinh được cô bé, không lẽ hắn đã biết trước việc Mộng Nga sẽ chết sao?

Mặc dù lão Lưu là kẻ thù không đội trời chung với hắn, lão Lưu rất hiểu con người của hắn nhưng lão ấy không thể đoán được ý định của hắn trong chuyện này.

Tôi nghi ngờ về chuyện Lưu Vân Ba biết được chính xác chỗ người giấy đỏ và việc Mộng Nga bị sát hại nhất định có liên quan trực tiếp đến hắn.

Người đã tiết lộ bí mật này cho Lưu Vân Ba biết chính là người đã gián tiếp hại chết Mộng Nga.

Vậy hắn là ai?

Mặc dù Mộng Nga đã từng nói rằng lão Lưu rất kỳ quái, không phân biệt được rốt cuộc ổng là người hay quỷ, nhưng tôi không sợ điều này, ngoài ba mẹ của tôi ra, lão Lưu là người mà tôi tin tưởng nhất trên cuộc đời này, tôi đã từng nghi ngờ lão ấy một lần rồi nhưng nhất định sẽ không có lần thứ hai xảy ra đâu!

Tôi tin tưởng lão ấy tuyệt đối, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì nhất định lão ấy sẽ không hại tôi!

Còn về chuyện Mộng Nga bảo tôi nên tránh xa Bạch Phàm, chuyện này tôi cũng không e ngại gì. Từ lúc Bạch Phàm quen biết tôi, quan hệ giữa tôi và cô ấy cứ diễn ra bình yên không có chút biến động, đến tận bây giờ cô ấy vẫn không can dự gì đến chuyện của tôi, ngược lại tôi còn hại cô ấy gặp tai nạn và nằm hôn mê trong một thời gian dài.

Vậy thì người tiết lộ bí mật này chỉ có thể là lão Ngô mà thôi!

Lão Ngô ôm quá nhiều bí mật, mặc dù lão ấy đã cao chạy xa bay nhưng không biết trước khi lão ta lẩn trốn thì lão ấy có gặp Lưu Vân Ba để tâm sự gì đó về chuyện của tôi với chiến hữu cũ của lão ấy không.

Chuyến đi đến Hắc Long Giang lần này lão Lưu cũng muốn đồng hành với tôi nhưng tôi đã từ chối. Lão ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, tôi không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào lão ấy như vậy được, tôi chỉ muốn lão ấy có được một tuổi già bình yên mà thôi.

Sáng hôm sau, tôi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện thì lên tàu đến thành phố Mẫu Đơn Giang ở Hắc Long Giang.

Trước đây, mỗi lần đi đâu đều có lão Lưu bên cạnh, giờ chỉ thui thủi một mình nên tôi vẫn chưa quen với cảm giác trống trãi này.

Sau 13 tiếng ngồi xe lửa, cuối cùng tôi cũng đến địa phận của thành phố Mẫu Đơn Giang của Hắc Long Giang.



Thành phố nhỏ này không lớn lắm nhưng lại hết sức sạch sẽ, khắp nơi đều có cửa hiệu, tuy dân cư thưa thớt nhưng giá cả lại rất phải chăng, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với thành phố này thật sự rất tốt.

Theo như thông tin mà Đầu Viên đưa cho tôi thì nhà của Ngụy Hữu Chí ở trong thành phố cách Học viện Thương mại bị bỏ hoang không xa, lúc tôi đón xe và nói với bác tài muốn đến Học viện Thương mại này thì bác tài thoáng sửng sốt, sau đó hỏi nhỏ tôi muốn đến chỗ đó để làm gì? Sau khi nghe tôi bảo tôi muốn đến đó tìm một người thì lão tài xế lập tức đuổi tôi xuống khỏi xe.

Cứ như vậy, liên tiếp ba bốn chiếc xe, cứ mỗi lần tài xế nghe tôi báo điểm đến là Học viện Thương mại bỏ hoang kia thì đều lật đật đuổi tôi xuống xe rồi không thèm thu cả tiền vé mà cong đuôi bỏ chạy mất dép.

Từ ga xe lửa tôi bắt đầu cuốc bộ về phía đông, đến mãi 12 giờ khuya, cuối cùng cũng có một chiếc xe ba gác chạy qua, đầu tiên người tài xế này cũng không muốn chở tôi đi nhưng sau khi tôi trả thêm tiền thì ông ta mới miễn cưỡng chở tôi đến đó.

Trên đường đi, tôi tò mò hỏi người tài xế này tại sao vừa nghe nhắc đến Học viện Thương mại thì ai cũng từ chối không dám chở tôi đi? Người tài xế này trước giờ vẫn im lặng, một hồi lâu sau ông ta mới chậm rãi nói.

"Cậu là người nơi khác đến nên không biết đó thôi, cái Học viện Thương mại này đã bị bỏ hoang hơn 20 năm rồi, nó bị quỷ ám!"

Quỷ ám?

Tôi vừa mới xuống khỏi tàu đã gặp từ bất ngờ này đến bất ngờ khác là sao ta?

Trước đây do luôn có lão Lưu ở bên cạnh nên cho dù có nghe đến quỷ ma gì đó tôi cũng không sợ lắm, hôm nay tôi đơn thương độc mã ngồi trên chuyến xe này, nếu như người tài xế kia bị quỷ ám thì sao ta? Nghĩ đến đây tôi sởn cả gai ốc.

Tôi trả lời:

"Bác tài à, anh đừng có sợ, thật ra thì em không có đến chỗ Học viện Thương mại đó đâu mà em đến khu gần đó để tìm người, em không biết chỗ chính xác, chỉ nghe nói người đó ở trong khu chung cư gần đó thôi à"

Nghe vậy, người tài xế chỉ "ồ" một tiếng để đáp trả. Sau đó ông ta chậm rãi nói:

"Gần Học viện Thương mại có rất nhiều khu chung cư, trước đây còn được gọi là "khu học viện" nữa đó, lúc đó chỗ đó mọi thứ rất đắt đỏ, nhưng về sau học viện đó bị quỷ ám, chuyện ma quỷ lộng hành được truyền ra ngoài, không còn ai dám ở lại nơi đó nữa, muốn bán nhà bán đất để chuyển đi nơi khác cũng không bán được, số người còn ở lại đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi!"

Tôi nghe vậy thì lo lắng thật sự, bạn của Đầu Viên tìm được một ít thông tin về vụ này nhưng đó là tài liệu rất cũ rồi, hơn nữa, Ngụy Hữu Chí đã chết cách đây 2 năm rồi, không biết người nhà của hắn có còn ở đó không hay dọn đi đâu rồi không nữa?"

Sau khi tài xế chở tôi đến một con đường ở gần Học viện Thương mại thì dừng lại, vừa thối lại tiền cho tôi vừa khuyên nhỏ:

"Người bạn trẻ, cậu nghe anh nói nè, con quỷ đang lộng hành ở trong Học viện Thương mại rất là hung ác, nếu như cậu có chuyện gì cần đi ra ngoài thì nhớ đi vào ban ngày, sau 8 giờ tối tuyệt đối không được bước ra đường đi lang thang ở khu này, biết không?"

Tôi "dạ" rồi nhận lấy tiền thối lại của anh ta.

Người tài xế vừa định lái xe đi thì quay đầu lại nói thêm:

"Còn nữa, quá nửa đêm thì đừng tùy tiện đón xe nha!"

Nói xong, anh ta nhoẻn miệng cười với tôi rồi khởi động xe "bành bành bành" chạy đi.

Tôi dở khóc dở cười trước câu nói này của anh ta, quả thật là không thể tùy tiện đón xe được, ga xe lửa cách chỗ này cũng không xa lắm, nếu đi taxi bình thường chắc chỉ mất khoảng 20 tệ vậy mà để đến được đây tôi đã phải trả cho anh ta hơn 100 tệ lận đó!

Tôi cất mớ tiền lẻ vào túi rồi tìm một nhà trọ gần đó. Chủ nhà trọ là một người đàn ông to béo ước chừng nặng cả hai tạ là ít!

Ông ta vừa ngáp vừa cho tôi vào, lúc lấy tiền ra để trả tiền phòng bất ngờ tôi phát hiện xấp tiền lẻ mà người tài xế ban nãy vừa thối cho tôi có kẹp một tờ giấy trắng được gấp đôi lại.

Bác tài làm rơi nó sao ta? Tôi mở tờ giấy trắng kia ra xem và giật mình quăng vội tờ giấy ấy xuống đất.

Đó là một tờ giấy chứng tử, dòng chữ ghi tên người chết chính là người mà tôi đang tìm: Ngụy Hữu Chí, còn tấm ảnh không ai khác chính là khuôn mặt của người lái xe ba gác vừa chở tôi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook