Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 11 - Chương 11: Dò xét địch doanh

Thạch Tam

12/05/2014

Sau lưng con đường là cả dãy phế khư.

Người Quỷ Nhung dọn một bãi trống trong đó, dựng chín trướng bồng, tám cái bên ngoài vây lấy cái ở giữa. Sắp tối rồi, nhưng ngoài cửa doanh trại Quỷ Nhung vẫn mười phần nhiệt nháo.

Tôn Lập thấy quanh trướng bồng không có nhiều hộ vệ, tựa hồ vào phường thị là chúng lơi lỏng cảnh giác, không có gì khả nghi.

Tôn Lập gật đầu, theo Lưu Minh Kiến về.

Lưu Minh Kiến biết buổi tối gã còn việc lớn nên sắp xếp chỗ nghỉ cho gã rồi cáo từ.

Tôn Lập đả tọa đến canh ba, dùng Bản ngã luyện ra ngoài.

Lưu Minh Kiến không để ý Tôn Lập làm gì nhưng cảnh giới của y cao hơn, Côn Bằng thương hiệu trừ hai cung phụng mới tới thì y tu vi tối cao.

Ban đêm là lúc tu luyện, linh thức toàn khai nên rất nhạy bén.

Đến tận canh bốn mà không thấy Tôn Lập động tĩnh gì, Lưu Minh Kiến lẩm bẩm không đi tất không kịp.

Y thu công pháp, đến ngoài phòng Tôn Lập định nhắc, gõ cửa mà không có gì phản ứng! Lưu Minh Kiến lấy làm lạ đẩy cửa vào, đối phương đã biến mất!

Lưu Minh Kiến bất ngờ, thoáng nghĩ rồi xuống hỏi lưỡng vị cung phụng xem Dạ Ma Thiên sư huynh đi lúc nào.

Không ngờ lưỡng vị cung phụng cũng không nhận ra.

Lưu Minh Kiến thầm cả kinh, vị Dạ Ma Thiên sư huynh này quả nhiên thâm tàng bất lộ!

Lưỡng vị cung phụng là Lưu thị gia tộc đặc biệt gửi tới, đều Hiền nhân cảnh đệ thất trọng, thiếu chút xíu là thành chân nhân lão tổ, cả hai cũng không phát hiện hành tung của Tôn Lập, Phàm nhân cảnh tu sĩ làm được thế sao?

Tôn Lập quang minh chính đại đứng ở ngoài doanh trại của người Quỷ Nhung.

"Bản ngã luyện" thần diệu vô cùng, trong đó có Chân nhân cảnh cường giả tọa trấn cũng không thể phát hiện.

Y không vì thế mà sơ ý, đi vòng quanh doanh trại, quan sát kỹ càng, Võ Diệu nói: "Trận pháp đều không đáng một xu, chỉ đơn giản bố trí tam trọng điệp gia Linh tê cửu tiềm trận, trận pháp này phòng ngự không có gì đáng nói, tác dụng duy nhất là theo tiêu chuẩn của các ngươi, Chân nhân cảnh trở xuống đi qua tất bị phát hiện."

Tôn Lập tắt tiếng, trận pháp quy mô này, trong thời gian ngắn thực hiện ba tầng điệp gia, với tu chân giới hiện nay thì phi thường kinh nhân.

Hà huống, trận pháp đó thậm chí hữu hiệu với chân nhân lão tổ đô, chỉ Võ Diệu mới thấy "không đáng một xu"?

"Xem ra trong này, Quỷ Nhung ma tu thực lực hùng hậu vô cùng!"

Quỷ Nhung ma tu mang theo pháp khí gì đó, ẩn tàng tu vi kinh nhân, thậm chí cả Lưu Minh Kiến cũng chỉ tưởng chúng là thương nhân thông thường.

Tôn Lập đi một vòng rồi về cửa doanh trại, cả Linh tê cửu tiềm trận, chỉ có chỗ này ra vào thoải mái.

Ở cửa, hai người Quỷ Nhung canh gác đã nằm dài ra ngủ.

Tôn Lập trải linh giác, nhận ra khí tức của hai người Quỷ Nhung này thậm chí hơn cả tu sĩ bình thường, đâu có ngủ mà đang giới bị cao độ!

Gã phát hiện hai người khác ẩn tàng trong trướng bồng, có chuyện gì sẽ chi viện.



Tôn Lập mỉm cười: "Mỗi lúc thế này, hai vị có biết tiểu tử cảm nhận rõ thành tựu không? Ha ha ha..."

Gã vừa cười vừa đi.

Bốn người ở cửa như bốn vị thần đứng canh nơi cửa thành.

La Hoàn bảo Võ Diệu: "Ta thấy có tội quá, chúng ta dạy một sơn thôn thiếu niên thật thà thành một kẻ có hại cho tu chân giới?"

Doanh trại không có ai canh gác, hiển nhiên rất tin tưởng Linh tê cửu tiềm trận.

Tôn Lập tuy nói ơ hờ nhưng thật ra rất cẩn thận, một tay cầm nhiên Mãng long tỏa liên, tay kia là Bát diệp phù bảo.

Quỷ Nhung ma tu hùng mạnh vô cùng, bị phát hiện thì mình gã chỉ còn nước chết!

“Phù...”

Tiếng động quỷ dị vọng lại, lần đầu từ khi Tôn Lập tu luyện"Bản ngã luyện" thấy rùng mình, cả "Bản ngã luyện" cũng không giấu được gã.

Gã bất động, toàn lực vận chuyển Bản ngã luyện, hòa tan vào chung quanh.

Dưới ánh trăng, một con rắn mà lam quỷ dị chỉ cỡ ngón tay nhưng dài ba trượng, đôi mắt đỏ máu từ từ bò tới.

Không biết nó phát hiện gì, vòng qua con đường Tôn Lập vừa đi, liên tục bò quanh, lưỡi thè ra tìm kiếm gì đó dưới đất.

"Tiểu tử, phiền rồi, là Ám ảnh u minh xà, chuyên dựa vào linh giác cảm tri, là thiên địch của Bản ngã luyện, cẩn thận chút. Không ngờ chúng biết nuôi linh thú."

Ám ảnh u minh xà cuốn người bò theo tung tích Tôn Lập, dần dần đến chỗ gã.

Tôn Lập bất động, quái xà chợt ngẩng lên, đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm chỗ gã đứng, từ từ há miệng!

"Xoạt!"

Hai cái răng độc kinh rợn ngưng tụ hai giọt bích lam sắc độc dịch lấp lánh!

Một khi bị phát hiện, Quỷ Nhung ma tu tất dồn ra, Tôn Lập tuyệt đối không phải đối thủ, e là cả Qua Lam phường thị cũng bị diệt khẩu!

Tôn Lập khẩn trương cực điểm, Mãng long tỏa liên từ từ giơ lên. La Hoàn chợt bảo: "Lấy một cái lá Tử kim chi thảo ném ra!"

Tôn Lập lấy từ trữ vật không gian ra một cái lá Tử kim chi thảo, co tay búng như phi tiêu vút đi.

Ám ảnh u minh xà ngậm miệng, lao vút theo.

"Đi mau!"

Không cần La Hoàn dặn, Tôn Lập biết là nên đi, lần này gã toàn lực vận chuyển"Bản ngã luyện", tốc độ cực nhanh.

"Xem ra ‘Bản ngã luyện’ cũng không phải vạn năng." Tôn Lập bất lực. Tu luyện"Bản ngã luyện" xong là gã thành công lẻn vào hạ độc Sùng Ngọc, vô thanh vô tức vào doanh trại của Quỷ Nhung ma tu, vốn tưởng pháp môn này thiên hạ không ai phá được, không ngờ suýt bị một con súc ác sinh phát hiện.

La Hoàn không hề do dự phê phán: "Sai, Bản ngã luyện là vạn năng! Chỉ là công lực của ngươi không đủ, trên đời có pháp môn vạn năng là ‘tinh hà bản ngã’. Ngươi tu luyện đến cảnh giới đó sẽ hiểu!"



Tôn Lập nhận thấy còn quá xa xôi...

"Chuẩn bị thêm lá Tử kim chi thảo, Ám ảnh u minh xà rất thích ăn, chỗ thế này có khi không chỉ có một con."

Tôn Lập y lời, lấy một phiến lá để vào lòng tay.

Bất quá lần này đi khắp mà không thấy Ám ảnh u minh xà.

Linh thú này phẩm cấp không cao nhưng rất khó nuôi, thành thử cực hiếm.

Tôn Lập đi một vòng, phát hiện trong tám trướng bồng có bảy cái không hề phòng bị, nhưng phía sau một cái có cửu tằng trận pháp!

Trận pháp có quy mô không bằng Linh tê cửu tiềm trận, nhưng cũng cửu tằng điệp gia, an toàn không kém gì.

Còn trướng bồng ở giữa cắm trận kỳ phẩm cấp cực cao, chính giữa tựa hồ còn có trận bàn cùng cấp.

Bố trí này cực kỳ kín kẽ, nhưng với lão quái vật như La Hoàn và Võ Diệu thì không đáng một xu.

Võ Diệu lớn tiếng: "Trướng bồng ở giữa là cái bẫy, mọi thứ quan trọng ở trướng thứ tám."

Thường thì đột nhập vào đây sẽ chú ý đến đại trướng ở giữa.

Người cẩn thận sẽ xem xét trướng bồng chung quanh, thấy không có gì thì càng xác định thứ cầm tìn ở giữa, như thế tất sa vào bẫy.

Còn trướng bồng để thứ quan trọng nhất chỉ có một phần tám khả năng bị phát hiện.

Lại gặp phải người cẩn thận như Tôn Lập, tìm đủ tám trướng bồng...

Tôn Lập lén đến ngoài trướng bồng thứ tám, vén một góc lên, dưới ánh trăng mà khởi động cửu tằng điệp gia trận pháp, mỗi nét khắc trận pháp ánh lên quang mang.

Trướng bồng bày ba cái rương lớn cao bằng hai thân người, cái bé nhất rộng nửa trượng, lớn nhất là một trượng!

Tôn Lập tự hỏi là cái gì?

Trữ vật không gian tuy không chứa nổi thứ to thế này nhưng đội ngũ Quỷ Nhung ma tu tất có siêu cấp cường giả, thế nào cũng mang theo trữ vật giới chỉ dung lượng lớn.

Cửa trướng bồng có hai Quỷ Nhung ma tu đả tọa. Cả hai linh thức toàn khai, Tôn Lập không dùng "Bản ngã luyện", khẳng định bị phát hiện.

Tôn Lập nhìn trận pháp, thảo luận với La Hoàn rồi lui ra.

Gã cẩn thận tránh Ám ảnh u minh xà, rồi nhanh chóng quay về Côn Bằng thương hiệu.

Gã đến thẳng phòng Lưu Minh Kiến.

"Chát, chát, chát!"

Tôn Lập quay về, không thi triển"Bản ngã luyện", Lưu Minh Kiến đương nhiên biết, cười khổ ra đón: "Sư huynh, muộn thế này còn việc gì nữa?"

Trên đường về, Tôn Lập đã liệt kê danh sách: "Mau lên, tìm giúp chỗ dược tài này."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook