Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Của Lão Công Hắc Ám

Chương 30: Em Gái Tôi Là Đại Bảo Bối!

Nguyệt Ảnh Nhi

22/10/2019

Cảnh Mộng cười gian xảo,Cát Cát chỉ biết khóc không làm gì được... Bắc Thần im lặng bước đi gọi điện cho thư kí tới đón Cát Cát về.Cát Cát vừa rời khỏi, Cảnh Mộng liền tức giận chạy lên phòng.Bắc Thần mệt mỏi nhìn bóng lưng Cảnh Mộng quay đi,một mặt khác anh lại nhớ tới những giọt nước mắt của Cát Cát.

Mười lăm phút sau, Cảnh Mộng mở cửa phòng bước ra ngoài,cô chạy nhanh lướt qua mặt Bắc Thần rồi chạy ra khỏi nhà.Bắc Thần không kịp hỏi rằng Cảnh Mộng muốn đi đâu vào giờ này cơ chứ.Vừa nãy lúc Cảnh Mộng lướt qua mặt Bắc Thần,anh đã nhìn thấy mắt Cảnh Mộng sưng đỏ.Hình như Cảnh Mộng đã khóc,Bắc Thần muốn chạy theo giữ Cảnh Mộng lại nhưng anh không thể.Anh sợ mất đi Cát Cát nhưng lòng vẫn muốn chiếm hữu Cảnh Mộng.Phải chăng anh đã quá ích kỷ.

Tại võ quán Makenko, có một thiếu niên tầm mười bốn hay mười lăm tuổi vô cùng của vô cùng đẹp trai đang tập ở đó.Thiếu niên đưa chân lên lấy đà và đá vào bao cát nhiều cước.Bao nhiêu những nữ học sinh tại võ quán đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ của cậu mà không thể không thốt lên câu:"Em muốn hứng từng giọt mồ hôi lăn trên trán anh, hỡi Hải Nam vương tử! ".Dù là chỉ mới hơn mười bốn tuổi nhưng thật sự Phong Hải Nam thật sự vô cùng đẹp trai và cuốn hút. thừa Mái tóc màu nâu nâu vàng vàng của lý cà phê sữa cafe.Đôi mắt màu hổ phách,lông mi dài cong.Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, không hổ là uy danh nhà họ Phong .Tung hoa,tung hoa.....

Bốp bốp bốp...

Ba tiếng vỗ tay vang lên...

-Không hổ là em trai chị...có tiến bộ...muốn đấu với chị một ván không?

Hải Nam vừa nghe giọng đã nhận ra là ai,cậu vội lau mồ hôi rồi hớn hở quay đầu lại nhìn.

-Thì ra là chị,Hồng Dinh à quên Cảnh Mộng tỉ tỉ...

Cảnh Mộng đưa tay ra nhéo má Hải Nam một cái.

-Ui da...đau quá...

-Còn biết đau sao? Tỉ đã nói em không được gọi tỉ là Hồng Dinh mà...không nghe hả!

-Cái tên này hay mà...không phải sao?Phong Hồng Dinh...

Hải Nam nháy mắt với Cảnh Mộng một cái.Tất cả những thiếu nữ đó vừa nhìn thấy lập tức điên cuồng mà hét lên...

-Hải Nam vương tử... người là đẹp nhất... Aaaaaaaaaa

Cảnh Mộng lấy tay đỡ chán...thở dài rồi sau đó Cảnh Mộng đưa tay ra đấm vào bao cát...

-Ngậm mồm...bản tiểu thư đang nói chuyện...không đến lượt các ngươi làm ồn...

Sau cú đấm của Cảnh Mộng,bảo cát liền bị rách,cát rơi ra tứ tung.Đám con gái im lặng,có lẽ cú đấm vừa nãy của Cảnh Mộng đã doạ sợ hết bọn họ.Thật ra, Cảnh Mộng cũng không cố ý doạ bọn họ...chỉ là...chuyện vừa nãy của cô với Cát Cát...vẫn làm cô tức giận nên cô trong vô thức đã không kiềm chế được cơn giận.



-Cảnh Mộng tỉ tỉ...tỉ không phải đang tức điên chuyện gì đó chứ...chắc không phải chuyện vừa nãy em gọi tên tỉ là...

-Đấu không?

-Tỉ tỉ tốt...không phải tỉ định chuốc giận lên người hảo đệ đệ này chứ...

-Vâỵ hảo đệ đệ tốt của tỉ có cho tỉ đánh không?

-Hazzz... tỉ tỉ đây đã nói thì sao đệ đệ này dám nói không,tới đây...đánh đi...

-Hảo đệ đệ...ta mà tìm được em gái ta gả nó cho đệ...

Lúc ấy, Hải Nam chưa từng nghĩ rằng Cảnh Mộng thật sự có em gái nên Hải Nam mỉm cười gật đầu chứ chưa từng nghĩ về sau lại phải rước một gánh nặng lên vai

Cảnh Mộng chạy nhanh lên đằng trước định đá Hải Nam một cước nhưng Hải Nam tránh được nên Cảnh Mộng đá hụt.Kết quả thì Cảnh Mộng đá hụt vào người của...của...Hải Đông.Hải Đông văng ra xa và bất tỉnh nhân sự.Hải Nam tái xanh mặt...

-Tỉ tỉ à...rốt cuộc tỉ tỉ đã tăng bao nhiêu công lực rồi...nếu đệ chúng phát đó có phải sẽ đi uống trà với diêm vương không?

-Nào có... chỉ là hôm nay tỉ muốn đánh thật một lần...nhưng sao Hải Đông ca ca lại ở đây vậy?

- Vậy ý tỉ là những lần tỉ làm người ta vô bệnh viện đều là lúc ấy tỉ chưa dùng hết sức đó hả!... Hải Đông cả ca đến để hỏi đệ cần vũ khí gì đó mà bị tỉ làm bị thương rồi kìa ..Tỉ tỉ làm ơn đưa anh ấy đến bệnh viện đi...

Cảnh Mộng luống cuống gọi cấp cứu.

Sáng hôm sau

Cảnh Mộng tỉnh dậy trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc kháng sinh.Cô hốt hoảng sợ hãi

-Sợ cái quái gì...anh mới là người bị hại này...anh phải kiện a~

Cảnh Mộng giật mình hoảng hồn,đúng rồi...hôm qua cô đánh Hải Đông đến mức Hải Đông lâm trọng thương.Hôm qua...bác sỹ có bảo rằng anh bị gãy cổ và tay anh bị va đập mạnh nên đêù phải bó bột.

Cảnh Mộng cúi đầu tỏ vẻ có lỗi

-Em xin lỗi...



-Được rồi...Bắc Thần có gọi cho em đấy...cậu ấy bảo sẽ đến đây ngay...

-Tên đó đóng giả cũng tốt ghê(Cảnh Mộng nói nhỏ)

-Em vừa nói gì đó...

-Dạ không có gì đâu...em phải đi ngay...xin lỗi anh nhé...

-Ừ!

Cảnh Mộng vừa rời đi được năm phút thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.Bắc Thần xuất hiện với một giỏ thức ăn trong tay,thật ra nếu không phải Bắc Thần bị ông nội ép đi thì có lẽ còn lâu anh mới cầm giỏ hoa quả đến thăm Hải Đông.

-Cảnh Mộng đi rồi...cậu ngồi đó nói chuyện với tôi lát được không?

Bắc Thần ngồi xuống ghế,đặt giỏ hoa quả trên chiếc tủ cạnh giờng bệnh...

-Anh muốn nói gì...

-Câụ rất thẳng thắn đó...vào thẳng vấn đề luôn nhé!

-Được!

-Em gái tôi là bảo bối nên tôi muốn hỏi cậu một câu được không?

-Anh cứ hỏi đi...

-Một khi bắt đầu tôi muốn cậu là người duy nhất làm con bé khóc hoặc là người không bao giờ làm nó khóc.Cậu trọn đi...

Bắc Thần im lặng,chỉ là anh chưa muốn bắt đầu,anh không biết cảm giác của mình đối với Cảnh Mộng là gì và cảm giác của mình đối với Cát Cát là gì...

-Khi em yêu cô ấy...em sẽ trọn...

-Được,tôi đợi câu trả lời của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sắc Mỹ Nhân Của Lão Công Hắc Ám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook