Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Chương 58: Bị tập kích, thuốc Đông y, Linh chủ?

Ma Ngục Lãnh Dạ

19/10/2016

"Cái đó, khụ khụ Nguyệt Lâm……. Thúc thúc” Phong Vân Ngạo nhăn mũi một chút, trên mặt mang theo đau đớn “Đừng đánh đàn nữa, loại tiêu khiển này ta vốn không hiểu, có nghe cũng vô dụng, còn không bằng thúc cho ta mấy cọng cỏ đi.”

Nói xong câu cuối cùng, mở to mắt, tràn ngập chờ mong nhìn Nguyệt Lâm, làm cho Nguyệt Lâm dở khóc dở cười “Đứa nhỏ này, vì muốn dược thảo của ta sao!”

Nguyệt Lâm lắc đầu, ngón tay dừng lại, nhìn Phong Vân Ngạo, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Ta không có thảo dược đâu.”

"Làm sao có thể? Thúc không phải là thần y hay sao?” Trên mặt Phong Vân Ngạo mang theo kinh ngạc, nhưng trong lòng lại càng không khỏi sợ hãi kinh ngạc. Mỗi một thầy thuốc đều có bí thuật của bản thân, không phải thầy thuốc đều phải đụng chạm thảo dược hay sao? Giống như có người dùng ngân châm, chỉ dùng một tay, căn cứ huyệt vị mà trị liệu. Cho nên hiện tại, cõ lẽ Tiên Y Tử dựa vào những vật khác.

"Ha ha. . . . . . Vậy ngươi sử dụng cái gì?” Nhìn dây đàn, lạnh nhạt nói một câu, làm cho người ta không nhìn rõ hắn đang suy nghĩ cái gì. Hai tay Phong Vân Ngạo đan vào nhau, không nói gì.

"Hôm nay quấy rầy các hạ rồi!" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, sắc mặt lạnh như băng, chắp tay nói.

"Đợi đã nào...!" Nguyệt Lâm mang theo ánh mắt u buồn nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút lạnh băng “Đây, cầm cái này, có lẽ sẽ có chỗ dùng.” Vươn tay cầm thứ gì đó đặt vào trong tay Phong Vân Ngạo, nhìn nàng nhẹ giọng nói.

Phong Vân Ngạo nhìn đồ vật trong tay có chút kinh ngạc, nhưng mà Nguyệt Lâm không cho nàng cơ hội cự tuyệt, nói xong liền cúi đầu bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn không còn du dương như vừa nảy, chỉ có nồng đậm bi thương, nghĩ có rất nhiều chuyện xưa chưa kịp nói hết, có một loại đau thương không nói hết, làm cho Phong Vân Ngạo không cách nào cự tuyệt.

"Đa tạ!" Nói xong, Phong Vân Ngạo cầm đồ rồi rời đi.

"Không hổ là đứa nhỏ của Nhiễm Nhi, ha ha ha…..” Nguyệt Lâm ngước mắt nhìn Phong Vân Ngạo đã biến mất, nói. Trong giọng nói có bi thương, có hâm mộ, còn có một tia phức tạp trong đó.

"Chủ tử, đồ kia cho nàng, nàng sẽ dùng sao?” Vân La đột nhiên xuất hiện từ sau bức tường, đứng phía sau Nguyệt Lâm, nhẹ giọng nói.

"Nàng sẽ, chỉ là vấn đề thời gian thôi!" Trong mắt Nguyệt Lâm mang theo một tia tưởng niệm, khẽ nói.

Sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, lúc này Phong Vân Ngạo đã gỡ bỏ mặt nạ. Vừa rồi vào trong viện mới mang mặt nạ vào, cho nên những người này không phải đến giết Độc Y, mà là đến giết Phong Vân Ngạo nàng.

Lúc này Phong Vân Ngạo đã r akhỏi thành, đứng trên một con đường nhỏ, cười lạnh nhìn về phía trước, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía “Không biết là ai xem trọng ta như vậy? Thế nhưng phái đến nhiều người như vậy.”

Bốn phía đều là sát thủ hắc y, cầm đầu là một người không có cánh tay trái, giọng nói thanh lãnh vô tình lên tiếng: “Phong Vân Ngạo, thập nhị môn thủ Sát Môn nhận được tin, ám sát Ngốc vương phi, Phong Vân Ngạo.”



Khóe miệng Phong Vân Ngạo nhếch lên, trong mắt thoáng qua một tia trào phúng. Sát Môn buồn cười này, cũng chỉ có môn chủ đần độn kia mới có quy tắc buồn cười này. Đây là đang làm gì? Giết người đó! Giết người còn muốn tự giới thiệu. Mẹ nó, lão nương nàng thật là out rồi. Không theo kịp trào lưu.

"Bao nhiêu tiền vậy?" Ánh mắt Phong Vân Ngạo chợt lóe, nh`in chằm chằm hắc y nhân cụt tay kia hỏi.

". . . . . ." Hắc y nhân cụt tay cầm đầu không nói gì, chỉ là tạm ngừng một lát, sau đó hô: "Sát!"

Phong Vân Ngạo nhìn mười hắc y nhân đang công kích về phía mình, mặc dù hắc y nhân cụt tay thật sự rất thú vị, nghe nàng hỏi giá tiền, da mặt liền giãn ra, sau đó ra lệnh cho người khác đến giết nàng, bản thân thì lui về phía sau. Này, thật sự thêm một người có ý đồ xấu.

"Muốn giết ta?” Phong Vân Ngạo thay đổi sắc mặt, khí tức u ám, sát khí lộ ra hết. Đây mới chân chính là hơi thở của người trong chỗ hắc ám “Các ngươi còn non lắm!”

Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền mạnh mẽ vang dội, làm cho mười hắc y nhân run lên, trong mắt đồng thời xẹt qua một tia nghiêm trọng, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là mấy thứ này đối với Phong Vân Ngạo mà nói giống như là đang ăn cơm bình thường mà thôi.

Tay cầm ngân châm của Phong Vân Ngạo ngấm ngầm chịu đựng, làm cho người ta không thể cảm giác ra vị trí của nàng “Người đâu?” Hắc y nhân nhìn quanh, lại không cảm giác được sự tồn tại của nàng, nhất thời có chút kích động, bởi vì Phong Vân Ngạo không có khả năng trốn thoát.

". . . . . ." Ở trên một nhánh cây đằng xa, hắc y nhân cụt tay nhìn Phong Vân Ngạo, lại nhìn bọn người bên dưới. Mọi chuyện thật sự thật sự là quá quỷ dị, nàng ta ở ngay bên cạnh các người lại nhìn không thấy? Nháy mắt mấy cái “Khụ khụ” Hắn thật sự thấy nữ nhân kia lộ ra một nụ cười quỷ dị với hắn. Quay đầu, coi như không phát hiện, tiếp tục cảnh giác bốn phía.

Tay Phong Vân Ngạo cầm ngân châm nhanh chóng phóng về phía tử nguyệt của hắc y nhân, nhẹ nhàng quẹt qua một cái, hơi thở trên người đột nhiên xuất hiện. Phong Vân Ngạo nhướng mày, không tồi! Thực lực những người này thật thấp, nhưng căn bản cũng không phải sát thủ bình thường có được. Đây là Sát Môn? Quả thật không bình thường.

"Bốp bốp!" Phong Vân Ngạo theo tiếng nhìn lại, trong lòng suy tính, thấy hắc y nhân mang mặt nạ quỷ đứng trên không trung nhìn toàn bộ mọi chuyện, còn vỗ tay khen hay.

"Thì ra là tam tiểu thư Phong gia lại là người ẩn giấu sâu nhất. Thậm chí còn có thân thủ tốt như vậy, nếu không gặp qua Vương phi, còn tưởng là giả mạo đó.” Giọng nói âm trầm truyền đến, làm cho Phong Vân Ngạo nhíu mày.

"Thì ra là thế, các ngươi coi trọng câu đối hai bên cửa của ta sao? Trước để cho ta làm nóng người, lại phái hắc y sát thủ đến?” Khóe miệng nhếch lên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh, nhìn hắc y nhân trước mặt.

Thì ra Sát Môn tổng cộng chia làm hai mươi bốn môn. Từng môn đều có thủ lĩnh đứng đầu. Hiện tại xem ra, môn thủ chỉ phụ trách xác định người, về phần ám sát, toàn bộ dựa vào đám hắc y sát thủ kia.

"Ha ha ha…., mạng của ngươi không phải dùng để giết. Tỷ tỷ của ngươi nhờ chúng ta chơi đùa với ngươi thật tốt.” Giọng nói khó phân biệt nam nữ vang lên thật chói tai.



"Âm Dương Quỷ Diện Sát thủ xuất sắc nhất.” Phong Vân Ngạo biến sắc. Không phải nàng sợ hãi, mà là người này quỷ kế đa đoan, không có khả năng một mình tìm đến nàng.

"Thì ra ngươi còn biết ta! Chỉ tiếc, hiện tại sẽ phải chết….. Đáng tiếc, đáng tiếc…..” Âm Dương Quỷ Diện lắc lắc đầu, nhất thời ra lệnh cho mười hắc y nhân “Cút!”

Phong Vân Ngạo cúi đầu nhìn lướt qua môn thủ cụt tay kia, phát hiện lúc này hắn đang xen lẫn bên trong đám hắc y nhân, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, xem ra Âm Dương Quỷ Diện này rất đáng sợ. Chỉ là, đại biểu có thể đánh một trận sảng khoái. Phong Vân Ngạo thật ra đang rất hưng phấn, nhưng nàng không thể thua, lúc này tuyệt đối không thể thua, vẫn còn một việc còn chưa làm.

Tỷ tỷ? Phong Vân Nhã! Xem ra để mặc người này nhiều năm như vậy, sống đủ đi! Vì sao nàng không hoài nghi Phong Vân Ngưng? Bởi vì nàng biết, cho dù Phong Vân Ngưng hận nàng, cũng sẽ không dùng cách nay. Người kia kiêu ngạo không cho phép bản thân làm ra chuyện như thế này, hoặc là nói Phong Vân Ngưng là một liệt nữ, một nữ tử không biết dùng chiêu trò nham hiểm giết người sau lưng người khác.

"Quỷ Đao!" Nhìn đến vết thương trên cánh tay mình, thấy rõ ràng người tới, nhướng mày nói.

Âm Dương Quỷ Diện cộng thêm Quỷ Đao, rất tốt! Rất tốt!

Phong Vân Ngao bị Quỷ Đao cho một nhát, đúng là khinh suất. Nhưng nàng rõ ràng thứ trong này không phải độc dược mà là xuân dược cực mạnh, đã cảm giác được khuôn mặt trở nên lạnh, nhìn hai người, ra tay giống như tia chớp, từng chiêu đều tàn nhẫn.

"Quỷ Diện, ngươi nói tư vị vị Vương phi này sẽ là thế nào?” Quỷ Đao ở một bên thoát ra lời dâm đãng, trong mắt tràn đầy dâm dục nhìn về phía Phong Vân Ngạo.

Ánh mắt Quỷ Diện chợt lóe, công kích về phía Phong Vân Ngạo, nói theo phía sau “Tư vị như thế nào đợi lát nữa sẽ biết.”

Sắc mặt Phong Vân Ngạo âm u, cau mày. Không đúng, cảnh giác của nàng không có khả năng thấp như vậy, làm sao có thể không nhận thấy được người tới? Nhìn vết thương Quỷ Đao gây ra, lộ ra vẻ không hiểu, nhưng mà hiện tại nàng không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ cái này, chỉ biết là nàng không thể chết được! Không thể chết được!

"Phốc!" Lúc Phong Vân Ngạo suy nghĩ lung tung, bị Quỷ Diện cho một chưởng. Nàng che ngực, muốn phản kích nhưng đã không còn kịp, đã bị hai người ngăn lại.

Hai người tràn đầy dâm dục nhìn Phong Vân Ngạo, gần như muốn nhìn xuyên thấu nàng “Một tiểu nha đầu mười một tuổi đã xinh đẹp như vậy. Làm cho trong lòng ta đây ngứa ngáy.”

"Quỷ Đao, ngươi không phải muốn làm ngay bây giờ chứ? Cái này không được, chúng ta mất bao nhiêu công sức mới làm cho nàng ta thả lỏng cảnh giác.”

"Đừng quên Linh chủ đã nói, không được phép động vào người nàng!"

Phong Vân Ngạo đang khống chế dược tính trong cơ thể, bỗng nhiên nghe được một câu, Linh chủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tuyệt Sủng Quỷ Y Độc Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook