Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 646: Đắc Tội Rồi

Giang Hồ Tái Kiến

01/07/2021

Chương 646: Đắc tội rồi

Nghĩ đến việc dám đến khiêu chiến với tông môn nhị lưu, nếu như tông chủ Vạn Cổ Tông không bị bệnh thì làm sao có thể xảy ra những việc phi lý đến vậy.

Nghĩ đến đây, mọi người thở phào nhẹ nhõm…

"Hừ!"

Lão giả lưng đeo kiếm đứng gần đại điện lạnh lùng nói: "Bách Hợp Thánh Tông phái ra nhiều đệ tử nội môn như vậy đã đủ tôn trọng rồi, xin Quân tông chủ tự lượng sức mình."

Quân Thường Tiếu nhìn về phía hắn nói: "Các hạ là?"

"Trưởng lão Ngự Kiếm Thánh Tông."

Toàn thân lão giả như phát ra ánh hào quang đầy kiêu ngạo.

"Thì ra cường giả Kiếm Tông nhị lưu."

Quân Thường Tiếu chắp tay nói: "Chẳng trách tiện khí lại mãnh liệt như vậy, thất kính, thất kính rồi."

Tất nhiên Trưởng lão Ngự Kiếm Thánh Tông không biết, tên này cố ý nói kiếm thành tiện, lão ta thản nhiên nói: "Mộc thành chủ cũng ở chỗ này, nhanh để Tiêu Tội Kỷ ra đánh một trận, thua thì nhanh chóng rời đi, tránh cho hắn mất hết mặt mũi."

""

Mộc thành chủ trầm mặc.

Ta cũng đến xem náo nhiệt, có thể đừng kéo ta ra không?

"Thua?"

Quân Thường Tiếu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Trình Tuệ Tâm, nói: "Nếu đã như vậy thì bổn tọa cũng không phí lời, bây giờ có thể bắt đầu rồi."

"Huyền Chu, xuất chiến."

"Tuân lệnh!"

Tống Huyền Chu bước nhanh đến phía trước, đứng thẳng trên diễn võ trường.

Lần đầu tiên được xuất chiến ở Bách Hợp Thánh Tông khiến hắn thấy nhiệt huyết dâng trào.

Nhìn thấy người chiến không phải là Tiêu Tội Kỷ, Trình Tuệ Tâm nhướng mày, nói: "Quân Tông chủ muốn để lần lượt từng đệ tử tới khiêu chiến sao?"

Nàng cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, chỉ hy vọng nhanh để đệ tử chiến thắng Tiêu Tội Kỷ rồi kết thúc màn kịch này.

Việc Vạn Cổ Tông tới khiêu chiến, nàng chỉ cho rằng đây là một màn kịch.

Thật là xem thường người khác.

"Không sai." Quân Thường Tiếu nói.

Hắn không có ý định để Tiêu Tội Kỷ xuất chiến trước, dù sao đây cũng là quân át chủ bài.

"Hừ."

Trưởng lão Ngự Kiếm Thánh Tông thản nhiên nói: "Đúng là tên tiểu tử không biết tự lượng sức mình."

Quân Thường Tiếu biết hắn tavà Bách Hợp Thánh Tông là quan hệ đồng minh nên căm thù hắn cũng rất bình thường, Quân Thường Tiếu lười để ý tới.

"Được thôi." Trình Tuệ Tâm nâng tay lên.

"Xoát!"

Một nữ tử tướng mạo mạnh mẽ bước tới.

Nàng là đệ tử nội môn của Bách Hợp Thánh Tông, thực lực đã đạt tới cửu phẩm Võ Tông.

Tống Huyền Chu im lặng.

Từ khi tu luyện võ đạo, đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với nữ nhân nên khó tránh khỏi sẽ có chút khó xử.



Có điều, nghĩ đến tông chủ từng căn dặn, dù đối thủ là nữ cũng không cần nhân từ nương tay, ánh mắt càng phải trở nên kiên định.

Vị cô nương này, đắc tội rồi.

"Bách Hợp Thánh Tông, Liễu Hinh."

"Vạn Cổ Tông, Tống Huyền Chu."

Sau khi báo danh xong, biểu đạt trận đầu giao đấu bắt đầu.

Tuy nhiên, hai người còn chưa giao thủ thì rất nhiều võ giả đã bắt đầu bàn luận xôn xao.

"Mặc dù đệ tử Vạn Cổ Tông nhìn qua không tệ, nhưng tu vi chỉ có lục, thất phẩm, làm sao có thể thắng được cửu phẩm Võ Tông."

"Đã tới đây rồi, ngươi nghĩ Vạn Cổ Tông có thể thắng sao?"

"Vậy cũng đúng!"

Đến Bách Hợp Thánh Tông xem so tài chỉ là phụ, mục đích chủ yếu là đến vì phong thái các cường giả đại tông môn.

Bây giờ, diễn võ trường quy tụ rất nhiều cao thủ tông môn tam, tứ lưu, thậm chí còn có Trưởng lão Ngự Kiếm Thánh Tông, có thể nói chuyến đi này không thiệt.

Phù

Chính vào lúc này, Liễu Hinh - đệ tử của Bách Hợp Thánh Tông ra tay trước một bước, hai tay nàng ta xoay tròn trên không trung, nhất thời hình thành Miên Nhu Lực, cuốn theo không khí xung quanh.

Tống Huyền Chu khẽ nhíu mày.

Không phải hắn kiêng kị mà là đối thủ quá yếu, bản thân hắn có hàng trăm phương pháp đánh bại nàng ta.

Thôi vậy, dùng cái đơn giản nhất đi!

Tống Huyền Chu đứng tại chỗ không nhúc nhích , mặc cho Miên Nhu Lực kia tới gần. Ngay thời khắc ấy, một quyền tung ra, trực tiếp đánh tan luồng sức mạnh ấy thành từng mảnh!

Liễu Hinh lùi lại sau mấy bước, trên mặt không khỏi kinh ngạc.

Có thể dễ dàng phá tan Miên Nhu Chưởng, thực lực người này không thể coi thường!

Mọi người dưới khán đài cũng vô cùng kinh ngạc.

Đệ tử Bách Hợp Thánh Tông thi triển chiêu thức Tứ Lưỡng Bát Thiên Cân lại bị một quyền phá mất, chắc chắn hắn đã dốc hết mười phần công lực.

Đây là việc mà người sơ phẩm tầng thứ Võ Tông có thể làm được sao?

Xoát!

Liễu Hinh giẫm lên Huyền Diệu BPháp xông lại.

Hai tay không ngừng kết ấn, từng tầng Miên Nhu Lực như sóng cuộn sóng ào đến.

Tống Huyền Chu lắc đầu, hắn hội tụ linh năng bên trong lòng bàn tay, trực tiếp thi triển ra Sơn Băng Địa Liệt Quyền.

Hắn muốn dùng phương pháp cường liệt nhất để phá giải Miên Nhu Lực ấy.

Bùm!

Bùm!

Bùm!

Trong khoảnh khắc đó, một quyền phá tan toàn bộ xung quanh.

Sắc mặt Liễu Hinh khó coi, nàng ta còn muốn tiếp tục công kích thì chỉ thấy Tống Huyền Chu xuất hiện trước mặt, một tay đặt trên vai nhẹ nhàng, nói: "Đắc tội rồi."

Oạch!

Trực tiếp nhấn xuống mặt đất.

"" Khóe miệng ai nấy đều khẽ giật.

Dù sao người ta cũng là nữ nhân, vậy mà hắn lại trực tiếp giơ lên rồi hung hăng đập xuống đất, đây cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi!



Liễu Hinh bị ngã không nhẹ, đầu óc quay cuồng.

Xoát!

Tống Huyền Chu lại bắt lấy bả vai nàng, sau đó nâng thật cao rồi đột nhiên dùng lực hất lên, chỉ thấy cả người nàng ta bay ra ngoài, sau đó chật vật rơi xuống bên ngoài diễn võ trường.

Trận đầu kết thúc.

Nếu Liễu Hinh không phải là nữ nhân thì chỉ sợ đã sớm mất mạng rồi.

Thậm chí, Tống Huyền Chu không dùng đến tu vi Võ Vương mà chỉ dùng năm sáu phần công lực để đánh bại cửu phẩm Võ Tông.

Đây cũng quá yếu rồi!

"Đinh! Đệ tử giành chiến thắng Bách Hợp Thánh Tông × 1."

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ Sử thi phía trên màn hình cũng hiện lên số lượng.

Quân Thường Tiếu nhếch miệng cười rộ lên.

Vốn dĩ tự mình muốn mang đệ tử tiến về Bách Hợp Thánh Tông khiêu chiến, đồng thời đoạt lại tôn nghiêm đã từng mất đi của đệ tử Tiêu Tội Kỷ.

Bây giờ Tống Huyền Chu đánh bại một đệ tử Bách Hợp Thánh Tông thì hiện lên số lượng, điều này làm hắn ý thức được, khiêu chiến Thánh Tuyền Tông tương tự với nhiệm vụ Sử thi.

Như thế cũng có nghĩa, chỉ cần để đệ tử chiến thắng càng nhiều đối thủ thì sẽ không ngừng hoàn thành lượng nhiệm vụ, thậm chí đạt vượt mức!

"Bộp!"

Quân Thường Tiếu chắp tay nói: "Nương tay rồi!"

Sắc mặt Trình Tuệ Tâm sầm lại.

Biết Vạn Cổ Tông đến đây nên nàng mang tới mấy tên đệ tử thực lực không cao, nếu phái một cô nhóc thì bị đánh bại cũng có thể hiểu, nhưng lần này phái đi là cửu phẩm Võ Tông!

Khiến cho nàng càng khó tiếp nhận là đệ tử xuất chiến của Vạn Cổ Tông bạo phát khí tức chỉ có ngũ, lục phẩm, sao lại dễ dàng đánh bại Liễu Hinh được!

"Tông chủ."

Tống Huyền Chu nói: "Ta còn có thể tiếp tục không?"

Nghe được câu này, Trình Tuệ Tâm suýt chút nữa thì thổ huyết.

Lúc trước Lăng Uyên Tuyết cũng nói như vậy, kết quả lấy một người đánh bại chín tên đệ tử của Bách Hợp Thánh Tông.

Chẳng lẽ, đệ tử của Vạn Cổ Tông đều kiêu ngạo như thế?

Lại nói, dưới cái nhìn của bọn họ, đệ tử Bách Hợp Thánh Tông đều cực kỳ tệ à? Hoàn toàn có thể dùng một người đánh nhiều người?

"Tiếp tục." Quân Thường Tiếu nói.

Nhiệm vụ Sử Thi có độ hoàn thành vượt mức, nếu như cho phép, hắn không ngại ngược toàn bộ đệ tử Bách Hợp Thánh Tông.

Đến lúc đó, một khi nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng nhất định phong phú!

Đúng rồi!

Còn nhiệm vụ Sử Thi 5 chưa phát khen thưởng!

Ánh mắt Quân Thường Tiếu nóng rực, thúc giục nói: "Trình Trưởng lão, phái người xuất chiến đi!"

Trình Tuệ Tâm lạnh lẽo, âm u nói: "Xảo Dung, xuất chiến!"

"Tuân lệnh!"

Lại có một đệ tử nội môn Bách Hợp Thánh Tông xuất chiến.

Đáng tiếc, Tống Huyền Chu ra tay, người ta chưa có cơ hội xuất chiêu thì hắn đã lạnh lùng đánh bay ra ngoài.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook