Vai Diễn Định Mệnh

Chương 33

Omi Olala

25/12/2013

Mấy đứa trẻ thi nhau nghịch cát, sau đó chúng lại hăng hái tham gia trò rượt đuổi. Có lẽ do mải chơi, chúng không chú ý Hồng Quân đang đi thong dong gần đó. Cho đến khi một đứa vấp chân ngã oạch xuống, bùn đất văng từ tung, bắn vào đôi giày và chiếc quần dài màu trắng của Hồng Quân một mảng bùn đen xì. Cậu nhóc bị ngã lom khom bò dậy, cậu nhìn thấy ai đó mang đôi giày trắng tinh đang đứng trước mặt mình, lòng vô cùng hoang mang, vì cậu thừa biết đó là ai. Hồng Quân trừng trừng nhìn vào vết bùn bẩn thỉu dính trên giày và quần mình, nắm tay cậu từ từ siết lại, đôi mắt đen lạnh của cậu đanh lại, ghim thẳng vào thằng nhóc đang run rẩy nhìn mình. Thằng nhóc đó trông thật bẩn thỉu khi mặt mũi lem nhem đất cát, đôi mắt đen láy, cong cong như mảnh trăng khuyết của nó mở to, đầy kinh hãi. Nó vội vã đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Hồng Quân lia lịa. Trong khi đó, đám trẻ con bắt đầu co giò chạy trốn, chúng cũng đang sợ chết khiếp, trên sân đất sau, chỉ còn mỗi Hồng Quân đang đứng nhìn thằng nhóc kia đầy khinh miệt. Hai tay cậu nhóc xoa xoa vào nhau, mắt nó đỏ hoe như sắp khóc:

Xin lỗi anh, thật sự tôi không có cố ý đâu!

Hồng Quân liếc nhìn những vết bẩn trên người mình mà khó chịu kinh khủng, cậu cảm thấy buồn nôn, càng khó chịu hơn khi cái thằng nhóc đang lạy lục, van xin cậu chẳng khác gì một con chó. Nắm tay cậu siết chặt lại, giọng cậu vang lên cay nghiệt đến đáng sợ:

Thứ như mày thật bẩn thỉu và kinh tởm, đồ vô giáo dục! – Hồng Quân tưởng như cậu sẽ giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt nó. Nhưng nắm tay cậu vừa giơ lên thì bất ngờ…ÀO!...Hồng Quân có cảm giác như mình vừa bị tưới thứ chất lỏng gì đó lên đầu, những giọt nước lăn vào mắt cay xè, chỉ một giây sau cậu nhận ra mình đang ướt nhẹp như chuột lột.

Vuốt nước trên mặt, cậu quay phắt lại, và hết sức bất ngờ khi thấy một người cầm cái xô lớn đang đứng ngay sau lưng cậu…một cô bé! Cô bé thả bộp cái xô xuống nền đất, nó kêu lên một tiếng rõ to và lăn mòng mòng. Cô bé có mái tóc nâu đen, dài ngang vai, đôi mắt cong cong có đồng tử pha quyện giữa hai gam màu đen và xanh nhìn cậu đầy ác cảm. Gương mặt ấy… Hồng Quân quay sang nhìn thằng nhóc bên trái đang kinh ngạc tột độ. Giống nhau quá...sinh đôi?

Cô bé thản nhiên vòng qua bên kia, đỡ lấy người anh trai mặt lem đầy bùn đất đang sững sốt nhìn mình, lướt qua Hồng Quân với gương mặt không cảm xúc, cứ như thể anh chàng đang là không khí vậy. Hai người vừa đi được mấy bước, Hồng Quân đã gầm lên đầy giận dữ, đôi mắt cậu vằn lên những tia đỏ như máu:

Đứng lại đó!

Cô bé quay sang, nói nhỏ gì đó với anh mình, cậu anh gục đầu, đôi mắt đỏ hoe, rồi cậu chạy mất hút. Còn mình cô đứng nguyên tại chỗ, từ từ xoay lại nhìn Hồng Quân, mắt cô ánh lên những tia xanh lục, lạnh ngắt. Hồng Quân hùng hổ tiến đến, cậu nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô, siết chặt. Cô bé đau điếng, nhưng không hề thể hiện bất cứ biểu cảm nào ngoài cái nhìn lạnh lẽo ghim thẳng vào Hồng Quân. Thái độ ấy- không hề sợ sệt, không hề lo lắng cũng không hề run rẩy, nó cứ dửng dưng, cơ hồ Hồng Quân cảm thấy cô bé chẳng có chút gì gọi là bị áp đảo bởi mình. Cậu gằn giọng xuống, nhìn cô đầy đe dọa:

Cô có biết mình vừa làm gì không?

… - Cô bé im lặng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn dán vào cậu không chút xao động, nao núng. Hồng Quân lại siết chặt hơn, cậu thừa biết cô ta đang đau đớn, chỉ là cố giấu đi, cậu giận dữ gằn giọng – tại sao không trả lời? Cô có biết mình vừa động đến ai không?



Cô bé dùng toàn lực vùng ra khỏi tay cậu, ánh mắt cô nhìn cậu như đang nhìn thứ đáng khinh miệt nhất trên thế giới, giọng cô vang lên, lạnh đến gai người:

Người nhà giàu đều như thế này cả sao? Thật giả dối. Nếu từ đầu đã mang cái mặt nạ hảo tâm đáng kinh tởm đó thì tốt hơn đừng vác mặt đến đây!

Hồng Quân đến sững cả người khi nghe những lời đó:

Cô là thứ ăn cháo đá bát đây hả? Chẳng lẽ cô không biết cô đang sống bằng tiền của nhà tôi chu cấp cho sao?

Cô bé cười khẩy:

Anh nghĩ tôi cần đến những thứ đó sao? Anh nghĩ tôi không biết anh xem chúng tôi là một đám chó con bẩn thỉu và háu đói chứ gì?... À, quên mất, thậm chí anh còn bảo chúng tôi là thứ vô giáo dục cơ mà! Không phải con chó nào cũng biết ơn người cho nó ăn đâu!

Cô… - Hồng Quân giật lấy tay cô bé, nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã hất tay cậu ra, đôi mắt xanh của cô nhìn cậu giận dữ - đừng có chạm vào tôi! Tôi bẩn thỉu thế này chạm vào không sợ mình cũng sẽ bẩn sao?... Nhưng anh cũng nên biết, những kẻ nào suốt ngày mang mặt nạ mới là kẻ bẩn thỉu nhất!

Chỉ có những đứa không cha, không mẹ mới phát ngôn kiểu đó! – Hồng Quân rải từng chữ cách cay độc...và cậu bị ăn một cái tát ngay khi vừa nói xong, cậu đưa tay lên má, chạm vào dấu bàn tay vẫn còn đỏ bầm, mắt trừng trừng nhìn cô bé. Cậu ngạc nhiên khi thấy đôi mắt vốn lạnh ngắt chỉ mấy giây trước đó bỗng đỏ hoe, bờ môi mềm như nước của cô rung lên…tay cô siết chặt lại, trước khi bỏ đi, giọng cô vẫn vang lên đầy băng lãnh bên tai Hồng Quân – Những kẻ nhà giàu thì đâu hiểu cuộc sống này là gì. Đồ hách dịch. Đồ ích kỉ, giả dối!



Đứa trẻ nào cũng biết chuyện động trời gì vừa xảy ra, cô bé đụng độ Hồng Quân hồi chiều là Cao Khiết Sam. Đứa nào cũng biết trong trại trẻ này, đó là cô bé ít nói nhất, lạnh lùng nhất, …và chỉ cần ai đụng đến Cao Gia Nguyên thì sẽ không yên với cô. Kể cả đó là người tai to mặt lớn cỡ nào, chỉ cần đụng đến Gia Nguyên, Khiết Sam sẽ làm đến cùng…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook