Vai Diễn Định Mệnh

Chương 58

Omi Olala

06/02/2014

Hai giờ sáng…

Thiết bị bluetooth nháy lên một vệt đỏ kèm theo tín hiệu tít tít. Gia Nguyên đặt cuốn sách xuống, hắn mở máy nhắn tin. Hộp thư thoại chỉ nhận được vỏn vẹn mấy chữ “ chúng tôi đã có mặt”.

Gia Nguyên đứng dậy, giật lấy chiếc áo dạ đen trên ghế, choàng qua người, rồi lao nhanh ra ngoài. Thiết bị bluetooth đã gắn chặt vào tai, hắn kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che khuất cả mặt, rảo từng bước trên con đường vắng tanh.

Hơi thở đêm khuya lạnh buốt, gió thổi từng cơn xào xạt trên các tán cây cổ thụ, những nhành lá đung đưa theo một vũ điệu ma quỷ. Gia Nguyên bước xăm xăm dưới ánh đèn đường mờ ảo, bóng hắn đổ dài ra phía sau, khắc tạt lên một dáng hình cô độc.

Chiếc taxi màu trắng xanh dừng lại trước mặt hắn, anh tài xế thò đầu ra khỏi cửa xe, nhướn mày hỏi:

- Cậu đón xe khuya vậy à?

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ mở cửa rồi nhanh chóng ngồi vào trong. Chiếc taxi lăn bánh…

… Thiết bị bluetooth lại nháy lên, hắn hạ giọng, từng tiếng khe khẽ tan trong miệng:

- Edward, Kaylee, tôi đến đây!



Taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Gia Nguyên trả tiền rồi nhanh chóng bước xuống. Người tài xế đưa mắt nhìn theo, thoáng chốc đã thấy hắn tan hẳn vào bóng tối đặc quánh, không để lại chút dấu vết nào…

Hai chiếc moto, một đen, một bạc dựng bên cạnh nhau. Hai thân ảnh đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe của mình, miệng ngậm điếu thuốc lá, thỉnh thoảng lại nhả một vòng khói trắng đục vào không gian mịt mờ.

Gia Nguyên rảo bước nhanh đến, tiếng giày bata khua nhẹ lớp lá khô trên đường thu hút ánh nhìn của hai con người kia. Họ đứng dậy, dập điếu thuốc ngay tức khắc, rồi cúi đầu chào Gia Nguyên, giọng kính cẩn:

- Chào cô chủ!

- Chào. Tình hình thế nào rồi Edward?



Edward nhìn người bên cạnh mình, khẽ gật đầu. Cô gái vuốt ngược mớ tóc hung đỏ ra sau, mở chiếc cặp đen và lôi ra hai tập hồ sơ, chất giọng khàn khàn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch:

- Chúng tôi đã điều tra và xét nghiệm hết tất cả những dấu vết chúng để lại, lần ra một vài tên tuổi và địa điểm khả nghi. Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn lắm,chưa thể kết luận một cách chắc chắn được điều gì.

- Kết quả xét nghiệm võng mạc thế nào? – Gia Nguyên đón lấy hồ sơ.

- Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trên võng mạc là một hình ảnh khá nhạt, chúng tôi cố gắng phóng to nhưng cũng không thể nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, tôi chắc rằng đó là một người đàn ông, hắn đang trong tư thế chĩa súng vào Cao Gia Nguyên! – Edward đáp bằng chất giọng trầm lạnh còn phảng phất mùi thuốc lá.

Gia Nguyên chăm chú nhìn vào những thông số, hình ảnh, dữ liệu in trên bìa những tệp hồ sơ, lông mày hắn khẽ cau lại đầy hoài nghi.

Sau một hồi lướt sơ qua hắn bỏ tài liệu lại vào chiếc cặp da màu đen, tiếng khóa sắt kêu tanh tách.

Rồi hắn ngước lên nhìn hai người kia, đôi mắt sẫm lại sắc lạnh lẽo, cô tịch. Gia Nguyên tháo chiếc huy hiệu bạc ra khỏi sợi dây chuyền, thả vào tay Kaylee. Cô gái nhướn mày, miệng hơi nhếch lên bí ẩn:

- Đây là gì cô chủ?

- Tìm tất cả những gì liên quan đến chiếc huy hiệu đó! Tôi đoán nó liên quan đến một đảng phái hay một tổ chức chẳng hạn? Có thể là một biểu tượng!

Kaylee gật đầu, đôi mắt nâu nheo lại quan sát hai chữ “DM” được chạm khắc tinh xảo. Còn Edward đón từ tay Gia Nguyên một bức ảnh. Trong ảnh là cô gái có mái tóc nâu ngắn, gương mặt nhỏ với những đường nét trong sáng, rạng rỡ, đôi mắt xám tro trong vắt như gương soi.

Gia Nguyên liếc tấm ảnh, giọng hắn nhẹ bẫng như tan vào không gian khuya lặng gió:

- Hãy tập trung điều tra các mối quan hệ xung quanh cô ta, theo dõi từng chút một! Manh mối có thể bắt nguồn từ đó! Cô gái này biết chiếc huy hiệu DM kia, đã từng nhìn thấy nó rồi!

- Vâng! – Edward thận trọng bỏ tấm ảnh nhỏ vào ví mình.

- Mọi sự trông cậy vào hai người, đừng để phụ lòng tin của tôi! – Gia Nguyên nói ngắn gọn, xong quẩy bước đi. Edward và Kaylee lại kính cẩn cúi đầu chào như lúc gặp.



Chiếc áo dạ đen luốt dần vào màn đêm đặc quánh, hắn kéo mũ xuống, đôi mắt thoáng hiện ra dưới vành mũ – xanh rờn, lạnh ngắt, mỗi lúc càng sẫm lại bí ẩn.

Tay nắm chiếc cặp da, hắn rảo bước ra khỏi con hẻm bí mật, lòng gợn lên những cảm xúc khó chịu, tim hắn đập đều đều những nhịp khô khốc.

Về đây được hơn 7 tháng rồi nhưng kế hoạch vẫn chưa thực thi được như mục tiêu ban đầu, mọi chứng cứ có vẻ còn rất mơ hồ. Kẻ sát nhân hành động kín đáo thật, đến những tay trùm săn thông tin như Edward, Kaylee mà vẫn chưa điều tra được gì nhiều, có vẻ không hề đơn giản như hắn nghĩ.

Tín hiệu bluetooth lại tít tít kèm theo những cái nhấp nháy màu đỏ. Ngay sau đó, ở đầu bên kia vang lên một chất giọng nam trầm ấm:

- Sam, mọi việc tiến hành ổn chứ?

- Không thưa bố! Edward và Kaylee vẫn chưa thể xác định được chắc chắn điều gì. Mọi thứ quá mơ hồ!

- Bố sẽ tiếp tục sai thêm Jang điều tra bằng tài khoản Interpol. Yên tâm đi, hắn là một tay rất được việc, nếu tồn tại một tổ chức nào có biểu tượng “DM” sẽ truy ra ngay.

- Vâng, con cũng mới khám phá ra một đầu mối mới, nhưng tự con sẽ giải quyết chuyện này, bố không cần phải lo!

- Con còn nhớ lời hứa chứ?

- “Đảm bảo tính mạng của mình và không tin bất kì ai”, con sẽ cẩn trọng!– Hắn đáp.

- Vậy thì tốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi, yêu con nhiều!

- Yêu bố! – Hắn đưa tay nhấn nút tắt tín hiệu bắt sóng, lập tức mọi thứ lại rơi vào yên lặng.

Gia Nguyên thở hắt ra một hơi… Khuya lạnh nhưng tâm hồn hắn lúc này còn lạnh hơn. Người đó ra đi khiến hắn sống cũng như chết, ánh sáng cuộc đời hắn lụi tắt hoàn toàn, mọi hi vọng, ước mơ nhỏ nhoi về tương lai đã tan biến từ bao giờ. Hắn không còn định nghĩa gì về cuộc đời này nữa. Vô nghĩa! Mọi thứ đều vô nghĩa!

Nắm tay hắn siết chặt, đôi mắt vằn lên những tia đỏ như máu. Đến bao giờ thì hắn mới tìm ra kẻ sát nhân đây? Còn phải đợi đến bao giờ nữa?

- Cao Gia Nguyên, em sẽ không để anh chết đơn giản thế đâu? Sẽ có ngày em giết chết hắn, nhất định vậy! Em không để anh chết oan đâu! Hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vai Diễn Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook