U Minh Trinh Thám

Chương 272: Mẹ kế của nạn nhân

Lão Thiên Thúc Thúc

13/06/2014

- Cục trưởng, ông tìm tôi?

Nhẹ nhàng gõ cửa phòng cục trưởng, Từ Mẫn lại nhìn thấy tên mập mạp đầy mặt tươi cười. Nói thật trong lòng Từ Mẫn luôn cảm thấy phản cảm đối với tên cục trưởng này. Có lẽ hắn là một trưởng cục cảnh sát đủ tư cách, nhưng tuyệt đối không phải là một viên cảnh sát đủ tư cách. Tuy rằng trên người hắn mặc cảnh sát chế phục đại biểu chính nghĩa, nhưng tên mập mạp này càng giống như một tên chính khách quyền mưu đầu cơ trục lợi. Hoặc là nói, hắn đủ tư cách làm một chính khách…

- Tiểu Từ, cô tới rồi sao, ngồi đi!

Trên khuôn mặt béo phì của cục trưởng luôn lộ vẻ mỉm cười, nhìn Từ Mẫn nói:

- Gần đây trong nhà vẫn tốt chứ?

- Đều tốt lắm, cảm ơn!

Từ Mẫn cũng không muốn dây dưa quanh co với gã mập này, thay vì đối diện với khuôn mặt tươi cười giả tạo, Từ Mẫn thà rằng quay về nhà nghe mẹ mình lải nhải. Ít nhất tuy mẹ nàng lải nhải những lời nàng không thích nghe, nhưng dù sao bà cũng chỉ nói lời thật lòng. Mà tên mập này…những tên chính khách chưa bao giờ biết nói chuyện thật lòng, bọn họ chỉ nói những lời có lợi cho bản thân mình mà thôi.

- Về vụ án hôm nay có mấy điểm đáng ngờ, tôi muốn báo cáo lại với ông một chút!

- A, vụ án hôm nay sao.

Cục trưởng khẽ cười nói:

- Tôi nghĩ vụ án hẳn là nên kết thúc chứ?

- Kết thúc vụ án?

Từ Mẫn sửng sốt:

- Kết thúc cái gì? Cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu, còn có rất nhiều điểm còn chưa tra xét rõ ràng, như thế nào kết thúc đây?

- Đồ vật này là do một người đưa cho tôi, cô nhìn xem một chút.

Cục trưởng đem một phần văn kiện đưa cho Từ Mẫn.

- Nếu như không có vấn đề gì lớn, thì theo trong này đến kết thúc vụ án đi!

- Ngoài ý muốn?

Từ Mẫn mở ra văn kiện, ở bên trong ghi kết quả là nạn nhân chết ngoài ý muốn.

- Đúng rồi, chính là ngoài ý muốn.

Cục trưởng gật gật đầu:

- Người chết uống rượu quá nhiều tại quán bar, thần trí không thanh tỉnh, sau khi về nhà muốn đi tắm rồi đi ngủ. Kết quả sau khi tắm rửa xong lại bị men rượu làm choáng váng, trực tiếp ngã xuống sàn nhà nằm ngủ. Kết quả trong giấc ngủ bị nước làm chết đuối, tình hình chính là như thế.

- Tuy rằng người chết bị ngâm nước mà chết, nhưng trong phổi của hắn đều là nước biển.

Từ Mẫn nói:

- Điều này làm sao giải thích? Còn nữa, dấu tay màu đỏ trên mắt cá chân người chết, còn có dấu vết dính nước biển ở băng ghế phía sau xe, còn có…

- A, những vấn đề đó sao, không cần thiết giải thích.

Cục trưởng cắt đứt lời nói của Từ Mẫn, cười a a nói:

- Phần văn kiện này là những người đó đưa cho tôi, cho nên chúng ta cứ dựa theo văn kiện này mà làm việc sẽ tốt hơn. Vụ án này cứ kết thúc như vậy đi, cô có thể đem tinh lực đặt vào trên vụ án khác, đây không phải tốt lắm hay sao?

- Những người đó? Người nào?

Từ Mẫn sửng sốt:

- Chẳng lẽ…

- Ha ha, đúng vậy, chính là những người lần trước cô cũng đã gặp, người của Quốc An cục!

Cục trưởng cười nói:

- Cho nên…cô hẳn là minh bạch rồi chứ?

- Nhưng…

Từ Mẫn còn muốn nói gì đó, nhưng vẫn phải ngậm miệng lại. Lại là những người mặc tây phục màu đen hay sao? Nghe Minh Diệu nói những người kia là thành viên của hiệp hội gì đó, đặc biệt phụ trách điều tra những loại vụ án thần quái.

- Tôi đã biết…còn có việc gì sao?

- Đã không có, ha ha…

Cục trưởng cười nói:

- Cô có thể đi làm việc của mình rồi.

Từ Mẫn gật gật đầu, nàng cầm lấy hồ sơ trên bàn rời khỏi văn phòng của cục trưởng.

Đem văn kiện ném mạnh lên bàn, Từ Mẫn thở hắt ra một hơi thật dài, giống như muốn đem toàn bộ buồn bực trong lòng đều thả ra ngoài. Trong lòng nàng dâng lên một loại cảm giác thật uất ức. Một người vừa chết rành rành, còn chết không được minh bạch, ba mươi hai tuổi, sự nghiệp thành công, không nói được nhân phẩm như thế nào nhưng từ trong hồ sơ của Tôn Kiệt mà xem, không hề có hành vi phạm tội nào, là một người kinh doanh thành thật. Vô luận người đàn ông này bình thường đã từng làm qua chuyện xấu gì hay chưa, nhưng dù sao tội của người ta cũng không tới mức đáng chết. Người đã chết rồi nhưng còn chết không được minh bạch, mà bản thân nàng là một cảnh sát lại không có năng lực làm gì, Từ Mẫn cảm thấy trong lòng như bị thứ gì đè nén, vô cùng khó chịu.

- Đại tỷ, có việc…



Một đồng sự đẩy ra cửa phòng, trên mặt mang theo biểu tình xấu hổ nói:

- Có một người phụ nữ tự xưng là mẹ của người chết, muốn gặp cô…

- Mẹ của người chết?

Từ Mẫn sửng sốt:

- Bà ấy tìm tôi có chuyện gì không?

- Việc này…

Diễn cảm của đồng sự vô cùng kỳ quái, nói:

- Cô nên tự mình hỏi bà ấy đi…

Ở trong phòng khách, Từ Mẫn gặp được một người phụ nữ rất có sức sống. Nhìn qua nhiều nhất khoảng hơn năm mươi, không giống như một người phụ nữ có đứa con trai hơn ba mươi tuổi, nhưng đôi mắt rất có thần. Làm Từ Mẫn có ấn tượng sâu sắc nhất là đôi môi của người phụ nữ này rất mỏng. Từ Mẫn nhớ tới Minh Diệu từ nói qua một câu, những người có đôi môi quá mỏng bình thường tính tình đều vô cùng cay nghiệt…

- Chào bà, tôi chính là cảnh quan phụ trách vụ án của Tôn Kiệt!

Từ Mẫn nói:

- Có chuyện gì tôi có thể giúp cho bà không?

- Lại đi tìm một người phụ nữ đến phụ trách vụ án của con tôi, cảnh sát đều chết hết rồi sao?

Người phụ nữ kia trừng mắt liếc nhìn Từ Mẫn, lớn tiếng nói. Thanh âm rất mạnh khỏe, Từ Mẫn không nhịn được suy đoán trong lòng, người phụ nữ này nhất định thường xuyên cãi nhau với người khác, cho nên mới luyện ra được thanh âm hùng hồn đến như vậy.

- Bỏ đi, đàn bà thì đàn bà đi.

Người phụ nữ thấy Từ Mẫn không tiếp lời, mở miệng nói:

- Con của tôi không thể chết không rõ ràng như vậy, các người mau nhanh đem người đàn bà kia bắt lại cho tôi!

- Đàn bà? Đàn bà gì?

Từ Mẫn sửng sốt:

- Vị đại…tỷ này, chị có phải đã lầm rồi hay không, chuyện của con chị hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn…

- Ai là đại tỷ của cô, đừng có kéo gần quan hệ!

Người phụ nữ kia nhìn Từ Mẫn hét lớn, căn bản không giống như một người mẹ vừa mất đi con của mình, mà càng giống một người đàn bà chanh chua đang chuẩn bị tìm người cãi nhau một trận.

- Cảnh sát các người đều ăn phân mà lớn sao? Con của tôi rõ ràng bị người đàn bà kia hại chết, các người lại còn dám nói là chuyện ngoài ý muốn. Tôi biết rồi, các người nhất định đã thu tiền của người đàn bà kia, cho nên mới nói con tôi chết là ngoài ý muốn. Tôi nói cho các người biết, những tiểu xiếc này của các người không lừa được tôi đâu. Tôi phải đi tố cáo các người, tôi đi tố cáo các người bao che cho hung thủ, hợp nhau giấu diếm chân tướng. Tôi phải đến thị chính phủ cáo trạng, tôi phải đi trong tỉnh cáo trạng, nếu không tôi đến thẳng Bắc Kinh…

- Vị bác gái này, xin bà bình tĩnh một chút!

Từ Mẫn nhẫn nại nói:

- Chuyện này tôi nghĩ bà nhất định đã lầm, con của bà một mình quay về nhà, bởi vì uống quá nhiều rượu nên khi tắm lại đi ngủ, kết quả bị nước tràn trong phòng tắm làm chết chìm, tất cả chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn…

- Đứa con số khổ của tôi a…

Không đợi Từ Mẫn nói xong, người đàn bà kia đã nằm sấp lên bàn lớn tiếng gào khóc:

- Con chết thật oan uổng a, những tên cảnh sát này cùng hung thủ giết con đều chung một bọn a, lẽ trời ở đâu chứ. Con phải nhớ cho rõ bộ dáng của mấy tên cảnh sát này, nên quay về báo thủ, đem bọn hắn lôi đi hết đi…

- Đủ rồi!

Từ Mẫn dùng sức vỗ bàn, người đàn bà kia bị làm hoảng sợ tiếng khóc chợt ngừng bặt, ngẩng đầu lên, trên mặt làm gì có giọt nước mắt nào.

- Tôi cho bà biết, nơi này là cục cảnh sát, không phải là cái chợ, nếu bà còn tiếp tục nói chuyện như vậy tôi sẽ tố cáo bà gây trở ngại công vụ!

Người đàn bà kia vốn còn định nói gì đó, nhưng khi bà ta nhìn thấy Từ Mẫn đang trừng mắt nhìn qua, hoảng sợ không nói được nên lời. Từ Mẫn làm hình cảnh đã nhiều năm như vậy, dạng người gì chưa từng thấy qua, làm sao lại bị một người đàn bà chanh chua hăm dọa sợ hãi.

- Về chuyện của con bà, chúng tôi đã điều tra xong!

Từ Mẫn nói tiếp:

- Chuyện kia đích thật là ngoài ý muốn. Cho nên hi vọng bà có thể lý giải chúng tôi cũng không phải đang che giấu chuyện gì, mà đó là sự thật!

Khi nói lời này trong lòng Từ Mẫn cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng đích xác có chuyện che giấu, nhưng việc mà nàng che giấu cho dù có muốn nói ra e rằng cũng sẽ không có người nào chịu tin tưởng.

- Cho dù là ngoài ý muốn cũng nhất định do người đàn bà kia bố trí sẵn mà thôi.

Người đàn bà nọ nhỏ giọng than thở nói:

- Nhất định phải để cho bà ta phụ trách!

- Được rồi, bà bị mất đi con trai tâm tình bi thống thế nào tôi có thể hiểu được.

Từ Mẫn nói:

- Về vấn đề bà nói về người đàn bà kia…có thể nói rõ cụ thể về người đó cho chúng tôi biết được không? Có lẽ sẽ có chút liên hệ nào đó!



Từ Mẫn nhớ tới lời Triệu Hi từng nói qua. Hắn từng nhìn thấy ngay đêm Tôn Kiệt chết, ở băng ghế sau xe Tôn Kiệt có thân ảnh một người đàn bà đang ngồi. Mà Tiểu Trương cũng phát hiện được có dấu vết ở băng ghế sau xe. Người đàn bà mà người phụ nữ tự xưng là mẹ của Tôn Kiệt ngồi trước mặt đang liên tục nhắc tới có liên hệ gì với thân ảnh nữ nhân trên xe không?

- Người đàn bà kia chính là nữ ca sĩ hát rong hạ tiện ở trong quán bar!

Nghe được lời nói của Từ Mẫn, người phụ nữ trung niên vội vàng nói:

- Cô ta tự cho mình có điểm tư sắc, đã câu dẫn con tôi, muốn lừa tiền của hắn. Con tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhất định là do cô ta đặc biệt bố trí hãm hại…

- Ca sĩ quán bar sao?

Từ Mẫn hỏi:

- Bà có thể nói rõ chi tiết tình huống về nữ ca sĩ kia không?

- Tôi cũng không biết cô ta tên gọi là gì, tôi chỉ biết cô ta đang hát rong tại quán bar kia mà thôi.

Người phụ nữ trung niên lại nói:

- Tôi đã thấy qua cô ta, bộ dạng nhìn qua liền biết không phải là một người phụ nữ đứng đắn, bộ dạng như muốn dụ dỗ người khác vậy. Khi ca hát lại kéo thấp cổ áo như thế, rõ ràng chính là vì câu dẫn đàn ông thôi. Đứa con đơn thuần của tôi, nhất định là bị người đàn bà kia lừa gạt mê muội…

Trong lời nói của người phụ nữ này xen lẫn rất nhiều từ ngữ vô dụng, Từ Mẫn cũng không cắt lời bà ta, chỉ tự động lọc bỏ những tin tức vô ích. Sau khi bà ta nói được khoảng nửa giờ, rốt cục Từ Mẫn cũng hiểu được rõ ràng. Nguyên lai nạn nhân mê luyến một nữ ca sĩ trong quán bar, hơn nữa đã mê luyến tới mức gần như điên cuồng, thậm chí người chết còn đặc biệt mua một phần bảo hiểm nhân thọ giá trị kếch xù, mà người được hưởng lợi bảo hiểm chính là nữ ca sĩ quán bar kia.

Chuyện này làm cho Từ Mẫn hoàn toàn khó hiểu. Dựa theo miêu tả của người đàn bà này, tựa hồ người chết chỉ tự mình tương tư đơn phương mà thôi, nữ ca sĩ quán bar chưa từng ước hẹn qua với người chết lần nào, vì sao người chết phải mua một phần bảo hiểm nhân thọ lớn như vậy, mà người được hưởng lại là một nữ nhân không phải vợ mình, ngay cả người yêu cũng không phải?

- Cho nên mới nói người đàn bà kia nhất định đã dùng phương pháp gì đó lừa dối con tôi mua phần bảo hiểm kia, sau đó liền nghĩ biện pháp hại chết con tôi, muốn hưởng trọn số tiền bảo hiểm nọ…

Người phụ nữ lại nói:

- Các người nên nhanh chóng bắt cô ta về đi!

- Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra!

Từ Mẫn gật đầu. Chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, nàng cảm thấy được cần phải điều tra xem nữ ca sĩ quán bar kia rốt cục lại là ai, mà người chết vì sao phải cho nàng được hưởng bảo hiểm.

- Bà hãy đi về trước đi, nếu có tiến triển gì chúng tôi sẽ thông báo cho bà!

- Cảnh quan, có chuyện tôi muốn hỏi thăm…

Người phụ nữ thấy Từ Mẫn đứng dậy muốn rời đi, vội vàng nói:

- Nếu như các vị tra xét ra là người đàn bà kia hại chết con tôi, như vậy tiền bồi thường của công ty bảo hiểm có phải sẽ…

- Tôi muốn hỏi một việc!

Từ Mẫn nhìn người phụ nữ hỏi:

- Bà thật là mẹ ruột của người chết hay sao?

- Chuyện này…

Trên mặt người phụ nữ lộ ra biểu tình như xấu hổ:

- Thật ra tôi là mẹ kế của hắn…

- Được rồi, tình huống bà đã phản ánh với chúng tôi, chúng tôi đã biết.

Từ Mẫn tận lực không để cho mình lộ ra biểu tình chán ghét, nói:

- Bà đi về trước đi, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo cho bà!

Về tới văn phòng, Từ Mẫn bắt đầu hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của người phụ nữ kia. Người bị chết chìm ngay trong chính phòng tắm trong nhà mình, lại không hiểu vì sao đi mua một phần bảo hiểm nhân thọ thật lớn, người được hưởng lại là một nữ ca sĩ quán bar mà quan hệ cũng không có gì thân mật. Sau lưng vụ án này rốt cục lại còn có sự tình gì mà mọi người không biết được đây?

Cả sự kiện càng suy nghĩ Từ Mẫn lại càng cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Nàng phân phó một cấp dưới đi thăm dò chuyện về nữ ca sĩ quán bar kia một chút.

- Nữ ca sĩ quán bar?

Cấp dưới kỳ quái hỏi:

- Vụ án này không phải đã kết thúc rồi hay sao?

- Ân, chủ yếu xem như vụ án đã kết thúc, chẳng qua có một số việc còn chưa được rõ ràng lắm mà thôi.

Từ Mẫn hàm hồ nói:

- Anh chỉ cần đi xác nhận quan hệ giữa nữ ca sĩ quán bar với người chết một chút là được rồi!

- Nữ ca sĩ quán bar sao!

Tiểu Trương nghe được cuộc nói chuyện giữa Từ Mẫn cùng đồng sự lên bước lại xen lời nói:

- Nói tới việc này mới nhớ, trên xe người chết đích thật đã phát hiện được một hộp diêm mà quán bar dùng làm tặng phẩm cho khách hàng, bên trong chưa dùng cây diêm nào, nhìn qua tựa hồ mới nhận được chưa lâu, rất có thể buổi tối nạn nhân chết từng đi qua quán bar kia!

- Vậy sao?

Từ Mẫn nghe được lời nói của Tiểu Trương, cúi đầu nghĩ nghĩ. Xem ra nữ ca sĩ thần bí của quán bar có lẽ có liên hệ gì đó với vụ án này. Người đàn bà ngồi ở sau xe, chẳng lẽ chính là nữ ca sĩ thần bí của quán bar kia hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Minh Trinh Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook