Vạn Cổ Cuồng Đế

Chương 432: Chí Tôn Bất Diệt

KK Cố Hương

18/05/2024

Vẻ mặt của Tịch Thiên Dạ lạnh lại, cũng dứt khoát đánh ra một quyền, trực tiếp cứng đối cứng, không chút ý tức né tránh nào cả. Bởi vì hẳn rõ ràng, với kỹ xảo chiến đấu và sự áp chế về tu vi của Mộ lão nhân, một khi lão đã ra quyền thì sẽ không có khả năng để người khác có cơ hội tránh né.

Dù sao tu vi của Tịch Thiên Dạ cũng là quá thấp, tuy nhiên nếu như đổi thành một Chí Tôn phổ thông bình thường, đừng nói là một quyền của Mộ lão nhân, sợ là một quyền tùy tiện cửa Thánh cảnh viên mãn cũng không cách nào đỡ nổi.

Thiên phú của Chí Tôn dù cao đến đâu, địa vị cao quý cỡ nào, cũng không thể bù đắp được chênh lệch mấy cái đại cảnh giới như này.

Chỉ là đại lục Nam Man chưa từng có Chí Tôn xuất hiện, cho nên đối với sự cường đại của Chí Tôn rốt cuộc đến mức nào thì không một ai có khái niệm chính xác nào cả.

Cho nên biểu hiện của Tịch Thiên Dạ không có khiến quá nhiều người giật mình, bởi vì hai chữ “Chí Tôn” chính là truyền kỳ khiến người người khiếp sợ nhất trên đại lục này.

Người khác không biết sâu cạn của Chí Tôn, nhưng Cố Vân lại biết một chút, cho nên thời điểm Mộ lão nhân đánh ra một quyền kia, lực lượng đó khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng vô cùng, trái tim thậm chí suýt nhảy đến cổ họng, nếu không phải bị Tịch Thiên Dạ ngăn ở phía sau, nàng có xúc động muốn xông lên trước, ngăn chở một quyền kia thay cho Tịch Thiên Dạ.

Chí Tôn cũng chỉ là Tôn cảnh mà thôi, trước khi đột phá Thánh cảnh thì cũng chưa chắc sẽ mạnh được cỡ nào. Theo như Cố Vân biết được, Chí Tôn mạnh nhất trên đại lục cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao thủ với Thánh Nhân viên mãn phổ thông mà thôi, thậm chí còn không bằng nàng bây giờ, nếu muốn giao tranh với cấp độ tồn tại như Mộ lão nhân là chuyện không thể nào.

Uỳnh!

Cả hai ngạnh kháng với nhau.

Tịch Thiên Dạ lại bị đánh bay ra mấy chục dặm.

Khi Mộ lão nhân toàn lực ứng phó, sức chiến đấu tăng gấp bội trong nháy mắt, đừng nói Thánh Nhân phổ thông, dù là Thánh Nhân viên mãn cũng chưa chắc có thể đỡ được mấy lần công kích của lão. Thế mà mặc dù Tịch Thiên Dạ bị đánh lui, nhưng cũng không chịu chút tổn thương nào, chỉ là có chút thở dốc mà thôi.

Chiến lực của Tịch Thiên Dạ có lẽ không mạnh, nhưng sau khi tu thành Ngũ Hành linh thể thì căn bản có thể miễn nhiễm sát thương.

Con ngươi của Mộ lão nhân co rụt lại, lão cũng nhận ra Tịch Thiên Dạ không bị sao cả, một kích toàn lực của lão lại không thể làm gì một tên Tôn cảnh, Chí Tôn thật sự đáng sợ thế sao?

Mộ lão nhân cảm thấy khó mà tin nổi.

“Tịch Thiên Dạ, ngươi không sao chứ?”

Cố Vân khẩn trương hỏi han.

Mặc dù bề ngoài Tịch Thiên Dạ nhìn như không có chuyện gì, nhưng nàng vẫn không nhịn được, khẩn trương vô cùng.

Người khác không hiểu Chí Tôn là gì, nhưng nàng lại biết rất rõ a.

Nếu như vẻn vẹn chỉ có tu vi Chí Tôn, vậy thì không có khả năng đỡ được Mộ lão nhân.

“Yên tâm đi, bằng vào lão ta thì không thể tổn thương được ta.”



Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói.

Hắn kéo mấy người Cố Vân và Cố Khinh Yên lại, phóng lên trời, muốn đột phá, chạy trốn từ một hướng khác.

Nếu như Phúc Hải thánh quốc không ai có thể khiến hắn bị thương, như vậy thì cũng không có khả năng giữ hắn lại.

Dù sao trong Thiên Lan di tích cũng không thể thi triển bí thuật trận pháp, không thể nhờ vào nội tình của tông môn để vây khốn địch nhân.

Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà chiến đấu.

“Ngăn hắn lại!”

Sắc mặt của Mộ lão nhân đã băng lãnh đến cực điểm, lão không tin mình không làm gì được một người trẻ tuổi như này.

Thánh Nhân của Phúc Hải thánh quốc bao vây tất cả mọi hướng, đều hung hãn không sợ chết, không tiếc dùng mạng của mình để ngăn Tịch Thiên Dạ lại.

Sau khi Tịch Thiên Dạ giết được tên Thánh Nhân thứ hai của Phúc Hải thánh quốc, hắn bị Mộ lão nhân đuổi kịp lần nữa.

Tiếc tục là lân công kích thứ ba, lần này Mộ lão nhân đã triệt để nghiêm túc, thôi động Phúc Hải Thánh Thể đến cực điểm, thi triển ra thánh thuật cường đại nhất, hung hăng đánh tới Tịch Thiên Da.

Giờ phút này, Mộ lão nhân đã không còn coi thường Tịch Thiên Dạ nữa, coi như là đại địch ngang hàng mà đối đãi.

Oanh!

Thiên địa chấn động!

Tịch Thiên Dạ lại bị đánh bay, lực lượng kinh người xé ra một vết rách dài trăm dặm trên bầu trời, rung động lòng người.

Khí huyết trong người Tịch Thiên Dạ sôi trào, khóe môi tràn ra vết máu, lần giao thủ này Mộ lão nhân đã chân chính đả thương hẳn, sinh cơ biến mất một phần trăm trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là vẻn vẹn một phần trăm, nhưng Tịch Thiên Dạ chính là tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, lại càng là luyện thành Ngũ Hành Linh Thể, sinh cơ trong cơ thể dồi dào đến không thể tưởng được.

Một phần trăm sinh cơ của Tịch Thiên Dạ nếu như đặt ở trên người thượng vị Thánh Nhân phổ thống chính là toàn bộ sinh cơ.

Khó trách Mộ lão nhân có thể leo lên viên mãn thánh bảng, lão hoàn toàn có thực lực để một kích diệt sát thượng vị Thánh Nhân.

Bất quá, bởi vì tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, sức khôi phục của Tịch Thiên Dạ cực kỳ kinh khủng, vẻn vẹn trong thời gian một cái nháy mắt, phần sinh cơ tổn thất kia đã khôi phục lại, khí tức cường thịnh như cũ.

“Ngươi...”

Mộ lão nhân mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, cả ngày cũng không biết nên nói gì, một kích toàn lực của lão cũng chỉ diệt được một phần trăm sinh cơ của Tịch Thiên Dạ đã khiến lão không thốt nên lời, cuối cùng thì cái phần sinh cơ mất đi đó lại khôi phục trong nháy mắt......Con mẹ nó! Thế này thì còn cho ai chơi không? Đây chẳng phải là nói dù lão có làm gì cũng không thể giết được Tịch Thiên Dạ sao?



Lão chưa từng gặp qua ai có năng lực khôi phục mạnh đến vậy, dù là Bất Tử Thánh Thể trong thập đại chí cường thánh thể cũng chưa hẳn có thể khôi phục như vậy đi...

Chẳng lẽ là Chí Tôn có được tăng phúc khôi phục lực sao? Vậy thì cũng không khỏi quá biến thái di.......

Mộ lão nhân vốn vẫn luôn ung dung không vội rốt cuộc có chút nóng nẩy.

Lão hoài nghi mình rất có thể sẽ thật sự không làm gì được Tịch Thiên Dạ.

Mặc dù có chút hoang đường, nhưng từ tình huống trước mắt mà đoán, đây cũng không phải không có khả năng xảy ra.

Tịch Thiên Dạ nhờ vào lực phản chấn của một kích kinh thiên kia đã nhanh chóng đào tẩu về một hướng khác.

Kỳ thật điều mà Tịch Thiên Dạ chân chính lo lắng căn bản không phải Mộ lão nhân, hay là người nào đó còn mạnh hơn của Phúc Hải thánh quốc.

Điều khiến hắn lo ngại nhất chính là Thạch Nghĩ tộc, đây là một chủng tộc được truyền thừa từ thời đại thần thoại thượng cổ đến nay, ai biết được đến cùng họ sẽ có thủ đoạn gì.

Từ khi Vân Lạc Điện xảy ra chiến đấu đến giờ, Thạch Nghĩ tộc vẫn chưa có bất cứ động thái gì, hiển nhiên trong này có chút kỳ quái, chưa hẳn là hoàn toàn đứng về phía của Phúc Hải thánh quốc, nhưng Tịch Thiên Dạ đang ở trên địa bàn người khác, đề phòng một chút vẫn hơn.

Nếu không, chỉ vẻn vẹn một Phúc Hải thánh quốc mà thôi, hắn căn bản là lười nhác chạy trốn, bởi vì bọn hắn dù như nào cũng không thể làm gì được hắn.

Quả nhiên, lần công kích thứ tư, lần công kích thứ năm....

Mộ lão nhân và một đống Thánh Nhân của Phúc Hải thánh quốc không ngừng truy đuổi, không ngừng chặn đường vây giết Tịch Thiên Dạ, nhưng thủy chung vẫn không cách nào khiến hắn chịu thương.

Mặc kệ Mộ lão nhân thi triển thủ đoạn gì, đều không mang lại bất kỳ hiệu quả gì.

Đổi thành Thánh Nhân viên mãn khác, sợ là đã bị Mộ lão nhân giết vài lần rồi.

Nhưng sinh cơ của Tịch Thiên Dạ cứ một mực tràn đầy, khí tức bành trướng như biển rộng, căn bản không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Dù là ngẫu nhiên bị lão chém rụng sinh cơ cũng có thể khôi phục hoàn toàn trong nháy mắt.

Ngược lại, Thánh Nhân của Phúc Hải thánh quốc không ngừng bị Tịch Thiên Dạ giết dọc đường đi, có thể nói tổn thất nặng nề.

Cố Vân trợn mắt há mồm, nàng cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ mạnh như này.

Từ khi nào Chí Tôn lại mạnh như thế?

Mà hắn đến cùng là luyện thành thánh thể nào, mà lại biến thái đến vậy.

Dù là Chí Tôn Thể trong truyền thuyết cũng xa xa không bằng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Cuồng Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook