Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Quyển 4 - Chương 335: Va chạm cuối cùng ( hạ)​

Đường Gia Tam Thiểu

13/11/2014

Một tia lãnh ý hiện lên ở đáy mắt, Từ Thiên Nhiên nhắm mắt không tiếp tục nói, Quất Tử sau lưng cũng giữ yên lặng. Lạnh- ở hắn làm gì có cái gọi làm tấm lòng nhân hậu a! Là do Kính Hồng Trần cùng Minh Đức Đường còn có chỗ để lợi dụng, hắn không muốn vì chuyện này bất hòa với Kính Hồng Trần nên mới âm thầm nhẫn nhịn xuống. Từ Thiên Nhiên này thật sự là một người đáng sợ.

Khách sạn Minh Duyệt.

- Nói đi, sao lại thành ra như vậy?

Vương Đông Nhi rút lại bàn tay đặt trên tay trái của Hoắc Vũ Hạo, tò mò hỏi.

Hoắc Vũ Hạo biết mình dù thế nào cũng không thể giấu diếm được nữa, đành phải đem chuyện trước kia hắn cùng Vương Thu Nhi phát hiện ra hai người có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa đem quá trình thực hiện võ hồn dung hợp kỹ Vận Mệnh Chi Long Ngâm thành thật nói ra hết.

Nghe hắn nói xong, Vương Đông Nhi ngẩn người.

Việc này cũng quá trùng hợp rồi, Vương Thu Nhi chẳng những có dung mạo giống nàng như đúc, đến cả khả năng thực hiện võ hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo cũng giống.

- Hừ!

Vương Đông Nhi tức giận hừ một tiếng, ngay sau đó từ trên giường nhảy xuống.

- Đông Nhi, ta sai rồi.

Hoắc Vũ Hạo ngoan ngoãn nói.

Vương Đông Nhi đáy mắt hiện lên ý cười, hai tay chống nạnh vờ giận nói:

- Biết sai lầm như thế nào rồi sao?

Hoắc Vũ Hạo thông minh vội nói:

- Biết. Ta không nên lừa dối ngươi. Thực ra ta chính là sợ ngươi sẽ hiểu lầm, cho nên mới giấu diếm. Nhưng ta quên mất Đông Nhi của nhà chúng ta là người rất rộng lượng, làm sao có thể để ý a! Đều tại ta bụng dạ hẹp hòi, lúc này mới làm ngươi tức giận, ta sai rồi. Ta thật sự nhận ra sai lầm rồi, Đông Nhi, tha thứ cho ta đi. Hơn nữa, ngươi yên tâm, dù ta cùng Thu Nhi ở trong phương diện thực lực có liên quan như thế nào, trong lòng ta cũng chỉ có một mình ngươi. Thật ra, khi cùng Vương Thu Nhi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ ta cũng khó hiểu, đối với xuất thân của nàng rất tò mò. Nhưng hiện tại vẫn không thể nhìn ra được gì, ta chỉ có thể cảm giác được, nàng đối với ta cũng không có ý xấu.

Vương Đông Nhi cười lạnh nói:

- Tất nhiên không có ý xấu, tất cả đều là yêu.

- Khụ khụ!

Vương Đông Nhi ngẫm nghĩ nói:

- Vì để cho ngươi không có cơ hội, từ bây giờ trở đi không được một mình gặp Vương Thu Nhi, nếu như khi có việc phải gặp nàng thì phải có ta ở bên cạnh, nghe không?

- Được được, nữ hoàng bệ hạ của ta.

Hoắc Vũ Hạo lập tức bày ra bộ mặt chân thành đáp ứng.

Vương Đông Nhi một lần nữa trở lại trước giường, ngồi xuống bên cạnh hắn:

- Vũ Hạo, ngươi phải biết rằng, ta cũng không phải đang ghen. Nhưng mà, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi bị thương thành như vậy, thân thể vốn đã không tốt. Một số chuyện bớt đi sẽ tốt hơn, đúng không?

- Ân , đúng đúng.



Hiện tại Vương Đông Nhi nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

Vương Đông Nhi than nhẹ một tiếng:

- Lúc đầu thấy ngươi dạo gần đây biểu hiện không tồi, đêm nay đang tính sẽ ở lại với ngươi, nhưng ngươi lại lừa dối ta lâu như vậy, thật sự làm cho ta rất đau lòng, vì vậy, ngươi tiếp tục ngủ một mình trên giường đi. Còn ta đáng thương tiếp tục ngủ trên ghế vậy.

- Được rồi, ngươi nhanh chóng tu luyện đi. Đêm nay ngươi còn phải đi tham gia giải đấu Hồn Đạo Sư. Đối thủ chỉ sợ sẽ khó đối phó, thương thế của ngươi thế nào rồi?

Vương Đông Nhi thu lại vẻ trêu trọc, có chút lo lắng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

Yên tâm không đáng ngại, cơ thể ta không giống người bình thường. Có sinh mệnh lực khổng lồ, chỉ có chút thương tổn như vậy, đến tối nhất định có thể khôi phục. Ngươi giúp ta hộ pháp đi, ta bây giờ sẽ bắt đầu tu luyện.

Trận đấu hôm nay tuy rằng đã thắng nhưng lo lắng trong lòng Hoắc Vũ Hạo giống như càng tăng lên. Càng ngày hắn càng cảm thấy được giải đấu này không đơn giản. Nhưng mặt ngoài lại không nhìn ra manh mối gì.

Nhẫn trữ vật Tinh Quang Ngọc Bích đeo trên tay phải chợt lóe ra hào quang, một vò sứ nặng năm cân xuất hiện trên tay hắn. Đây đúng là Tịnh Lựu ngày trước mua về từ tửu lâu.

Vương Đông Nhi lùi ra phía sau đến bên ghế ngồi xuống, mắt đẹp không hề chớp chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo.

Mở nắp vò ra, nhất thời mùi rượu nồng đậm theo miệng vò tràn ra, loại Tịnh Lựu này nồng độ rất cao, không phải rượu đã qua pha chế. Người bình thường uống một hai ngụm chỉ sợ đều say đến ngã ngửa.

Sương băng nhẹ nhàng từ người Hoắc Vũ Hạo lan tràn ra, hắn đem vò rượu để sang một bên, nhanh chóng cởi áo xuống, để lộ ra cơ thể rắn rỏi. Trên bề mặt da lúc này đã tràn ngập sương băng, sau lưng hình vẽ Băng Đế Bích Hạt thật lớn hiện lên. Đây chính là dấu hiệu hắn đang phóng thích ra võ hồn thứ hai của mình.

Lại một lần nữa cầm lên vò rượu, hắn đem hết một vò rượu năm cân hút vào trong bụng. Sau thời gian vài lần hô hấp, có thể nhìn thấy trên bề mặt da của hắn dần xuất hiện một tầng màu đỏ, cùng tràn ngập băng sương hình thành nên thế đối lập.

Hồn lực vận chuyển, kim quang cũng theo đó xuất hiện, tinh thần lực mạnh mẽ khống chế hồn lực bảo đảm vận chuyển hồn lực theo đường lối chính xác. Dưới sự khống chế chính xác của hắn, hồn lực bắt đầu thúc giục tác dụng xúc tác của Tinh Lựu cồn, dựa theo phương thức vận chuyển Huyền Thiên Công bắt đầu tu luyện.

Tại mi tâm, một đạo ánh sáng xanh biếc hiện lên, một thanh đao khắc trong suốt tinh xảo bắn ra, quay một vòng xung quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo sau đó lại nhẹ nhàng trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, những dòng khí tức màu xanh biếc như tơ nhẹ nhàng rơi xuống, dung hợp với thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Đúng là lưỡi đao khắc Sinh Linh Thủ Vọng Chi Nhận.

Bằng vào Sinh Linh Thủ Vọng Chi Nhận tăng cường lực lượng sinh mệnh, hơn nữa có rượu làm chất dẫn, hiện tại tốc độ dung hợp nguyên lực băng hàn cực hạn của Hoắc Vũ Hạo nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng lúc này hắn vẫn không thể di chuyển nhưng tốc độ hồn lực tăng lên so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa hồn lực càng mạnh, hắn hấp thu nguyên lực cực hạn băng hàn tốc độ cũng tự nhiên lại càng nhanh hơn, hai chân bị mất khả năng hoạt động, nhưng thời gian tu luyện gần đây hắn tin tưởng đã càng ngày càng tốt hơn.

Vương Đông Nhi hai tay chống má, nhìn Hoắc Vũ Hạo ngồi nghiêm chỉnh trên giường, trên gương mặt xinh đẹp dần dần hiện lên nụ cười. Tên bại hoại này đúng là càng lúc càng mạnh rồi. Ai, Vương Thu Nhi, thật sự là làm cho người khác đau đầu a! Ngươi đối với hắn cũng tốt như vậy, ta nhất định phải giám sát kỹ tên ngốc này mới được.

Màn đêm lặng yên buông xuống, bốn thân ảnh cùng với lúc trước giống nhau như đúc xuất hiện trong một góc tối.

- Vũ Hạo, đối thủ đêm nay rất khó đối phó, chúng ta nhất định phải thắng, hay là...

Hòa Thái Đầu thấp giọng hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Nhị sư huynh, bây giờ ngươi là Đường Tứ, ta là Đường Ngũ, ngươi phải gọi ta Nhị đệ mới đúng. Chúng ta không thể mắc sai lầm. Nhất định hôm nay chúng ta phải thắng, dùng chút bản lĩnh thật sự đi. Phần thưởng hôm nay là rất nhiều kim loại quý hiếm dù có tiền cũng không mua được đâu, Đường môn chúng ta thiếu hụt chính là những thứ này. Sau khi tiến vào vòng ba đội mạnh, sẽ cùng hai thế lực ngầm khác tiến hành trận đấu quyết định cuối cùng. Đáng tiếc, không có cách nào dùng kim loại hiếm đặt cược, nếu không hiệu quả thu được sẽ tốt hơn rất nhiều. Hôm nay chúng ta đặt cược, trước tiên thắng chút tiền rồi nói sau.

Bằng vào mấy trận đấu lúc trước thắng tiền đặt cược, Hoắc Vũ Hạo đã nắm giữ trong tay hơn hai ngàn vạn kim hồn tệ, tài phú vô cùng lớn, số tiền kia, đã đủ để trang bị võ trang cho cả một quân đoàn vạn người. Nhưng ở thế giới hồn đạo sư mà nói hơn hai ngàn vạn kim hồn tệ lại không đáng kể chút nào. Hồn đạo sư vốn là một nghề nghiệp vô cùng tốn kém. Chế tạo thành công hồn đạo khí đúng là thu được giá trị gấp trăm lần, nhưng ở trong quá trình chế tạo, có được bao nhiêu hồn đạo sư có xác xuất thành công tiếp cận một trăm phần trăm giống như Hoắc Vũ Hạo? Chính vì vậy, cho dù những hồn đạo sư có thực lực rất mạnh mẽ, cũng sẽ chế tạo một số hồn đạo khĩ cấp thấp hơn để đổi lấy tiền tài duy trì cuộc sống hàng ngày của bản thân. Đó cũng là lý do vì sao các Tông Môn rất cẩn thận khi nhận hồn đạo sư, và Minh Đức Đường lại có địa vị cao như vậy trong giới hồn đạo sư. Không có quốc gia hỗ trợ, căn bản không nuôi nổi những hồn đạo sư không ngừng tiến hành tìm tòi nghiên cứu đỉnh cao hồn đạo khí.

Thanh Sáp khách sạn, Thần An từ khi không đảm nhận vị trí trọng tài nữa, mỗi lần đều đứng đợi trước cửa. Nhất là cùng với Hoắc Vũ Hạo và Hào Thái Đầu không ngừng tiến vào vòng trong, thái độ của hắn càng trở nên cung kính.

- Hai vị Đường Thiếu, mời vào bên trong.

Thần An nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lập tức tiến lên đón, mang theo vẻ mặt nịnh nọt.



Hoắc Vũ Hạo đem kim hồn tệ đang có trong người đưa cho hắn, nói:

- Chia làm hai phần, phân biệt đặt vào ta cùng ca ca.

- Nhị Thiếu, còn chưa tiến hành rút thăm. Ngài đây là...

Thần An cũng biết chỗ này Hoắc Vũ Hạo đưa cho có khoảng bao nhiêu kim hồn tệ, không khỏi có chút do dự, đây chính là con số rất lớn, cho dù là khách quý cấp cao nhất kim sắc đại sảnh cũng không đặt nhiều như vậy. Hơn nữa, còn chưa xác định được đối thủ, những người phía sau có vẻ đều có thực lực rất mạnh.

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt cười:

- Không có việc gì, nếu ngay cả một chút tự tin đều không có ta đã không xuất hiện ở đây. Ngươi yên tâm đi đặt cược, ta có nắm chắc.

- Vâng- Thần An cung kính đáp ứng.

- Không cần vội, việc ta cho ngươi làm thế nào rồi?

Hoắc Vũ Hạo thản nhiên hỏi.

Thần An lộ vẻ khó xử, nói:

- Hiện tại chon mua kim loại hiếm thật sự rất khó khăn, chúng ta mặc dù có con đường, nhưng ngài cũng biết, kim loại hiếm ở trong trận đấu bị sử dụng rất nhiều, nhưng lại phải có phần thưởng cho Hồn Đạo Sư . Bên trên giám sát đối với kim loại hiếm rất chặt, cho nên...

Hoắc Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng:

- Đây là vấn đề của ngươi, không cần giải thích với ta, thứ ta cần là kết quả. Làm tốt chuyện này, ta giúp ngươi từ cấp năm lên cấp sáu, năm hoàn thành lục hoàn.

- A?

Thần An nghe xong lời này không khỏi chấn động. Mắt hiện lên vẻ kinh hoảng cùng nghi ngờ.

- Sao? Không tin?

Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

- Tin, ta tin.

Thần An vội vàng gật đầu liên tục.

Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói:

- Con người ta làm việc tuy rằng ngang ngược một chút, nhưng cũng không ức hiếp người làm việc cho mình, đưa tay qua đây, ta cho ngươi cảm nhận trước một chút.

Thần An ngơ ngẩn, vội vàng đưa tay phải của mình lên.

Hoắc Vũ Hạo dùng ba ngón tay đặt lên mạch của hắn, lập tức, Thần An cảm thấy một cỗ hồn lực cực kỳ tinh khiết nháy mắt theo đầu ngón tay Hoắc Vũ Hạo truyền tới.

Sợi hồn lực này cũng không quá mạnh mẽ, nhưng cực kỳ tinh khiết, thậm chí không tồn tại thuộc tính, lại cùng với lực lượng sinh mệnh.

Trong phút chốc, Thần An cảm thấy tất cả lỗ chân lông của chính mình giống như nháy mắt mở ra, máu trong cơ thể bốc lên, cả người giống như trẻ ra vài tuổi. Càng làm hắn rung động chính là, sợi hồn lực tinh khiết sau khi vào cơ thể mình, hồn lực trong cơ thể cũng nhanh chóng dao động, hắn vậy mà cảm nhận được rõ ràng hồn lực của mình đang tăng lên, hơn nữa, hắn lại không cảm nhận được khí tức tà ác nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook