Vai Diễn Định Mệnh

Chương 41

Omi Olala

03/01/2014

“…Cô gái bước đi thận trọng, không khí yên lặng quá, sự bất an trong cô càng đông cứng lại, luồng khí lạnh xâm lấn dần trong từng sớ thịt, một cảm giác rờn rợn và gấp gáp, hơi thở cô khó nhọc hơn. Bất chợt, đập vào mắt cô những đốm máu rơi vãi trên sàn nhà, máu…?

Cô gái run run lần theo dấu máu dưới chân mình, máu dẫn đường cô đến một cầu thang lớn, sơn trắng toát, cô lần lên từng bậc thang một, gương mặt hiện rõ nét căng thẳng, mái tóc đen dày đã ướt đẫm mồ hôi. Những nấc thang cuối cùng… có cái gì đó đang hiện ra trước mắt…

Một thân ảnh quen thuộc, người ấy đang nằm ở đây, đầu gối trên một vũng máu lớn, chiếc áo sơ mi trắng đã nhuộm màu máu khô đặc, cái mùi tanh tưởi ấy xộc vào mũi cô, nhưng dường như cô chẳng cảm thấy gì cả…Anh trai?… Đó là anh trai mà…tim như ngừng đập, trước mắt cô là những vòng xoáy đỏ, rất nhiều vòng xoáy, cô bị cuốn vào đó… quay cuồng… quay cuồng…từng bước điên dại, đầu óc cô trống rỗng, anh sao vậy? Sao lại nằm đây? Bàn tay cô vuốt nhẹ mặt anh, dừng lại ở nhân trung…không một hơi thở…lạnh ngắt. Cô gái lắp bắp miệng trong sự hãi hùng tột độ:

Không…không… anh ơi! – …Tiếng thét xé gan xé ruột của cô vang lên, một nỗi đau không lời nào diễn tả…”



Gia Nguyên cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt, ruột gan cồn cào một cảm giác đau đớn kinh khủng. Những hình ảnh liên tiếp đập vào võng mạc – cái chết, máu, tiếng hét, hơi thở,… chúng kéo về những mảng kí ức thương tâm, nhuốm màu của máu.

Trong đầu hắn, những hình ảnh về cái chết của người đó hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Gia Nguyên cảm thấy khó thở, tim hắn siết lại, những vết thương quá khứ tưởng như đã được thời gian làm dịu đi một chút, bỗng phút chốc lại rớm máu.

Hắn run lên từng đợt, đôi mắt xanh thoáng chốc đã đỏ au, nắm tay hắn siết chặt lộ lên những đường gân xanh xám…

…Hồng Quân bình thản nhóp nhép miếng bỏng ngô, tỏ vẻ không hứng thú mấy với bộ phim máu me kia. Anh quay sang trái, vô tình bắt gặp những biểu hiện trên gương mặt trắng hắt của Cao Gia Nguyên. Anh ngạc nhiên, giọng pha đầy lo lắng:

Sao thế?

Tiểu Mạn với Minh Kha lập tức quay sang nhìn, cô bé thốt lên:

Mặt anh trắng bệch vậy Gia Nguyên? Anh khó chịu ở đâu à?

Gia Nguyên đứng bật dậy, hất đổ cả túi bỏng ngô và lon coca xuống thảm, hắn lao nhanh ra ngoài. Hồng Quân định đuổi theo nhưng ngay lập tức bị Jully cản lại, cô điềm tĩnh dặn dò:

Không ai được đến gần Gia Nguyên lúc này. Đợi đến khi nào cậu ấy bình tĩnh lại hãy đến. Đừng làm cậu ấy khó xử!

Cậu ấy bị sao vậy? – Minh Kha lo lắng hỏi

Không sao đâu! Ổn cả thôi! – Jully cũng đứng dậy, cô nói nhanh – Tôi đi xem tình hình thế nào. Nhớ là đừng động đến cậu ấy lúc này, Gia Nguyên rất dễ kích động đấy!

Nói rồi, cô chạy ra ngoài. Ba người còn lại ngồi yên trong rạp, phim vẫn chiếu, nhưng dường như chẳng ai xem được nữa…





Gia Nguyên chạy nhanh vào phòng vệ sinh, hắn va phải một người đàn ông lạ. Gia Nguyên không kịp xin lỗi, hắn đi vào, ngay lập tức nôn thốc tháo vào bồn, nước mắt hắn lăn xuống miệng một vị đắng ngắt, lòng hắn khó chịu vô cùng.

Gia Nguyên vục mạnh nước vào mặt. Hắn nhìn vào gương, bắt gặp gương mặt mình trắng hắt với đôi mắt đỏ au - gương mặt giống hệt người đó, đau đớn giống hệt người đó, chịu đựng giống hệt người đó. Ngay lúc này, một cảm giác đau thông thống như lan tỏa trong từng sớ thịt…



Jully bồn chồn đứng ngoài phòng vệ sinh, cô gọi tên hắn, một hồi mới thấy hắn bước ra, mặt ướt nhẹp nước. Cô bước đến ôm chầm lấy hắn, thì thầm trong những giọt nước mắt nóng bắt đầu trào ra khỏi đôi mắt đầy lo lắng:

Nào! Khóc đi! Sam!

Không! – Gia Nguyên đáp bằng chất giọng lạnh lẽo.

Khóc đi! Cao Khiết Sam! – Jully kiên nhẫn lặp lại.

Không! – bờ vai Gia Nguyên hơi run run.

Đừng cứng đầu nữa! Đừng tự chịu đựng nữa! Cậu kìm nén lắm đủ rồi! – Jully nói gần như quát lên.

Gia Nguyên lại đáp “ không” nhưng nước mắt hắn đã trào ra không ngớt. Những giọt lệ đắng thấm ướt cả bờ vai Jully, như xuyên thấm nỗi đau vào lòng cô. Cô vỗ nhẹ vai hắn, dịu dàng nói:

Không sao đâu! Tớ hiểu, tớ hiểu mà! Cậu đang đau đớn lắm! Tớ hiểu mà!

Những tiếng nấc nghẹn ngào dịu dần đi trong cái ôm ấm áp của Jully. Hai người đứng lặng như thế một hồi rất lâu…



Người đàn ông lạ mặt đụng phải Gia Nguyên khi nãy vẫn đang rất bàng hoàng, ông rút điện thoại ra, lướt lướt màn hình. Một chốc, trên màn hình điện thoại đã hiện ra hình ảnh một người thanh niên, dáng cao cao, đôi mắt cong như trăng khuyết với đồng tử đen tuyền, môi ông mấp máy:

Rõ ràng hắn đã chết, không thể nào sai được. Vậy…người khi nãy… - ông hơi ngập ngừng nhớ lại đôi mắt xanh của Gia Nguyên, rồi lắc đầu quả quyết – đúng vậy, hắn đã chết rồi. Có lẽ là người giống người thôi, hay mình trông gà hóa cuốc cũng nên. Chắc chắn đó không phải là Cao Gia Nguyên… vì hắn đã chết từ lâu rồi…

********************************

…sau khi mọi thứ đã ổn, Gia Nguyên quay vào rạp phim với gương mặt điềm tĩnh vốn có. Những người kia mặc dù trong lòng lo lắng nhưng ai cũng tỏ thái độ bình thường hết mức có thể, đúng như lời dặn dò của Jully. Họ ra ngoài trước khi phim kết thúc, dừng lại ăn uống, mua sắm thỏa thích rồi chia tay ra về. Minh Kha đưa Tiểu Mạn về, tiện thể cho Jully quá giang. Còn Gia Nguyên định bắt taxi, nhưng Hồng Quân nhất quyết bảo anh sẽ chở hắn, hắn cũng chẳng thèm từ chối làm gì, dù sao hành xác Hồng Quân được cái nào thì hay cái ấy. Những chiếc xe lăn bánh…



Gia Nguyên không về ký thúc xá, hắn nhìn đồng hồ thấy mới 8h kém, bảo Hồng Quân đưa đến một nơi. Xe dừng lại trước một võ quán Tuyệt Quyền Đạo lớn. Hồng Quân liếc nhìn Gia Nguyên với vẻ ngạc nhiên:

Ý cậu là nơi này hả? Võ Quán Tuyệt Quyền Đạo?

Đúng! – Gia Nguyên mở cửa bước xuống, hắn quay lại, xua xua tay như đuổi tà, giọng lạnh lẽo – Anh có thể về!

Hồng Quân nhướn mày, anh nhỏm người nhìn vào trong võ quán, tò mò hỏi:

Bộ cậu học môn võ này hả?

Gia Nguyên gật đầu, Hồng Quân lại mau mắn hỏi tiếp:

Để làm gì vậy?

Gia Nguyên im lặng một lúc, sau đó hắn lặng lẽ đáp bằng một câu bỏ lửng:

Trước đây là để tự vệ…

A, ra vậy, Hồng Quân nhướn mày lên vẻ thú vị, nhưng không để anh nói thêm nữa, Gia Nguyên đóng sập cửa xe lại, hắn giục:

Về đi! Đưa tôi đến đây được rồi, lát nữa tôi về taxi!

Ổn không?

Anh xem tôi là con gái chắc? – Gia Nguyên khó chịu đáp rồi quay đầu bước nhanh vào trong võ quán, không thèm đôi co thêm nữa…



Gia Nguyên mặc bộ đồ Kungfu đen, hắn chào thầy giáo rồi vào luyện tập ngay. Gia Nguyên luyện tập liên tục, hắn đánh vào hình nhân gỗ bằng những đòn điêu luyện và linh hoạt, có vẻ của một người giàu kinh nghiệm trong môn võ này. Hình như hắn đã học từ rất lâu rồi.

…Mồ hôi toát ra ướt đẫm tráng Gia Nguyên, đã gần 9h nhưng hắn vẫn chưa chịu nghỉ, trong đầu hắn vang lên câu hỏi của Hồng Quân. Học để làm gì ư? Gia Nguyên nhếch mép nở một nụ cười nhạt, đôi mắt đanh lại những tia xanh lạnh lẽo:

Trước đây là để tự vệ… nhưng bây giờ là để…giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook