Ước Hẹn Phù Hoa

Chương 62

Lam Bạch Sắc

20/09/2017

“Nghe nói cô sắp kết hôn. Chúc mừng nhé!”

Tin nhắn được gửi đến từ Tưởng Lệnh Thần.

Lúc đó, Tưởng Lệnh Thần đang ở trong quán bar mà nhà họ Tưởng góp cổ phần. Anh ta ngồi bên quầy bar nhắn tin xong thì nhàn nhã bỏ điện thoại di động vào túi.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vẫn không ngừng vang lên. Thẩm Thấm ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh ta vẫn đang tiếp tục lảm nhảm những lời của kẻ say. Tưởng Lệnh Thần dùng đốt ngón tay gõ xuống mặt quầy bar, anh bồi chuyên phục vụ anh ta lập tức đưa tiếp một ly rượu tới.

Tưởng Lệnh Thần uống một hớp rượu rồi nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Thấm đang nằm gục trên quầy. Thấy miệng cô vẫn cứ lẩm bẩm gì đó thì không nén được tò mò ghé tai lắng nghe. Quả nhiên, những câu mà cô nói đều có liên quan tới Thời Chung.

“Chẳng phải đã chia tay rồi ư, sao tự nhiên lại cầu hôn thế?”

“Đừng kết hôn mà…”

“Đừng cưới cô ta mà…”

Trong tối hôm nay, Tưởng Lệnh Thần đã phải nghe ba câu này của cô không biết bao nhiêu lần. Gần đây tâm trạng của anh ta không được tốt lắm. Tuy vụ án đã được hủy bỏ nhưng anh ta vẫn bị bố mình cấm túc, chỉ có thể ở Bắc Kinh không được đi đâu. Đầu hè chính là khoảng thời gian thích hợp nhất để vui chơi. Vào giờ này năm ngoái, anh ta và đám bạn của mình đã bao nguyên một chiếc du thuyền, dẫn theo mười bảy, mười tám cô em chân dài xinh tươi chạy thẳng ra vùng biển quốc tế để rong chơi. Còn năm nay, Tưởng Lệnh Thần tuyên bố thẳng thừng với đám bạn, cấm bọn họ rủ anh ta đi đâu, khiến anh ta phải thèm thuồng.

Mà mọi chuyện đều là do cô gái trước mặt anh ta gây ra.

Tối nay, anh ta đang yên phận ở nhà để chơi game giả tưởng vừa phát hành thì bỗng nhận được điện thoại của đám bạn. “Con nhỏ bán bia kia dám chạy tới địa bàn của tao để uống rượu giải sầu, có cần anh đây gọi vài thằng tới chiêu đãi nó không?”

Tưởng Lệnh Thần lập tức lên tiếng ngăn cản ý đồ đen tối trong bụng thằng bạn mình. “Mày có phải là đàn ông không vậy? Nếu là đàn ông thì tìm đứa nào tình nguyện mà chơi. Cút sang một bên, đừng động vào con nhỏ đó.”



Gã bạn của Tưởng Lệnh Thần không ngừng cười ha hả rồi ngắt máy.

Tưởng Lệnh Thần lại tiếp tục chơi thêm một lát nữa nhưng đầu óc không thể tập trung. Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó bất thường nên cuối cùng phải cầm lấy chìa khóa xe, đi đôi dép xỏ ngón rồi lao ra khỏi nhà.

Bây giờ, ra vào quán bar này đều là những kẻ bề ngoài bảnh bao nhưng tâm hồn mục rữa. Đám người kia đang xếp thành một hàng dài như con rồng chờ qua cửa an ninh, thấy Tưởng Lệnh Thần chân mang dép xỏ ngón, người còn trẻ thế mà không cần phải xếp hàng đã được quản lý quầy tiếp tân cung kính mời vào thì không khỏi ghé mắt nhìn, nhất là các cô gái vẫn đang đứng trong dòng người chờ đợi kia.

Nhưng Tưởng Lệnh Thần lại không thèm liếc ngang liếc dọc mà đi lướt qua bên cạnh mấy cô em môi đỏ chót, váy ngắn cũn cỡn, bảo quản lý dẫn mình tới thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc.

Vào đến trước cửa phòng làm việc, anh ta đã nghe thấy tiếng phụ nữ thét lên the thé. Tưởng Lệnh Thần không thể chờ để gõ cửa cho đàng hoàng mà lập tức đẩy cửa xông vào.

Hai người đang quấn lấy nhau như dây leo trên chiếc sofa trong phòng bỗng khựng lại như bị hóa đá, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tưởng Lệnh Thần ở ngoài cửa.

Thằng bạn anh ta đang làm chuyện “đôi bên cùng tình nguyện” với một cô gái xa lạ. Trái tim thấp thỏm lo lắng của Tưởng Lệnh Thần lập tức trở nên nhẹ nhõm. Anh ta hất hàm về phía hai người đang ngẩn ngơ trợn tròn mắt kia. “Hai người cứ tiếp tục đi.” Giọng điệu bình tĩnh như thể người vừa xô cửa xông vào kia không phải là mình.

Nói xong liền đóng cửa lại.

Nhưng vừa quay người đi thì Tưởng Lệnh Thần lại nhớ tới chuyện mà mình quên hỏi nên lại đẩy cửa ra. “Con nhỏ bán bia đâu?”

Con nhỏ bán bia vẫn đang ở dưới lầu một uống rượu giải sầu.

Tưởng Lệnh Thần vẫn cảm thấy cô em bán bia này rất không biết điều. Trước đây cô chơi anh ta một vố như vậy, anh ta chưa tính sổ thì thôi, bây giờ còn uống tới mụ mẫm, ngay cả anh ta mà cũng không nhận ra thì cũng thật bó tay. Thấy cô uống loại rượu trái cây rẻ tiền như vậy mà vẫn rất hăm hở nên Tưởng Lệnh Thần cũng gọi cho mình một bình rượu trái cây. Nhưng anh ta chỉ nếm một hớp là không thèm uống nữa, bảo người phục vụ lấy rượu của riêng anh ta lại đây, rót cho mình một ly, cũng rót cho Thẩm Thấm một ly. Kết quả, cô uống rượu trái cây rẻ tiền thì không sao nhưng vừa uống loại rượu đắt tiền do anh ta tốt bụng chia sẻ thì lại bụm miệng, lảo đảo chạy đi ói. Tưởng Lệnh Thần nhìn mà tức giận.

Nhưng mười lăm phút trôi qua, Tưởng Lệnh Thần đã uống hết hai ly rượu mà vẫn không thấy cô trở lại. Anh ta nhìn chiếc ghế trống rỗng bên cạnh mình, không nhịn được phải vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ qua. “Đi vào toilet nữ xem có một cô gái không trang điểm trong đó không. Coi cô ta còn đang ói trong đó hay là đã chết ngộp trong bồn cầu rồi.”



Đối với nhân viên phục vụ thì yêu cầu này hơi kỳ lạ nhưng anh ta vẫn vâng lệnh làm theo.

Đưa mắt nhìn khắp quá bar, quả thật không tìm đâu ra một cô gái không trang điểm mà dám chạy tới đây nên nhân viên phục vụ đi một lát là về ngay. “Anh Tưởng, tôi đã giúp anh đưa cô gái kia vào phòng nghỉ ngơi rồi.”

Tưởng Lệnh Thần có tiếng là tính tình quái đản, lúc này lông mày bỗng dựng ngược, trách mắng: “Ai bảo cậu đưa cô ta tới phòng nghỉ?”

“…”

Mấy vị công tử ăn chơi thường xuyên đến đây để mua vui nên đã cố ý đặt phòng nghỉ riêng của mình ở tầng trên cùng để tiện những khi uống rượu nổi hứng thì chơi bida, đánh bài bridge… Tuy con nhỏ bán bia ăn mặc giản dị, không trang điểm, trông nhạt như một ly nước suối, không thể so với mấy cô em ăn mặc trang điểm kỹ càng ở đây nhưng biết đâu tối nay có thằng nào uống say mờ mắt, bụng đói ăn quàng thì chẳng phải nhỏ bán bia kia sẽ thành dê vào miệng cọp sao?

Khi Tưởng Lệnh Thần chạy tới phòng nghỉ thì thấy không hề có bóng dáng của con cọp nào, mà chỉ có cô em bán bia nằm trên sofa, đưa lưng về phía cửa mà ngủ. Cả người cô cuộn tròn lại như một quả bóng.

Tưởng Lệnh Thần vừa đến gần là lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào. Anh xoay vai cô qua, quả nhiên thấy cô đang nhắm mắt, mặt chan chứa lệ.

Uống say rồi khóc, khóc xong lại uống cũng có thể xem như một cách để làm vơi nỗi sầu. Nhưng Tưởng Lệnh Thần – người trước nay chủ trương quan hệ nam nữ phải đôi bên tình nguyện, vui thì đến buồn thì đi – cũng không nhịn được mà phải nhíu mày: Cần gì phải thế? Vì một người đàn ông mà khiến mình thê thảm như vậy…

Tuy trong đầu có suy nghĩ khinh thường nhưng không biết tại sao lòng lại cảm thấy hơi xót xa. Tưởng Lệnh Thần gần như không kìm được muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng cuối cùng lại mặc cho cô đưa lưng về phía mình, rụt vào một góc tự khóc một mình.

“Nam thần của cô sắp thân bại danh liệt, tán gia bại sản rồi. Cô nên cảm thấy may mắn vì mình tránh được một kiếp mới phải, đồ ngốc!”

Tưởng Lệnh Thần ném cho Thẩm Thấm một câu nhưng cũng không mong chờ cô nghe được. Mà cô cũng không nghe thấy thật, uống say rồi thì chỉ biết khóc. Không làm ồn, không gây rối cũng tốt, dù sao cũng khá hơn lúc nãy, cứ mở miệng ra là “đừng kết hôn”, “đừng cưới cô ta”.

Ngày hôm sau, Nhậm Tư Đồ thức dậy và nhìn thấy tin nhắn lạ lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Hẹn Phù Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook