Vai Diễn Định Mệnh

Chương 36

Omi Olala

28/12/2013

Mấy ngày sau đó, ngày nào, Hồng Quân cũng bám theo Sam như một cái đuôi. Ngoài Sam ra, cậu không tìm thấy bất cứ điều thú vị nào khác nữa ở nơi này. Sam không chơi trò nghịch cát, đuổi bắt ầm ĩ như những đứa con trai, cô bé cũng không hái hoa, bắt bướm, chơi búp bê như những đứa con gái khác. Cô thường chỉ ngồi lặng lẽ hàng giờ, khi thì đọc sách, khi thì đi thong dong trong khu vườn phía sau trại, khi thì lặng lẽ trồng một cái cây non, có khi chỉ ngồi chăm chú nhìn cậu anh trai chơi bóng đá. Chỉ mới biết cô, nhưng Hồng Quân nhận ra người anh trai song sinh kia đặc biệt với cô như thế nào. Và anh để ý, chỉ khi nào nói chuyện với anh trai, cô mới cười tươi rói, đôi mắt sinh động, ấm áp, rất tự nhiên…

Hồng Quân rất hứng thú với cô bé kì lạ. Cậu biết thế, vì khi cô nói ra điều gì cũng đặc biệt, và chưa bao giờ nói thừa một câu một chữ. Cậu rất thích ngắm đôi mắt lạ lùng của cô, dù bao giờ cô cũng nhìn cậu cách lạnh lẽo. Cậu rất thích nói gì đó với cô, dù cô chẳng quan tâm cậu nói gì. Cậu rất thích nhìn cô trồng cây, dù cứ mỗi lần trồng, cô lại thẳng tay hất đất lên giày cậu. Cậu thích cách cô đọc sách, dù cho mọi thứ có ồn ào và náo nhiệt đến đâu cô vẫn tập trung được. Cậu thích cách cô nhướn mày, nhún vai thay cho câu trả lời. Thích cả chiếc khuyên hình trăng khuyết lấp lánh trên tai cô…

Hồng Quân đã chụp lén Sam rất nhiều lần, chỉ cần cô lơ là một chút là chiếc máy ảnh trên tay cậu lại bấm tanh tách…

Chính vì hứng thú với cô bé như thế nên khi rời trại, cậu đã rất chán nản. Cậu đi, tất cả mọi người đều ra tiễn, trừ Sam. Cậu không buồn, vì cậu biết tính cô bé vốn thế, cô chẳng quan tâm ai ngoài người anh trai song sinh đâu…

Về đến nhà, khi xách vali lên, cậu thấy trên đó lủng lẳng một nhành anh đào rất nhỏ. Cậu nheo mắt nhìn dòng chữ được khắc tỉ mẩn trên nhành cây: “ Bớt hách dịch đi! Sẽ không quá tệ đâu!”. Hồng Quân bật cười, cậu thừa biết ai là tác giả rồi.

Quân đem nhành cây cắm vào cái lọ pha lê trên bàn học, rút xấp ảnh chụp cô bé ra nhìn. Cậu thầm nghĩ, chắc chắn, kì nghỉ hè năm nay cậu sẽ đến thăm trại lần nữa, nhất định phải gặp Sam…

…Nhưng khi Hồng Quân trở lại, cậu được tin, cô bé tên Cao Khiết Sam đã được một kiến trúc sư người Anh tên Aiden nhận nuôi. Còn anh trai cô, cũng được ai đó nhận nuôi nốt. Mọi điều cậu đều bỏ ngoài tai, vì lúc ấy, trong đầu cậu chỉ còn một mớ cảm xúc ngỗn ngang: Em đi rồi, tôi còn đến đây làm gì?...Em đang ở đâu vậy? Cao Khiết Sam?

*****************************

Hồng Quân sực tỉnh giấc, đã hơn ba giờ sáng. Anh đã ngủ gục sao? Và đã mơ về Sam?...Hồng Quân day day hai bên thái dương, li rượu vẫn sóng sánh dưới ánh đèn vàng, trời vẫn mù mịt, đêm vẫn đen, tuyết vẫn rơi,…mọi thứ vẫn bình thường. Hồng Quân nhìn bức hình trên tay mình, anh cười:

Từ ngày mai…tôi biết phải cư xử thế nào với em đây? Chúng ta có duyên với nhau đúng không? Cao Khiết Sam?

Anh cảm thấy hơi nhức đầu, khép cánh cửa sổ lại, Hồng Quân tắt đèn, nằm lăn ra giường định đánh một giấc. Nhưng mắt anh cứ mở thô lố, trong đầu anh từ từ tái hiện lại sự xuất hiện của Gia Nguyên trong vở kịch Nữ Hoàng Tuyết đêm qua. Hồng Quân cố nhắm mắt, thế mà vẫn trằn trọc mãi, anh ngán ngẩm thở dài:

Em không biết mình xinh đẹp thế nào đâu!...ôi! Đau cái đầu quá! Mai còn phải làm luận án nữa...

Sau một hồi, cuối cùng, anh chàng cũng thiếp đi mất, và trong đầu vẫn rất rõ nét hình ảnh một nữ hoàng tuyết bằng xương bằng thịt…



************************************

Trong bệnh viện…

Tiểu Mạn trông khá nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc hồng, nhưng mà vẫn xinh. Cô nhìn Gia Nguyên, chốc chốc lại cười phá lên. Hắn cau có, vò đầu rồi bứt tai, vẻ đau khổ ghê lắm. Chả là họ đang xem lại ảnh và video hôm lễ hội Mùa Đông của trường đại học Nam Kinh. Ngắm đi ngắm lại tấm ảnh chụp nữ hoàng tuyết Eva trong bộ đầm trắng bồng bềnh , Tiểu Mạn cứ lí lắc mãi, giọng cô vang lên trong veo:

A!!! Ghen tị với anh quá đi mất. Sao lại xinh đẹp thế này cơ chứ?

Này, thôi đi nhé! Đừng có lôi mấy tấm hình kinh dị đó ra nữa, dẹp đi! – Gia Nguyên cáu bẳn.

Gì chứ? Đẹp thế này còn gì, xinh hơn cả em. Ai ngờ anh giả gái đạt thế - mắt Tiểu Mạn lim dim, má ửng hồng, cô chẹp miệng tiếc rẻ – Ôi! Tại sao anh không phải là con gái nhỉ? Như vậy thì sẽ trở thành mỹ nhân đó. Xinh đẹp biết bao!

Cái con bé này! – Gia Nguyên cốc đầu cô một cái đau điếng, rồi dập luôn cái laptop lại, hắn cau mày, giọng gằn xuống ra vẻ giận dữ - Tất cả là vì em đấy nhé! Vì em mà tôi phải làm mấy cái thứ chết tiệt ấy. Đã ốm yếu rồi còn ham, không tham gia vào có chết được đâu. Lần sau đừng có lôi tôi vào đám rối beng ấy nữa, đau đầu chết đi được!

Biết rồi! – Cô bé xịu mặt, hàng mi cụp xuống buồn bã – em có muốn như thế đâu. Bệnh đau dạ dày này bẩm sinh đã có rồi, nó tái phát lúc nào sao em biết được!

Thể trạng em chẳng tốt tí nào! – Gia Nguyên nhăn nhó – bé tí thế này lại còn bệnh với tật.

Anh đang bêu rếu ngoại hình em đấy hả? – Tiểu Mạn nhướn mày, mắt tròn lên như con nít. Gia Nguyên trong ruột tức cười, nhưng hắn vẫn làm bộ tỉnh bơ, chỉ nhún vai một cái rồi đứng dậy đi thẳng. Khi đến cửa, hắn xoay người nhìn cô bé, lông mày cau lại đầy nghiêm khắc:

Giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đấy! Còn xảy ra chuyện tương tự thì đừng trách tôi giận em!

Rõ! – Tiểu Mạn đưa tay lên tráng nghiêm nghị kiểu quân lính chào sếp. Đợi Gia Nguyên đi hẳn, cô mới bật cười, má hồng lên – anh ấy lo cho mình…thật là vụng về quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook