Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 220: Chương 220: Khắp nơi tập hợp

Vạn Cổ Thanh Liên

20/07/2018

Mọi người trong cả Càn Quốc này đều biết tới ân oán giữa Lý gia và Tử Hà tông. Nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ được, Lý gia sẽ lớn mật như thế, ngang nhiên khiêu khích Tử Hà tông, còn tiến hành va chạm vào phi thuyền của Tử Hà tông như vậy. Đây rõ ràng là đang khi dễ người khác.

- Phế vật Tử Hà tông, có giỏi lại đụng chúng ta đi?

- Một đám hèn nhát, vẫn nến sớm cút về đi!

- Tử Hà tông lại để cho đám giá áo túi cơm các ngươi đi ra để mất mặt xấu hổ sao?

Một đám con cháu Lý gia chửi rủa khiêu khích. Đám người Tử Hà tông nghe được các loại ngôn từ này đều vô cùng phẫn nộ.

Nam tử trung niên kia còn cười ha ha, hình như hoàn toàn không để đám người Tử Hà tông vào trong mắt.

Sắc mặt Nghiêm Trạch khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý gia sẽ khiêu khích như vậy, rõ ràng là thái độ muốn xé rách da mặt.

Chỉ có điều, nếu Lý gia quá đáng như vậy, vậy hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn lập tức điều khiển phi thuyền, không ngờ cũng muốn đụng mạnh về phía phi thuyền của Lý gia.

Nhìn thấy phi thuyền của Tử Hà tông lao tới, nam tử trung niên của Lý gia lộ ra vài phần cười lạnh. Hắn cũng khống chế tốt phi thuyền, húc mạnh vào phi thuyền của Tử Hà tông.

Ầm ầm ầm!!!

Hai quái vật khổng lồ ở trên bầu trời lần lượt va chạm, lại khổ cho đám người của hai bên. Bọn họ bị đụng tới ngã trái ngã phải, hoàn toàn đứng không vững. Ai nấy cũng cảm thấy đầu óc choáng váng.

Một ít đệ tử Đan tông có thể chất hơi yếu đều xuất hiện dấu hiệu say tàu. Sắc mặt bọn họ trắng bệch chống vào thân tàu. Thậm chí có người mở miệng phun ra không ngừng.

Nghiêm Trạch và người trung niên của Lý gia này đều ngoan độc, lại không quan tâm nhiều như vậy. Trước hết đâm chết ngươi rồi nói sau.

Chỉ có điều bởi vì phi thuyền đều có pháp trận bao phủ, cho nên cũng không phải là thân tàu trực tiếp va chạm, mà là pháp trận cùng pháp trận giao phong.

- Hai vị vẫn nhanh chóng ngừng tay đi. Tiếp tục như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào cả!

Tuyên Vương Dương Hoằng Nghị ở bên kia mở miệng khuyên can.

Nghiêm Trạch nghe vậy, vẫn tính là tương đối lý trí. Hắn không còn khống chế phi thuyền đi tiến hành va chạm nữa.

Nhưng người trung niên của Lý gia này lại nhân cơ hội này, đụng thật mạnh vào phi thuyền của Tử Hà tông một cái.

- Ngươi!

Nghiêm Trạch cực kỳ tức giận.

Dương Hoằng Nghị cũng khống chế tốt phi thuyền của hoàng thất tiến lại gần, tập hợp cùng một chỗ với phi thuyền của Tử Hà tông, mơ hồ hình thành thế giáp công với phi thuyền của Lý gia.

Sắc mặt Dương Hoằng Nghị cũng khó coi. Hắn đã bảo hai phe dừng tay, nhưng Lý gia còn cố ý xông tới như vậy, hiển nhiên là không có để Dương Hoằng Nghị hắn vào trong mắt rồi.

- Lý Trường Hải, ngươi đang khiêu khích hai phe chúng ta sao?



Dương Hoằng Nghị lạnh lùng hỏi. Phần lớn cao thủ hoàng thất phía sau hắn đã sẵn sàng đón quân địch, bộ dạng sẽ ra tay bất kỳ lúc nào.

Đối với hoàng thất, Lý gia càng không cho sắc mặt tốt. Lý Trường Hải, nam tử trung niên kia cười lạnh nói:

- Thế nào? Các ngươi và Tử Hà tông chung một phe, muốn liên thủ đối phó với Lý gia ta sao?

Dương Hoằng Nghị nặng nề hừ một tiếng:

- Lần này chúng ta đều đến vì hang động vô tận dưới lòng đất, ngươi lại chủ động gây chuyện, chẳng lẽ thật sự cho rằng hoàng thất ta không dám ra tay với Lý gia ngươi sao?

- Muốn đánh cứ đánh. Lý gia ta từ trước tới nay đều không e ngại.

Lý Trường Hải căn bản không khiếp sợ, thái độ cực kỳ cứng rắn.

Điều này ngược lại khiến cho Dương Hoằng Nghị và Nghiêm Trạch đều cảm thấy bất ngờ.

Lý Trường Hải này làm sao vậy? Ngày hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi sao? Hắn thật sự muốn lấy sức một nhà chống đối lại Tử Hà tông và hoàng thất sao?

Lý gia ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với Tử Hà tông và hoàng thất, đây không phải là đang tự mình chuốc lấy cực khổ sao?

Chuyện xảy ra khác thường, tất có vấn đề. Nghiêm Trạch cùng Dương Hoằng Nghị liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc nghi ngờ trong mắt đối phương.

- Nếu không đánh, lại tránh đường ra cho ta, đừng chậm trễ thời gian Lý gia ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất!

Lý Trường Hải phách lối nói.

Nghiêm Trạch và Dương Hoằng Nghị thầm suy nghĩ một lát.

Lúc này, bọn họ quả thật không nên phát sinh xung đột kịch liệt hơn nữa với Lý gia, bằng không sẽ có ảnh hưởng rất lớn với chuyện tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất.

Ngay lập tức, ba chiếc phi thuyền tách xa ra, bay về phía chỗ hang động vô tận dưới lòng đất.

Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, trong tay tung tung một khối đá màu đen. Mắt hắn vẫn nhìn về phía phi thuyền của Lý gia. Hắn đang suy nghĩ xem mình có nên ném hòn đá này qua, phá hủy phi thuyền của Lý gia hay không.

Mà ở trên phi thuyền của Lý gia, mấy con cháu Lý gia nhìn thấy Phương Lâm vẫn đang nhìn về phía bên mình, nhất thời mắng to:

- Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra!

Phương Lâm cười. Đây chính là các ngươi tự tìm lấy. Hắn lập tức muốn ném hòn đá đen ra ngoài.

- Tạm thời đừng động thủ!

Nghiêm Trạch bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Phương Lâm, nắm lấy cánh tay của Phương Lâm.



Phương Lâm thấy Nghiêm Trạch ngăn cản, trong lòng thầm than. Nhưng hắn cũng không động thủ nữa.

- Vì sao lại trưởng lão ngăn cản ta?

Phương Lâm không giải thích được hỏi.

Nghiêm Trạch thở dài một tiếng, có phần phức tạp liếc mắt thoáng nhìn hòn đá đen trong tay Phương Lâm. Lúc trước hắn cũng có mặt ở trong đại điện Tử Hà. Hắn đã biết sự đáng sợ của hòn đá màu đen này. Hắn hiểu rất rõ ràng, một khi Phương Lâm ném hòn đá màu đen này ra ngoài, chiếc phi thuyền này của Lý gia chắc hẳn lại xong đời.

- Ta giống như ngươi, trong lòng cũng nghẹn một bụng lửa. Chỉ có điều nếu như phá hỏng phi thuyền này của Lý gia, sợ rằng bọn họ sẽ muốn liều mạng với chúng ta. Đến lúc đó phiền phức sẽ lớn hơn nữa.

Nghiêm Trạch khuyên nhủ.

Phương Lâm cười:

- Ý của trưởng lão là chờ sau khi chúng ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, lại hung hăng đánh đám ranh con Lý gia này sao?

Nghiêm Trạch thoáng ngẩn người ra. Ngay sau đó, hắn lập tức bật cười, vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, vẻ mặt thể hiện rõ ràng ta rất coi trọng ngươi.

Ở trước ngọn núi lớn hình đầu người, ba chiếc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Chỉ có điều nơi chúng hạ xuống cách nhau một khoảng cách lớn, mơ hồ có ý đề phòng lẫn nhau.

Đám người Tử Hà tông đều xuống phi thuyền. Bọn họ ở trên phi thuyền kia hết ba ngày, tuy rằng vẫn tính là ổn định, nhưng ở trong thời gian lâu dài cũng không chịu nổi. Vẫn là cảm giác chân chạm đất vẫn tốt hơn.

- Được rồi. Chúng ta phải ở chỗ này chờ đợi mấy ngày. Đến khi người do các thế lực khác của Càn quốc đều tới, lại cùng nhau tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Trước lúc đó, bất kỳ kẻ nào cũng không thể rời khỏi phi thuyền quá một dặm.

Nghiêm Trạch nói với mọi người.

Hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, ngoại trừ ba thế lực lớn ra, còn có thể có các thế lực khác của Càn quốc tham dự. Hơn nữa bao gồm cả ba thế lực lớn, tất cả đều đã giao hẹn trước, nhất định phải cùng nhau tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, ai cũng không thể đi vào trước, bằng không sẽ bị các thế lực khác của Càn quốc cùng chống lại.

Cho dù là Lý gia cũng không dám làm ra chuyện ngu xuẩn tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất trước. Bằng không một khi chọc giận toàn bộ Càn quốc, vậy cũng thật sự không gánh vác nổi.

Cũng may bọn họ không cần phải chờ quá lâu. Bảy ngày sau, những thế lực kia trên cơ bản đều sẽ lục tục đến đông đủ.

Ở trong bảy ngày này, người của ba thế lực lớn đều không quấy nhiễu lẫn nhau. Chỉ có Tử Hà tông và hoàng thất còn nói chuyện với nhau.

Phương Lâm đã từng nghĩ có nên lén lút đi tới chỗ của Lý gia ném độc hay không. Nhưng nghĩ tới chỗ Lý gia có rất nhiều cao thủ, nếu chẳng may bị phát hiện vậy thì hắn xong đời. Hắn vẫn nên chờ đến khi tiến hang động vô tận dưới lòng đất, lại đi trừng trị bọn họ.

Cuối cùng, người của các phe thế lực khác lục tục tới. Tất cả đều là thứ lực nhị lưu, tam lưu của Càn quốc. Trong đó còn bao gồm cả Vạn Dược môn bị Tử Hà tông hung hăng gài bẫy một lần. Bọn họ cũng phái người đến.

Trong lúc nhất thời, xung quanh hang động vô tận dưới lòng đất náo nhiệt khác thường. Ngoại trừ các thế lực khắp nơi ra, cũng có không thiếu võ giả tán tu cũng tới.

Phần lớn những võ giả này sẽ không tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Nhưng có một số thuộc loại không sợ chết, muốn đi vào hang động vô tận dưới lòng đất đọ sức một lần. Nếu có thu hoạch, vậy bọn họ sẽ kiếm được rất nhiều.

Ngao!!!

Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất đột ngột truyền đến tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Âm thanh giống như sấm rền, còn mang theo một loại lực lượng đặc biệt, làm cho lòng người khiếp sợ. Cho dù là đang đứng ở bên ngoài, tim bọn họ cũng không nhịn được, đập mạnh vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook