U Linh Tửu Điếm

Chương 96: Tin dữ (hạ)

Tô Du Bính

07/03/2018

Con Thuyền Noah vì cùng lúc đón tiếp đoàn quân thiên sứ và đọa thiên sứ nên áp lực rất lớn.

Các thương nhân tinh linh và người lùn vốn vẫn ở hành lang mặc cả sùi bọt mép bây giờ hạ giọng hết mức có thể, kể cả khảo giá cũng lén lút như cảnh sát nằm vùng.

Kể cả đám người Thạch Phi Hiệp cũng bỗng dưng trở nên cẩn thận từng tý một, cả hắt xì hơi cũng biết điều lấy tay che miệng.

“Ắt xì…” Raton lại dùng tay áo che miệng, khoan khoái nhảy mũi.

Boggi thuận tay ném bình muối qua, tức giận nói: “Ngươi đã xong chưa?!”

Raton ngơ ngác nhìn xuống đất, bình muối nát tan tành, miệng câm như thóc.

Boggi vừa hài lòng quay đầu, đã nghe “bủm”, lần này phía dưới Raton đánh hơi.

… Boggi từ tốn, cực kỳ từ tốn hạ cái muôi xuống.

Nhà hàng rất yên tĩnh.

Đọa thiên sứ, thiên sứ và những người tham sự hội giao thương chia ra ngồi từng góc riêng.

Đen, Trắng, tạp nham đủ màu, giống y như đồng phục của các đội tuyển, rất chỉnh tề.

Gin pha rượu, Thạch Phi Hiệp bưng đến các bàn. Vì để cho công bằng, hắn đưa đồ như chia bài, lần lượt theo số thứ tự các bàn, không trễ nải ai, không ưu tiên ai.

Đột nhiên, cửa phòng bếp bị tông mở, Raton đỏ bừng mắt, cố gắng lao từ bên trong ra.

Theo sau hắn, là một vại muối còn to gấp hai hắn.

Ngay thời điểm mấu chốt, Raton nhảy một cái, văng ra hai mét lẻ ba ly.

Choang!

Vại muối nện xuống cách gót chân hắn một ly.

Vại vỡ, muối văng đầy đất.



Thạch Phi Hiệp nhìn người lùn đang cảnh giác, lập tức cười ha ha chạy tới kéo Raton lên, “Ngươi không sao chứ?”

Raton ủy khuất: “Boggi hắn…”

“Hắn gọi ta vào hả?” Thạch Phi Hiệp vội vàng chặn họng Raton, sau đó dùng giọng cực nhỏ thì thầm, “Ngươi muốn nơi đây thành chiến trường giữa Người Lùn và Đọa Thiên Sứ?”

Raton nhìn đồng bạn người lùn đang thân thiết nhìn mình, lại nhìn các đọa thiên sứ thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng mím môi.

Thạch Phi Hiệp phủi quần áo hắn, cố ý lớn tiếng nói: “Lần trước là gạt tàn, lần này là vại muối, ngươi thăng cấp rồi đó. Có điều giờ bận như vậy, trước làm việc đã.” Hắn đẩy khay đĩa trong tay cho Raton, “Nếu Boggi tìm, ta vào nhé. Ngươi đi rửa chén đi.”

Raton im lặng cầm lấy, đưa mắt thay lời bảo trọng.



Thạch Phi Hiệp mang theo nụ cười bi tráng như Kinh Kha giết Tần, bước từng bước về phía nhà bếp.

“Đừng vào!”

Một tiếng hét lớn, khiến chân hắn giơ lên giữa không trung do dự không hạ xuống.

Boggi bịt mũi nhìn hắn, “Raton vừa đánh rắm. Thối quá! Ta đánh cuộc nhất định hôm nay hắn đã ăn vụng tỏi.”

Thạch Phi Hiệp bình tĩnh móc khăn ăn ra, che kín mặt, thắt nút đằng sau đầu xong mới đi vào. “Sao vại muối lúc nãy ngươi không ném chuẩn một tý?”

Boggi nói: “Vì ta không thể tưởng tượng được ếch xanh lại có thể đạt được trình độ của chuột túi.”

Thạch Phi Hiệp lại cú nhảy trong phút xuất thần của Raton, không thể thừa nhận chuyện như thế rất khó dự liệu. “Bữa tối sao rồi?”

Boggi ôm lấy cái môi còn dài gấp đôi mình đảo đảo trong nồi.” “Sắp xong rồi đây.”

Thạch Phi Hiệp ngó qua, ngạc nhiên nói: “Không phải định làm canh củ cải thịt heo? Sao lại có màu hồng?”

“Vì ta đã thả một rổ ớt tươi vào.” Boggi cười quỷ dị.

Thạch Phi Hiệp nhìn mà lạnh hết cả người, “Vì sao canh mà lại bỏ ớt?”

“Kha kha. Vì nguyên một đám Thiên Đường kia tự cho mình là thanh cao, ăn uống luôn nhạt nhẽo. Bát canh này uống vào rồi nhất định sẽ khiến chúng cay đến thần là ai cũng không nhớ rõ. Ha ha…”

Thạch Phi Hiệp sờ cằm, “Ngươi chắc chắn họ nhìn thấy màu đỏ rực thế này còn chịu ăn chứ?”

Boggi ngớ ra: “Ta chưa nghĩ đến à.”

Thạch Phi Hiệp cách khăn tay vuốt mũi: “Ta có cảm giác muốn… hắt hơi.” Nồi canh này cay quá rồi.



“…Tuy vại muối không còn nữa, nhưng có thùng rượu đó.” Boggi nở nụ cười uy hiếp, “Ngươi chắc chắn ngươi có thể đạt đến trình độ của chuột túi chứ?”

Thạch Phi Hiệp dốc sức nắm chặt mũi.

“Ngươi giúp ta nghĩ cách khiến đám dân Thiên Đường đó ăn hết cái thứ này đi!” Boggi ra lệnh.

Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi có cách khiến họ mù màu hết không?”

Boggi lắc đầu: “Ta chỉ có thể khiến ngươi mù màu.”

Thạch Phi Hiệp mặt đưa đám: “Ta không có cách nào.”

Boggi nổi giận: “Ng’ươi ở nhân giới làm lưu manh để làm gì hả?”

Thạch Phi Hiệp 囧: Ai bảo ta ở nhân giới làm lưu manh?” Lời nhảm nhí này xuất hiện khi nào? Vì sao hắn không hề phát hiện.

“Nhân giới đều là lưu manh. Còn lưu manh hơn địa ngục nhiều.” Boggi rất tự tin nói, “Tuần san địa ngục Âm Thanh Phát Ra Từ Chũm Chọe viết thế mà.”

“Sao bọn họ không lấy tên Chập Cheng luôn đi?” Tên tuần san này thật là…

“Vốn là thế. Nhưng về sau nhân giới dùng từ đó để chửi, nên đổi lại.”

“Nếu đã đổi sao đổi khác luôn đi?” Âm thanh phát ra từ chũm chọe ngoài chập cheng thì còn cái gì nữa?(1)

“Vì có độc giả cố định mà, sửa nhiều quá, họ không tìm được thì biết làm sao?” Boggi vò đầu, “Không đúng, ta đang bắt ngươi tìm phương pháp! Đừng có lạc đề! Ta mặc kệ, ta khổ cực lắm mới làm được, ngươi nhất định phải khiến đám thiên sứ kia ăn hết!”

Thạch Phi Hiệp ngẫm nghĩ: “Sao ngươi không dùng ớt xanh?”

Boggi nhảy bụp xuống khỏi ghế, “Ngươi đổ cái nồi này đi giúp ta!”

Thạch Phi Hiệp im lặng nhìn cái nồi có thể dùng làm bồn tắm.

Bữa tối đáng xấu hổ cuối cùng trước sự chờ mong của đông đảo quần chúng đã lên sàn.

Để tạo không khí, Thạch Phi Hiệp còn kêu Raton chỉnh đèn tối đi một tý, ánh sáng cam khiến tâm tình của mọi người đều trở nên dễ chịu. Cánh đen cánh trắng nhìn vào cũng không quá nổi bật nữa.

Hưởng thụ thành quả là loại chuyện nhất định phải tự thân trải nhiệm. Thế nên Boggi rất tích cực làm nhóc bồi bàn.

Thạch Phi Hiệp kéo Gin và Raton đến bên cửa, “Nếu lát nữa có xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn, nhớ nhất định phải mang ta chạy.”

Raton ngơ ngác: “Sẽ xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn sao?”

Gin giật giật cánh mũi, “Hình như ta gửi thấy mùi ớt.”

Thạch Phi Hiệp nói: “May mà ngươi không ở nhân giới.”

Gin nói: “Là sao?”

“Không thì chó nghiệp vụ nhất định thất nghiệp.”

Gin trầm ngâm, “Đây là ca ngơi?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Đương nhiên. Ngươi phải nói ‘cám ơn’ đi, sau đó ta sẽ nói ‘không có gì’.”

Gin: “…”

“A!” Một thiên sứ đột nhiên kêu lên.

Thạch Phi Hiệp, Gin và Raton đã đạt đến độ ăn ý khó nói nên lời, lập tức hiểu cái chuyện “không thể cứu vãn” kia sắp xảy ra rồi, cả đám dỏng tai, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào.

Boggi buồn bực. Thiên sứ kia kêu sớm quá. Nếu thế thì phạm vi sát thương của nồi canh ớt sẽ giảm đi rất nhiều.

“Có chuyện gì?” Youser mở miệng.

Vị thiên sứ kia chậm rãi ngồi xuống, cầm thìa múc một chén canh đưa lên miệng, “Hương vị này quá mỹ diệu!” Mặt hắn dưới tác động của hưng phấn và vị cay, trở nên đỏ bừng.

“Thế sao?” Youser bán tín bán nghi nếm một ngụm, lập tức nhíu mày…

Không thể ăn hả? Cay hả? Hét lên đi? Khóc đi?

Boggi hồi hộp quan sát biểu cảm của hắn. Tên vừa rồi là ngoại lệ, nó không tin tất cả thiên sứ trời sinh đã thích ăn cay.

Youser nhấp môi, sau đó mỉm cười gật đầu: “Đúng là rất ngon.”

“…” Trái tim Boggi nảy thình thịch đưa mắt nhìn những thiên sứ khác: biểu cảm vui vẻ ăn uống của họ.

Abdar vỗ vai hắn, “Không tồi đâu. Boggi! Không ngờ ngươi còn có tài nấu ăn. Nếu đại nhân Abaddon biết nhất sẽ rất vui mừng.”

“…” Tài nấu ăn cái búa, nhà ngươi mới có tài nấu ăn! Boggi bi phẫn nhìn những thực khách đang cảm thấy rất mỹ mãn, lửa lòng ngùn ngụt. Rõ ràng, rõ ràng đây là chơi xỏ mà! Vì sao không ai phát hiện ra chứ?

Giờ hắn mới hiểu. Hóa ra bi thương nhất không phải là bị người ta phá âm mưu của mình, mà là mọi trình tự đều đã cẩn thận sắp xếp lại vẫn không thành công!

Thạch Phi Hiệp nhìn bóng lưng cô độc giữa khung cảnh hoan lạc, lắc đầu thở dài: “Ôi. Sự tình không thể cứu vãn lại biến thành một nồi thức ăn ngon… Cuộc đời thật quá máu chó, quá cải lương.”



Nghe thế, Gin thay đổi sắc mắt, muốn nói lại thôi nhìn hắn.

Thạch Phi Hiệp không phát hiện ra, “Chúng ra rút trước đi. Lát hẵng vào dọn. Nếu không thì chuyện không thể cứu vãn biết thành tự đi nhặt xác rồi.”

Raton rất sợ Boggi, nên đồng ý ngay.

Thế là ba kẻ này thừa lúc mọi người không chú ý, lén lút chạy ra ngoài.

Hành lang rất yên tĩnh.

So với nhà hàng ồn ã kia tựa như hai thế giới.

“Raton, ta muốn ăn táo, đi lấy đi.” Gin vươn tay tóm đầu Raton, quay nó về phía nhà kho.

Raton bị quay tới váng đầu, tức giận nói: “Ngươi không phải Adam, ăn táo gì chứ?”

Gin mỉm cười, há mồm, khoe răng.

Raton quệt miệng, cúi đầu đi.

Gin ngậm mồm lại, chuẩn bị gợi chuyện, thì thấy Thạch Phi Hiệp khoanh tay nhìn hắn, “Gì thế?”

“Nếu đã sai Raton đi, thì nên bảo hắn lấy hai quả lại chứ.” Thạch Phi Hiệp chỉ miệng mình. Một quả táo hơi bị ích kỷ đó.

“… Chúng ta mỗi người một nửa.” Thế này coi như đã gợi chuyện xong.

Thạch Phi Hiệp lẩm bẩm: “May mà là táo, không phải đào.”

“Cái gì?”

“Không có gì, ngươi có việc gì muốn nói với ta?” Thạch Phi Hiệp mở miệng hỏi.

Gin do dự, nói: “Ta vừa mới nói chuyện với Youser.”

“Ừ.”

“Về chuyện của Isfel.” Gin cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, định rằng nếu hắn có vẻ muốn sống muốn chết thì kịp thời ngăn cản.

Ai dè Thạch Phi Hiệp chỉ bình tĩnh gọi một tiếng: “Gin.”

“Hả?”

“Làm dơi thì làm cho tốt, đừng đổi nghề làm quạ đen.”

“…” Gin nói, “Sao ngươi biết chắc ta là quạ đen, không phải hỉ thước?”(2)

Thạch Phi Hiệp thở dài: “Vì mặt ngươi rất là quả phụ, chẳng giống tân nương chút nào.”

Quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ trải qua một đêm mỹ mãn ở Con Thuyền Noah, đến hôm sau tiễn biệt còn lưu luyến không thôi. Youser cầm đầu quân đoàn thiên sứ còn đưa không ít tiền boa cho Boggi.

Đương nhiên Boggi không thể tự cầm. Vì lúc này hắn đang trốn trong phòng tổng xỉ vả từng thiên sứ của quân đoàn thiên sứ.

Là ‘bạn tốt’ của Boggi, ba người Thạch Phi Hiệp đương nhiên là cầm thay.

Sau khi quân đoàn thiên sứ và đọa thiên sứ rời đi, hội giao thương chẳng mấy chốc cũng tan.

Cả ba phái đoàn đều ra về trong tiếc nuối, vì hàng hóa của ba giới không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của họ.

Đám Gin tiếp tục quay về những ngày cũ với cơm cà ri khoai tây.

Đáng tiếc bình yên luôn ngắn ngủi, ngay lúc Thạch Phi Hiệp đang ngẩn ngơ nhìn cái bình thuốc nhuộm lông trong thùng rác lên thì Raton hấp tấp xông vào, “Chuyện lớn rồi!”

Thạch Phi Hiệp quen tay hay việc, ném bình thuốc trở lại vào thùng rác.

Raton đưa mắt nhìn, thì Thạch Phi Hiệp xoay người chặn lại.

“Ngươi vừa nói có chuyện lớn gì?”

Raton sửng sốt, vội vàng nói: “Đại nhân Lucifer và Đại nhân Micheal đã liên thủ sửa chữa dị biến không gian.”

Thạch Phi Hiệp gật đầu: “Đây là chuyện tốt.”

“Nhưng thời không vẫn bị bóp méo.” Raton nuốt nước bọt, tỏ vẻ khó xử, “Thời gian kết nối giữa Nhân Giới và Con Thuyền Noah sẽ đến sớm hơn.”

“Hả?” Thạch Phi Hiệp ngơ ngác.

“Nói cách khác, mồng 1 tháng sau, ngươi có thể về nhà rồi.” Giọng Raton có phần tiếc nuối.

“…” Đầu óc Thạch Phi Hiệp lập tức trống rỗng.

Gin im lặng đứng ngoài cửa. Cứ để Raton làm quạ đen, hắn vẫn thích làm dơi hơn.Đây là trò chơi chữ. Tên tuần san thật ra là 250X2, tên cũ của nó là 500, 500 mình không biết tại sao có thể đọc là nhị bách ngũ, là phiên âm Đồ gà mờ.Quạ đen là xui xẻo, nhất là sau khi văn hóa phương Tây tràn ngập. Ngược lại, Hỉ thước cũng là quaj nhưng lại là biểu tượng cho điềm may Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Linh Tửu Điếm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook