Vai Diễn Định Mệnh

Chương 52

Omi Olala

20/01/2014

Gia Nguyên đã tấu hết lời đầu của mình một cách hoàn hảo, song, hắn hạ đàn xuống, quay đầu nhìn về phía những thành viên trong cánh gà ra hiệu.

Nhưng đáp trả lại sự trông đợi của hắn là sự lúng túng, dè chừng. Họ không dám nhìn thẳng hắn, vẫn đứng như chôn chân tại chỗ.

Lông mày hắn khẽ cau lại, gương mặt sầm đi, cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, tại sao họ lại im lặng lúc này chứ? Ánh mắt hoài nghi đó là sao?... Họ bỏ cuộc ư?...Lòng hắn cuộn lên những đợt sóng, tim khẽ thắt lại một nhịp. Hụt hẫng.

Gia Nguyên thở hắt ra một hơi, hàng mi dày trùng xuống vẻ thất vọng, đôi mắt xanh của hắn lại trở về trạng thái lạnh lẽo, vô hồn, vậy là…họ không hợp tác với hắn nữa? Tiết mục hòa tấu chấm hết?



Bất ngờ, từ phía dưới khán đài, một giọng hát vút cao vang lên trong sự im lặng đến ngạt thở:



Amazing Grace (Ân huệ kì diệu)

How sweet the sound ( Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao)

That saved a wretch like me (Điều đó đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi)

I once was lost (Tôi đã một lần mất mát)

But now I'm found( Nhưng giờ đây tôi như được tìm lại)

Was blind but now I see (Tôi đã mù quáng nhưng bây giờ tôi đã hiểu)


… Mọi người quay lại nhìn, họ ngạc nhiên khi bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn. Cô bé với mái tóc nâu ngắn và gương mặt sáng ngời từ từ đứng dậy, cô nhẹ nhàng rời chỗ ngồi, từng bước tiến lên sân khấu.

Đồng tử của đôi mắt xanh giãn rộng, từng đợt sóng cuộn lên xôn xao, Gia Nguyên sững sờ, dõi theo người con gái đang tiến đến chỗ hắn.



Tiểu Mạn nhìn hắn mỉm cười, đôi mắt xám tro long lanh nước như sắp khóc. Chiếc áo choàng trắng dài, chạm cả thảm đỏ, từng bước đi uyển chuyển khiến mép vải bồng nhẹ. Ánh sáng vàng của sân khấu bao quanh Tiểu Mạn như gắn vào cô bé một đôi cánh huyền nhiệm. Tiếng hát cô mỗi lúc một cao và trong…Tiểu Mạn đang hát ca khúc “ Amazing Grace”.

Rồi lại có thêm một giọng nữ cất lên từ bên dưới, trầm hơn, ấm hơn:



Twas grace that taught (Chính ân huệ ấy đã dạy tôi)

My heart to fear (Trái tim tôi sợ hãi)

And grace that feared relieved (Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi)

How precious did (Thật quý giá biết bao)


Cô gái sải những bước chân tự nhiên, mái tóc vàng như ánh nắng rực rỡ, khẽ đung đưa, cô ra hiệu với Gia Nguyên bằng một cái nháy mắt ủng hộ. Đó là Jully!

Hồng Quân với Minh Kha nhìn nhau khẽ gật đầu, đứng dậy và kiêu hãnh tiến lên chỗ Gia Nguyên đang đứng… Minh Kha nhìn hắn, đôi mắt anh lúc ấy cũng đỏ au, anh vỗ nhẹ vai Gia Nguyên một cái để truyền sức mạnh, rồi bước thẳng đến cây piano trắng, dạo một khúc nhạc điêu luyện.

Còn Hồng Quân thì ân cần khoác chiếc áo vest trắng của mình cho hắn, nụ cười trên môi anh không còn là một nụ cười ranh ma, đểu cáng nữa mà hết sức dịu dàng. Anh thì thầm vào tai Gia Nguyên một câu động viên: “ tuyệt lắm! Tiếp tục chơi nhé!”, xong, bước qua bên trái, ngồi vào vị trí của người chơi Cellos.

Gia Nguyên đứng yên như tượng, hắn nhìn bốn người kia, đôi mắt xôn xao xúc cảm… Những nhịp đập kì lạ trong tim hắn lúc này là gì vậy? Gia Nguyên chưa bao giờ có cảm giác như thế này – dường như hắn được bảo vệ, hắn thấy an toàn, sự khích lệ ấy làm tâm can hắn lay động, một niềm vui dịu nhẹ đang lan tỏa trong từng sớ thịt. Ấm áp!

... Bất chợt Gia Nguyên nở nụ cười, bờ môi nhỏ cong lên hoàn mỹ, khuôn mặt hắn rạng rỡ đến thanh quý – một nụ cười tự nhiên, hạnh phúc chưa từng thấy.

Sau đó, hắn lại nhấc đàn lên. Tiếng vĩ cầm càng du dương, lay động trái tim thính giả hơn cả lúc đầu…

Một chất giọng trong cao, một chất giọng trầm ấm, tiếng Piano điêu luyện ngọt ngào, tiếng cellos kiêu hãnh và tiếng vĩ cầm tuyệt diệu hòa tan , xoắn xuýt lấy nhau tạo nên một âm thanh làm cả hội trường phải nín thở để lắng nghe:

That grace appear (Chính là ân huệ ấy xuất hiện)

The hour I first believed (Giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng)



Through many dangers (Vượt qua rất nhiều nguy hiểm)

Toils and snares (Những việc nhọc nhằn và những cám dỗ)

I have already come (Tôi đã hoàn toàn trải qua)

'Twas grace that brought me (Chính ân huệ ấy đã mua tôi lại)


Safely thus far (Thật an toàn như vậy đấy)

And grace will lead me home (Và ân huệ sẽ dẫn tôi về nhà)

And when this heart (Và khi trái tim này)

And flesh shall fail (Thân xác này thất bại)

And mortal life shall cease (Cuộc sống nguy hiểm)

I shall possess (Tôi sẽ chiếm hữu)

Within the vale (Trong thung lũng ấy)

A life of joy and peace (Một cuộc sống yên vui, thanh bình)




********************************

Cả một giàn hợp xướng chỉ có năm người, dù không phải đồng phục nhưng lạ thay, ai cũng mặc đồ trắng. Ánh đèn sân khấu khiến xung quanh họ tựa hồ được phủ một vầng hào quang, và thính giả đã hiểu được ý nghĩa của thiên khúc này: Người thanh niên mở đầu bằng vĩ cầm cố tình ăn mặc bẩn thỉu để đại diện cho một tâm hồn bị vấy bẩn, một con người nhẫn tâm, kiêu bạc. Nhưng rồi, khi được nhận ân huệ diệu kì – tức sự tha thứ và tình yêu vĩ đại của Thượng Đế, người ấy đã biến đổi, chiếc áo trắng được choàng lên người anh cách ân cần phải chăng chính là tâm hồn mới? – một tâm hồn đã được thanh lọc, trở nên trắng trong, nhân ái, yêu thương?... À, thì ra là thế! Hòa tấu theo kịch bản!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook