Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3678: Đi Băng Vực 1

Thái Nhất Sinh Thủy

11/04/2017

Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói:

– Chưa thử nên ta không dám nói ngông, nhưng có tác dụng nhất định với Ma tôn. Trong trận chiến Thương Huyền sơn chắc Tranh đại nhân cũng thấy tận mắt rồi.

Tranh gật đầu nói:

– Dục mạnh hơn tám Ma tôn chúng ta còn bị xích sắt tói, tuy chỉ là thời gian ngắn nhưng đã là trí mạng trong chiến đấu đỉnh cao.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Nếu muốn biết có thể khóa Thánh Ma lại không thì phải tìm Thánh Ma thử một lần.

Tranh hừ lạnh một tiếng:

– Đi đâu ìm Thánh Ma thí nghiệm? Nếu thất bại thì ngươi và ta đừng hòng sống.

Lý Vân Tiêu thầm giật mình, lời này lộ ra nhiều tin tức.

Lý Vân Tiêu hỏi dò:

– Ma giới hiện thời trừ Viện ra còn có Thánh Ma khác?

Tranh nghiền ngẫm nhìn Lý Vân Tiêu, giễu cợt:

– Nói cho ngươi biết cũng không sao, đương nhiên là có. Nhưng Thánh Ma đại nhân rất ít quan tâm việc Ma giới, nên nhiều người không biết. Đến đẳng cấp như chúng ta thì hiểu biết hơn xa người thường.

Lý Vân Tiêu giật mình hỏi:

– Thánh Ma sẽ tham gia vào tranh chấp giữa Thiên Vũ giới và Ma giới sao?

Tranh không trả lời ngay:

– Việc này thì ngươi tự suy nghĩ đi.

Tranh đổi đề tài:

– Ngươi còn bao nhiêu Ma Nguyên tỏa?

Lý Vân Tiêu cười khổ nói:

– Còn bao nhiêu? Nguyên Thiên Vũ giới chỉ có hai cái.

Tranh nhíu mày hỏi:

– Rất khó chế tạo sao? Thuật luyện sư Thiên Vũ giới nên rất mạnh mới đúng.

Lý Vân Tiêu nói:

– Cần nhiều tài liệu và cực kỳ khan hiếm, huống chi rất phí sức.

Tranh gật đầu nói:

– Nói cũng đúng, nếu có thể sản xuất số lượng lớn thì Ma giới sớm tiêu đời.

Lý Vân Tiêu hỏi dò:

– Ta11e đại nhân dường như rất có hứng thú với huyền khí này.

Tranh biến sắc mặt, cười khẩy nói:

– Có thể phong tỏa ma nguyên xem như vật khắc tinh của Ma giới, ta không hứng thú sao được?

Lý Vân Tiêu liếc Tranh, tỏ ý không tin:

– A? Chỉ có vậy sao?

Tranh hừ nói:

– Tùy ngươi nghĩ sao. Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi đi Băng Vực làm gì?



Lý Vân Tiêu không thích người khác tìm tòi chuyện của mình, nhưng vì siêu truyền tống đại trận nên hắn cố kiềm chế:

– Đi Băng Vực tìm một thứ.

Vẻ mặt Tranh hoảng sợ gật gù nói:

– Tìm đồ? Quả nhiên đúng như ta suy đoán, không ngờ thứ kia hấp dẫn cả người Thiên Vũ giới đến. Nhưng dù là Ma giới muốn có được thứ đó cũng vô cùng khó khăn.

Lý Vân Tiêu nói:

– Hễ là thiên tài địa bảo đều cần cơ duyên, báu vật tự nhiên có linh chủ, trong vũ trụ đại thiên đều có duyên số.

Tranh nói:

– Nếu ngươi có hứng thú thì cứ đi cầu may, nếu ngươi chiếm được thứ đó ta sẽ giao dịch với ngươi.

– Giao dịch gì?

Lý Vân Tiêu nổi lòng cảnh giác hừ mũi:

– Ta cực kỳ lắm mới có được thì sao có thể lấy ra làm giao dịch, trừ phi ngươi đưa ra vật đồng giá thì ta sẽ suy xét.

Tranh cười nói:

– Yên tâm đi, tuy rằng ta cũng rất khát vọng thứ đó nhưng nếu ngươi chiếm được nó thì giá trị của ngươi còn hơn thứ kia. Nhưng hiện tại ta không tiện nói với ngươi.

Lý Vân Tiêu thầm lấy làm lạ, hắn cố nén không hỏi:

– Được, nếu ta được đến vật đó sẽ quay về thành Xạ Tinh tìm ngươi. Nhưng chuyến đi Băng Vực hy vọng được Tranh đại nhân hỗ trợ.

Tranh nói:

– Ngươi đang nói về siêu truyền tống đại trận đúng không? Không thành vấn đề, nhưng truyền tống hao phí rất lớn, ngươi phải tự bỏ ma nguyên thạch ra.

Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi:

– Bao nhiêu ma nguyên thạch?

Tranh mỉm cười nói:

– Có Nguyệt giúp ngươi, yên tâm đi, ta thanh toán tiền với nàng là được.

Lý Vân Tiêu chóng mặt, tuy hắn không muốn nhưng trong Ma giới trên người hắn chẳng có đồng nào, ma nguyên thạch trong túi cũng là Nguyệt cho, lúc này không cần khách sáo làm gì.

Lý Vân Tiêu hỏi:

– Việc Lỗ Thông Tử và Man Tranh đại nhân tính sao?

– Sao là sao?

Tranh kinh ngạc hỏi:

– Hai người đó liên quan gì ta?

Lý Vân Tiêu cười lạnh nói:

– Tranh đại nhân giả bộ giỏi thật, nếu đại nhân không có ý gì thì đã không ra tay trong trận chiến đó.

Tranh nói:

– Được rồi, dù ta có ý thì thân phận của Lỗ Thông Tử đã xác định, nhưng dựa vào cái gì nói người kia là Man?

Lý Vân Tiêu nói:

– Thật ra Tranh đại nhân và ta đều biết rõ người kia là Man.

Tranh cười nói:



– Biết thì biết nhưng làm chuyện gì đều phải có chứng cứ, Man không thừa nhận thì ta không thể nói miệng được.

Lý Vân Tiêu gật gù:

– Ra là vậy, hèn gì trong hoàn cảnh đó Man vẫn mặc áo đen che giấu khuôn mặt. Ma đản và Trụ cường đại có lai lịch khác?

Tranh không trả lời, gã nhìn Lý Vân Tiêu một lúc, khẽ cười nói:

– Không uổng làminh chủ Thiên Vũ Minh, quả nhiên thực lực và tâm trí đều không kém. Trụ đúng là có lai lịch rất lớn, dù là ta cũng không trêu vào được. Man che giấu tung tích một phần vì kiêng dè ta, nhưng phần lớn là e ngại hậu đài của Trụ.

Mắt Lý Vân Tiêu lóe tia kỳ dị:

– Dù hắn che giấu tung tích nhưng việc trộm đi ma đản là sự thật thép, ngàn vạn người đều nhìn thấy.

Tranh nhíu mày nói:

– Đừng quên là Lỗ Thông Tử lấy đi ma đản chứ không phải Man.

Lý Vân Tiêu nói:

– Lỗ Thông Tử có giá trị rất lớn, Man tuyệt đối sẽ không để Lỗ Thông Tử chết. Khiến hậu đài của Trụ điều tra thì Man và Lỗ Thông Tử đều không chạy thoát.

Tranh nói:

– Nhưng trước bao cặp mắt thấy ngươi một kiếm xẻ Lỗ Thông Tử ra, Man có thể nói Lỗ Thông Tử đã chết hoặc chối rằng mình không biết việc này.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng xem Tranh:

– Đại nhân cố ý chèn ép ta sao? Thật ra nên làm sao thì trong lòng đại nhân đã sớm có ý tưởng, đừng quên trên thế giới này chứng cứ không quan trọng, quan trọng là thực lực.

Tranh mỉm cười nói:

– Ngươi nói đúng, miễn người sau lưng Trụ tin tưởng, chịu ra tay thì mặc kệ Man có thừa nhận hay không đều vô dụng.

Lòng Lý Vân Tiêu máy động hỏi dò:

– Người sau lưng Trụ là Thánh Ma?

Tranh nhìn Lý Vân Tiêu, cười nói:

– Người trẻ tuổi đừng tò mò nhiều vậy, có câu lòng tò mò hại chết người.

Lý Vân Tiêu cười xòa:

– Tốt thôi, ta không hứng thú mấy với những việc này. Nếu có tin tức gì về Lỗ Thông Tử hy vọng đại nhân sẽ thông báo ngay.

Tranh lạnh nhạt nói:

– Vậy phải xem giá trị của ngươi với ta, nếu là người vô giá trị thì ta không có thời gian rảnh.

Lý Vân Tiêu giật mình, nói tiếp:

– Ta hiểu, ta sẽ cố gắng lấy được thứ đó rồi trùng kích cảnh giới càng cao, hy vọng đại nhân thay ta giám thị Lỗ Thông Tử, chờ ta trở về lấy mạng chó của Lỗ Thông Tử.

Tranh mỉm cười vừa lòng nói:

– Hy vọng ngươi có thể thành công.

Tranh nói xong trừ bỏ cấm chế thiết lập trong địa sảnh, đơn độc rời đi.

Chiến đấu chỗ tường thành kéo dài hơn một ngày mới thanh trừ sạch những ma vật mà Lỗ Thông Tử để lại.

Gần chiến trường ma vân cuồn cuộn, bởi vì rất nhiều cường giả mất đi hàng giải khiến nồng độ ma khí đậm hơn nơi khác gấp mấy chục lần.

Thoáng chốc thu hút các Ma tộc kéo tới tu luyện trong chiến trường, tốc độ tiến triển cực nhanh.

Nửa tháng sau, một góc thành Xạ Tinh, trong khu vực rộng lớn.

Các loại cấm chế và trận quang mở ra, nhiều Ma tộc đứng sang hai bên cung nghênh đám người Tranh đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook