Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 12 - Chương 16: Sơn môn bị phá

Thạch Tam

12/06/2014

Đại quân vượt mấy trăm dặm, chỉ mất một bữa cơm là đến sơn môn Tố Bão sơn.

Nơi nào đi qua, ma diễm rừng rực, cháy cả nửa canh giờ, sấm vang ì ùng, rúng động Tố Bão sơn.

Sơn môn hoảng loạn ngay, lúc trước Lý Lam Sơn không có được uy thế này.

Trận chiến này với A Tổ, với Huyết ma đỉnh chỉ là đơn phương đồ sát.

Chung Mộc Hà đứng trên đỉnh núi nhìn ma tu đại quân, cảm giác họng đắng nghét.

Bỏ qua ba Chân nhân cảnh cường giả cũng như chiến xa ở giữa, chỉ giáp sĩ bình thường mà khải giáp cũng là thất phẩm thượng pháp khí, đao trên eo lục phẩm thượng, thương sau lưng lục phẩm trung. Mỗi người đeo vòng sắt ở cổ, đều đúc bằng kim thuộc nguyên liệu hiếm có để cung cấp linh quang hộ tráo và phòng ngự kết giới, là ngũ phẩm hạ!

Ma kỵ là lục phẩm trung linh thú.

Bộ binh cầm cự thuẫn đều là lục phẩm hạ pháp khí, tựa hồ còn phong ấn lôi điện pháp thuật.

Chiến lực tổng hợp lại dù Chung Mộc Hà cũng không tính ra.

Đội quân này là linh thạch chất thành, hiệu quả rõ ràng, chiến lực kinhnhân.

Nên với tài lực của A Tổ cũng chỉ duy trì quy mô "Huyết ma đỉnh" ở năm trăm người mà thôi.

Dòng đỏ cuồn cuộn, tua đỏ rung rung, như huyết sắc lưu tinh đại diện cho vận rủi, giáng lâm thế gian.

A Tổ đứng trên vạn trượng cao không, cương phong lẫm liệt. Cảnh hỗn loạn trong sơn môn Tố Bão sơn lọt vào mắt, y thở dài, tựa hồ lẩm bẩm lại như nói với ba vị chân nhân lão tổ thuyết: "Dũng khí của Tố Bão sơn đã hết trong trận chiến với Lý thúc rồi..."

Ngón tay y gõ lên thành xe, năng lượng lưu động tanh tách, thân xe thu lại, ba khẩu Thiên môn long pháo dâng lên!

Thể tích ba khẩu Thiên môn long pháo này không bằng khẩu của Lý Lam Sơn nhưng ai cũng thấy uy lực không kém gì.

Gần như không hề chuẩn bị, ba khẩu Thiên môn long pháo đã khai hỏa.

"Oành!"

Tố Bão sơn hộ sơn đại trận lóe thanh quang, bị đánh tan.

"Oành!"

Trên tháp pháo Đại nhật thần hỏa thương bốc khói, bị nổ tung, mảnh văng tứ tán mấy nghìn trượng. Tôn Lập đang chạy tới liền dừng lại, nhìn ma tu đại quân như thái sơn áp đỉnh rồi lắc đầu.

Gã còn có Bách điểu kiếm hạp, nhưng trước ba khẩu Thiên môn long pháo, dù có Võ Diệu và La Hoàn thì cũng bại chắc.

"Oành!"

Pháp thứ ba trút xuống, Huyền Vũ đại điện sập đổ.

Không nhờ Tôn Lập lấy cắp trận pháp hạch tâm của Lý Lam Sơn, Tố Bão sơn đã mất từ lâu.

Mọi đệ tử không còn long tin, chiến tranh pháp khí cỡ này, Tố Bão sơn lấy gì ra đấu?

Niềm vui vì có được pháp khí của Thần binh lâm trở thành quá đáng cười trước ba khẩu pháo này.

Vọng Hư đến cạnh Chung Mộc Hà: "Lão tổ, rút thôi, không thì không kịp!"



Chung Mộc Hà nhìn sơn môn Tố Bão sơn, chứa đựng tâm huyết của vô số tiên tổ, truyền thừa đạo thống ba mươi mốt đời, nhát mắt đã thành phế khư, hình ảnh nhập môn khi xưa thoáng qua trước mắt, y hơi ướt khóe mi, nhưng biết không thể bi thương mà nghiến răng: "Triệu tập đệ tử, chia ra đột vây!"

Vọng Hư không hề chần chừ: "Đệ tử tuân mệnh!"

Địch nhân quá mạnh, nếu cùng chạy tất bị truy kích. Chia ra chạy sẽ có người thoát, nhưng cũng có người sẽ thành vật thế thân, để thu hút địch nhân chú ý, nhưng Vọng Hư mặc kệ, Chung Mộc Hà sắp xếp như vậy để mong giữ cho Tố Bão sơn chút hương hỏa, còn Vọng Hư vui mừng vì mình có cách thoát được.

Trên không, A Tổ thản nhiên nhìn thấy hết, y được Phú nhân vương nuôi nấng, có được tuổi thơ đầy vui vẻ nhưng từ năm mười bốn tuổi là chinh chiến tứ phương, mười sáu tuổi dựng lên "Huyết ma đỉnh", mười tám tuổi chính thức cầm quân. Tình cảnh địch nhân tuyệt vọng rồi bị đồ sát này, y thấy đã nhiều.

Tùy ý chạm vào hoàng ngọc giới chỉ, A Tổ dặn: "Phong tỏa, đồ sát bắt đầu..."

Giọng rất nhẹ nhưng trên chiến trường hỗn loạn mà vẫn vọng rõ trong tai mỗi Huyết ma đỉnh.

Mệnh lệnh hạ xuống, chiến xa dưới chân y thò ra một lỗ tròn, viên linh tủy được mài nhẵn thò ra, trong đó khắc vô số nét khắc trận pháp phức tạp. Nét khắc trận pháp rực quang mang, linh tủy sáng lên, bao trùm cả sơn môn Tố Bão sơn! Chung Mộc Hà biến sắc: "Định diệt sạch Tố Bão sơn hả!"

Vọng Hư đang triệu tập đệ tử giơ tay, phi kiếm xẹt tới, va vào quang mang nhưng bị sức đàn hồi bức lùi.

Huyết ma đỉnh từ từ đáp xuống, chiến xa vây lại, ma kỵ ở phía sau, bộ binh ngoài cùng.

"Cẩn thận!" Tôn Lập lao đi gầm vang.

Gần như cùng lúc, Phúc báo nỗ trên chiến xa được kích phát.

"Vút, vút..."

Vô số quang mang xé tan thinh không, tốc độ kinh nhân.

Mười mấy đệ tử Tố Bão sơn nghe Tôn Lập gầm, định tìm chỗ trốn nhưng run người, thấy ngay ngực có một lỗ thủng.

Tôn Lập gầm lên, thú binh linh hoàn có bốn nhất cấp thú binh mạnh nhất ra theo. Bách điểu kiếm hạp xuất hiện, hạ xuống lưng chúng.

"Oành!"

Vô số tinh quang kiếm mang hóa thành dòng thác trút vào Huyết ma đỉnh.

"Bốp, bốp, bốp..." Tinh quang giáng vào dải sáng quanh Tố Bão sơn, màn sáng lắc lư nhưng không tan.

Huyết ma đỉnh tựa hồ rất tin vào dải sáng phong ấn, thấy Bách điểu kiếm hạp khai hỏa mà vẫn bất động, bắn hết phù bảo tiễn.

"Phập, phập, phập..."

Gần như mỗi tiếng động là có một đệ tử Tố Bão sơn kêu lên ngã xuống, sau đó đến lượt Thiên môn long pháo khai hỏa!

"Ầm, ầm, ầm..."

Năm mươi bộ chiến xa, bốn lượt phù bảo nỗ tiễn, đệ tử Tố Bão sơn gần như thương vong sạch.

Thiên môn long pháo oanh tạc, chân nhân lão tổ Chung Mộc Hà cũng phải tránh.

Sơn môn biến thành phế khư, năm mươi khẩu Thiên môn long pháo oanh kích bốn lượt mới dừng.

Chung Mộc Hà gầm lên, trên mình cháy rực, quang mang chói lòa vô cùng, tụ toàn thân công lực vào ngọn quyền giáng lên dải sáng phong ấn quang.

"Oành!"



Phong ấn quang mang lắc lư, nhưng không tan.

Chung Mộc Hà thổ huyết, linh lực hỏa diễm càng rực, đạo đạo quang mang tụ vào quyền đầu khiến nắm tay to như cái bát.

"Oành!" Y lại tung quyền vào dải sáng.

Dải sáng lắc lư kịch liệt hơn.

Không cần A Tổ dặn, Huyết ma đỉnh cởi cung xuống, năm mươi kỵ binh nhắm chuẩn Chung Mộc Hà.

"Băng -"

Năm mươi lá phù bảo trường tiễn cùng bắn vào Chung Mộc Hà.

"Thúc công!" Chung Lâm kêu to, Chung Mộc Hà như không nghe thấy, mặc kệ năm mươi mũi tên, lại phun máu tung quyền vào chỗ đó.

"Oành!"

Dải sáng rung lên rồi tan dần, năm mươi mũi tên bắn vào Chung Mộc Hà.

Y gầm lên, thể nội linh nguyên dâng tràn, năm mươi mũi phù bảo trường tiễn toàn bị bức ra, mọi vết thương phun máu.

Chung Lâm giáng quyền xuống đất: "Thúc công!"

Chung Mộc Hà ngửa mặt quát: "Tôn Lập, nhớ lời ta, lo cho Chung Lâm!"

Năm mươi tia máu từ vết thương được y tụ lại, cháy lên rồi được y đấm vào dải sáng phong ấn.

"Ầm!"

Dải sáng tan hẳn, Chung Mộc Hà rơi xuống như diều đứt dây.

Tôn Lập nghiến răng, Bách điểu kiếm hạp lại được kích phát!

"Oành -"

Bốn Huyết ma đỉnh tan nát. Đồng thời bọn Vọng Hư chia ra chạy!

A Tổ nhạt giọng: "Truy kích!"

Ba chân nhân lão tổ đã khuất bóng, A Tổ nhìn xuống Tôn Lập.

Tôn Lập phất tay, nhất cấp thú binh xông hết ra, lao vào Huyết ma đỉnh. Gã chụp lấy Chung Lâm, tìm được bọn Tô Tiểu Mai trong phế khư: "Đi mau!"

Lý Tử Đình không thấy đâu, Huyết ma đỉnh áp sát, năm mươi nhất cấp thú binh kêu liên tục, không chống chọi được lâu. Tôn Lập cuống lên: "Lý Tử Đình đâu!"

"Muội ở đây!" Lý Tử Đình cõng Chung Mộc Hà bỏ chạy. Chung Lâm đau lòng: "Ơn lớn không thể nói bằng lời!"

Chúng nhân tụ lại rồi xông ra.

"Ầm!"

Dưới gian nhà đá bị nổ tan xông ra hai người tựa lưng nhau, người cao gầm lên: "Tố Bão sơn thủ sơn nhân ở đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook