Vẫn Chưa Quá Muộn Để Yêu Em

Chương 2: Tới gặp anh tôi còn chưa có gội đầu đâu!

Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ

08/03/2022

Lư Vãn Vãn cảm thấy tên của mình được đặt không tốt lắm

Vãn Vãn, phiên dịch lại thì chính là không kịp tới, cho nên cô từ nhỏ đến lớn giống như bị cái tên này nguyền rủa vậy. Miễn là có hẹn thì sẽ luôn đến trễ với những lý do không thể tưởng tượng được

Thành tích kiểm tra của cô cũng không quá tốt, chú ý là thành tích kiểm tra, chứ không phải là thành tích học tập. Cô ngày thường cũng coi như là một nhân vật có cấp bậc học bá, vô luận là ở miệng thầy cô nào đều là học sinh tốt, thông minh, hiếu học, nhưng chỉ cần vừa đến kiểm tra liền đảm bảo sẽ phát huy thất thường. Mỗi khi phát phiếu điểm, đều là thi rớt, như vậy đối với một người vừa có phẩm hạnh tốt, vừa có học lực tuyệt đối là một đả kích lớn. Nhưng đối với Lư Vãn Vãn, cô chỉ có thể nói: "Tỷ tỷ đã quen rồi!"

Vậy rốt cuộc tại sao Lư Vãn Vãn lại thi đậu được vào bậc nhất nội thành là đại học Z đâu?

Nếu tìm hiểu kỹ thì vẫn còn phải cảm ơn đến An Gia Tiên

Lư Vãn Vãn nhớ rõ đó là năm hai cao trung, sau môn nghệ thuật của ngày đầu tiên đi học. Thời tiết cũng là như thế này, không nóng không lạnh, cuối thu mát mẻ, cô thức dậy rất sớm cho rằng mình sẽ là người đầu tiên đi vào phòng học, lại không nghĩ rằng khi cô đẩy cửa phòng học, trong nháy mắt kia đã có một nam sinh ngồi ở bên trong. Anh đeo tai nghe, không biết bên trong nói cái gì mà rất tập trung tinh thần. Nhìn sườn mặt của anh đã làm Lư Vãn Vãn không thể rời nổi mắt. Cô chậm rãi đến gần mới phát hiện trên bàn của nam sinh đang để một quyển sách luyện tập Tiếng Anh. Cô như vậy mới biết anh đang luyện khả năng nghe Tiếng Anh.

Đối với một người học tập tốt lại còn hiếu học, từ trước đến nay Lư Vãn Vãn luôn là có hảo cảm. Nam sinh kia chính là An Gia Tiên, toàn khoa đệ nhất danh. Lớp của cô là lớp trọng điểm, mà thành tích của cô luôn đều là đếm ngược hạng nhất, thật kỳ quái chính là cô cũng không cảm thấy bực bội khi nhìn thấy anh. Về sau An Gia Tiên cùng cô chơi thân, cũng không hề cảm thấy kỳ quái, Lư Vãn Vãn cảm thấy anh chính là có độc

Lại về sau, Lư Vãn Vãn thích An Gia Tiên, khi biết anh được đề cử đi đại học Z về sau, Lư Vãn Vãn phải mất thời gian hai tháng để điều chỉnh trạng thái tâm lý cho mình, số lần bắt chước đề kiểm tra phải so với bạn học khác nhiều gấp mấy trăm lần. Cuối cùng, khi kỳ thi đại học đến, cô đã đánh vỡ ma chú của chính mình, thi đỗ vào đại học Z

Ngày đó khi cô nhìn đến phiếu điểm, chạy như điên thẳng một đường đến dưới lầu nhà An Gia Tiên, hô tên của anh. An Gia Tiên còn đang ngủ, ánh mắt mơ mơ màng màng xuống dưới nhà, hỏi cô: "Làm sao vậy?"

"An Gia Tiên, về sau chúng ta sẽ trở thành bạn học nha!" Lư Vãn Vãn nói với vẻ mặt tự hào

Cơn buồn ngủ của An Gia Tiên tiêu tán trong nháy mắt, anh vô cùng mừng rỡ, cơ hồ là theo bản năng mà đem Lư Vãn Vãn bế lên xoay vài vòng tại chỗ. Bộ dạng vui vẻ của anh, Lư Vãn Vãn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ

Sau khi tiến vào đại học, An Gia Tiên cùng Lư Vãn Vãn đều chọn khoa lâm sàng của học viện y. Bọn họ mỗi ngày đều cùng nhau đi học, tan học. Khi có tiết học An Gia Tiên đều sẽ đến trước một giờ giúp Lư Vãn Vãn chiếm chỗ.

Đúng vậy, đã từng là những hồi ức tốt đẹp như vậy, cô có như thế nào cũng không thể tin An Gia Tiên đã thích người khác

Nhưng không thể không tin đây là sự thật, ở ngày thứ ba sau khi Lư Vãn Vãn uống say về, cô nhận được điện thoại của An Gia Tiên thì đã hoàn toàn tin.

"Vãn Vãn, cậu cùng Nhậm Sơ ở bên nhau sao?" An Gia Tiên hỏi

"Không.. không.. Tớ sao có thể.."

"Ừ. Mấy ngày nữa tớ sẽ quay lại trường học cũ, cậu có muốn ăn bánh tart trứng ở cổng trường không, tớ sẽ mua cho cậu"

"Tớ.."

Thời điểm Cố Kiều nghe đến đó, gửi cho Lư Vãn Vãn một ánh mắt, sau đó cướp lấy điện thoại nói một câu: "Mua cho em gái cậu!" Nói xong liền cúp máy

Lư Vãn Vãn mang vẻ mặt khiếp sợ

"Nhìn cái gì mà nhìn! Ngày đó người khóc la nói muốn theo đuổi Nhậm Sơ không phải là cậu à? Cậu còn muốn trốn tránh đến khi nào? Biết tình huống hiện tại bên ngoài là như thế nào không?"

Cái thể loại ngủ một giấc xong, trời liền sập xuống nguyên lai là thật sự tồn tại

Cô bắt đầu vô cùng hối hận ngày đó sau khi uống rượu xong nói chuyện lại không lựa lời. Cô đã trốn ở phòng ba ngày từ hôm đó, trước tiên vào diễn đàn của trường học nhìn một chút, quả nhiên không ngoài dự đoán, nổ tung chảo. Không biết là ai viết bài ---Lư Vãn Vãn mạnh dạn tỏ tình với Nhậm Sơ, Nhậm Sơ cũng không có phản đối

"Chắc là.. Sẽ không có người tin đâu" Lư Vãn Vãn ôm tâm lý may mắn, nằm rúc vào trên giường

Tiêu Tiêu đột nhiên hét lên một tiếng, ba người kia giật mình tới mức thiếu chút nữa đập đầu

"Trời ơi! Vãn Vãn, ảnh chụp này là như thế nào?" Tiêu Tiêu một phát kéo xuống dây nguồn điện của laptop giơ lên trước giường của Lư Vãn Vãn

Trên màn hình rõ ràng là một bức ảnh chụp từ di động, có tiêu đề là "Hoa khôi mới nhậm chức đối với Nhậm Sơ cười tươi như hoa, Nhậm Sơ tuy rằng mặt ngoài lạnh băng, nhưng mà khóe miệng lại hơi giơ lên"

Ngay sau đó liền có bạn học khoa tâm lý ra tới giải mã cái biểu tình vi diệu này, giải mã vài trang viết cuối cùng xác nhận---- hai người kia có chuyện!

Chính là bức ảnh này là chuyện như thế nào? Lư Vãn Vãn một chút ấn tượng cũng không có. Bọn họ hai người không có khả năng gặp qua nha, cô không có khả năng đối với Nhậm Sơ cười thành cái dạng này nha?

Suy nghĩ một hồi lâu, cô nhớ tới ngày đó ở "Minh Thiên", cô có đi qua một mặt gương tường.. Cô hận a! Ai có thể nghĩ đến đó là gương hai mặt kính chứ?

"Vãn Vãn cậu sẽ không phải là thực sự.." Tiêu Tiêu vẻ mặt lo lắng, muốn nói lại thôi

Lư Vãn Vãn vung bàn tay lên nói: "Cậu yên tâm, tớ không có khả năng sẽ thích Nhậm Sơ. Anh ta không phù hợp với điều kiện tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ! Tớ bây giờ sẽ đi tìm anh ta nói cho rõ ràng!"

Lư Vãn Vãn thay đổi quần áo, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai lên trực tiếp chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch đến phòng tập bóng bàn

Lúc đẩy cửa ra, bên trong im lặng trong vài giây. Sau đó có người nói: "Lư Vãn Vãn, em tìm Nhậm Sơ à? Cậu ta không ở đây?"

"Ách.." Lư Vãn Vãn đè thấp mũ xuống, bọn họ làm thế nào mà lại nhận ra mình? Cô bây giờ rất muốn hét lên một câu: "Tôi không phải là Lư Vãn Vãn, các anh nhận sai người?" Chẳng nhẽ lại rõ ràng như vậy sao?

Ngay ở lúc cô đang phân vân do dự, Phạm Nghị vừa vặn tới, anh vỗ nhẹ lên bả vai của cô: "Lư Vãn Vãn? Sao lại ăn mặc thành như vậy?"

Người này Lư Vãn Vãn còn tính là quen thuộc, đàn anh khóa ba, hội trưởng hội học sinh, thời điểm cô đi đăng ký câu lạc bộ đã đưa tặng một túi bánh quy.

"Học trưởng! Em tìm Nhậm Sơ có việc gấp!"

"Cậu ta ở bể bơi"

"Cảm ơn học trưởng!"

Lư Vãn Vãn xoay người phải đi, lại bị Phạm Nghị gọi lại

"Học trưởng làm sao vậy?"

"Em lấy thẻ của anh mà đi vào, người bình thường vào không được cái nơi đó." Phạm Nghị từ trong túi móc ra một tấm thẻ quét, đặt vào trong tay Lư Vãn Vãn.

"Dùng xong thì trả lại cho anh, đừng bao giờ đưa nó cho Nhậm Sơ"

Lư Vãn Vãn gật gật đầu: "Nhớ kỹ, em mới nghiên cứu ra một công thức mới, nhân đây mời học trưởng ăn bánh quy em làm"

Nghe được hai chữ "Bánh quy", Phạm Nghị hai mắt sáng rực lên một chút, chớp chớp đôi mắt hướng về cô: "Thông minh, xem trọng em"

Lư Vãn Vãn từ lúc nhập học đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên đi đến bể bơi. Bể bơi của Z đại so với bể bơi trường cao trung của cô lớn hơn không ít, hơn nữa còn sạch sẽ, có chút không giống như là bể bơi của trường học mà càng giống với bể bơi của câu lạc bộ bơi lội, phong cách bố trí thoạt nhìn đều rất quý giá

Cô bước vào bể bơi, vừa định tìm người hỏi một chút, liên nghe được có người gọi cô: "Lư Vãn Vãn phải không? Tới tìm Nhậm Sơ học trưởng sao? Anh ấy đang ở bể bơi cửa phía nam, em muốn đi vào sao, muốn hay không anh giúp em?"

Người này Lư Vãn Vãn không quen biết nhưng cảm thấy có điểm quen mặt, cẩn thận nhớ lại một chút ngày đó ở cửa toilet của "Minh Thiên" có khả năng đã gặp qua

"Cảm ơn, em tự mình qua là được" Lư Vãn Vãn nói lời cảm ơn xong liền chạy tới bể bơi cửa phía nam của. Quả nhiên cửa đã được đóng, cô xoát thẻ của Phạm Nghị đưa, cửa tự động mở ra

Bể bơi im ắng, không giống như là có người ở đây. Cô đi tới gần bể bơi, nhìn xung quanh khắp nơi, đột nhiên thấy trên mặt nước nổi lên một người, người đó không hề nhúc nhích, chân tay co duỗi vô thức.

Có người chết đuối!

Lư Vãn Vãn hoảng sợ, hét to một tiếng: "Mọi người đến đây đi! Cứu mạng, có người chết đuối!"

Cô vừa hét lên vừa chạy tới mép bể bơi, cởi ra áo khoác, mũ cùng khẩu trang rối nhảy vào, nước bắn lên tung tóe

Lư Vãn Vãn dùng sức lực của cả cơ thể liều mạng hướng tới cái người chết đuối kia

Nhanh, liền phải đụng tới được, lại kiên trì một chút, mình nhất định sẽ cứu được, không cần sợ hãi, tôi tới!



Lư Vãn Vãn cổ vũ cho chính mình, cô kỳ thật bơi không giỏi lắm, nhưng ở nháy mắt kia, cô hoàn toàn không quan tâm được nhiều như vậy, trong đầu chỉ có hai chữ cứu người. Cô không thể trơ mắt nhìn người kia chết đuối, cô nhất định có thể cứu được, nhất định có thể!

Cuối cùng Lư Vãn Vãn cũng bơi được đến chỗ người nọ, cô một tay ôm lấy người nọ bả vai, một tay khác dùng sức quạt nước, cô đã quạt vài cái, sao lại có cảm giác vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích?

Thời tiết đã vào thu, Lư Vãn Vãn còn không có rèn luyện nhiều về thể chất, sức lực rất nhanh liền dùng hết, chân chuột rút. Cô bắt đầu điên cuồng ở trong nước đạp chân. Cô cảm giác chính mình đang chìm xuống, làm sao bây giờ? Lư Vãn Vãn lập tức có chút cảm thấy tuyệt vọng, cô chẳng lẽ sẽ trở thành một người vì cứu người chết đuối mà bỏ mình sao?

Đột nhiên có một đôi tay đặt ở trên eo của cô, dùng sức nâng cơ thể của cô lên, sau đó ôm lấy bả vai của cô bơi nhanh về phía mép hồ, sau đó kéo cô lên, động tác liền mạch lưu loát, không quá mười giây

Lư Vãn Vãn ngồi ở dưới đất, nắm lấy chân của mình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt

Bọt nước theo sợi tóc của anh nhỏ giọt xuống dưới, anh ăn mặc một cái quần bơi màu đen, đường cong cơ bắp rõ ràng, cơ bụng săn chắc. Anh dùng đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Lư Vãn Vãn, có chút không vui nói: "Em đang làm gì?"

"Tôi đang cứu anh a! Anh không phải đang chết đuối sao?" Lư Vãn Vãn lớn tiếng trả lời

"Tôi là ai!"

Lư Vãn Vãn ngây ngẩn cả người, tuy rằng anh hôm nay không có mặc quần áo, cũng không tạo hình nhưng cái khuôn mặt đẹp trai không có đạo lý này vẫn làm Lư Vãn Vãn nhận ra được đây là Nhậm Sơ. Nhậm Sơ là ai nha? Người đại biểu thành phố tham gia cuộc thi đấu bơi lội, sao có thể bị chết đuối! Cô hiểu nhầm rồi!

"Tôi cho rằng anh chết đuối, gặp anh nằm ở trong nước không hề cử động"

"Mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát"

Còn có cả loại người ngủ ở trong nước, thật là đáng sợ! Lư Vãn Vãn nghĩ

"Phạm Nghị đưa cho em thẻ vào?"

Lư Vãn Vãn giật mình: "Sao anh biết?"

Nhậm Sơ giơ lên tấm thẻ nói: "Vừa rồi lúc vớt em lên, thuận tay nhặt được"

Lư Vãn Vãn sờ soạng túi, quả nhiên là không có

"Cảm ơn" Cô duỗi tay đi lấy

Nhậm Sơ né tránh

Lư Vãn Vãn giải thích nói: "Học trưởng nói tôi phải trả lại cho anh ấy"

"Tự tiện đem thẻ bể bơi tư nhân của tôi cho người khác, tôi nghĩ cậu ta chắc là cũng không thể vào được nữa. Em làm chính cậu ta tới gặp tôi giải thích"

"Nhưng mà tôi đã đáp ứng anh ta là sẽ mang về, cảm phiền anh có thể đưa trước cho tôi không?"

"Lư Vãn Vãn con mắt nào của em thấy tôi giống như sẽ giúp em?"

Lư Vãn Vãn cảm thấy ủy khuất, Lư Vãn Vãn không phục!

Từ trước tới nay cô đều lấy cái thân phận 'học bá thành tích thi không tốt' hành tẩu ở trên giang hồ, cô cũng không phải là tiểu bạch thỏ dễ bị bắt nạt

Lư Vãn Vãn giãy giụa đứng lên, đứng trong chốc lát cuối cùng cũng hết rút gân. Cô vừa nhấc đầu liền thấy Nhậm Sơ cũng vừa vặn đang nhìn chính mình. Khóe miệng của anh hình như hơi nhếch lên, chẳng lẽ anh ta đang cười mình? Không không không, anh ta không có rảnh rỗi như thế

Lư Vãn Vãn ho khan một tiếng, nói: "Nhậm Sơ, chúng ta nói chuyện đi"

"Không rảnh"

Nhậm Sơ cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn

Lư Vãn Vãn hai ngày nay cũng đã đại khái biết được một chút thông tin cá nhân của Nhậm Sơ, biết được sự tích anh hùng của anh

Lư Vãn Vãn vững vàng nói: "Mấy ngày nay anh khả năng không có lên mạng, hai chúng ta đã xảy ra một số chuyện tùm lum, vì tránh cho hiểu lầm và xấu hổ không cần thiết, tôi cảm thấy chúng ta có phải hay không nên cùng nhau ra mặt giải thích một chút?"

Nhậm Sơ xoay người đi vào bên trong, Lư Vãn Vãn chạy theo đuổi kịp, Nhậm Sơ đi đến trước ghế nằm, cầm khăn tắm đưa cho cô

"Ừm, cảm ơn." Lư Vãn Vãn hít hít cái mũi, đây là điều mà cô không nghĩ tới, cô nhìn đánh giá của người khác đối Nhậm Sơ, đích xác giống như thái độ vừa rồi của anh ta đối chính mình giống nhau, không phải là cái người gì tốt.

Nhậm Sơ cũng khoác tấm khăn tắm ở trên người, tóc vẫn còn nhỏ nước.

"Giữa tôi và em không hề có tai tiếng." Anh nói.

Lư Vãn Vãn gấp đến độ dậm chân: "Như thế nào sẽ không có đâu, trên mạng đều nói tôi đang theo đuổi anh!"

Nhậm Sơ vẻ mặt biểu tình đương nhiên nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Ngày đó em có nói em muốn theo đuổi tôi."

Lư Vãn Vãn mặt đỏ lên: "Đó là tôi đã mất ý thức sau khi uống rượu, nói hươu nói vượn."

Nhậm Sơ "Ồ" một tiếng, lại nói: "Là vậy sao."

Đồng tử của Lư Vãn Vãn nháy mắt phóng đại, cô ngạc nhiên mà nhìn Nhậm Sơ nói: "Anh Anh Anh.. sẽ không cho rằng tôi thích anh đi?"

Nhậm Sơ cười lạnh một tiếng: "Trên thế giới này không có gì là không có khả năng." Ánh mắt kia thật giống như là đang nói, màn kịch nhỏ này của em tôi đã thấy nhiều

"Anh sẽ không cảm thấy tôi đang lạt mềm buộc chặt đi, tôi thật sự không thích anh!" Lư Vãn Vãn kiên quyết phủ nhận, cô không thể làm Nhậm Sơ hiểu lầm cái gì, cô còn có một mảnh tình đang rối bời kìa.

Nhậm Sơ lại đáp lại bằng một tiếng cười lạnh.

Lư Vãn Vãn rốt cuộc nhịn không nổi thái độ này của anh, cô bắt lấy khăn tắm của Nhậm Sơ, đem đầu mình đưa đến trước mặt Nhậm Sơ, lớn tiếng nói: "Xem xem xem, anh ngửi ngửi xem, ba ngày không gội đầu, tôi sao có thể thích anh?"

"Hắt xì.." Nhậm Sơ đánh cái hắt xì, anh chút cảm thấy lạnh.

"Đi phòng tắm tắm rửa, em muốn nói cái gì với tôi, lát nữa sẽ cho em cơ hội." Nhậm Sơ nói.

Lư Vãn Vãn là người theo học y, biết rõ cái thời tiết này, bơi lội xong không nhanh chóng tắm nước ấm, khẳng định sẽ bị cảm. Xuất phát từ lương tâm của thầy thuốc, cô buông lỏng tay ra.

Nhậm Sơ đi hai bước rồi xoay người nói với cô: "Em không đi?"

Lư Vãn Vãn nổi trận lôi đình: "Tôi tôi tôi.."

"Có hai phòng."

"Tôi đang tới."

Lư Vãn Vãn tung ta tung tăng mà đi theo phía sau Nhậm Sơ, đi về hướng phòng tắm trong miệng anh. Cô kỳ thật cũng lạnh muốn chết, thời điểm nói với anh hàm răng đều đang phát run.

Nhậm Sơ đi vào phòng bên trái, bên trong không gian rất lớn, trừ bỏ phòng tắm cùng phòng thay quần áo bên ngoài, còn có phòng nghỉ, Nhậm Sơ bình thường bơi xong đều sẽ ở chỗ này nghỉ trong chốc lát.

Lư Vãn Vãn đi vào phòng bên phải, so với gian phòng kia của Nhậm Sơ thì hơi nhỏ một chút, cũng có phòng nghỉ, trong ngăn tủ có rất nhiều đồ dùng tẩy rửa, đều là chưa xé mác. Toàn bộ phòng tắm đều tràn ngập hương vị của khách sạn 5 sao, bất kể là đồ vật vẫn là trang hoàng. Cô kỳ thật có chút tò mò, trường học của chúng ta có tiền như vậy sao?

Tắm nước ấm làm Lư Vãn Vãn lên tinh thần không ít, tóc của cô cũng chưa sấy khô, mặc một bộ đồ thể dục xong liền vội vội vàng vàng ra tới. Cô kì thật sợ Nhậm Sơ tắm rửa xong liền trực tiếp đi rồi, con trai thường tắm rửa rất nhanh.

Nhậm Sơ còn không có ra, cô dán ở cửa nghe nghe trong chốc lát, bên trong cũng không có tiếng nước. Lư Vãn Vãn đợi trong chốc lát, nhịn không được gân cổ lên hô một tiếng: "Nhậm Sơ, tôi có thể đi vào sao?"

Thời gian trôi qua thật lâu sau, liền lúc cô cho rằng Nhậm Sơ ở bên trong ngủ rồi, Nhậm Sơ lại đem cửa mở ra. Anh thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, phối hợp rất đơn giản, áo ngắn tay trắng, quần dài đen. Nhưng cô phải thừa nhận, mặc dù là ăn mặc đơn giản như vậy, Nhậm Sơ thoạt nhìn cũng phi thường đẹp. Đệ nhất danh bảng xếp hạng nam thần, quả nhiên là không giống nhau nha!



Nhậm Sơ đi tới phòng nghỉ, ngã gục trên giường sô pha, đôi chân thon dài tùy ý duỗi ra, trên tay anh vẫn cầm một cuốn sách về tài chính, vẫn là tiếng Anh nguyên bản.

Lư Vãn Vãn ngồi xuống phía đối diện ghế sô pha, cô dù sao đã không mời mà đến, cũng liền không quan tâm lại tự tiện một chút. Cô móc di động ra, mở ra diễn đàn cùng thanh đăng bài của trường học, tìm được một bài đăng nói về tai tiếng của hai người bọn họ. Lư Vãn Vãn cảm thấy rất may mắn chính mình cởi áo khoác xong mới nhảy xuống bể bơi, bằng không lúc này di động cũng muốn bỏ mình.

Cô đem điện thoại tới trước mắt Nhậm Sơ, vội vàng nói: "Anh nhìn xem, vừa tắm rửa một cái lại xảy ra chuyện rồi! Anh không có việc gì bỏ phiếu cho tôi làm gì nha! Hiện tại mọi người càng hiểu lầm!"

Nghe được bỏ phiếu, Nhậm Sơ cuối cùng có một chút phản ứng, anh nhìn lướt qua, nhíu mày. Khi bình chọn hoa khôi, chuyện tài khoản của anh bỏ phiếu cho Lư Vãn Vãn bị phát hiện, đều đã điều tra ra IP, anh muốn chống chế cũng vô dụng.

Nhưng trên thực tế, chuyện này thật đúng là không phải anh làm, là Phạm Nghị làm, Phạm Nghị làm chuyện này thời điểm, vừa lúc ở bể bơi của anh. Anh có điểm đau đầu, có phải hay không suy xét đem Phạm Nghị đuổi ra đi tương đối tốt?

"Khẩn trương chưa? Biết tính nghiêm trọng của chuyện này chưa? Hiện tại muốn cùng tôi cùng đi giải thích chứ?"

Nhậm Sơ không phản ứng.

Lư Vãn Vãn cảm thấy thực tức giận, anh ta rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

"Học trưởng Nhậm Sơ, tôi tin tưởng là anh sẽ không thích tôi, danh tiếng của anh lớn như vậy, nhiều nữ sinh thích anh như vậy, tôi sao có thể xứng đôi anh a!"

"Ừm, chính ra em còn không phải rất ngu ngốc."

Nhậm Sơ rốt cuộc cũng có phản ứng mặc dù lời này lại làm người nghe không phải rất vui vẻ, còn không bằng không phản ứng đâu.

Thôi, cô nhịn.

"Mấu chốt nhất chính là, tôi cũng không thích anh, anh xem tôi tới gặp anh đều không gội đầu. Nhiều nữ sinh xinh đẹp phơi phới như vậy anh còn chướng mắt, liền càng chướng mắt tôi!"

"Cho nên hãy làm sáng tỏ chuyện này đi." Lư Vãn Vãn chớp chớp mắt, nhìn anh với ánh mắt cầu xin

Cuối cùng Nhậm Sơ buông quyển sách kia xuống, duỗi tay túm lấy khăn lông qua, ném cho Lư Vãn Vãn: "Gội đầu. Lau đi, nước đều nhỏ giọt tới."

Lư Vãn Vãn: "..."

Sao lại nhảy sang chuyện này rồi!

"Cảm ơn."

Lư Vãn Vãn đem đầu tóc xoa xoa, thuận tay đem khăn lông quấn thành cái mũ đem đầu tóc bọc lên, tự nhiên tùy ý như ở nhà mình.

Nhậm Sơ sửng sốt, hầu như không có cô gái nào lại thản nhiên như vậy ở trước mặt anh. Lư Vãn Vãn người này, quá tùy tiện.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, anh chỉ cần làm như vậy.." Cô bắt đầu nói kế hoạch tẩy trắng cho chính mình, còn chưa nói xong câu thứ nhất, đã bị Nhậm Sơ ngắt lời.

Anh nói: "Làm sáng tỏ chuyện này là đang làm điều thừa."

"Anh là người rất nổi tiếng, không thể có những lời đồn đại ngăn cách với người hâm mộ được."

"Làm sáng tỏ với tôi mà nói có gì tốt?"

"Người khác sẽ không cho rằng anh thích tôi, anh vẫn còn độc thân, sẽ có rất nhiều nữ sinh thích anh nha!"

"Mặc dù tôi có bạn gái, cũng vẫn sẽ có rất nhiều nữ sinh muốn làm bạn gái kế tiếp của tôi, cho nên đề nghị của em đối với tôi mà nói là đang làm điều thừa."

Lư Vãn Vãn líu lưỡi, cô vẫn phải thừa nhận là lời này không hề sai, Sự nổi tiếng của Nhậm Sơ lớn chủ yếu là bởi vì có tiền, có tài, còn lớn lên đẹp.

Cô chỉ có thể thay đổi chiến lược, cô phát hiện Nhậm Sơ hình như chịu không nổi bộ dạng đáng thương của người khác.

"Học trưởng Nhậm Sơ! Anh coi như thương hại tôi đi có được không? Tôi còn muốn tìm bạn trai đâu!"

"Tôi không thể?"

Lư Vãn Vãn hoảng sợ, cô không nghe lầm đi? Anh đang nói đùa sao? Cố gắng bình tĩnh lại, cô lắc lắc đầu.

"Tôi học tập không tốt?" Nhậm Sơ hỏi.

"Tốt, phi thường tốt!" Lư Vãn Vãn trả lời, dù sao cũng là được đề cử tiến vào trường, không có có chút tài năng, như thế nào sẽ được đề cử đi học, mấy năm nay còn thường xuyên đi thi cấp chuyên nghiệp lấy giành hạng nhất lấy học bổng.

"Tôi lớn lên khó coi?" Nhậm Sơ lại hỏi.

Lư Vãn Vãn lắc lắc đầu: "Đẹp, đặc biệt đẹp! Anh là nam sinh đẹp nhất tôi từng thấy!"

"Vậy vì cái gì?"

Lư Vãn Vãn thở dài, vỗ cái bàn nói: "Nhưng mà danh tiếng của anh không tốt."

Nhậm Sơ: "..."

Danh tiếng không tốt là cái lý do gì?

"Các bài viết và diễn đàn của đại học Z có một cái tổng hợp đánh giá anh, nữ sinh bị anh trêu đùa qua, không có 100 cũng có 80. Cho nên học trưởng, chúng ta không cần cho nhau thương tổn được không? Tôi chỉ muốn tìm một nam sinh học tập tốt và có ngoại hình đẹp trai bình thường để yêu đương thôi. Làm ơn đi!" Lư Vãn Vãn chắp tay trước ngực, làm động tác làm ơn.

Nhậm Sơ hướng tới cô liếc mắt một cái, đột nhiên nói: "Được."

"Thật sao?"

"Thời gian không còn sớm, cần phải trở về."

Lư Vãn Vãn vui vẻ mà đứng lên, cô đã sớm muốn chạy. Phòng tắm có cái gì tốt để ở nha! Hai người thu thập tốt mọi thứ xong, cô không nhịn được mà hỏi một câu: "Học trưởng Nhậm Sơ, anh như thế nào lại thích ở trong phòng tắm, không thấy ẩm ướt sao?"

"Không ẩm ướt, em thật sự rất ồn ào."

"Ách.." Cô thức thời mà ngậm miệng lại.

Thời điểm bọn họ từ bể bơi phía nam ra tới, vừa vặn có một bộ phận bạn học tới bể bơi phía bắc để huấn luyện, liền gặp được. Nhậm Sơ cùng Lư Vãn Vãn sóng vai đi ra, hơn nữa Lư Vãn Vãn ăn mặc bộ đồ thể dục kia rõ ràng là đồ của nam, tóc cô vẫn còn ướt dầm dề.

Sau khi mọi người chào hỏi nhau một lúc, bọn họ khe khẽ ồn ào nói nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn Lư Vãn Vãn càng thêm quỷ dị.

"Học trưởng Nhậm Sơ, tôi cảm thấy có chút không thích hợp nha?" Lư Vãn Vãn cảnh giác mà nhìn chung quanh, giống như một đường đi tới đều có ánh mắt đang nhìn chính mình. Cô có thể hay không tự mình đi trước? Nhưng mà Nhậm Sơ đã đáp ứng làm sáng tỏ, chính mình bỏ anh ta mà đi rồi, có thể hay không không tốt lắm? Anh trở về phòng trọ, cô cũng trở về phòng trọ, cố tình còn tiện đường.

Nhậm Sơ không phản ứng cô.

Trước mặt hai bạn học bên khoa lâm sàng đang đi tới, ánh mắt nhìn bọn họ kia tràn đầy bát quái. Lư Vãn Vãn trong lúc nhất thời có một loại dự cảm xấu, cô lấy ra di động, nhanh chóng lướt bài biết cùng diễn đàn một chút. Ảnh chụp cô một thân đầu tóc ướt dầm dề cùng Nhậm Sơ từ bể bơi phía nam đi ra đã bị người đăng lên trên mạng.

Cô có chút ngây ra, này có gì đâu bát quái?

Lại nhìn lại có người nói, bể bơi phía nam chính là nơi huấn luyện của riêng Nhậm Sơ, trừ bỏ anh em tốt là Phạm Nghị, ai đều không thể đi bơi lội, Lư Vãn Vãn chẳng những đi bơi lội, còn tắm rồi, còn mặc Nhậm Sơ quần áo, chối không được, hai người cặp với nhau!

Lư Vãn Vãn đầu ong một tiếng muốn nổ tung, cô chạy nhanh vài bước, cầm di động đưa cho Nhậm Sơ xem: "Học trưởng, chuyện gì đang xảy ra, bể bơi này là của anh?"

Nhậm Sơ vân đạm phong khinh mà "Ừ" nhẹ một tiếng, nói: "Bể bơi là do nhà của tôi tài trợ, cái bể bơi nhỏ phía nam kia chuyên môn cho tôi dùng, như thế nào?"

Anh còn đặc biệt vô tội! Như thế nào, anh nói như thế nào! Trời sập đấy! Anh ta tuyệt đối là cố ý!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Chưa Quá Muộn Để Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook