Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Chương 151:

Kirigaya T

25/06/2021

Chap 151:

Trên xe, tôi đưa ánh mát nhìn vào màn đêm qua bên khung cửa kính, những ánh đèn đường cứ thế trôi qua thật nhanh, tôi thở dài rồi quay sang nhìn nàng.

- Tại sao em lại biết chỗ ấy mà tới! – Tôi hỏi.

- Lúc em gọi cho anh với Trinh thì không liên lạc được, em lo lắng lắm. em bèn gọi cho Liên, cô ấy bảo em đứng đợi, sau đó cô ấy tới chỗ em và chở em đi ra ngoài đó luôn, đến nơi em thấy anh đang bị đám ấy vây quanh em sợ lắm.

- Hì thôi không sao rồi đừng sợ.

Tôi đưa tay kéo nàng vào bên trong lồng ngực của mình, tôi thở dài suy nghĩ lại những gì mà thằng Phát kể, để lại không gian yên lặng trên chiếc xe vẫn đang lao vun vút trên con đường phố chỉ còn những ánh đèn đường. Sáng hôm sau, tôi cùng với Trinh bước vào bên trong lớp, tôi đưa ánh mắt nhìn vào hai vị trí đó, hôm nay hai người ấy đã vắng mặt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh như thằng ăn trộm rồi rút cái điện thoại ra, bấm số của Liên.

- Alo em hả! – Tôi trả lời ngay sau khi điện thoại bên kia bắt máy.

- Không phải tiểu thư là tôi quản gia!

- Thế em ấy đâu bác.

- Sáng hôm nay tiểu thư có chút công việc ở công ty nên sẽ nghỉ mấy hôm.

- Vậy à, thôi cháu cảm ơn bác cháu vào học đây.

Tôi tắt máy rồi thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào sâu bên trong cặp chứ để giáo viên phát hiện là đi tong con dế yêu. Tiếng trống vang lên, những ngày học lại trôi qua, đem những cô cậu học trò bắt đầu cho những ngày thi học kỳ đầy căng thẳng. Tôi hẹn bọn nó tụ tập tại nhà của nàng học nhóm, nhà nàng khá yên tĩnh nên việc học tập là vô cùng thoải mái. Từ lần đó hai người ấy đã nghỉ học một thời gian dài, tôi chẳng hiểu sao nhà trường không thèm đả động tới hai người họ, chắc là nhà giàu có khác. Tôi lúc này đang mồm thì nhai miếng kẹo dẻo tay thì viết bài, nhìn sang nàng cùng đám bạn vẫn đang miệt mài học thì trên lầu thằng Duy la lớn.

- Ê bọn bây lên đây đi bên kia kìa bọn mầy thấy không! – Nó nhoài người đưa tay chỉ ra phía xa xa.

- Đâu đâu tao có thấy con mợ gì đâu! – Thằng TS vẫn cố nheo mắt nhìn về hướng tay nó chỉ.

- Đó kia kìa, mấy cây xoài đó, tao thấy mấy trái non đang ra kìa, giờ mà chấm với muối ớt thì bá cháy luôn! – Thằng Duy liếm môi thèm thuồng.

- Đi thôi tụi bây hề hề! – Tôi bắt đầu ra lệnh cho đoàn quân.

- Không được đâu, của nhà người ta đó! – Nàng nói sau lưng đám bọn tôi.

- Hề hề em à đồ chùa lúc nào cũng ngon nhất đó, ở đây đi xíu anh mang về cho!



Tôi cùng đám cờ hó bắt tay vào công việc đi ăn trộm có chủ đích. Mấy thằng bọn tôi cứ lấm la lấm lét len lỏi đi qua con đường ra sau nhà của nàng. Phía trước cách một đoạn đến cây xoài là một khoản ruộng, cả bọn bước chân xuống là lại rút lên.

- Ê mầy lạnh teo hột mít luôn đó! – Thằng Long run cầm cập.

- Mợ đã đi trộm thì còn sợ gì lên! – Thằng TS hùng hổ lao lên trước.

Cả đám nhìn nhau rồi cắn răng bước xuống, làn nước lạnh toát làm thằng nào thằng nấy cũng run như cầy sấy bước đi. Đi qua ruộng cả đám đã tiến sát tới cây xoài, thằng Hậu đưa mắt nhìn xung quanh quan sát xem có chủ nhà hay con cờ hó nào đó đang đi dạo không, mọi thứ đều tốt thằng Hậu ra ám hiệu cho cả bọn bắt đầu hành động. Đợi câu nói của thằng Hậu cả đám lao lên cây như mấy con khỉ lâu ngày chưa được trèo, thằng hái, thằng vừa hái vừa ăn, nhìn đứa nào đứa nấy cứ như cây đây là nhà của mình không bằng. Đang hái thì bỗng dưng hai con chó ở đâu chạy ra, nó cứ ngó nghiêng nhìn lên đám bọn tôi.

- Xùy xùy đi ra chỗ khác chơi đi cưng! – Thằng Duy đưa tay xua xua đi.

- Đi đi ngoan xíu tao cho cục xương mà gặm, ngoan.! – Thằng TS đã xuống dưới đuổi con chó đi.

Vừa bước tới hai con chó nó sủa lên ầm ĩ làm cả bọn sợ toát cả mồ hôi. Nhìn mấy thằng lao xuống dưới cứ như mấy quả mít chín rơi rụng, thằng Mạnh là thảm nhất rơi đúng vào chỗ sình lầy, hai tay cắm thẳng xuống dưới bùn cái mặt ăn nguyên một mớ đất nhìn đen thui thùi lùi. Cả bọn chả còn thời gian đâu mà cười nó nữa, liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, chỉ còn lại mỗi thằng Long là sợ quá không dám nhảy xuống cứ ngồi trên dó mà la oai oái.

- Mợ bọn bây cứu tao, tao sợ té lắm, cứu! – Nó gào lên.

- Nhảy mợ nó đi, ngồi đó gào cái gì! – Thằng Duy vừa chạy vừa la.

Chạy thục mạng đôi lúc có cả cắm cả mặt xuống nước thì cũng đã đến được nhà của nàng. Tôi đưa mắt nhìn đám bọn nó đứa nào đứa nầy cũng đen thui do té cắm cả mặt xuống, bọn nó bắt đầu ôm bụng cười khoái chí nhưng rồi lại thấy thiếu thiếu một người.

- Ơ thằng Long đâu! – Tôi hỏi.

- Chết cha nó rồi, nó có nhảy xuống đâu! – Thằng Duy nói.

- Giờ sao, nó mà bị bắt, nó khai hết thì! – Thằng Mạnh đảo mắt nhìn đám bạn.

- Sao biết được thôi đi thay đồ với tắm cái đã rồi còn chén cái mớ này chứ! – Thằng TS đưa ra một đống xoài non.

Cả bọn nhìn nhau rồi ba chân bốn cẳng chen nhau cái phòng tắm bên ngoài bể bơi. Tôi ngồi lại đợi xem thằng Long có về được không. Một lúc sau thì cũng thấy anh chàng ấy về với gương mặt còn thảm hơn gì.

- Ê Long sao mầy về được vậy! - Tôi hỏi.

- Con mợ nó tao không dám nhảy thế là hai con chó nó canh tao luôn, lúc sau bị chủ nhà ra bắt được, tao ăn nguyên mấy cái gậy đau thấy mụ tổ luôn! – Nó nói rồi kéo quần lên đưa cái bờ mông đỏ chói ra.

Tôi ôm bụng cười, cười đau cả bụng, mấy đứa con gái thì chả ai thèm nhìn cái hành động của nó.



- Mợ, tại bọn bay chạy nhanh quá hại tao! – Thằng Long bực bội nói.

- Ai bảo mầy không nhảy còn đòi gì nữa, vào tắm lẹ đi mầy bọn nó xong là ăn hết phần bây giờ.

Nó nghe xong cũng chạy luôn ra phía sau, tôi ôm bụng cười đau cả ruột, đến nỗi thằng Long ra đằng sau thì cái đám cờ hó kia cũng cười ầm cả lên, quả là bờ mông đỏ mọng có khác. Tắm rửa xong xuôi, cả bọn ngồi quây quần lại với nhau, mấy chén muối ớt đã được mấy đứa con gái chuẩn bị sẵn. Cả đám cùng với bữa ăn chùa vô cùng ngon nghẻ để rồi quên luôn cả mớ bài tập vẫn còn chưa xong. Kết thúc bữa tiệc chùa, cả đám lần lượt ra về, chỉ còn tôi và hai người con gái ấy ở lại dọn dẹp. Tôi lôi mớ bài tập ra làm tiếp, chỉ vì mấy miếng xoài mà đến giờ chả có tý tẹo chữ nghĩa nào trong đầu. Đang học thì nàng bước lên cùng với Trinh, hai người bọn họ nói chuyện với nhau vui vẻ rồi bước đến ngồi xuống đồi diện với tôi.

- Rồi bây giờ bắt đầu học nhé! – Trinh lườm sang tôi.

- À ừ hề hề học học mà! – Tôi gãi đầu cười cho qua chuyện.

- Dám xuối giục bạn bè đi ăn trộm, anh hay quá ha, giờ thì làm hết mấy câu tiếng anh này cho em! – Nàng cười lém lỉnh rồi đưa tờ giấy sang bên tôi.

Tôi cầm lấy rồi mặt mày tái mét đi luôn, nhìn cái đống chữ tiếng anh mà tôi xém chút bất tỉnh, đã dốt cái môn này rồi giờ lại được em yêu nhét cho, tôi cười đau khổ rồi bắt đầu cắn răng cắn bút giải lấy, không gian yên tỉnh lại bao trùm lên ba con người đang cố gắng giúp nhau ôn bài vở chuẩn bị cho kỳ thi sắp đến. Ở một nơi khác.

- Thưa tiểu thư hôm nay có thể xuất viện rồi.

- Ông đi xuống làm thù tục đi, để tôi một mình.

- Vâng thưa tiểu thư.

Người đó đợi cánh cửa đóng lại rồi bấm vào hàng số điện thoại.

- Alo!

- Vâng thưa tiểu thư tôi nghe.

- Những người đó sao rồi.

- Họ đang ngồi học bài với nhau.

- Được rồi.

Điện thoại hạ xuống, nụ cười trên môi đang mỉm cười rồi lại tắt đi thay vào đó là ánh mắt của ác ma lại hiện lên.

- Em lại về rồi đây anh yêu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ước Mơ Hoa Phượng Đỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook