Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Chương 232: Chương 232: Trường kiếm huyết sắc

Vạn Cổ Thanh Liên

23/07/2018

Mọi người nghe thấy tiếng hắn nói đều nhìn lại. Chỉ thấy phía sau lưng cực lớn của con yêu thú rắn mối này không ngờ cắm một thanh kiếm màu đỏ.

Phân nửa thân kiếm này cắm vào trong cơ thể của con yêu thú rắn mối. Một nửa còn lại cùng với chuôi kiếm đều lộ bên ngoài. Bởi vì hình thể của con yêu thú rắn mối này quá lớn, cho nên thanh kiếm này cắm ở phía trên, có vẻ đặc biệt không bắt mắt.

Theo lý thuyết, một thanh kiếm như vậy chắc hẳn không có tác dụng gì đối với con yêu thú rắn mối. Nhưng nó lại cắm chặt ở trên lưng của con yêu thú rắn mối. Cũng không biết thanh kiếm này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng con yêu thú rắn mối trước sau không có cách nào thoát khỏi nó.

- Kiếm này chắc là một món bảo bối!

Phương Lâm tán thưởng nói. Mắt hắn lại phát ra ánh sáng.

Chỉ có điều con yêu thú rắn mối có vẻ tương đối cuồng bạo, không ngừng triển khai thế tấn công đối với mọi người. May là hình thể của nó quá lớn, động tác có vẻ tương đối nặng nề. Nếu không, sợ rằng mọi người ở đây sẽ phải tổn thất vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng dù vậy, mọi người cũng bị con yêu thú rắn mối này đuổi cho chạy trốn khắp nơi, vô cùng chật vật. Bọn họ căn bản không dám trực tiếp đối đầu với nó.

Một đệ tử Đan tông không kịp né tránh, bị con yêu thú rắn mối này một chân giẫm lên, trực tiếp bị giẫm thành thịt nát, tình trạng chết cực kỳ thê thảm.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người càng thêm kinh hồn bạt vía. Con yêu thú rắn mối này quá cường đại. Nơi này lại không đủ rộng rãi. Bọn họ rất dễ dàng bị con yêu thú rắn mối này phát cuồng giết chết.

Dương Phá Quân hét lớn một tiếng, trường thương màu vàng lộ ra. Hắn hung hăng đâm vào một chân của con yêu thú rắn mối này.

Nhưng sau một khắc, Dương Phá Quân đã bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Trên mặt hắn đầy vẻ khiếp sợ.

- Yêu thú cảnh giới tam biến! Không thể địch lại được!

Dương Phá Quân lớn tiếng la lên.

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Trên mặt một số người lộ ra vẻ kinh hoàng tuyệt vọng.

Yêu thú cảnh giới tam biến lại tương đương với võ giả cảnh giới Thiên Nguyên, đám người bọn họ hoàn toàn không có khả năng chống lại được.

Hơn nữa bởi vì ưu thế của chủng tộc, dưới tình huống bình thường yêu thú sẽ mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới ba phần.

Trong mọi người, Dương Phá Quân xem như là người có thực lực mạnh nhất, nhưng vẫn bị con yêu thú rắn mối này đánh bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra. Bởi vậy có thể thấy được con yêu thú rắn mối này cường đại tới mức nào.

Trong tay Thanh Kiếm Tử nắm chặt thanh Du Long kiếm, sắc mặt khó coi. Trong giây lát hắn lại xông về phía con yêu thú rắn mối.

Cùng lúc đó, Du Long kiếm phóng ra ánh sáng cường đại. Sắc mặt của Thanh Kiếm Tử tái nhợt, nội kình điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong Du Long kiếm.

Khí tức chân long đáng sợ nhất thời tràn ngập ra. Trong lúc đó mọi người ở phía sau lưng của Thanh Kiếm Tử cảm giác giống như có một con chân long bay lên trên không trung.

Con rắn mối cực lớn này phát ra tiếng kêu hoảng sợ, thân thể cao lớn không ngờ liên tiếp lui về phía sau, dường như hết sức e ngại đối với Thanh Kiếm Tử đang lao vọt tới.

Thanh Kiếm Tử thấy thế, lập tức đánh tiếng bảo mọi người đi mau. Tuy rằng một chiêu này của hắn có uy thế kinh người, nhưng lại không thể kéo dài. Con yêu thú rắn mối nhất định sẽ nhanh chóng phản ứng kịp.



Nhân cơ hội này, mọi người vội vàng theo sát vách đá vòng qua con rắn mối cực lớn này, nhanh chóng từ bên kia chạy ra ngoài.

- Phương Lâm, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? Đi mau!

Thanh Kiếm Tử nhìn thấy Phương Lâm vẫn đứng tại chỗ không hề động đậy, nhất thời sốt ruột hô to.

Phương Lâm lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng. Cách đó không xa, Dương Phá Quân liếc mắt nhìn Thanh Kiếm Tử, ôm quyền về phía hắn nói:

- Bảo trọng!

Hắn lập tức đuổi theo đám người đang rời đi.

Sắc mặt Thanh Kiếm Tử tái nhợt. Tuy rằng Du Long kiếm có khí thế kinh người, nhưng tiêu hao nội kình thật sự quá mức khủng khiếp. Lúc này Thanh Kiếm Tử gần như đã đến mức đèn cạn dầu. Nếu kiên trì thêm một hồi nữa, sẽ sẽ hao hết sạch nội kình.

- Phương Lâm, một chiêu này của ta không kiên trì được quá lâu. Ngươi nhanh theo bọn họ rời đi. Nếu không cả hai chúng ta đều không đi được!

Thân hình Thanh Kiếm Tử hơi lảo đảo, trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Phương Lâm khẽ nhíu mày, không nói một lời. Bỗng nhiên hắn động.

Chỉ thấy chân Phương Lâm đạp Cửu Trọng Thiên Bộ Pháp, thân hình cực nhanh, đồng thời uống một viên đan dược.

Nhất thời, bất kỳ khí tức gì trên người Phương Lâm đều bị che giấu, lại giống như một khôi lỗi.

- Ngươi muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa sao?

Thanh Kiếm Tử nhìn thấy Phương Lâm tự nhiên thoáng cái nhảy lên trên thân của con yêu thú rắn mối, hắn nhất thời cả kinh kêu lên.

- Chờ ta rút thanh kiếm kia ra đã!

Đầu của Phương Lâm cũng không quay lại, hô lên một câu. Sau đó hắn tiếp tục nhanh chóng đi về phía sau lưng của con yêu thú rắn mối.

Kỳ quái hơn là con yêu thú rắn mối này giống như bị mù, hoàn toàn không nhận thấy được sự tồn tại của Phương Lâm, mặc cho hắn di chuyển rất nhanh ở trên người mình.

Vẻ mặt của Thanh Kiếm Tử đầy kinh ngạc. Phương Lâm này thật đúng là to gan lớn mật. Hắn lại muốn đánh chủ ý vào thanh kiếm kia.

Trên thực tế, Phương Lâm làm ra hành động như vậy, cũng đã mười phần nắm chắc. Hắn đã quan sát con yêu thú rắn mối này hồi lâu, phát hiện trên thực tế hai mắt của nó không có bất kỳ tác dụng nào.

Có lẽ do nó sinh sống ở trong hang động dưới lòng đất tối tăm này quá lâu, cũng có lẽ đã từng gặp phải ánh sáng quá mạnh mẽ, mắt của con yêu thú rắn mối này căn bản chỉ là để trang trí. Nó đã sớm không nhìn thấy bất kỳ vật gì.

Mà tất cả hành động công kích của nó trước đó đều là dựa vào mùi để phán đoán phương hướng vị trí.

Phương Lâm ăn vào viên đan dược kia có tên là Nặc Tức đan. Tên cũng giống như ý nghĩa. Sau khi ăn vào, hắn có thể che nấp được khí tức của bản thân, khiến cho con yêu thú rắn mối này không có cách nào nhận thấy được sự tồn tại của mình.

Đương nhiên, trong lòng Phương Lâm vẫn cảm thấy thấp thỏm. Nhưng hắn cũng không thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Hắn nhất định phải nhân cơ hội này đọ sức một lần.



Du Long kiếm của Thanh Kiếm Tử còn có thể chống đỡ một hồi. Nhân lúc tính hung hăng của con yêu thú rắn mối này bị áp chế chút, Phương Lâm nhất định phải lấy được thanh kiếm kia. Nếu không, đợi lát nữa con yêu thú rắn mối trở lại cuồng bạo, đủ để xé hai người thành mảnh nhỏ.

Một đường chạy như điên, Phương Lâm đi tới chỗ vị trí của thanh trường kiếm màu đỏ này. Ở khoảng cách thật gần, Phương Lâm mới cảm nhận được thanh kiếm này không tầm thường. Nó có khí tức huyết tinh nồng đậm khiến Phương Lâm hít thở không thông một hồi. Càng khủng khiếp hơn là cảm giác yêu dị trấn áp hồn phách này.

Đây là một thanh tà kiếm.

Ý niệm đầu tiên trong đầu của Phương Lâm chính là như vậy.

Chỉ có điều, lúc này đã không có thời gian lưu lại. Phương Lâm cắn răng, đeo găng tay màu đen lên, đi tới cầm chuôi kiếm.

Oong!

Sau một khắc, Phương Lâm cảm giác trước mắt nhất thời chỉ còn một mảnh huyết hồng. Dường như có cảnh tượng núi thây biển máu hiện lên ở trước mắt hắn. Vô số sinh linh chết thảm. Trên mặt đất thi thể nằm rải rác ở khắp nơi, máu tươi tụ lại giống như sông.

Các loại âm thanh như tiếng kêu khóc, tiếng gầm thét giận dữ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi giao hòa cùng một chỗ, khiến cho Phương Lâm cảm giác được đầu mình căng ra, đau đớn từng đợt, giống như sắp nổ tung.

Phụt!

Nhất thời, từ trong miệng Phương Lâm phun tới một ngụm máu tươi. Giọt máu rơi vào trên trường kiếm màu đỏ này, sau đó lập tức bị thanh trường kiếm hấp thu. Chỉ thấy màu sắc của thanh trường kiếm càng trở nên tươi đẹp hơn vài phần.

- Không tốt!

Tâm thần Phương Lâm chấn động, vội vàng cắn đứt đầu lưỡi của mình, muốn đau đớn khiến cho mình lập tức tỉnh táo lại.

- Phương Lâm! Đi mau!

Phía xa, Thanh Kiếm Tử đã không kiên trì nổi. Nội kình của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Ánh quang của Du Long kiếm trong tay hắn đã trở nên ảm đạm vô cùng.

Hai mắt của Phương Lâm đỏ ngầu, dường như muốn phun ra máu. Ở trong tiếng gầm thét giận dữ, hai tay của Phương Lâm nắm chặt lấy chuôi kiếm, bỗng nhiên dùng sức.

Phụt!

Phương Lâm lại phun ra máu tươi. Nhưng hắn vẫn cắn răng, dốc toàn lực từ từ rút thanh trường kiếm màu đỏ này ra.

Cùng lúc đó, bầu trời bên ngoài hang động vô tận dưới lòng đất dần nhuộm thành sắc máu, giống như có một trận mưa máu lớn giống như trút nước sắp xảy ra.

- Âm thanh gì vậy? Tại sao lại khủng khiếp như vậy!

- Ta hình như nghe được có vô số người đang thống khổ gào thét!

- Thiên địa có hiện tượng kỳ lạ này là sao vậy?

Mọi người chờ ở bên ngoài hang động vô tận dưới lòng đất. Tất cả đều biến sắc, ngẩng đầu nhìn cả bầu trời đã biến thành màu máu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Đỉnh Đan Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook