Vạn Cổ Tối Cường Tông

Chương 682: Độ Nan

Giang Hồ Tái Kiến

01/07/2021

Chương 682: Độ Nan

Tăng nhân mặt mày thanh tú đi khỏi Hắc Long Tà Tông.

Hắn cũng không nói chuyện ma tu xuất hiện cho thế lực tông môn Nam Hoang Châu, bởi vì hàng yêu trừ ma vẫn phải tự mình làm.

"Xoạt!"

Một chú mèo nhỏ lông nhung màu trắng chạy đến rơi trên bả vai hắn, nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Có thể nói tiếng người?

Chẳng lẽ là một linh thú Võ Vương?

Cũng không phải.

Thực lực tiểu tử chỉ là cấp thấp, có thể mở miệng nói tiếng người bởi vì bản thân đã có công năng này.

Nói tiếng người thì có linh thú, nhưng hung thú biến dị cũng có thể sớm mở linh trí.

Thông Linh Miêu là một trong số đó.

Tiểu tử này giống như vật nuôi, thực lực không phải không mạnh, mà là không có lực chiến đấu gì cả, nhưng được cái sinh ra không bao lâu đã có thể giao lưu với nhân loại bình thường.

Trời cao cho nó vẻ bề ngoài đáng yêu và có thể nói chuyện, tất nhiên cũng tước đoạt đi lực chiến đấu.

Đương nhiên, ưu điểm lớn nhất của Thông Linh Miêu là khứu giác cực phát triển.

"A?"

Tiểu tử đứng trên vai của tăng nhân, nhẹ nhàng ngửi, kinh ngạc nói: "Trên người ngươi có ma khí, chẳng lẽ trong núi rừng từng xuất hiện ma tu?"

Cái mũi thật nhạy.

"Ngươi ở không ngửi được ma khí bên ngoài à?" Tăng nhân nói.

"Không có."

Thông Linh Miêu nói.

"Có khả năng không phải từ nơi này ra."

Tăng nhân dẫn nó đi quanh núi rừng một vòng, kết quả vẫn không có chút thu hoạch nào.

"Kỳ quái."

Thông Linh Miêu buồn bực nói: "Rõ ràng có ma khí, sao gần đây không có dấu vết gì để lại? Chẳng lẽ tên kia đã bay đi à?"

Tăng nhân nói: "Ma khí của đối phương rất nặng, thực lực khả năng đã đạt tới Hoàng cấp."

"Chậc chậc."

Thông Linh Miêu nói: "Ma tu cấp bậc này không phải là người ngươi có thể đối phó, tự chuốc nhục nhã đi tìm hắn làm gì."

"Bi vì."

Ánh mắt tăng nhân kiên định nói: "Đây là trách nhiệm của bần tăng."

"Được thôi."

Thông Linh Miêu cào mặt nói: "Ngươi là một Phật tu chuẩn mực, chẳng qua quá chấp niệm xả thân độ người, sớm muộn có một ngày sẽ chết trong tay ma tu."

"A Di Đà Phật."

Tăng nhân chắp tay trước ngực nói: "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục."

"…"

Thông Linh Miêu nói: "Tiếp theo nên làm gì?"



"Tìm."

"Đi tìm nơi nào?"

"Đại lục Tinh Vẫn."

"Đợi tóc ngươi dài tới eo cũng chưa hẳn tìm được."

Tăng nhân không nói, chỉ cất bước mà đi.

"A? Tên mặc áo cà sa kia không phải là võ tu Phật môn ư?"

"Vạn năm trước chính ma tranh chiến, Phật môn tổn thất số lượng lớn cường giả đỉnh phong, về sau dần dần suy bại, không nghĩ tới có người đi theo con đường này."

"Kỳ quái, sao tên kia có tóc, không phải nên cạo trọc à?"

"Không phải là tên giả mạo đấy chứ?"

Tăng nhân dừng lại, quay người hướng về hai võ giả đi xa thét lên: "Bần tăng mang tóc tu hành! Mang tóc tu hành! Mang tóc tu hành!"

"Vù vù."

Trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh nào đó sinh ra cộng hưởng cùng không gian, trong nháy mắt hình thành lực xuyên thấu cực mạnh chấn động đến võ giả cách đó mấy trăm trượng khiến họ khí huyết cuồn cuộn.

Một người trung niên cả kinh nói: "Đại Âm Sư Hống Công!"

"A Di Đà Phật."

Tăng nhân khống chế lại tâm tình, xin lỗi nói: "Bần tăng thất lễ."

Xoạt!

Vung tay áo phóng khoáng rời đi.

……

Ban đêm, tăng nhân ngồi trong sơn động, cầm Phật châu trong tay, yên lặng đọc kinh văn.

Vạn năm trước, sau khi Đồ Ma Lệnh được tuyên bố, xung phong đi đầu chính là võ tu Phật môn.

Đánh trận kia, mặc dù diệt Ma đế, nhưng nguyên khí của cường giả Phật môn đại thương, xuất hiện sự đứt gãy nghiêm trọng, cho đến ngày nay chưa có Phật tu xuất hiện.

Người này có thể là một Phật tu, cũng rất đáng quý.

"Oáp —— "

Thông Linh Miêu nằm ở bên cạnh ngáp một cái.

Nó cùng hòa thượng này quen biết một quãng thời gian rất dài, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều phải niệm kinh, sớm đã thành thói quen.

Tăng nhân này có pháp danh Độ Nan.

Theo hắn nói, tên này là một lão hòa thượng đặt cho, ngụ ý giúp chúng sinh độ qua kiếp nạn.

Độ Nan không môn không phái, một tán tu.

Sau khi hắn trở thành Phật tu, việc cần làm mỗi ngày là tu luyện Phật pháp, đi độ hóa tà ma ngoại đạo để bọn hắn quay về chính đạo, không làm hại thế gian.

Thông Linh Miêu theo Độ Nan, có thể nói ăn bữa trước lo bữa sau, thời gian trôi qua vô cùng thảm.

Nhưng mà cảm tình bồi dưỡng, cho nên sẽ không rời hắn mà đi, bọn họ một đường sống nương tựa lẫn nhau, không có chỗ ở cố định.

Niệm kinh xong, Độ Nan mở mắt ra nói: "Nghe nói quận Hoa Dương tà phái rất nhiều, trời sáng chúng ta đến Tây Nam Dương Châu."

Hắn không chỉ muốn đối phó ma tu, còn muốn đối phó tà tu.

Mấy năm nay, võ giả tà phái chết trong tay tên Phật tu này đã đếm không hết.

Đương nhiên, đắc tội với nhiều người, khẳng định sẽ bị liên hợp lại truy sát.



Cho nên Độ Nan xuất hiện tại Nam Hoang Châu không phải để chu du, mà chính là đến lánh nạn.

"Tốt thôi."

Thông Linh Miêu nói: "Hi vọng quận Hoa Dương không có cao thủ nào, nếu không chúng ta lại phải vắt giò lên cổ mà chạy."

"Không sao."

Độ Nan nói: "Quận Hoa Dương chỉ là quận bát đẳng, tà tu nơi này chắc chắn sẽ không quá mạnh."

"Hi vọng như thế đi."

Thông Linh Miêu ngoài miệng nói vậy, trong lòng thầm nói: "Lần trước hắn nói quận Đằng Vân cấp rất thấp, kết quả còn không phải bị cường giả truy sát nửa tháng, suýt chút về cực lạc gặp Phật Tổ sao!"

Hôm sau, mặt trời mới mọc, Độ Nan mang theo Thông Linh Miêu dọc theo đường núi, bước đi một đường hướng về quận Hoa Dương của Tây Nam Dương Châu.

…….

Vạn Cổ Tông.

Quân Thường Tiếu lật xem từng quyển sách ố vàng mà Lý Thanh Dương thu thập được từ trong bảo khố của Hắc Long Tà Tông.

Bên trong có một tâm pháp bí tịch tên là Thị Huyết Đại Pháp.

"Ngươi thấy thế nào?"

Quân Thường Tiếu ném quyển sách này cho Ngũ Tuyệt Tà Thánh, sau khi xem sơ qua, hắn nói: "Đây là một bản tâm pháp ma đạo."

"Hấp thu tinh huyết của người khác tu luyện, thật là đạo trời bất dung, nếu như ma tu đã từng cực đoan như thế, bị diệt cũng là chuyện đương nhiên." Quân Thường Tiếu nói.

Ngũ Tuyệt Tà Thánh lắc đầu nói: "Cái này chỉ là số ít, theo ta được biết, năm đó mặc dù Ma đế tu võ kỹ ma môn, nhưng làm người lại rất quang minh lỗi lạc."

"Thật sao?"

Một ma tu quang minh lỗi lạc khiến Quân Thường Tiếu thật bất ngờ.

Hắn thu hồi Thị Huyết Đại Pháp, cũng không có ý định đặt trong Công Pháp Các để đệ tử tu luyện, dù sao hấp thu tinh huyết của người khác để tu luyện, thật quá tàn nhẫn.

Tiếp tục đọc sách cổ của hắn.

Phía trên ghi chép nhiều chuyện của vài ngàn năm trước.

Quân Thường Tiếu xem cực kỳ cẩn thận, hi vọng từ đó tìm ra dư nghiệt Ma Đế Tông phân tán.

Gần đây, võ giả mang mặt nạ thần bí cũng không xuất hiện, nhưng hắn chắc chắn sẽ không quên, chỉ cần tìm được dấu vết để lại là có thể xác định vị trí, khẳng định phải tập kích trả thù!

Chờ bị người khác tìm phiền toái không phải phong cách của Quân Thường Tiếu, phàm là có cơ hội thì phải đổi từ bị động sang chủ động!

Mà Tà Tông tu luyện theo tâm pháp ma tu này có lẽ sẽ có bản ghi chép cũng không chừng.

Đúng là tìm ra rồi!

Bên trên một bản viết tay của Hắc Long Tà Tông tông, viết: "Vài ngàn năm trước, ta từng đến Hắc Sơn Nhai tìm được một động phủ, từ đó thu hoạch được Thị Huyết Đại Pháp, cái này có liên quan với cường giả ma môn mà năm đó Ma Đế Tông phân tách ra."

Mặc dù chỉ vài đoạn chữ, nhưng trong khoảng thời gian này, sưu tập có liên quan đến đám ma môn dư nghiệt kia là manh mối duy nhất hắn có được!

Quân Thường Tiếu nói: "Ngươi biết Hắc Sơn Nhai không?"

"Hắc Sơn Nhai?"

Ngũ Tuyệt Tà Thánh nói: "Đây là chiến trường thứ hai, vạn năm trước chính - ma hai đạo chém giết ở đây, bây giờ sớm đã bị phong bế, trở thành một trong những cấm địa của đại lục Tinh Vẫn."

"Không thể vào à?" Quân Thường Tiếu nói.

Ngũ Tuyệt Tà Thánh nói: "Vào thì có thể vào, nhưng bên trong tồn tại ma khí quá mạnh, rất dễ tẩu hỏa nhập ma."

"Ở đâu?" Quân Thường Tiếu nói.

Ngũ Tuyệt Tà Thánh hơi trầm mặc, nói: "Tại Trung Tôn Châu."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Cổ Tối Cường Tông

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook