Tuyết Dạ Phi Hành

Chương 26: Cuộc yêu bất ngờ

Mật Nguyệt

09/07/2021

Trước khi lên máy bay, Nhạc Thần An mở điện thoại di động tra thử cách giải quyết vấn đề không ngủ được trên máy bay của mình.

Một trong số những câu trả lời đã khiến cậu vô cùng kỳ vọng, đối phương nói: Tửu lượng của tôi chẳng ra sao cả, vì hàm lượng oxy trong khoang máy bay thấp hơn môi trường sinh hoạt bình thường của chúng ta cho nên điều này làm tăng ảnh hưởng của rượu lên hệ thần kinh. Do đó chỉ cần uống một ít thôi, bạn vẫn có thể bị say đến bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn dễ say hơn cả trên đất liền. Mỗi chuyến bay đường dài tôi đều dựa vào rượu để kéo dài tính mạng, đã thử nghiệm và thành công. Nếu mà dùng một câu nói để hình dung thì chính là “One in the air is two on the ground”.

Phương pháp này chưa chắc đã phù hợp với cậu nhưng Nhạc Thần An vẫn nóng lòng muốn thử. Bình thường cậu chỉ cần uống vài hớp rượu đỏ rượu trắng thôi là đã nhanh chóng lăn ra ngủ, hơn nữa còn ngủ một mạch đến khi trời sáng. Với tình huống ở trên máy bay, mạnh dạn đoán thử chỉ cần một ly có lẽ là đủ rồi… Bằng cách này sẽ không cần phải thao láo hai con mắt đầy ghen tị nhìn Mộ Hàn ngủ say như trẻ sơ sinh bên cạnh trong mười mấy tiếng.

“Ơ… Có phải máy bay này to hơn so với lúc chúng ta đến không?” Nhạc Thần An xuống xe buýt đưa đón, đứng ở khoảng cách gần quan sát một phen, chắc chắn bản thân chưa từng nhìn thấy một phương tiện giao thông nào lớn cỡ này.

“Ừ, đây là chiếc A380 duy nhất của hãng hàng không này, hầu hết máy bay của bọn họ đều là Boeing 787 giống lúc chúng ta bay đến. Cái này lớn hơn một phần ba.”

Nhạc Thần An lấy điện thoại ra ngửa đầu chụp một bức, phải trở về khiến cậu không nỡ rời xa thế giới Trung Địa(*) trời xanh mây trắng này.

(*) Middle-Earth, một thế giới giả tưởng trong tiểu thuyết của Tolkien – tác giả Chúa tể của những chiếc nhẫn, The Hobbits. Ở đây đang chỉ New Zealand – nơi quay phim chuyển thể tiểu thuyết của Tolkien.

Mộ Hàn đưa vé máy bay cho nữ tiếp viên hàng không, Nhạc Thần An cất điện thoại di động chạy chậm đuổi theo, mới vừa bước khỏi bậc cầu thang tiến vào khoang máy bay thì đâm sầm vào lưng Mộ Hàn.

“Sao anh không đi?”

“Qua đây, ở đây này.”

Nhạc Thần An nghiêng đầu quan sát xung quanh… Ghế số 1? Khoang hạng nhất?

“Anh thăng hạng khoang rồi à?” Cậu cẩn thận quan sát bố trí xung quanh.

Mỗi ghế trong khoang hạng nhất đều có không gian riêng tư nửa kín tương đối độc lập, cửa đóng mở bằng điện, màn hình LCD 27 inch, tủ lạnh nhỏ, tai nghe chống ồn, nhìn thoáng qua cũng thấy giá vé không hề rẻ.

“Lúc chờ lên máy bay chán quá nên lướt dạo bảng tin, có A380 nên tiện thể xem thử luôn, thấy có khoang hạng nhất nên anh thăng hạng.” Mộ Hàn mở hành lý xách tay, lấy ở bên trong ra dép để thay trên máy bay.

“Đổi dặm à anh?” Nói là tiện thể nhưng Nhạc Thần An biết nhất định là do anh sợ cậu không ngủ được trên máy bay nên mới cố gắng hết sức để sắp xếp. Người đàn ông này trong lòng suy nghĩ cẩn thận chu đáo nhưng chỉ thể hiện 1/3 ngoài mặt mà thôi.

Mộ Hàn lắc đầu: “Bỏ tiền mua, vị trí này không đổi được.”

Nhạc Thần An đứng lên đi dạo một vòng trong khoang hạng nhất, có 14 chỗ ngồi, trừ bọn họ ra cũng chỉ có vài hành khách khác, còn cách nhau khá xa.

Hai người bọn họ ngồi sát cạnh nhau, xem phần giới thiệu trên máy bay thì thấy tiếp viên hàng không có thể giúp đỡ kê giường đôi bằng cách hạ vách ngăn điện vào ban đêm.

Vị trí ở đầu máy bay đã giảm bớt sự rung lắc rất nhiều, bọn họ mặt đối mặt ăn xong bữa tối, Mộ Hàn đi tắm trước khi đi ngủ, Nhạc Thần An nhân cơ hội ra quầy lấy một ly rượu nhỏ. Người pha chế tận tình đề xuất các món đặc biệt trên máy bay, cậu xem qua menu rượu, chọn một ly Tequila Honey Bee. Cách pha chế loại cocktail này là sự kết hợp giữa rượu Tequila, mật ong và nước chanh. Điều này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Mộ Hàn, anh cũng pha một ly rượu tương tự, chỉ có điều anh dùng siro lá phong chứ không phải mật ong.

Rượu vừa vào miệng là mang theo hương vị chua chua ngọt ngọt mùi khói, sau đó là vị cay xè quen thuộc. Cậu nhắm mắt lại uống mấy hớp, lịch sự giơ ngón tay cái lên với người pha chế, sau đó bưng ly rượu trở về chỗ ngồi từ từ thưởng thức nốt.

“Em…” Mộ Hàn đã thay quần áo ngủ, nữ tiếp viên hàng không đang đứng bên cạnh chờ trải giường.

“À em sợ lát nữa không ngủ được, uống chút rượu vào có thể ngủ ngon hơn. Anh cứ kệ em, em đi tắm, anh ngủ trước đi.” Nhạc Thần An đặt ly rượu còn hơn một nửa lên cái kệ bên cạnh, lấy quần áo ngủ đi tắm.

Đúng là khoang hạng nhất có khác… Vòi hoa sen được mở hết cỡ, Nhạc Thần An quay lưng đắm mình dưới dòng nước nóng, thả lỏng bắp thịt. Cảm giác chếnh choáng dần trào lên nhưng không choáng váng như cậu tưởng, chỉ là tim đập nhanh hơn, không biết có phải do không gian chật hẹp không, cậu cảm thấy hơi khó thở, cứ như đây là phòng tắm hơi.

Nhanh chóng tắm xong, lúc đi ngang qua trước gương, cậu quay đầu nhìn mới phát hiện cả mặt lẫn cổ mình đều đỏ ửng, giống như thịt cua được hấp chín. Cậu vội vàng vén tay áo lên, cánh tay cũng đỏ, cúi đầu nhìn xuống, cả ngón chân cũng đỏ theo.

Đúng là tổ tiên không lừa chúng ta, các chất có cồn và rượu càng khó phân giải hơn khi ở trên máy bay. Không phải không gian nhỏ mà do cậu thật sự khó thở, đây là phản ứng khi bị dị ứng.

Cậu thở gấp trở về chỗ ngồi, Mộ Hàn còn chưa ngủ, anh đang dựa lên cửa sổ bên cạnh chơi Parkour(*) trên màn hình. Anh thực sự yêu cầu tiếp viên kê giường đôi giống như trong tài liệu quảng cáo.

(*) Môn thể thao đường phố vượt chướng ngại vật.

“Sao anh chưa ngủ?” Giọng Nhạc Thần An khàn đặc, tim đập càng lúc càng nhanh. Với trạng thái hiện tại của mình, cậu thật sự không muốn ngủ chung với Mộ Hàn, sợ làm ảnh hưởng đến anh.

“Sao người em đỏ rực thế này?” Mộ Hàn sửng sốt, đưa tay sờ lên mặt cậu: “Nóng quá.”

Nhạc Thần An không muốn cậy mạnh, cậu thật sự rất khó chịu, lồng ngực ngột ngạt như sắp nổ tung, hít thở cũng chật vật.

“Có thể do dị ứng rượu.” Cậu hối hận quá, mới uống vài hớp sao đã thành ra thế này rồi?

Mộ Hàn lập tức đứng dậy, nhờ tiếp viên lấy giúp ly nước ấm cho cậu uống, nằm cùng cậu trong khoang máy bay ầm ầm. Xung quanh mờ tối, Nhạc Thần An chỉ có thể nghe được hơi thở nặng nề của mình, giống như đang hấp hối trong cơn nguy kịch, càng nghe càng thấy căng thẳng, lòng bàn tay và trán thấm đẫm mồ hôi lạnh.

“Không sao, đừng sợ, một lát nữa là ổn. Say rượu trên máy bay khó chịu hơn nhiều.” Mộ Hàn chậm rãi vuốt lưng cậu, từ cột sống đến xương cùng, động tác nhẹ nhàng từ tốn.

Chịu giày vò suốt 2, 3 tiếng đồng hồ, uống không ít nước rồi chạy vào nhà vệ sinh mấy lần, cuối cùng nhịp tim cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ có nhiệt độ cơ thể vẫn hơi cao. Nhạc Thần An đi đánh răng lại lần nữa, đảm bảo không nồng nặc mùi rượu mới quay về giường đi ngủ.



Mộ Hàn vẫn chưa ngủ, một mực ở bên chăm sóc cậu, thế mà bây giờ trông anh không hề mệt mỏi, khóe miệng còn điểm thêm nụ cười hiếm thấy.

Nhạc Thần An có phần ngượng ngùng: “Cười gì chứ? Không thông cảm gì hết trơn.”

Mộ Hàn hung hăng cốc lên trán cậu: “Ngốc nghếch.”

Hai người nằm xuống lần nữa, lúc này Nhạc Thần An lại hoàn toàn tỉnh táo, nhưng có Mộ Hàn nằm bên cạnh nên cậu không dám động đậy. Anh ngủ nghiêng người theo thói quen, quay mặt về phía cậu. Lúc này Nhạc Thần An chỉ có thể cố gắng chịu đựng, không dám nhúc nhích, âm thầm đếm cừu hi vọng bản thân chìm vào giấc ngủ.

“Không ngủ được à?” Bỗng nhiên Mộ Hàn mở mắt ra nhìn cậu.

“Hả? Em làm ồn đến anh à?” Nét mặt Nhạc Thần An đầy vẻ áy náy.

“Không, nhịp điệu hít thở của người đang ngủ sẽ không như thế. Còn khó chịu không?” Trông Mộ Hàn vẫn không yên tâm, anh quan sát cậu.

Nhạc Thần An cũng xoay mình lại, hai người mặt đối mặt.

Bình thường anh không thích nói nhiều nhưng không ngờ lại rất chu đáo.

“Không khó chịu nữa, chỉ hơi nóng xíu.” Nhạc Thần An nhích người lên phía trước, mặt hai người kề sát gần nhau, hô hấp vấn vít mang theo hương bạc hà của kem đánh răng. Mộ Hàn tự nhiên giơ tay ôm cậu, cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Nhiệt độ cơ thể cậu quá cao, bàn tay ấy lại hơi lành lạnh, sự trấn an này còn mang theo mấy phần kích thích khiến cậu nhộn nhạo trong tim. Lực ngón tay đắn đo không biết phải vuốt ve thế nào, không nhẹ không nặng, giống như khiêu khích trêu đùa. Nhạc Thần An biết đây toàn do mình khiên cưỡng tự tưởng tượng, nhưng mà đầu óc hoàn toàn không thể khống chế được phản ứng cơ thể.

Cậu cố ý che giấu hơi thở hỗn loạn, cố ra vẻ cười thật tự nhiên, nói câu ngủ ngon rồi quay lưng lại, muốn âm thầm khiến sự lúng túng của mình tự lắng xuống.

Tình cảm nào có thể dễ dàng che giấu được như vậy, bỗng nhiên Mộ Hàn ôm cậu từ phía sau lưng, kề sát vào cổ cậu, cắn lên tai cậu: “Sao em đáng yêu thế? Không khó chịu thật sao?” Toàn bộ hơi thở của anh phả lên tai cậu, Nhạc Thần An sao có thể chịu nổi sự kích thích này. Cơn sóng tình yêu cố dập tắt giờ thi nhau ồ ạt dâng trào, tiếng gầm thét trong đại não đã lấn át tiếng động cơ ầm ầm của máy bay. Cậu xoay người chống mình trên người Mộ Hàn, khí huyết cả cơ thể cuồn cuộn, lý trí còn sót lại đang liều mạng thầm nhắc nhở trong lòng: “Đang ở trên máy bay… Không phải không gian kín.”

Vách ngăn xung quanh khoang làm bằng nhựa, cao hơn một mét, phía trên để trống, không có lớp cách âm nào cả, nếu có tiếp viên nào đi ngang qua rồi nhìn vào trong thì mọi thứ trong khoang đều có thể đập thẳng vào mắt.

Đang lúc do dự, Mộ Hàn đã kéo chăn lên đắp chung lên cơ thể hai người rồi kéo Nhạc Thần An xuống hung hăng cắn.

Cảm giác chếnh choáng do rượu cồn vẫn còn chưa tan hết, đang lúc răng môi quấn quýt, Nhạc Thần An hoàn toàn thả lỏng thần kinh, đáp lại nhiệt tình.

Lưỡi Mộ Hàn mềm mãi linh hoạt, lướt qua hàm răng đều tăm tắp của cậu rồi dừng lại ở răng nanh, không ngừng liếm đi liếm lại phác họa nó. Nhạc Thần An dùng sức đẩy lưỡi anh về hôn đáp trả càng ngày càng sâu hơn. Bàn tay không ngừng vuốt ve dụ dỗ, nhanh chóng châm lửa khiến Mộ Hàn thở dốc nặng nề, cơ thể không tự chủ được áp sát vào người cậu, cả người giống như ngọn lửa bùng cháy, không ngừng tăng nhiệt dưới bàn tay cậu.

Trong khoang máy bay chỉ còn lại đèn báo sáng yếu ớt, thế nhưng đôi mắt của Mộ Hàn dường như có từ tính thu hút tất cả mọi thứ, tròng mắt anh phản chiếu lại đốm sáng nho nhỏ, mê hoặc dịu dàng như ánh sao. Anh vừa kiềm nén hơi thở dồn dập đang lúc ý loạn tình mê, vừa đưa tay ra muốn an ủi sự bồn chồn của Nhạc Thần An.

Cơ thể anh rất nóng nhưng bàn tay lại mát lạnh.

Nhạc Thần An đón lấy ánh mắt anh, đè lên tay anh, mười ngón tay đan nhau áp ở bên gối không cho anh động đậy. Mộ Hàn cũng không giãy giụa, mặc cậu làm mưa làm gió trên cơ thể mình, để lại một loạt những dấu răng và vết hôn ái muội.

Nhạc Thần An kiên nhẫn yêu thương anh rất lâu, mãi đến khi anh lên cao trào bắn hết tất cả vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt Mộ Hàn dần mất đi tiêu cự, hô hấp dồn dập không dừng lại được.

Đôi mắt ấy quả thực khiến người ta thần hồn điên đảo, Nhạc Thần An cắn lên yết hầu nhô ra ở cổ họng anh, nhẹ nhàng gặm nhấm: “Em muốn…” Cậu mập mờ nói, giọng khàn đến mức khiến cả hai người đồng thời chấn động.

“Anh giúp em.” Mộ Hàn nhè nhẹ phả ra hơi thở ướt át đầy hương bạc hà lên mặt cậu, muốn trở mình dậy. Nhạc Thần An hạ thấp trọng tâm đè chặt người dưới thân không cho anh nhúc nhích, trong mắt Mộ Hàn lộ vẻ nghi hoặc.

Cậu đè bàn tay đang vươn ra của anh, thấp giọng nói: “Mặc dù những điều mới lạ khiến người ta sợ hãi nhưng cũng chính điều này lại khiến họ nóng lòng muốn thử hơn. Em không ngại trải nghiệm, dù cho cảm thấy sợ hãi, ngay cả khi gặp nguy hiểm. Những trải nghiệm mới luôn thú vị và khiến chúng ta hưng phấn.”

Đây là lời Mộ Hàn trả lời khi tiếp nhận phỏng vấn của báo chí. Cậu đã thuộc lòng nó một cách trọn vẹn.

“Cho nên chúng ta thử xem, được không anh?” Bàn tay Nhạc Thần An lướt qua sau lưng anh, Mộ Hàn mở to tròng mắt ướt át, vô thức ghìm chặt cổ tay đang không yên phận, không thể tin nổi nhìn cậu chằm chằm: “Sao?”

Nhạc Thần An bị ghìm đến mức không thể động đậy nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cậu chịu đựng sự đau đớn ở xương cổ tay, phát lực đối kháng tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cho dù một khắc sau tay phải có bị gãy thì giờ phút này, cậu vẫn không muốn lùi bước giữa chừng. Cậu kề sát lên gương mặt Mộ Hàn, nhẹ nhàng ngậm lấy rái tai mong mỏng của anh, truyền giọng nói mập mờ từ khoảng cách bằng 0 vào tai anh: “Để em tới được không anh?”

Mộ Hàn thảng thốt một lúc lâu, làn da cậu vẫn đỏ rực một cách kỳ lạ, nhịp tim vẫn còn rất bất ổn nhưng cậu lại đang nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng đến mức gần như thành kính.

Nhạc Thần An cảm thấy lực siết ở cổ tay cuối cùng đã dần thả lỏng, để lại trên da chút nong nóng đau nhức. Không biết có phải vì đau lòng do cậu vừa trải qua sự hành hạ của dị ứng chất cồn không hay do thật sự bị thuyết phục bởi thái độ thành khẩn của cậu, Nhạc Thần An thấy ánh mắt Mộ Hàn trở nên dịu dàng hơn: “Được.”

Cậu ngây ngẩn, lực cản vừa xong biến mất, cậu thuận lợi chạm vào làn da bóng loáng sau lưng, lần lượt vuốt ve xuống hai bên hông trắng mịn thon gọn. Nhạc Thần An như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng lấy lọ kem dưỡng ẩm thoang thoảng hương cam quýt trong hành lý xách tay lên máy bay, mở nắp ra.

Không khí trở nên tươi mát và ngọt ngào trong nháy mắt. Nhạc Thần An có phần kích động không kiểm soát được, cả người khẽ run lên.

Mộ Hàn vươn tay nâng mặt cậu, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu, chủ động hé cánh môi mỏng.

Hai bờ môi và lưỡi quấn quýt dây dưa, Nhạc Thần An cố gắng hết sức kiềm chế đàn ngựa hoang phát điên đang chạy loạn trong mình, lực đạo hết sức êm ái, tựa như cánh bướm chuẩn bị thoát kén uyển chuyển bay lên giữa không trung.

Mộ Hàn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra, có thể nhận ra anh đang khó chịu.



Có lẽ cả hai đều là lần đầu tiên, có lẽ Mộ Hàn lần đầu bị người khác xâm nhập nên hai người phải mất kha khá thời gian để chuẩn bị dạo đầu.

“Không…” Lúc phá tan ranh giới tiến vào, Mộ Hàn cong người rít ra một tiếng, cau mày thở dồn dập.

Nhạc Thần An vội vàng dừng lại: “Bảo bối, đừng lên tiếng, nhỡ có người tới.” Tiếng rên rỉ của Mộ Hàn quyến rũ đến nỗi khiến da đầu cậu tê dại. Tuy các vách ngăn không có cách âm nhưng nếu giữ trật tự thì chưa chắc những người khác đã phát hiện ra được. Không gian nửa kín nửa hở này mang lại cảm giác vừa xấu hổ vừa phấn khích, sự thỏa mãn ngập tràn các dây thần kinh khiến Nhạc Thần An vừa căng thẳng vừa hưng phấn, lý trí giống như mũi tên lần lượt bật khỏi cung.

Mộ Hàn đắm chìm trong khoái cảm, sóng mắt mê ly trở nên mơ màng giống như ánh trăng rót xuống mặt nước. Anh không phát ra âm thanh nào nữa, cánh tay rắn chắc của Nhạc Thần An đỡ lấy người anh rồi dứt khoát tiến công thần tốc. Mộ Hàn vô thức cong lưng đón nhận cuộc xâm lăng ngọt ngào này.

Từng sợi dây tỉnh táo và bình tĩnh lần lượt đứt phụt, bọn họ một người thở hồng hộc chuẩn bị đánh trận, một người nín thở kiềm nén tiếng rên rỉ đang điên cuồng đòi bật ra.

Thất thần trong chốc lát, Nhạc Thần An cũng không vồn vã, hôn không ngừng nghỉ, bàn tay vuốt ve triền miên qua vòng eo Mộ Hàn. Cậu cúi đầu khẽ hôn lên vành tai nhọn của anh, nhỏ giọng nói: “Thả lỏng chút nào, bảo bối.”

Nghe thấy tiếng gọi bảo bối khe khẽ của cậu, hàng lông mày đang cau chặt lại của Mộ Hàn giãn ra, anh nâng ánh mắt mờ mịt lên nhìn thẳng vào cậu.

Kiên nhẫn chờ người dưới thân dần dần thích ứng được, cảm giác vòng eo nhỏ nhắn của anh từ từ thả lỏng ra trong tay mình, cậu nghe thấy Mộ Hàn chậm rãi thở dài một hơi mới dám chậm rãi chuyển động tiếp. Vừa mới động đậy một cái, hàng loạt dòng điện liên tiếp chạy thẳng từ bụng dưới rồi lan khắp toàn thân một cách thần tốc, khoái cảm chưa bao giờ được trải nghiệm bất ngờ tấn công khiến cậu không kịp đề phòng, da đầu tê dại. Từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống trong đêm phóng túng, tiếng rên rỉ như mèo kêu như có như không loáng thoáng bên tai.

Nhạc Thần An cúi đầu, nhờ ánh sáng mông lung mờ ảo thấy người dưới thân cắn chặt răng đến mức đôi môi trắng bệch, hơi thở dồn dập, ánh mắt khó khăn mới tập trung được lại dần phân tán.

Đôi mắt mơ màng của Mộ Hàn khiến lý trí của cậu lại một lần nữa chạy loạn, cậu hôn lên mắt anh, hôn lên má anh, hôn xuống vai anh, đỡ lấy vòng eo mịn màng của anh va chạm, thắt lưng dập từ nông đến sâu theo bản năng. Người dưới thân run rẩy theo từng cú thúc của cậu, một tay anh nắm chặt lấy vai cậu, tay còn lại siết chặt lấy gối đến trắng bệch. Mộ Hàn mở miệng hôn cậu, sợ rằng chỉ cần đôi môi này rảnh rỗi một chút thôi sẽ bật ra tiếng vang lộ liễu khắp cả khoang.

Anh âm thầm cho phép, tận hưởng hết thảy sự thoải mái, mặc cậu công thành chiếm đất, thích gì làm nấy.

Tuy tiếng thở dốc của hai người vang lên không ngừng nhưng cũng may có thứ lấn át tốt nhất chính là động cơ ầm ầm của máy bay. Chiếc A380 đang bay giữa khoảng không ở độ cao 30.000 foot(*).

(*) Tương đương khoảng 9144m.

Ánh mắt Mộ Hàn rệu rã rất lâu, Nhạc Thần An ôm lấy bả vai anh, khẽ hôn lên tai anh, ngón tay vẫn đang run rẩy tê dại, sự hưng phấn đã trôi qua nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn chưa thấy xuất hiện. Cậu vuốt phần tóc mái mướt mồ hôi của Mộ Hàn, lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước.

Trong khoang máy bay dần dần yên tĩnh lại, Mộ Hàn động đậy, đẩy cánh tay Nhạc Thần An ra ngồi dậy. Động tác mặc lại quần áo ngủ của anh cực kỳ chậm rãi, đứng lên nhanh quá khiến anh suýt chao đảo, buộc phải dừng lại hít sâu một hơi. Nhạc Thần An lập tức đứng dậy muốn đỡ anh liền bị anh ấn về chỗ. Mộ Hàn không nói một lời nào đi về phía phòng tắm, nửa tiếng sau mới quay lại, mệt mỏi cụp mắt, vén chăn lên nằm xuống.

Không khí yên ắng trầm lặng bất thường khiến cậu bất an, Nhạc Thần An thò tay sang lại rụt về, không biết bản thân làm không tốt chỗ nào, hay là anh hối hận rồi? Bây giờ đầu óc bình tĩnh suy nghĩ lại mới nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì…

“Em ngồi đấy làm gì?” Giọng Mộ Hàn khàn khàn, anh nói mà không mở mắt.

“À… Không, thì là…anh, anh đừng giận…” Bây giờ đối phương cho cậu một cái tát trời giáng cậu cũng chịu được. Lần đầu tiên trải nghiệm không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cậu nhắm mắt lại suy nghĩ cũng biết anh không có ấn tượng tốt với lần này.

“Không.” Mộ Hàn thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Chỉ là hơi đau.”

Nhạc Thần An sợ hết hồn: “Chỗ nào đau? Đau lắm không? Em em thật sự xin lỗi…”

“Còn đau chỗ nào được nữa? Để hôm khác em thử thì biết. Đi ngủ!” Có lẽ đã cực kỳ buồn ngủ, tri giác của Mộ Hàn dần dần đình công, hơi thở chậm lại.

Đợi anh hoàn toàn ngủ say, Nhạc Thần An mới yên lặng đứng dậy đi tắm.

Nhớ lại hồi trước Trương Dịch Trạch có hỏi đùa một câu: Thế đại thần MU của tao mày đè được chắc?

Bây giờ cậu có thể ưỡn ngực thẳng lưng trả lời hắn một câu: Ông đây đương nhiên đè được nhá.

Chỉ là anh dành cho cậu sự dung túng thỏa hiệp hoàn toàn không thấy ranh giới cuối cùng, điều này thật sự khiến cậu vừa băn khoăn vừa áy náy.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, bản thân mình có xứng với sự dịu dàng của anh không?

Ban đầu tưởng rằng cả đêm mất ngủ thì có thể trở về nằm cạnh Mộ Hàn, ôm lấy cơ thể ấm áp, ấy vậy mà lần đầu tiên Nhạc Thần An ngủ say như vậy trên máy bay, mãi đến khi trời sáng mới tỉnh giấc.

Cậu vừa mở mắt ra thì thấy Mộ Hàn mặt đầy bình tĩnh, ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường nhìn cậu: “Chào buổi sáng.”

Nhạc Thần An xoay người ôm lấy eo anh, vùi mặt vào cọ cọ: “Chào buổi sáng anh yêu.”

Cái vuốt ve sáng sớm nhanh chóng bị nữ tiếp viên vô tình bật cười cắt đứt. Nhạc Thần An căng thẳng thả lỏng tay ra.

“Em trai tôi hơi dính người.” Mộ Hàn ổn định đỡ lấy khay thức ăn trong tay tiếp viên, thúc giục Nhạc Thần An đi rửa mặt.

Cậu nghe thấy Mộ Hàn dùng từ clingy để nói cậu, trong lòng ngập tràn sự ngọt ngào.

Loáng thoáng nhìn thấy dấu vết đêm qua trên cổ anh, Nhạc Thần An dâng lên sự lưu luyến, hốc mắt nóng lên, anh đẩy cậu một cái: Đi mau lên!

Mộ Hàn nhìn chằm chằm vết tím bầm ở xương cổ tay cậu, đây cũng là dấu vết anh để lại lúc ngăn cản cậu tối qua, lực mạnh như thế vẫn không cản được lá gan lớn làm liều của em ấy, thật là… Còn miếng thịt anh luôn đắn đo không nỡ chạm vào, ấy vậy mà đêm qua cũng can đảm dám nuốt vào bụng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyết Dạ Phi Hành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook