Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em..

Chương 20: Thật Không Thể Tin Nổi!! Cậu Ta Là Girl Ư?

Kirami

19/10/2016

Sau cuộc thi hôm đó, hắn có cảm giác gì đó rất là lạ, trong hắn chỉ luông xuất hiện một hình ảnh quen thuộc. Đang nằm trên ghế sofa, gác tay lên trán suy tư, nét mặt thoáng chút gì đó gọi là bối rối. Ông quản gia đi vào thấy mặt hắn bơ phờ liền tốt bụng hỏi thăm

-Cậu chủ, hình như cậu có vấn đề thì phải? Tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Hắn giật mình nhìn ông quản gia thở dài một tiếng, liệu gì người như quản gia đã hiểu, hắn lắc đầu ngồi dậy lên phòng. Ông quản gia cũng chỉ biết lắc đầu, ông nói vọng lên

-Nếu đây là vấn đề liên quan đến bên trong tinh thần cậu thì cậu nên đến bác sĩ tâm lý, sẽ tốt cho cậu đấy – Hắn vẫn cứ đi, ông quản gia nhìn hắn lắc đầu thêm cái nữa, cậu chủ kiểu này lâm vào tình trạng khó khăn rùi này…

Có vẻ như lời nói ban nãy khá thấm vào óc hắn, hắn đóng cửa phòng lại, nằm ngửa lên giường, gác tay lên trán và suy nghĩ. Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh nó cười nói cứ len lỏi trong tâm trí hắn:

-Haizz.. rốt cuộc mình bị cái quái gì thế nhỉ, sao cứ nghĩ đến cậu ta hoài là sao? Haizziii.. – hắn cứ vò đầu bứt tóc, đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng cũng bật dậy, hắn như quyết định được gì đó liền xuống nhà lấy con xe BMW đen đi ra khỏi nhà. Đến trước một bệnh viện khá gọi là có tiếng, ở đây chuyên về tâm lý con người, nghe lời ông quản gia có mất gì đâu, thôi thì cứ đi để xem thế nào vậy

Hắn đẩy cửa bước vào bên trong, ngồi trên bàn là một cô gái khá trẻ, cô gái đứng dậy cúi chào hắn một cái, hắn ngồi đối diện cô gái mà lòng cảm thấy hơi run run.

-Cậu muốn tôi tâm lý cho cậu về chuyện gì? – cô gái nhìn vẻ mặt bồn chồn của hắn mà cười thầm..(tg: Anh Zane mất hình tượng quá!!)

-tôi .. tôi muốn… muốn hỏi – hắn ngấp ngứng

-hỏi gì – Linh (tên cô gái) nhìn cậu dò xét

-À.. thì là về vấn đề tình yêu…đó

-Vậy à, đây là một quyển sách nói về tâm lý khi đang yêu của những người con trai đối với người khác giới và cùng giới. Cậu đem về tham khảo rồi làm những câu hỏi có trong quyển này, nếu đúng đáp án như đã ghi ở cuối trang thì sẽ có những kết luận như đáp án. Đây của cậu – Linh đưa quyển sách ra trước mặt

-Vâng, cảm ơn. Tôi về - hắn lủi thủi bước đi trong sự ngại ngùng

Hầu như những người đến đây sẽ mang về cho mình một quyển sách cẩm nang tâm lý do cô biên soạn, vì là một nhà tâm lý học nên cô hiểu rõ hắn cần về nhà tự xem xét hơn là cô đi tâm lý luôn cho hắn.

Hắn bước ra,đi đến cửa thì gặp…

-sao cậu ở đây? – Nhỏ nhìn hắn thắc mắc

-ờ..thì.. đến để thăm một số người thân thôi. Tôi về trước – hắn đi qua nhỏ rồi lái xe đi luôn

Nhỏ nhìn hắn ngờ ngợ vì từ trước tói giờ hắn đâu có lúng túng như vậy. Thôi, dẹp chuyện của hắn, nhỏ đi vào trong thắm Dì của nhỏ đang mắc chứng tâm lý nặng trong kia. Phần hắn, lên xe mà hắn vẫn còn run, bởi sao? Bởi vì hắn sợ nhỏ biết hắn vào đấy là để tìm hiểu tình cảm của mình đối với nó. Về đến nhà, hắn lên phòng đóng chặt cửa, từ từ mở trang “ tình cảm dành cho người cùng giới” ra. Ở đó có một số câu hỏi như sau:

-Bạn ở gần người đó trong bao lâu?

-hừm.. xem nào, hình như là mới có 3 tháng, ừm chắc vậy… - hắn viết câu trả lời nhìn ngố cực kỳ

-Câu 2: Bạn cảm thấy như thế nào khi ở gần người đó?

-Hả.. như thế nào ư, hình như là tim đập loạn nhịp, không kiểm soát được trái tim thì phải. Ừ, chắc đúng rồi, khoanh D

-Câu 3: Bạn hãy động chạm đến bộ phận cơ thể họ ở đâu?

-Động chạm? hình như là.. mắt, mũi, mặt, chân, tay, eo, hông,…vân..vân.. (Tg: eo ơi, anh Zane biến thái quá!). Rồi, chọn tất vậy.. – hắn vẫn ngây ngô nhìn mắc cười kinh khủng

Vậy là tràng dài gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm lẫn tự luận, hắn cứ khoanh rồi điền. Xong xuôi, hắn mới từ từ xem kết quả, hai tay che ở phần đáp án dần hé ra, hai mắt hắn trố lên nhìn đáp án. Bây giờ để miêu tả lại trạng thái của hắn chỉ tóm gọn 1 từ, 1 chữ duy nhất “đơ”. Mắt cố mở căng tròn, miệng há hết cỡ, mặt mày tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy, lúc này nhìn hắn vô cùng thảm hại. Chắc ai bắt gặp tình trạng này cũng sốc toàn thân mất.



Mất 1 phút để hắn tự trấn tĩnh bản thân, hắn lắp ba lắp bắp nói không lên lời..

-Không..không thể nào… mình.. mình..bị ..gay..ư. Thật không thể tin nổi!!! – hắn sốc, rất sốc. Từ trước tói giờ hắn còn chưa yêu cô gái nào, vậy mà hôm nay hắn nhận ra được một sự thật phũ phàng rằng hắn – đã chính thức trở thành GAY…

Hắn mặt mày méo xệch. Hình tượng ngàn năm bị biến đổi chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng nhỏ. Hắn chạy ngay lên giường, chùm chăn lại đánh một giấc để quên đi cái gọi là sự thật kia. Hắn từ từ chìm vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau…

7:00 a.m

Hắn mệt mỏi ngồi xuống bàn, nhìn thấy nó vào là hắn mặt quay tứ phía. Nó cũng ngờ ngợ khó hiểu nhưng lại thôi. Giờ học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm bước vào thông báo

-Các em, sau mỗi học kỳ chúng ta sẽ có 1 tuần để nghỉ xả stress. Vậy các em cứ vui chơi thoải mái trong một tuần nhé. Chúc các em chơi vui vẻ. Hôm nay bắt đầu nghỉ luôn nên các em về đi nhé. – cô giáo thông báo xong thì quay gót đi ra. Cô vừa đi thì cả lớp réo ầm lên như người vừa trốn trại thành công vậy.

-Ê, được nghỉ hẳn tuần đó, đi chơi không? – nhỏ đên bàn nó hỏi hắn và nó

-Bận rồi.. – hắn từ chối

-Vậy thôi! Vậy mày đi không? – nhỏ quay sang nó

-Đi cũng được. – nó cười nhẹ, nụ cười không mang chút giả tạo nào vô tình lọt vào mắt ai đó làm con tim xao xuyến một lúc rồi lại lắc đầu trấn tĩnh

Thế lạ nó, anh và nhỏ rời đi theo một hướng, hắn đi hướng khác. Trên đường về anh hỏi nó

-Hai người lại hiềm khích gì hay sao mà hắn nay lạnh lùng vậy

-Chịu. Tính tình hắn là sáng nắng,chiều mưa,giữa trưa nổi bão. Sao em biết được. Anh là bạn hắn sao không đi hỏi trực tiếp luôn đi.

-Thôi, đừng nói về Zane nữa. Nói về chuyến đi đi.. – nhỏ lên tiếng

-Vậy mày tính đi đâu – nó thắc mắc

-Đi Vịnh Hạ Long không? - nhỏ hí hửng

-Tao đi chán rồi.. – nó tha

-ứ ừ, tao muốn đi cơ. – nhỏ nũng nịu

-Chỗ nào chả được, nhất thiết gì phải là chỗ đó – nó khoanh tay có vẻ tức

Nhỏ bất lực nhìn sang anh cầu cứu. Để thỏa mãn nguyện vọng người yêu tất nhiên phải theo ý nhỏ thui. Anh cứ nài nỉ mỏi mồm nó mới chịu đi. Nhỏ vui sướng hét lên thật to làm nó và anh cũng phải chào thua nhỏ.

----------------------------------------------------------------------------------

-Cậu chủ, cậu có điện thoại – ông quản gia bước gần đến người con trai đang thong thả trên ghế sofa

-Rồi. Ông đi làm việc đi – hắn lấy chiếc điện thoại rồi ra lệnh cho ông quản gia



-Dạ - ông quản gia lùi vào trong bếp

-Alo....ba gọi con có việc gì?

-…..

-Phải đi sao?

-……

-Rồi, con sẽ sắp xếp.

Hắn cup điện thoại xuống, mặt có vẻ hằm hằm. Ba hắn gọi tới là muốn hắn tới chi nhánh ở Hạ Long giải quyết một số đối tác ở đó. Vừa đi công việc vừa thư giãn luôn. Việc nó và hắn..nghĩ tói hắn lại nổi hết da gà lên. Cũng may hắn đi công tác nên tụi nó có muốn rủ cũng khó.

----------------------------------------------------------------------------------

VỊNH HẠ LONG

-oaaa.. mát mẻ ghê – nhỏ vui sướng vì đi suốt máy tiếng đồng hồ chỉ đợi đến được đây.

-có cần biểu cảm quá cảm xúc như vậy không? – nó nhàm chán phán

-thôi đi, cười lên cái cho vui nào. Haha – nhỏ kéo miệng nó thành hình miệng cười

Anh đứng khoanh tay nhìn hai người cười nói vui vẻ nhưng đang cố nuốt trôi cục tức vì anh bị coi thành người thừa. Bọn nó vừa đến thì hắn cũng vừa đến.

Nhỏ rủ nó và anh đi bơi thuyền. nhưng nó muốn đi riêng một mình, nhỏ cũng hơi lo nhưng nghe lời anh, nhỏ bớt sợ hơn. Vì sao thì lát nữa sẽ tiết lộ

------------------------------------------------------------------

Hắn cùng đối tác nói chuyện vào buổi tối. Tranh thủ thời gian hắn bơi thuyền để cho lòng thư giãn chút ít.

Trùng hợp thế nào nó gặp hắn đang bơi thuyền. Hắn và nó cực kỳ bất ngờ, hắn thì cố tình lảng tránh nó, hiểu ý nó liền quay đầu bơi đi chỗ khác. Ai ngờ ma xui quỷ khiến thế nào mà nó bị lật thuyền, ngã xuống nước. Hắn định nhảy xuống cứu nhưng nghĩ lại thì hình như trước nó cung biết bơi nên làm lơ. Đi một quãng thì không thấy động tĩnh gì, thuyền vẫn bị lật, mặt nước trở lên yên tĩnh. Dù có giỏi đến đâu cũng không thể ở dưới nước quá 5 phút mà không ngoi lên để thở. Hắn lo lắng liền nhảy xuống nước, bơi đến chỗ nó, thấy nó cứ thả mình trong nước, hắn lo lắng lô nó lên bờ.

Trong vô thức, nó chỉ nghe có tiếng người gọi tên mình. Nó đúng là biết bơi thật nhưng nó sợ nước, rất sợ những dòng nước lạnh lẽo này. Chính lúc nó ở dưới nước, nó đã thấy một khoảng đỏ tươi của máu, một sự sợ hãi của đứa trẻ. Vì vậy mà khi nó rơi xuống nước, nó cư để mặc cho dòng nước cuốn mình đi vì nó cảm thấy vô cùng bất lực…

Hắn thực hiện những động tác hô hấp, như là hô hấp nhân tạo và..ấn lồng ngực. hắn đặt hai tay lên phần ngực của nó, một sự thật, sự thật mà lần nữa hắn như không tin vào cảm nhận và những gì xảy ra trước mắt.

-cậu..cậu.. ta là con gái sao – hắn sốc, sốc đến mức độ còn hơn cả khi mình bị gay nữa. Mọi chuyện là sao, hắn nhất định phải tìm hiểu rõ giờ quan trọng là cứu nó trước

nó ho hết đống nước trong miệng rồi tỉnh lại..

----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo : trả thù

Xin lỗi mọi người vì mình đăng chương muộn. để bù lại mình có một câu đố giải trí nè. (đáp án sẽ được giải đáp vào chương sau nha)

Có một ông lão bị mù mắc kẹt trên núi. Không may ông bị mắc bệnh lạ, may mắn trong tay ông có 4 viên thuốc : 2 viên màu đen và 2 viên màu trắng. Làm thế nào để ông lão có thể uống được 1 viên màu đen, một viên màu trắng (vì nếu muốn khỏi bệnh, ông lão chỉ được uống một viên màu đen và một viên màu trắng, nhưng ông lão lại bị mù).Vậy mọi người hãy giúp ông lão uống được đúng thang thuốc để khỏi bệnh nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Băng! Tôi Sẽ Sưởi Ấm Trái Tim Em..

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook