Vạn Giới Vĩnh Tiên

Quyển 22 - Chương 23: Vạn cổ ma phần (trung)

Thạch Tam

04/10/2014

Linh phù thuận theo dòng nước đi xuống, nhanh chóng biến mất khỏi ý thức của Tôn Lập, một lúc sau tiên sơn hơi rung lên, linh quang từ tuyền nhãn bắn lên không.

Linh phù chạm vào cấm chế ở sâu trong tuyền nhãn, Tôn Lập không phát hiện cấm chế ở Cổ Cương Tuyền, chắc cũng bị vui sâu nên không dễ phát hiện.

Linh quang lóe lên, hóa thành quang trụ hình nón, mở ra một khung cửa trước mặt bọn Tôn Lập như sóng nước gợn lên, khí tức trút ra.

"Đi thôi." Triệu Vĩnh Khang định đi thì một cánh tay thò ra giữ y lại!

Triệu Vĩnh Khang ngạc nhiên quay lại, sắc mặt Tôn Lập cực kỳ khó coi, sức mạnh tuôn tràn, y cả kinh: "Muội phu, sao thế?!"

Tôn Lập giữ cứng y lại, nói qua kẽ răng: "Lùi mau!"

Triệu Vĩnh Khang không lùi, bản thân y đã đành, sau lưng còn Chí nhân cảnh siêu cấp cường giả Phương Đồng Chiến, có nguy hiểm gì mà phải lùi?

Nhưng Tôn Lập biết Ma nhãn cự nhận tuyệt không phải một Chí nhân cảnh chống nổi.

Khí tức từ không gian môn hộ càng lúc càng mạnh, Ma nhãn cự nhận rung động càng rõ, gã dốc sức áp chế nhưng không xong!

Vì Ma nhãn cự nhận chỉ run lên chứ không hề chấn động.

Phương Đồng Chiến biến sắc nói nhanh: "Công tử lùi mau!"

Y chặn trước Triệu Vĩnh Khang và khung cửa, gần như đồng thời, từ đó phun ra sức mạnh đen ngòm như mực!

Sức mạnh xuất hiện, nhiễm hết tất cả, linh quang, linh khí, linh mộc, linh cầm đều thành màu đen. Hai bong bóng không nổi lên, như hòa cùng màu đen quỷ dị đó!

Phương Đồng Chiến gầm lên, xé y phục, Minh thần tí bạo lộ, ba tầng tử sắc quang hoàn bạo phát, nhanh chóng khuếch tán, định ngăn cản.

"Keng! Keng! Keng!"

Tam đạo tử sắc quang hoàn khuếch tán nhưng chạm vào sức mạnh màu đen thì bị đồng hóa, hòa làm một.

Phương Đồng Chiến và Triệu Vĩnh Khang lùi mấy nghìn trượng, Triệu Vĩnh Khang chợt thấy Tôn Lập vẫn động!

"Muội phu!"

Tôn Lập không phải không muốn mà không thấy di động!

Ma nhãn cự nhận và huyết nguyệt ác lực tràn ra, lần này không có năng lượng đầu ảnh từ tinh không trút xuống nhưng gã vẫn mất quyền khống chế thân thể!

Phương Đồng Chiến thấy sức mạnh đen ngòm như hồng thủy xô tới, nuốt chửng Tôn Lập.

Triệu Vĩnh Khang gầm lên: "Sao thế, sao lại chạm tới Thái cổ ma phần!"

"Ầm, ầm, ầm..."

Tiếng động đáng sợ từ dưới đất truyền lên, tựa hồ có thứ gì đó không ngủ yên nữa, tiên sơn biến thành đen ngòm.

Sức mạnh nuốt chửng Tôn Lập xong thì thuận theo tiên sơn rải xuống, đỉnh núi phủ một lớp đen ngòm như mực.

Tiên sơn run rẩy, linh tuyền cạn khô.



Tiếng nổ càng lúc càng lớn. Tiên sơn bị đội lên, rồi nổ tan, mặt đất lộ ra một lỗ hổng đen như miệng cự thú.

Từng dòng sức mạnh tràn ra, hình thành hơn trăm dải đen bay múa trên không trung.

Trong cự hồ trút một lượng lớn nước vào hắc động, tựa hồ có sức mạnh gì đó kéo tới, rồi lại phun lên thành hắc sắc thủy trụ mấy trăm trượng.

Một ngôi mộ còn lớn hơn tiên sơn từ hắc tuyền bay lên, từ từ quay tít.

Trước mộ không có bia, không rõ xây bằng nguyên liệu gì, chỉ có sức mạnh đen ngòm phát ra đầy quỷ dị, chạm vào thứ gì cũng đồng hóa luôn!

"Ông - - "

Hắc sắc năng lượng nổi lên một bong bóng, sau ba tiếng động, bong bóng càng lúc càng lớn rồi nổ tung, Tôn Lập loạng choạng xông ra.

Gã dùng Bá vương chưởng Cách không thần cấm bức lui dòng đen, thành công thoát khốn.

Trông thì đơn giản, ba đòn Cách không thần cấm nhưng gã đã dốc toàn lực, Cách không thần cấm bạo phát cực hạn, lại tới ba lần! Tôn Lập gần như hư thoát.

Phương Đồng Chiến nhận ra nê đỡ gã.

"Muội phu, sao thế?" Triệu Vĩnh Khang hỏi.

Tôn Lập xua tay: "Đi mau..."

Cả ba lùi nhanh, Tôn Lập ngoái nhìn ma phần, run lên!

Trên đỉnh một không biết từ lúc nào xuất hiện một thanh đao!

Nửa thanh cắm vào ngôi mộ, phảng phất từ thiên ngoại chém xuống, Tôn Lập như thấy Táng Long sơn, Mãng Hoang giang, thực tế bị nhát đao này chém đứt, ròi mới có cự hồ, có tiên sơn, có ma phần.

Khí thế nhát đao khiến gã hoảng hốt, lúc tỉnh khỏi chấn động thì mới phát hiện, không phải lưỡi đao mà chỉ là vỏ.

Nhìn kỹ thì vỏ đao rất bình thường, chỉ là rất lớn.

Triệu Vĩnh Khang kéo Tôn Lập: "Đừng nhìn nữa, Thiên ma lệnh là đại hung chi vật, xuất hiện là thiên địa tai biến, không ngờ tiên sơn trấn áp mà vẫn không áp chế nổi Thiên ma lệnh cùng Thái cổ ma phần, ta phải về bẩm cáo Thanh Sơn các, e là thiên hạ sẽ có đại biến cố..."

Tôn Lập không đi được, quyền khống chế vừa đoạt được lại mất đi sau khi gã nhìn thấy vỏ đao.

Tôn Lập ngây ra, Triệu Vĩnh Khang kéo mà gã bất động, trầm ổn như núi. Triệu Vĩnh Khang loạng choạng: "Muội phu..."

Tôn Lập ngây ra nhìn vỏ đao.

"Muội phu sao thế!" Triệu Vĩnh Khang cuống lên, Phương Đồng Chiến nhận ra dị thường, trầm giọng: "Công tử, e là không ổn."

Triệu Vĩnh Khang đã nhận ra, Lão triệu gia nhí nhố chỉ là bề ngoài, y hiểu rõ cái gì chân chính trọng yếu, ví như Tôn Lập, muội tử vất vả nửa đời mới gặp được người trong lòng, nếu có chuyện gì thì y còn mặt mùi nào gặp muội muội.

"Sao thế?"

Phương Đồng Chiến cực kỳ khó coi: "Công tử, còn nhớ lời đồn về Thiên ma lệnh không?"

Triệu Vĩnh Khang run lên, chật vật ngoái nhìn Phương Đồng Chiến: "Thiên ma lệnh, Thiên ma điểm tướng lệnh! Tức là muội phu... là người bị vực ngoại thiên ma điểm tướng?"



Phương Đồng Chiến không muốn nhưng vẫn gật đầu.

"Không, không thể nào!" Y gầm lên, trên mình Tôn Lập rực hắc mang đậm đặc, thậm chí còn đen hơn sức mạnh trên ma phần.

"Oành!"

Hắc sắc khí trụ xung thiên, Ma nhãn cự nhận phiên tung hoành như ma long.

Tích tắc đó Tôn Lập dựng tóc gáy, vì gã nhìn rõ ma nhãn mở ra!

Tuy chỉ một tích tắc nhưng gã cảm giác rõ ma nhãn như nhìn thấu gã, chí liên thể nội ẩn tàng tam vị lão tổ cũng không giấu được!

Gã muốn hô lên nhưng không thể mở miệng.

Ma nhãn cự nhận cắm vào vỏ.

Triệu Vĩnh Khang và Phương Đồng Chiến cũng kinh ngạc: "Chuyện này..."

"Thiên ma lệnh lại là vỏ đao!"

Tôn Lập không biết rằng trong ba người, chỉ riêng gã thấy rõ vỏ đao là vỏ đao. Nghìn vạn năm nay vỏ đao đó trong mắt các tu sĩ, kể cả các Thiên vực siêu cấp cường giả là lệnh bài quỷ dị!

Triệu Vĩnh Khang hoang mang: "Phương thúc, muội phu tha còn là bị Thiên ma điểm tướng không?"

Phương Đồng Chiến nhãn thần phức tạp, nhìn Ma nhãn cự nhận, lắc đầu: "Chắc là không."

"Thái cổ ma phần, Thiên ma điểm tướng lệnh!"

"Phàm ma tướng bị Thiên ma lệnh điểm trúng, đều sẽ có mưa máu gió tanh, khiến thiên hạ đại loạn, tu chân giới gặp kiếp số. Mỗi ma tướng sau khi no máu bách tộc sẽ về Thái cổ ma phần, hóa thành ma huyết quỷ long, vĩnh viễn bảo vệ Thái cổ ma phần."

Triệu Vĩnh Khang nghe y nói, tiếp lời: "Truyền thuyết về Thái cổ ma phần vì sao lại kết thúc như thế?"

"Lão nô không biết, có lẽ vì cô gia."

Sắc mặt Triệu Vĩnh Khang nhợt đi: "Tức là, muội phu tuy không phải ma tướng bị Thiên ma điểm tướng lệnh nhắm vào nhưng thực tế còn tệ hơn!"

Phương Đồng Chiến mặc nhận.

Ma đao vào vỏ, Thái cổ ma phần rung chuyển, đạo đạo huyết sắc ma quang phun lên, mỗi đạo hóa thành ma huyết quỷ long, vừa chẵn một trăm.

Trăm đạo ma huyết quỷ long bay quanh Thái cổ ma phần, giương nanh múa vuốt.

Phảng phất diễn binh trên tầng không Thái cổ ma phần, mỗi ma huyết quỷ long đều có thực lực của ma tướng, Phương Đồng Chiến cũng run rẩy.

Sau ma huyết quỷ long, giữa Thái cổ ma phần mở ra một khung cửa đá, từng hàng chiến sĩ đi ra.

Ai nấy được vũ trang, mắt trống rỗng, chỉ có huyết diễm cháy lên thay cho con ngươi.

Nhân tộc, yêu tộc, thú tộc, La sát, vũ nhân, dực nhân, cự nhân...

Phương Đồng Chiến hô khẽ: "Thượng cổ bách tộc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vạn Giới Vĩnh Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook