Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 12:

Kirigaya T

01/05/2021

Chap 12:

Buổi chiều dần buông xuống để nhường lại cho bầu trời cùng những ngôi sao đang dần dần lấp lánh, tôi đạp xe gần tới nhà thì thấy bố mẹ đang nói chuyện với ai đó, rồi người đó bước lại vào xe ô tô màu đen sang trọng chạy đi.

- Sao xe quen thế nhỉ ! ( Tôi tự hỏi thầm )

Dắt xe vô nhà tôi, tôi lấy con mobell yêu dấu ra gọi cho chị chủ quán.

- Alo,chị Trang ạ tối nay cho em xin nghỉ 1 bữa nha chị, tối nay em có việc ở nhà xíu ạ! Tôi lễ phép nói qua điện thoại.

- Ờ em bận thì nghỉ đi, hôm nay thứ ba khách cũng không đông đâu, Đi chơi với bạn gái thì nói thắng nhé cưng hớ hớ haha! Một điệu cười thật oái oăm từ đầu dây bên kia

- Bậy nào chị em còn chưa có bạn gái lấy đâu ra! Tôi cố xua tan ý nghĩ đấy của chị.

- Ơ hay, con bé hôm trước ấy, nó ngồi đó suốt cả buổi chỉ để nhìn em đấy, thôi chị cúp máy làm việc đây hớ hớ hớ!@@

- Đệt!@@

Tôi cúp máy nhưng trong lòng cảm giác thật khó hiểu con gái họ nghĩ cái gì với làm cái gì. Tôi gạt suy nghĩ ấy sang bên đi vào nhà, bố tôi vẫn đang nhâm nhi ly rượu trên bàn ăn.

- Bi( tên tôi khi ở nhà ), tới đây làm ly cho ấm người rồi đi tắm đi con! Bố tôi gọi.

- Dạ! Tôi nói xong cầm ly rượu của bố đưa cho uống cái ực đã hề hề.

Nhà tôi là vậy đó các bạn à, bố mẹ tôi đều làm thợ hồ nên cho anh em học cách tự lập sớm, ăn uống thoải mái đói thì ăn, bia rượu uống thoải mái trừ lúc đi học là cấm ^^ .Tôi uống xong chạy lên tắm rửa, chỉnh chu thật ẹp zai rồi xuống bếp ăn tối với nhà.@@



- Con này, xíu nữa chở Trinh qua nhà mình nhé! Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.

-Ơ Trinh nào vậy mẹ! Tôi ngạc nhiên.

- Thì Kiều Trinh học cùng lớp với con đó!

- Ơ chở bạn ấy qua đây đêm hôm là sao mẹ! Tôi vẫn còn đang lơ ngơ không biết chuyện gì.

- Mệt ông quá đi ông tướng, ngày mai bắt đầu bé ấy chuyển sang nhà mình ở, tại bố mẹ bạn ấy đều là bạn thân của ba con do bận đi công tác ở Hà Nội một thời gian dài nên gửi con bé sang đây để đi học.! Mẹ tôi nói.

- Dạ vâng xíu con chở Trinh qua! Tôi đáp.

- Đồ đạc, bố mẹ chuyển lên phòng đối diện con rồi!

- Ê cu, bé Trinh xinh không mầy hề hề! Ông anh tôi chọt vào.

- Xấu lắm hề hề, thôi con ăn no rồi con đi qua nhà bạn đây bố mẹ! Troll ông anh xong tôi dọt lẹ.

Tôi đạp xe trên con đường đã chìm vào màn đêm pha chút sẽ lạnh, những cơn gió thổi qua mang theo hơi ẩm của sương đêm nhè nhẹ chạm vào làn da. Tới trước cổng nhà nàng tôi vẫn cảm thấy nó thật đẹp thật lung linh, tôi với tay ấn vào chuông cửa

-Tiing…. Toong…

Nghe tiếng chân người chạy ra, tôi hít một hơi vào để lấy lại tự tin lỡ gặp bố mẹ nàng thì còn có cái mà hùng hồn đối đáp chứ. Cánh cổng dần mở ra, tôi bất chợt có cái gì chạy chạy ở sống mũi kèm theo đôi mắt đang căng hết cỡ nhìn lấy nhìn để. Nàng tối nay ở nhà mặc chiếc quần sọt jean đen làm lộ đôi chân trắng mịn màng thon thả với cái áo thun màu trắng. Tôi cố gắng đưa đôi mắt đi nhìn sang một bên rồi dắt xe vô chứ còn nhìn nữa thì mất máu đấy.

Bước qua cổng nhà nàng là cả một khung cảnh như mấy nhà giàu trong phim Hàn Quốc ấy, có hòn non bộ với những thác nước nhân tạo kèm những ánh đèn led màu sắc, con đường lát đầy gạch chạy dài tới thềm nhà, 2 bên cạnh đường là thảm cỏ xanh tươi cùng những đèn pha được đặt dưới đất sát chân tường chiếu thẳng lên bầu trời đêm, bên tay trái một cái gara có để xe chiếc ô tô hôm nọ chở nàng đi học, bên tay phải là giàn vườn hoa lan với các loại hoa khác được treo lên , bên dưới là con đường dẫn ra sau ngôi nhà. Tôi nuốt nước bọt mà trầm trồ

- Nhà Mi giàu thế chắc bố mẹ khó lắm đây! Tôi hầm nghĩ trong bụng, rồi nuốt cái ực.



Đang mãi suy nghĩ, nàng gọi tôi

- Vào đi T ơi xe để chỗ gần gara đi nhé, cứ đứng đó hoài à hihi !

Tôi dắt xe để vào gara xong, bước vô trong nhà một mùi hương đầy dịu êm, mùi hương của hoa Oải hương phảng phất khắp mọi nơi trong căn nhà to lớn, thật dễ chịu thật thoải mái, làm con người như muốn chìm đắm vào đó mà thưởng thức lấy, đò vật toàng hàng đắt tiền, ngước lên là đèn chùm to tổ chảng ở giữa trần nhà phòng khách. Tôi ngồi xuống bộ ghế gỗ loáng bóng thì có cô trông lớn tuổi tay mang ly nước chanh ra

- Chào, cháu đến chơi, uống nước đi cháu! Cô chào tôi nhẹ nhàng rồi đẩy ly nước qua tôi.

- Dạ cháu chào bác, bác với Mi là….! Tôi mạnh dạn hỏi bác gái.

- Ừa bác tên Vân là giúp việc ở nhà này, bác cũng xem Mi như con gái mình! Bác Vân đáp nhưng đôi mắt có chút gì đó thật buồn khi nhắc tới Mi.

- Dạ cháu chào bác Vân, cháu sang nhà Mi tập văn nghệ với lớp mà bố mẹ MI đâu rồi bác! Tôi đáp lễ phép.

- Bó mẹ Mi ở nước ngoài không có ở đây!

- Dạ vâng ạ! Tôi đáp!

- Vậy cháu ở chơi nha , bác vô làm ít món ăn chút cháu ở lại ăn luôn nhé! Bác ấy nở nụ cười nhẹ nhàng hiền từ.

- Dạ vâng ạ!

Đang định cầm ly nước chanh lên uống thì nàng gọi xuống.

- T ơi lên đi T hihi, cầm ly nước lên luôn nhé baby hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook