Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Của Lão Công Hắc Ám

Chương 32: Cái Dép Huyền Thoại!

Nguyệt Ảnh Nhi

22/10/2019

Mấy ngày sau,Hải Đông dược xuất viện.Long Hoán Thịnh-Ông nội Bắc Thần đích thân đưa Hải Đông xuất viện.Trên đường đi về,Hoán Thịnh cứ nhìn Hải Đông chằm chằm.Hải Đông hơi khó hiểu về việc này nhưng vẫn cứ im lặng.

-Giỏi... giỏi lắm!Không hổ là Phong Gia!

Hải Đông vẫn im lặng

-Ta nghĩ chắc cháu cũng biết về sứ mệnh của Cảnh Mộng chứ...

Hải Đông xanh mặt,anh quay ra nhìn Hoán Thịnh bằng đôi mắt đầy sát ý và đe doạ.Hoán Thịnh hẳn cũng nhìn ra ánh mắt ấy,ông cười lớn...

-Ha ha ha...ta không có ý lợi dụng con bé đâu...

-Sứ mệnh cái quái gì chứ...nó giống như là lời Nguyền thì có...

-Có lẽ nó là lời nguyền...nhưng chỉ sảy ra khi con bé tìm được nó vào phút cuối...

-Ông định lợi dụng Cảnh Mộng đúng không?

-Lợi dụng thì không đúng...loại đá đó không phải ai cũng tìm được...

-Ông muốn gì...

-Một đứa cháu dâu...

-Nếu ông cần cháu dâu thì tại sao không phải là Cát Cát mà nhất định là Cảnh Mộng...

-Cát Cát...con bé đó không có đủ trí để nhìn ra mọi việc,chứ con bé ấy ra tay vốn rất quả quyết nhưng những gì nó làm thì vẫn không chứng minh được thực lực của nó...Ta sẽ không tìm người dễ bị lợi dụng...

-Em gái tôi thì sao...nó không có cái gì đáng để ông làm thế cả...

-Nó đáng...vì nó là người cứu cháu ta...ta nói nó đáng...

-Cháu ông thì kệ cháu ông... chẳng nhẽ vì em gái tôi cứu cháu ông mà ông bắt em gái tôi phải hi sinh cả cuộc đời à...

-Có hứng thú đặt một ván cược với ta không?

-Ván cược...

-Cược rằng em gái cậu sẽ yêu cháu trai tôi...

-Nếu đến khi nó tìm được viên đá đấy mà vẫn không yêu thì sao?



-Ta sẽ trả tự do cho nó...

-Vâỵ nếu em gái tôi mà yêu Bắc Thần thì ông tính sao?

-Câụ phải đưa ra cái gì đáng giá chút đi chứ...

-Thông tin về cái chết bố mẹ Bắc Thần...

-Cái chết của con trai và con dâu của ta không phải là tai nạn sao?Cậu nói vậy nghĩa là gì?

-Ông nghĩ chính phủ sẽ trả cho con ông một chữ công đạo hay là bảo vệ kẻ nắm giữ bí mật của đất nước đây!

-Nắm giữ bí mật?

-Tổ chức của chúng tôi từng điều tra một vụ án quan trọng liên quan đến ngân sách nhà nước...

-Con trai tôi thì liên quan gì tới nó chứ...

-Dù gia tộc ông rất có quyền lực nhưng ông lại không hay biết mà bảo vệ con trai của mình...

-Cuối cùng mọi việc là như thế nào...

-Nói rõ ra thì cũng chẳng sao vì chứng cứ vẫn đang nằm trong tay tôi mà...Vụ án Kim Gia biến mất là do có Chính Phủ tham dự...con trai của ông tình cờ nhặt được chiếc chiều khoá bằng vàng khảm kim cương trong căn biệt thự mà ông ta đấu giá thành công

- Chiếc chiều khoá?Căn biệt thự?Cuối cùng nghĩa là sao?

- Căn biệt thự mà Bắc thần với em gái tôi đang ở chính là căn biệt thự cũ của Kim Gia còn chiếc chiều khoá thì nó đã biến mất!Tôi đã phái nhiều người tìm kiếm nó nhưng dường như nó đã biết mất không một chút dấu vết...

- Liên quan không?

- Có...loại đá em gái tôi đang tìm,chính là loại đá mà chính phủ thế giới mong muốn có được...Chiếc chiều khoá đó vốn ẩn chứa bí mật gì đó liên quan tới loại đá đó và có lẽ chính con trai ông đã tìm ra được bí mật đó và muốn đi tìm viên đá...và cuối cùng...

- Cuối cùng viên đá đó là có thật sao?Ta cứ tưởng năm đó con trai ta chỉ nói đùa...

- Nói đùa?Nếu như thế ông bảo em gái tôi tìm Minh Nguyệt Vạn Niên đá là có ý gì?

- Ta muốn nó vĩnh viễn ở bên Bắc Thần, nhưng nếu viên đá đó có thật thì có lẽ

- Ý ông là lúc ấy ông biết viên đá không có thật mà ông vẫn muốn lừa em gái tôi mắc bẫy...bây giờ ông biết viên đá đó có thật thì có phải ông định yêu cầu em gái tôi phải làm nhiệm vụ khác khó hơn phải không?

Hải Đông tức giận hét lớn...sát khí bay nghi ngút, Hải Đông và Hoán Thịnh (Ông nội Bắc Thần)Giống như là Mãnh Hổ đang Đấu Với Rồng Thần.



Hoán Thịnh vẫn ung dung, mặt không biến sắc,dường như ông ta đang suy tính điều gì đó

-Đúng thì sao,mà không đúng thì sao?Ván cược này tôi không liên quan!Nếu cậu tìm được lý do con trai tôi chết và Cảnh Mộng tìm điên đá,tôi sẽ không làm khó nhưng nếu cậu không thể tìm ra lý do thì tôi sẽ bắt em gái cậu cười cháu tôi...

Hải Đông thở dài...

-Mấy hôm này cậu tới ở chung với Bắc Thần và Cảnh Mộng đi... Cảnh Mộng đã xin phép và tôi đồng ý rồi còn hành lí thì tôi đã dọn sẵn cho cậu...

Hải Đông im lặng không nói gì.

Chiếc xe dừng lại,đỗ trước cửa một căn biệt thự ba tầng giữa vùng núi hoang vu... căn biệt thự cũng chẳng có gì đặc biệt,nó cũng giống những căn biệt thự mà Hải Đông ở.Rất xa hoa và lộng lẫy nhưng Hải Đông dần nhận ra có cái gì đó rất lạ,rất rất lạ.Dù là căn biệt thự to nhưng đến một người hầu cũng không có,đã thế đến người gác cổng cũng không.Vừa bước xuống xe,một con cọp trắng chạy vồ tới.Theo phản xạ, Hải Đông né qua một bên,con hổ đâm thẳng đầu vào gốc cây.Con hổ nhìn Hải Đông gầm gừ giận giữ n như muốn ăn tươi nuốt sống anh.Hải Đông ung dung quay đầu lại,Hoán Thịnh vẫn ở đấy,ông vẫn im lặng.Có vẻ ông ta muốn thám thính thân thủ của Hải Đông.

-Con hổ này là ông nuôi?

-Không,là Bắc Thần nuôi...

Hải Đông rút dao ra,anh từ từ chậm rãi bước đi.Mỗi bước đi của anh như một sự đe doạ.Con hổ nhận ra mình đang bị sát khí bảo quanh.Nó co rúm người lại run rẩy,Ánh mắt nó lộ ra nỗi sợ hãi.Hải Đông đưa con dao dí sát vào cổ con cọp,con cọp vốn dĩ có thể chạy đi ngay từ lúc Hải Đông bắt đầu rút con dao ra tiến gần nó hoặc là chạy tới vồ lấy Hải Đông nhưng nó không làm vậy mà nó co rúm người lại run rẩy.Vì nó biết nếu nó chạy tới nó chắc chắn sẽ chết,nó cũng phần nào nhận ra thực lực của Hải Đông nó biết nó sẽ thua thảm hại tới mức nào.

-Mày phải biết không phải ai cũng có thể động vào...nếu muốn...tao sẵn sàng đấu với mày một trận... nhưng mày đánh lén...tao sẽ giết mày đấy...cút...

Con hổ chạy đi...Hoán Thịnh hạ cửa kính xe xuống và đi mất.Hải Đông lại thở dài rồi bước đi.Vừa mở cửa, căn biệt thự dường như không có chút ánh sáng,bên trong tối đen.Anh chạy đi tìm công tắc điện.

Bất ngờ,một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh

- Đại ca tốt...

Hải Đông từ từ quay đầu lại,một khuôn mặt trắng bạch nhìn anh...vì tối quá có lẽ anh không nhìn rõ nhưng thật sự khuôn mặt này thì đúng là doạ người mà...Hai mắt thâm quầng,môi đỏ tựa máu...mái tóc rối bù...Thật đúng là phải làm cho người ta khiếp sợ...

-Ai da...ma nữ đại nhân à...ban ngày ban mặt đi hù ma người ta không có tốt...tôi không có sợ đâu nên tôi đi nha....phiền cô bật điện hộ!

Hải Đông cứ thế bước đi...

Hải Đông cứ thế bước đi ung dung...

-Này...

Nghe tiếng kêu, Hải Đông quay đầu lại

-Ma cái đầu nhà anh...

Một...một...một chiếc dép bay tới và in luôn trên mặt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Của Lão Công Hắc Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook