U Minh Trinh Thám

Chương 245: Tinh thần công kích của Alie

Lão Thiên Thúc Thúc

11/04/2014

Theo một thanh âm rung thật dài cuối cùng chấm dứt, cô bé ném xuống cây đàn ghi ta phím trong lòng.

- Alie, đã lâu không gặp!

Ada mỉm cười nhìn cô bé kia nói:

- Gia tộc Wiln chưa bao giờ cùng Huyết tộc giao tiếp, nhưng cô là ngoại lệ!

- Ada, đã lâu không gặp!

Alie chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Ada:

- Huyết tộc cao quý cũng chưa bao giờ giao tiếp cùng gia tộc Wiln, nhưng cô cũng là ngoại lệ!

Hai người liếc nhìn nhau, cùng che miệng ha ha nở nụ cười. Minh Diệu nghe hai người nói chuyện, căn bản không hiểu có ý tứ gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ ngẩn người.

- Khái khái…

Minh Diệu ho khan hai tiếng, đối mặt với một con quỷ hút máu vượt ngoài dự liệu của chính mình, hắn không biết nên làm ra phản ứng gì.

- À này…vị này chính là cô đã nói…

- Đây là lý do cô bỏ xuống hết thảy, muốn đi tới Trung Quốc đó sao?

Alie nghiêng đầu nhìn Minh Diệu đang đứng lúng túng, thật hứng thú nói với Ada.

- Một tên thật có ý tứ, trên người có hương vị thật đặc thù, tựa hồ là người từng có giao tiếp với ác ma!

- Xem như thế đi!

Ada cười nói:

- Vị này chính là Minh Diệu, là bạn của tôi!

- Bạn sao? Bạn bè đơn thuần à?

Trên mặt Alie lộ ra tia tươi cười giảo hoạt:

- Nhưng xem ra hai người vẫn chưa đi tới một bước cuối cùng, tôi sẽ xem hai người là bạn bè cũng được!

- Tiếp tục nói cho cô nghe thêm một lần, không được sử dụng thuật đọc tâm ngay trên người của tôi!

Ada nhẹ nhàng điểm điểm lên đầu Alie, đem con thú nhồi bông thật lớn đưa cho nàng.

- Tôi nghĩ hứng thú của cô vẫn còn chưa thay đổi đi?

- Con rối này sao, đã thu thập gần hết rồi, nhưng thứ cô đưa cho tôi đúng là có một không hai!

Alie tiếp nhận con thú nhồi bông cơ hồ cao gần bằng nàng, cười nói:

- Đã thu thập gần hết rồi, tôi sẽ bắt đầu thu thập Transformers. Nếu chứng kiến có hàng cổ đời thứ nhất nhớ rõ cho tôi biết!

- Tôi sẽ!

Ada gật gật đầu.

- Gần đây vẫn tốt chứ?

- Cũng không tệ lắm!

Alie ý mời Ada cùng Minh Diệu ngồi xuống.

- Cô cũng biết đối với tôi mà nói, mỗi ngày quả thật đều tương tự như nhau thôi. Có đôi khi sống mãi cũng là một loại thống khổ, đặc biệt đối với một ít người sống được quá lâu mà nói!

Tay của Alie nhẹ nhàng vung lên trong không khí, ba ly thủy tinh trong suốt hiện ra trong tay nàng. Tiếp theo nàng từ trong tủ lạnh lấy ra một túi nhựa dày đặc, bên trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ tươi sềnh sệch. Minh Diệu cẩn thận quan sát một chút, bên trên tựa hồ còn dán một tờ giấy ghi rõ chữ “AB”.

Đây rõ ràng là túi máu được dùng trong bệnh viện, Minh Diệu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Alie đem máu bên trong túi đỏ sềnh sệch kia rót vào trong ba ly thủy tinh, đưa cho Minh Diệu cùng Ada.

- Vì tình hữu nghị của chúng ta!

Alie nâng ly ý mời, đem chất lỏng sềnh sệch trong ly uống một hơi cạn sạch. Có một chút chất lỏng màu đỏ tràn ra khóe môi nàng, dừng lại bên khóe miệng. Gương mặt tái nhợt của nàng tựa hồ biến thành có chút hồng nhuận.

Minh Diệu nhìn ly thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ giống như máu, nhưng không biết phải làm gì. Quỷ hút máu đưa tới còn dùng túi máu chứa chất lỏng màu đỏ trong bệnh viện, ngoại trừ là máu tươi chẳng lẽ còn có vật gì khác hay sao? Minh Diệu không có chút hứng thú nào đối với việc uống máu, cho dù là máu nhân tạo cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn chứng kiến Ada cũng nhấp nhẹ một hớp, hắn tự nhiên cũng không thể không uống chút nào. Dù sao bọn họ đang đối mặt chính là một con quỷ hút máu, mà loại sinh vật đã sinh tồn quá lâu này bình thường đều có chút dở hơi. Minh Diệu cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà chọc giận cô bé nhìn qua có chút vô hại đang ngồi ngay trước mắt.

Cau mày, Minh Diệu đem ly thủy tinh đặt tới bên miệng, tuy rằng cũng không ngửi được mùi máu tươi độc đáo gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới bên trong ly chính là máu, Minh Diệu cũng có chút buồn nôn. Hắn chau mày, nhịn xuống ghê tởm, uống nhẹ một hớp, cũng không dám nhấm nháp đã trực tiếp dùng sức nuốt xuống bụng.



- Di?

Chất lỏng màu đỏ trong ly từ thực quản chảy xuống đến trong bụng, lại không hề có vẻ ghê tởm như trong tưởng tượng của Minh Diệu, ngược lại còn có một cảm giác chua chua lạ lùng. Minh Diệu nhìn nhìn ly thủy tinh trong tay, lại nếm thêm một hớp. Đây tuyệt đối không phải hương vị của máu, mà càng giống như một loại đồ uống.

- Đây là…

- Hương vị cũng không tệ lắm phải không?

Trong mắt Alie mang theo một tia trào phúng cười nói:

- Ngươi cho rằng đây là cái gì, máu sao?

- Alie, cô lại bắt đầu trêu cợt người!

Ada cười nhìn Minh Diệu giải thích:

- Không cần để ý, Alie thích trêu đùa người khác nhất. Đây bất quá chỉ là nước cà chua đặc chế mà thôi!

- Ha ha, cười chết ta, xem diễn cảm vừa rồi của hắn!

Alie lớn tiếng nở nụ cười:

- Tuy rằng người mắc mưu rất nhiều, nhưng vẻ mặt của ngươi là đặc sắc nhất, thật là đáng yêu!

Minh Diệu cảm giác trong đầu mình có sợi dây thần kinh đang không ngừng nhảy lên, người này thật quá ghê tởm. Minh Diệu rất muốn trực tiếp đi tới đem Alie đẩy ngã trên sô pha hung hăng đánh vào mông nàng, cho nàng học chút giáo huấn, biết người lớn vốn không dễ khi dễ như vậy, nhưng hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Minh Diệu luôn nhắc nhở chính mình, tuy rằng cô bé này có bề ngoài rất dễ lừa gạt người, nhưng đây cũng chính là một con quỷ hút máu, một con quỷ hút máu tuổi tác còn lớn hơn cả ông nội đã chết của mình.

- Kỳ thật lần này tôi tới, không chỉ là đơn giản tới thăm cô thôi!

Ada mở miệng nói:

- Có một số việc cần nhờ cô hỗ trợ!

- Tôi cự tuyệt!

Alie không đợi Ada nói xong đã mở miệng cắt đứt lời của nàng:

- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không trợ giúp nhân loại. Đương nhiên, Ada cô là một ngoại lệ!

- Chuyện này…

Minh Diệu tận lực làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh hơn một chút:

- Sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô đâu, chúng tôi chỉ cần hỏi thăm cô một ít…

- Hừ!

Alie hừ lạnh một tiếng, Minh Diệu cảm giác có một cỗ sát khí băng sương đánh thẳng tới trước mặt. Lông tơ toàn thân như dựng đứng lên, đó là một loại tinh thần công kích đủ làm cho người ta bị hỏng mất.

- Nhân loại có tư cách có thể cùng ta nói chuyện chỉ có một mình Ada mà thôi, ngươi lại là vật gì!

Trên trán Minh Diệu tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn nắm chặt tay, dùng hết toàn lực chống cự lại tinh thần công kích của Alie. Cỗ áp lực kia thật lớn vô cùng, tùy thời đều có thể đem tinh thần của hắn đánh nát. Minh Diệu chỉ có thể tận lực chống đỡ, bởi vì hắn biết tuy rằng hắn căn bản không thể đối kháng với tinh thần công kích của Alie, nhưng nếu như không chống cự, chỉ trong nháy mắt hắn sẽ bị biến thành một người sống đời sống thực vật không còn ý thức tự hỏi.

- Alie!

Ada nhìn thấy Alie không chút dấu hiệu lại hướng Minh Diệu ra tay, vội vàng lớn tiếng kêu lên:

- Dừng tay, anh ấy là bạn của tôi!

- Yên tâm, tôi có chừng mực!

Trên mặt Alie vẫn lộ ra nụ cười ưu nhã như trước. Tuy rằng nàng đang không ngừng gây áp lực tinh thần với Minh Diệu, nhưng chẳng qua dùng chưa tới một phần năm lực lượng mà thôi, cho nên vẫn rảnh rỗi nói chuyện với Ada.

- Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái lực lượng của hắn hẳn không chỉ đơn giản như vậy, tôi chỉ muốn xem hắn rốt cục còn có bao nhiêu lực lượng bị ẩn giấu đi!

Minh Diệu nhắm mắt lại, hai tay nắm thật chặt, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên trán nhỏ xuống thảm sàn Ba Tư bên dưới. Theo áp lực cường đại từ chỗ Alie phát ra mơ hồ muốn đánh nát tinh thần của hắn, nhưng Minh Diệu vẫn liều mạng chống cự lại.

Theo lực lượng tăng lớn, tuy rằng trên mặt Alie không biểu lộ ra nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên. Người đàn ông ngồi trước mắt nhìn qua cũng không quá cường đại lại có thể ở trong tinh thần công kích của nàng chống đỡ lâu như vậy mà không bị hỏng mất, điều này làm cho nàng có chút giật mình. Người đàn ông này đến tột cùng đã ẩn tàng bao nhiêu lực lượng? Điều này thật sự khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng. Alie bắt đầu chậm rãi tăng cường tinh thần công kích đối với Minh Diệu từng chút một.

Theo lực lượng của Alie càng lúc càng tăng lớn, trong lòng Alie cũng chầm chậm từ đơn thuần hiếu kỳ biến thành kinh ngạc. Hiện tại nàng đã sử dụng gần một nửa lực lượng, tuy rằng Minh Diệu nhìn qua tựa như luôn bị vây trong nhược thế, giống như tùy thời đều có thể bị đánh bại, nhưng phòng tuyến tâm lý lại không hề có chút dấu hiệu bị xúc động chút nào. Tinh thần công kích thật lớn giống như sóng to gió lớn hướng Minh Diệu đánh úp lại, mà Minh Diệu chẳng khác gì như một chiếc lá trên mặt biển, tuy rằng nhìn qua thật yếu ớt nhưng dùng sóng gió lớn thế nào cũng không cách cuốn hắn vào trong đáy biển.

- Người đàn ông này…tuyệt đối không đơn giản!

Biểu tình của Alie trở nên ngưng trọng. Làm quỷ hút máu của Rvn gia tộc, Alie không có thân thể cường đại nhưng tinh thần lực của nàng những quỷ hút máu của những thị tộc khác vốn không thể so sánh. Nàng có thể dễ dàng đánh vỡ phòng tuyến tinh thần của nhân loại, dùng ảo thuật đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay mình. Nhưng khuya hôm nay quyền uy vô thượng của nàng tựa hồ lại nhận lấy khiêu chiến.

Alie cảm thấy có chút phẫn nộ. Bất quá chỉ là một nhân loại nho nhỏ mà thôi, lại dám phản kháng nàng. Ở trong ý thức của nàng, không có bất kỳ nhân loại nào dám phản kháng một Huyết tộc. Nếu nàng cần một người chết, toàn bộ nhân loại duy nhất cần phải làm chính là dùng dao cắt cổ mình, quỳ trên mặt đất khẩn cầu nàng hút máu của mình. Đương nhiên Ada không tính vào bên trong. Đối với Alie mà nói Ada là bạn của nàng. Bạn của Huyết tộc tự nhiên không còn tính là thành viên trong nhân loại thấp hèn.



Tóm lại hiện tại Alie thật sự vô cùng tức giận. Đối với người đàn ông có gan phản kháng mình, nàng đã thay đổi tâm tình muốn đùa giỡn lúc ban đầu. Bây giờ nàng thật sự chỉ muốn đưa Minh Diệu vào chỗ chết. Mặc dù người đàn ông này là do Ada mang đến, nhưng Alie đã sớm đem hết thảy chuyện này ném ra sau đầu. Bất quá chỉ là một nhân loại cấp thấp mà thôi, không phải sao?

Alie không còn lưu tình chút nào, so sánh với vừa rồi công kích thăm dò chỉ là sóng to gió lớn, như vậy hiện tại lực lượng nàng càng thêm cường đại, đó là sấm chớp mưa bão cộng thêm long quyển phong. Ngay cả Ada ngồi một bên đều có thể cảm giác được loại áp lực đập vào mặt mà đến kia, huống chi là Minh Diệu đang nằm trong sự công kích.

- Alie! Dừng lại!

Ada có cảm giác không hay, nàng có thể cảm nhận được hiện tại Alie đã muốn làm thật sự, mà cũng không còn đơn giản chỉ là thử xem như đã nói với nàng trước đó. Alie hiện tại tựa hồ thật sự muốn đem Minh Diệu dồn vào chỗ chết.

- Tôi muốn hắn chết!

Hai mắt Alie biến thành một mảnh đỏ tươi, tóc dài màu bạc phiêu tán bên trong không khí. Hai răng nanh mọc dài ra, vươn khỏi miệng nàng.

- Không, dừng tay, Alie!

Ada kích động muốn ngăn cản Alie, nhưng căn bản không thể tới gần. Chỉ là dư ba phát ra trên người Alie đã đem nàng đẩy sang một bên.

- Anh ấy là bạn của tôi!

- Hắn bất quá chỉ là một nhân loại mà thôi!

Trong ánh mắt đỏ tươi của Alie tản ra quang mang tàn nhẫn.

- Một nhân loại thấp hèn, chỉ là thực vật của tôi mà thôi. Thực vật lại dám phản kháng chủ nhân, đây là không cho phép!

Lực lượng cường đại giống như sấm chớp mưa bão hướng Minh Diệu vọt tới. Minh Diệu nắm chặt tay ghế, bởi vì quá mức dùng sức nên biến thành trắng bệch.

- Ba!

Một tiếng vang giòn, tay vịn kia thật sự không chịu được sức nắm của Minh Diệu nên hóa thành mảnh vụn. Mà Minh Diệu bởi vì mất đi sự chống đỡ, thân thể bị nghiêng sang một bên, tâm linh phòng tuyến vốn rắn chắc đã tựa hồ xuất hiện một tia dao động.

- Cơ hội!

Alie tự nhiên sẽ không bỏ qua sơ sẩy lúc này của Minh Diệu, toàn bộ lực lượng không chút giữ lại đánh úp về phía hắn. Tinh thần lực cường đại như thực chất, lực lượng thật lớn đem Minh Diệu kể cả chiếc ghế dựa hắn đang ngồi đẩy đi ra, kéo dài một đoạn khe rãnh trên sàn nhà, thẳng đến khi đụng vào vách tường mới ngừng lại được.

- Ba!

Lại thêm một tiếng vang giòn, đây không giống tiếng vang như tay vịn ghế bị vỡ vừa rồi. Tiếng vang kia cũng không lớn, nhưng không biết tại sao lại có một cỗ cảm giác làm khiếp tâm hồn người. Không chỉ là Ada, ngay cả tinh thần vô cùng cường hãn như Alie cũng bởi vì tiếng vang giòn thình lình xảy ra khiến tâm thần nhoáng lên, tinh thần công kích liền lập tức ngừng lại.

Đã không còn áp lực tràn đến trước mặt, thân thể Minh Diệu cũng chầm chậm mềm xuống, cúi đầu ngồi trên ghế, không biết sống chết.

- Minh Diệu!

Ada từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng chạy tới. Bàn tay Minh Diệu một mảnh băng sương, giống như là một khối băng. Ada vội vàng vươn tay ra đặt dưới mũi Minh Diệu thử thử, lại không thấy có chút hơi thở nào.

- Alie!

Ada chậm rãi đứng lên:

- Cô lại có thể…cô lại có thể…

- Ada, tôi…chuyện này…

Chứng kiến phản ứng của Ada, Alie cũng luống cuống. Nàng cũng thật không ngờ người đàn ông này đối với Ada lại trọng yếu như thế, nàng cũng thật không ngờ phản ứng của Ada lại lớn đến như thế. Vừa rồi khi nàng công kích, Alie chỉ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, mà tự cho rằng mình là Huyết tộc cao quý, nàng muốn hủy diệt hết thảy những gì dám khiêu chiến quyền uy của mình. Nhưng hiện tại nàng lại có chút hối hận. Nhưng nàng cũng có chút khó hiểu, vì sao mình lại đối với một nhân loại nảy sinh sát ý thật sự, thậm chí còn dùng toàn lực mà không hề có chút giữ lại.

- Thật đau a!

Thanh âm một nam nhân vang lên sau lưng Ada.

- Trước kia khi cởi bỏ cũng không đau tới như vậy, lần này vì sao lại đau như vậy đây?

- Minh Diệu!

Ada vui mừng quay đầu lại, phát hiện Minh Diệu tràn đầy tinh thần phấn chấn đứng nơi đó, tựa hồ như chưa từng phát sinh qua chuyện gì.

- Anh không sao chứ?

- Tôi rất khỏe!

Minh Diệu cười hồi đáp:

- Đa tạ bạn của cô, ở sự trợ giúp của nàng, tôi lại giải khai được một phong ấn phách kết!

- Ngươi…ngươi…ngươi…

Alie nhìn thấy Minh Diệu vẫn hoàn hảo không thương tổn gì đứng nơi đó, nàng líu lưỡi đứng nguyên tại chỗ trừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Minh Diệu, giống như đang nhìn một đầu quái vật. Có thể chịu đựng được tinh thần công kích của Alie lại vẫn như không bị việc gì, người đàn ông này rốt cục lại có thân phận gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện U Minh Trinh Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook