Vạn Giới Pháp Thần

Chương 513: Bám theo đuổi

Javatan

11/05/2019

Nam kiếm sĩ đứng vào tư thế, đột ngột, không khí xung quanh ông ta rung động, đất đá dưới chân như rơi vào môi trường không trọng lực, nhao nhao bay lên trên.

Tới lúc này, cả người kiếm sĩ phát ra một thứ ánh sáng màu xanh, chính xác là màu xanh royal. Ambrose thấy thế khẳng định luôn:

“Đây là hào quang, màu xanh royal, giống các Elder. Ông ta chuẩn bị ra đại chiêu.”

Ambrose vừa nói xong, nam kiếm sĩ tay bắt đầu động, tay phải ông ta vẫn nắm trên cán thanh Katana, gần với kiếm cách (thứ ngăn cách giữa cán kiếm và thân kiếm), tay trái thì từ từ kéo xuống.

Khi bàn tay trái chuẩn bị rút ra khỏi chuôi kiếm, thì thanh kiếm biến đổi, cán của nó tỏa sáng chói mắt, bàn tay trái kéo xuống tới đâu thì cán thanh Katana lại dài tới đó.

Chó đến khi cả cái cán dài khoảng hơn một mét mới dùng lại, thanh Katana lúc này biến thành một thanh Nagamaki chuôi dài.

Bên kia, sáu tên cấp 5 thấy cảm thấy không ổn, há mồm ra quát nhau:

“Chết tiệt.”

“Ngay hắn lại… mau.”

“Nhanh..”

Cả 6 tên phí người, dùng hết tốc độ bay thẳng tới phía kiếm sĩ, vũ khí sẵn sàng, liên tiếp ra chiêu hòng phá đòn tấn công sắp tới của nam kiếm sĩ:

“Chiến pháp mười bốn thức - Xuyên thủng đất trời..”

“Chiến pháp mười hai thức - Thiên địa đều chiến.”

“Phục ma công - Ma hóa thiên hạ.”

“Phục ma công - Nghịch thiên ma thượng.”

...

Nam kiếm sĩ làm ngơ không thấy từng chiêu tấn công về phía mình, ông nhắm mắt bình tĩnh hai tay dơ lên thanh kiếm cho cao nhất có thể, dừng giữa không trung trong một phần mười giây, mắt mở to, trợn trừng, miệng gầm thét:

“Lục Đạo Ngũ Luân - Phong Thư - Bách đao trảmmmm….”

“Xòe xòe xòe xòe…”

Kiếm hạ xuống, nam kiếm sĩ trong nháy mắt điên cuồng khua kiếm chém liên tục, chưa đầy một giây, hơn một trăm nhát chém được phát ra. Mỗi nhát chém này tạo thành một lưỡi đao gió cong hình lưỡi liềm dừng một lúc giữa không trung, rồi ào ào đánh về phía Chiến Thiên môn, Phục Ma giáo đám cường giả.

“Ào ào ào…”

Lưỡi đao gió xé không khí lao tới, chúng không gần ngại cắt nát tất cả đòn tấn công của 6 tên cấp 5, cắt nát xong, đao gió không yếu mà nhìn bằng mắt thường còn mạnh hơn, lần này tới lượt 6 tên cấp 5 bị chém.

“Xoẹt xoẹt xoẹt... Xoẹt xoẹt xoẹt…”

“Không… chết ta rồi…”

“Không… phòng thủ.”

“Pháp bảo đi…”

...

“Ahhhhh… aa...aa….”

Sáu tên cấp 5 khuôn mặt trắng bệnh, miệng câm bặt, từng tên một lần lượt ngã xuống vỡ toét, bọn chúng bị cắt thành không biết bao nhiêu khối, người không ra hình người, chỉ còn một đống thịt lộn xộn, ngổn ngang.

“Kết thúc.” Nam kiếm sĩ thu kiếm, miệng thở ra một hơi.



Rồi ông tới cúi người với cô gái:

“Thần xin báo: Hoàn thành nhiệm vụ.”

Cô gái gật đầu, miệng một lần nữa giọng êm tai thanh thanh nói:

“Các vị cũng nên xuất hiện.”

Ngay tức thì, một đám người bay tới, dẫn đầu là Ambrose, sau cậu là ba vị Đại hiền giả, đi phía sau cùng là một nhóm kẻ bị trói, đây là đống Nguyên anh cấp đại năng lược trận vừa rồi, bọn chúng thấy Hóa thần lão tổ của mình bị đánh bại nên chạy trước, nhưng chúng nào biết được người của Ambrose đã mai phục sẵn, chúng bị một lưới bắt hết.

Ambrose đi tới thân thiện nói:

“Xin chào, tôi là…”

“Ambrose Karling phải không?” Cô gái vô cảm hỏi.

“Ặc. Đúng vậy, cô là…” Ambrose hơi sưng sờ nhưng liền hồi phục, tò mò hỏi:

“Anh không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết tôi biết Takagi là được.”

Ambrose nghe thấy cái tên này, trong lòng nóng nảy hỏi:

“Cô biết Takagi, cô ấy giờ thế nào rồi?”

Cô gái che mặt nhìn kĩ Ambrose một lúc, có vẻ đang xăm xoi xem cảm xúc của Ambrose như thế nào, mãi miệng mới đáp lại:

“Takagi... rất khỏe.”

Nói rồi, cô gái không nhìn Ambrose nữa, quay lưng rời đi. Ambrose trong lòng nhẹ đi một chút, cậu thở phào nghĩ: “Cuối cùng cũng có tin tức về Takagi…”

Mắt nhìn cô gái che mặt rời đi, Ambrose trong lòng tính toán một lúc quyết định phải tìm ra nhiều thông tin hơn về Takagi mới được. Cậu chạy tới, theo kịp bước chân cô gái nói:

“Để tôi đi cùng cô. Bọn chúng có thể tiếp tục tấn công.”

Cô gái liếc nhìn Ambrose một cái, cũng không phải đối, không chấp nhận, miệng không nói một lời vẫn tiếp tục đi về phía trước. Nam kiếm sĩ thấy Ambrose cứ sán vào tiểu thư của mình, khuôn mặt không mấy tốt đẹp, ông định phát tác thì cảm thấy ba cặp mắt sắc bén khóa chặt mình.

Kiếm sĩ nhìn tới thì thấy ba vị Đại hiền giả ánh mắt trực diện cảnh cáo nhìn ông, như muốn nói:

“Ngươi cứ thử động xem…”

Không tự chủ, kiếm sĩ lưng chảy mồ hôi lạnh, nếu là trước thì ông không ngại một chấp 3, nhưng trận chiến vừa rồi tiêu hao không nhỏ, không chắc có thể là đối thủ của ba tên kia…

Kiếm sĩ không nhìn ba người này mà chăm chú về phía trước, trong lòng tự an ủi mình: ‘Tiểu thư cũng không phản đối, nếu tiểu thư muốn đuổi thằng nhóc kia đi, thì có liều mạng già này, ta cũng làm được.”



Ambrose đi phía trước không biết nam kiếm sĩ và ba vị Đại hiền giả đang dè chừng nhau, trong mắt cậu bây giờ chỉ có cô gái che mặt, tên này mặt dày bám theo, không ngừng bắt chuyện, chủ yếu là muốn dò hỏi chuyện của Takagi nhưng không được. Cô gái quá kiệm lời, nhiều lần cô ta còn làm ngơ Ambrose cho tự nói tự nghe một mình.

Đi được một đoạn, nam kiếm sĩ bất ngờ vọt tới bên trái cô gái, ba đại hiền giả cũng vọt theo đứng bên phải Ambrose. Kiếm sĩ liếc ba tên đối đầu một cái rồi lê phép nói:

“Tiểu thư, chúng ta nên rời đi. Hành tung của ta đã bị tiết lộ, nên căn cứ số 1 có khả năng bị phát hiện. Thần đề nghị ta tới căn cứ số 2.”

Cô gái gật đầu tỏ vẻ tán thành. Kiếm sĩ hơi khom người, tay lôi ra một đồng xu kì lại, có số 2 ở mặt phải, ông miệng nói vài câu chú ngữ, cái đồng xu liền tỏa sáng.

Ambrose thấy thế liền mặt dày hơn, mặt trơ trán bóng luôn, câu nói:

“Tôi đi cùng được không…”

Nam kiếm sĩ ánh mắt muốn chửi ầm lên nhìn Ambrose, nhưng ông nào dám chửi. Cô gái khẽ nhíu mày nhìn Ambrose, khuôn mặt xinh đẹp phía sau màn che không biết biểu lộ cảm xúc gì:



“Anh đi làm gì?”

Ambrose lại phát huy uy thế mặt tường thành của mình xua tay nói:

“Đừng hiểu lầm. Như vị kiếm sĩ này đã nói, hành tung của cô bị lộ, vậy không ai dám khẳng định cái căn cứ số hai kia cũng an toàn. Tốt nhất chúng ta đi cùng nhau, có việc gì có thể chiếu cố lẫn nhau. Tôi tối này cũng không có chỗ ở đâu… Á đau!!” Ambrose kêu một cái, nhìn xuống thì thấy Eulalia đang bất mãn nhìn mình. Cô nàng rồng như muốn cảm thấy mật mặt thay cho cậu chủ nhà Karling.

Ambrose trừng mắt đáp lại, tay ấn đầu cô rồng một cái khiến tóc tai rối lên, sau đó cậu nhìn cô gái che mặt, miệng bảo:

“Thế nào? Cùng nhau chứ…”

Cô gái suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

Nam kiếm sĩ thấy tiểu thư nhà mình quyết định, trong lòng khó chịu nhưng vẫn nói:

“Cậu Karling, chỗ chúng tôi không ở được nhiều người như vậy.”

“Không có gì, bọn họ có nơi qua đêm rồi.” Ambrose lập tức nói, rồi cậu ra lệnh cho đám ma pháp sư cấp 4:

“Các ngươi trở về, chờ lệnh.”

“Vâng, thưa cậu chủ.” xN Trong nháy mắt, cả đám biếm mất.

Ambrose làm xong quay đầu lại, ánh mắt chờ đợt nhìn nam kiếm sĩ. Kiếm sĩ bây giờ còn nói gì cho được, ông bảo:

‘Tất cả đứng gần lại đây, trong phạm vi hai mét có thể dịch chuyển.”

“OK OK.” Ambrose nói và lôi kéo Eulalia đứng sát vào cô gái che mặt, ba Đại hiền giả thì đứng phục phía sau cậu, chỉ còn một mình kiếm sĩ bị bỏ xó một góc, trông tủi thân vô cùng.

Nam kiếm sĩ mặt đen lại, nhưng bất lực không làm gì được, bèn đưa đồng tiền xu lên để trên mui bàn tay, miệng bắt đầu đếm ngược:

“Chuẩn bị… 3… 2… 1.”

“Bộc.” Một cái.

Bảy người biến mất trong không khí.



Nháy mắt sau, Ambrose thấy mình đang đứng ở một tòa biệt thự kiểu Nhật tráng lệ, xung quanh là núi và rừng, khung cảnh hoang sơ không một dấu chân người, cậu không tự chủ khen một câu:

“Tuyệt đẹp. Đây đúng là một nơi bí mật.”

Xong lại liếc cô gái một phát, như chờ đợi phản ứng của cô ta. Nhưng khiến Ambrose phải thất vọng rồi, cô gái che mặt không mảnh mai để ý tới nhân vật chính của chúng ta, cô ta chân bước thẳng tới cồng tòa biệt thự.

Thấy mình bị bỏ lại phía sau, Ambrose không khỏi lắc đầu, tự nhủ: Không lẽ mình không còn sức hấp dẫn nữa…

Nam kiếm sĩ thấy Ambrose bị vậy, trong lòng cười hả hê, miệng thì khách sáo nói:

“Các vị sẽ ở dãy phòng phía tây. Tiểu thư và tôi ở dãy đối diện, nếu có nhu cầu gì quý vị có thể tự phục vụ ở sảnh chính. Ở đó có lối dẫn tới bếp ăn, phía sau nữa là một nhà tắm suối nước nóng. Bây giờ, tôi xin phép.”

Nam kiếm sĩ khách sao cúi đầu chào một cái, rồi đuổi theo cô gái che mặt.

Ambrose đám người thoáng nhìn nhau, cậu thở dài một cái nói:

“Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi.” Nói xong, Ambrose đột ngột vòng tay ôm lấy Eulalia, mặc kệ cô bé dãy dụa, đi tới sảnh chính. Cậu nhỏ giọng nói:

“Không quậy. Chúng ta đi ăn bữa khuya.”

“Hứ. Thả ta ra Ambrose… ta không đùa đâu… aaa.” Eulalia không nói nữa, vì đã bị Ambrose nhét một thanh kẹo mút vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Pháp Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook