Vân Khuynh Thiên Khuyết

Quyển 2 - Chương 33: Tức giận khó kìm nén

Tố Tố Tuyết

26/12/2015

Trận đánh này Trấn Tây quân đại thắng, quân Chiến quốc hao binh tổn tướng, đại quân hai vạn tám ngàn người gần như bị tiêu diệt sạch, đại tướng chết trận, Bạch Nga quan nhất thời cũng rơi vào khủng hoảng, cửa quan đóng bế, tình báo ở biên quan phải khẩn cấp phóng ngựa trăm dặm đường để bẩm tấu về Thước Ca thành.

Hôm sau nắng dần lên cao, trận chiến mới hoàn toàn chấm dứt, Khánh Nhiễm ngồi trên một tảng đá lớn, ngước nhìn những con ưng không ngừng bay liệng trên bầu trời, trong lòng chỉ cảm thấy nguội lạnh. Lướt qua bốn phía, quân lính Tinh quốc đang dọn sạch chiến trường, sơn đạo nhỏ lúc này đã nhuộm một màu máu đỏ thẩm, khắp nơi đều có xương cốt và thi thể xếp chồng, chân tay bị chặt đứt, huyết nhục mơ hồ, quân trang sớm đã bị nhuộm đỏ, trông vô cùng thê thảm, thậm chí không thể phân biệt được người nào là binh lính Chiến quốc, người nào là binh lính của Tinh quốc.

Kèn lệnh tập hợp thổi lên, Khánh Nhiễm chỉ cảm thấy cả người vô lực, thở hổn hển đứng dậy, hướng vào trong đoàn người. Đến khi xuyên qua Kỵ Binh doanh bước đến Bộ Binh doanh, nàng phải sửng sốt, chỉ thấy thưa thớt gần vài trăm người đang nâng đỡ nhau đứng đó. Trên mặt mỗi người đều không che giấu được sự mệt mỏi, ai nấy đều bị máu tươi thấm ướt người, không biết được là máu của địch hay là máu của chính mình.

Hốc mắt Khánh Nhiễm nóng lên, khi ra doanh có hơn năm nghìn người, nhưng chỉ trong nháy mắt mười người đã phải chết chín… Những gương mặt không tính là quen thuộc lướt qua trước mắt, Khánh Nhiễm đau lòng nhắm mắt lại. Lại nghe một trận xôn xao truyền đến, nàng mở mắt ra nhìn, một nhóm Bộ Binh doanh từ dưới hàng đang nâng đỡ nhau chạy nhanh đến, gương mặt bị nhiễm máu mơ hồ cũng ánh lên nụ cười. Trong mắt bọn họ đều có cảm kích, gương mặt chứa ý cười chân thành đang nhìn nàng, Khánh Nhiễm không khỏi ngẩn ra.

“Cám ơn ân cứu mạng của Dịch huynh đệ!” Không biết là ai đi đầu hô một tiếng, những người khác cũng hô lớn theo.

“Tạ Dịch huynh đệ ân cứu mạng!”

“Tạ Dịch huynh đệ ân cứu mạng!”



Lời nói chân thành tha thiết chấn động sơn cốc, vang vọng rất lâu, Khánh Nhiễm nhìn bọn họ, mắt thấy bọn họ lại có ý muốn quỳ xuống, liền vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy, gương mặt hơi ửng đỏ nói: “Tình huống ngay lúc đó, cũng nhờ chúng ta giúp đỡ lẫn nhau mới có thể mở một đường máu chạy thoát, mọi người không cần như thế, nhắc tới thì Dịch Thanh cũng nên cảm ơn mọi người.”

Bọn họ vừa nghe, ánh mắt nhìn về phía Khánh Nhiễm không khỏi càng thêm kính trọng.

“Dịch huynh đệ, nếu không phải nhờ ngươi chỉ huy để chúng ta tập hợp thành một vòng tròn lớn, những người chúng ta làm sao có thể sống đến bây giờ.”

“Đúng vậy, lúc ấy ta bị một đám kỵ binh của Chiến quốc vây quanh, đều cho rằng mình chết chắc rồi.”

“Lúc ấy nếu không nhờ Dịch huynh ngăn cản truy binh, chúng ta cũng không thể chạy về được nơi ẩn nấp.”



Khánh Nhiễm nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, nhìn gương mặt bọn họ mang theo nụ cười sau khi được sống lại, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, vội vàng chớp mắt, nâng tay vỗ mạnh vào đầu vai của binh sĩ bên cạnh.

“Sau này mọi người đều là hảo huynh đệ đồng sinh cộng tử!”

“Đồng sinh cộng tử!”

“Hảo huynh đệ!”



Những binh sĩ của doanh khác đứng cách đó không xa đều nhìn lại đây, bọn họ biết lần này Bộ Binh doanh phải dụ địch rất nguy hiểm, chết vô số kể, trong lòng cũng cảm thấy thương xót. Tai nghe tiếng hô rung trời ở bên này, trong lòng xúc động, cũng hưởng ứng hô hào theo.

Nhất thời toàn bộ sơn cốc chấn động tạo ra một cỗ hào khí, đó là sức mạnh đoàn kết, là sự đoàn kết tạo ra từ việc đồng sinh cộng tử, là tình cảm mãnh liệt sau khi cùng nhau giành được sự sống từ cõi chết.

Yến Hề Ngân ngồi thẳng trên Phi Lưu, kiêu ngạo đứng trên sườn núi nhìn xuống tình cảnh trong cốc, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Khánh Nhiễm, chưa từng mảy may rời khỏi. Giờ phút này, nam tử tên Dịch Thanh này dĩ nhiên không biết trên người mình đã toả sáng khiến người khác bị hấp dẫn và rung động như thế nào, tựa như có hào quang vạn trượng từ trên người hắn bắn ra, Yến Hề Ngân biết, đó là sức hấp dẫn của nhân cách.



Trong lòng Tô Lượng cũng kích động, nửa ngày mới hồi phục được tinh thần, cao giọng cười: “Tình cảnh như vậy thật ra mấy năm nay chưa từng thấy được, cái lần mà các huynh đệ cũng hô to như vậy, Vương gia còn nhớ không?“

Ánh mắt Yến Hề Ngân buông xuống, khóe miệng ẩn chứa ý cười, sao lại quên?

Đó là chuyện của bảy năm trước… Khi đó Trấn Tây quân còn chưa lớn mạnh được như bây giờ, một lần hành quân, trong quân có gian tế, khiến đường lui bị chặn, trong quân cạn kiệt lương thực. Mỗi ngày các huynh đệ cũng giống như lúc này, hô to khẩu lệnh để khích lệ lẫn nhau, cuối cùng đột phá được vòng vây.

Mấy năm nay đội quân không ngừng được mở rộng, các huynh đệ cũng ngày càng thành thục, càng có vẻ trầm ổn, tính cách cũng không biểu lộ ra bên ngoài. Chính xác là thắng không kiêu bại không nản, tình cảnh như vậy quả thật đã nhiều năm không thấy …

Yến Hề Ngân thu lại nụ cười ở khóe miệng, quay đầu nói: “Con ngựa kia của Dịch Thanh, trả lại cho hắn đi.”

Tô Lượng sửng sốt, lập tức cao giọng cười: “Vương gia quả thật trọng người tài, xem ra Tô Lượng sắp thất sủng rồi.”

Yến Hề Ngân mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Khánh Nhiễm: “Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi lại nhớ đến cuộc sống trong Trấn Tây quân ư?”

Tô Lượng cao giọng cười, nhớ lại khi đó Vương gia luôn giao cho mình nhiệm vụ nặng nề nhất, mỗi ngày so với người khác hắn lại thiếu một canh giờ nghỉ ngơi, lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng mình đã làm gì đắc tội vị Vương gia này. Tô Lượng nhìn về phía Khánh Nhiễm trong sơn cốc, không khỏi âm thầm vì nàng vuốt một phen mồ hôi.

Đến lúc chiến trường được dọn sạch, Khánh Nhiễm liền đi theo đại đội chạy ra ngoài cốc. Lúc ngẩng đầu đã thấy Tô Lượng thúc ngựa từ trước đội vọt tới, mắt thấy ánh mắt hắn sáng lóa nhìn chằm chằm mình, Khánh Nhiễm không khỏi cũng nhìn hắn.

Tô Lượng xông đến bên cạnh Khánh Nhiễm, xoay người xuống ngựa, nhảy tới trước một bước liền đem dây cương trong tay đưa cho Khánh Nhiễm: “Giao ngựa cho ngươi, Vương gia thông cảm ngươi đã chiến đấu vất vả một đêm, đặc duẫn cho ngươi cưỡi ngựa về doanh.”

Khánh Nhiễm sửng sốt, thế này mới phát hiện con ngựa đứng phía sau hắn, rõ ràng là con ngựa nàng đã mua ở Diệu quốc lúc chạy trốn. Lúc đến dốc núi nàng đã thả tự do cho nó, không nghĩ đến từ quân doanh của Chiến quốc đi ra, con ngựa này lại phóng ra từ cánh rừng.

Sau đó nàng cũng cưỡi nó đến doanh trại của Tinh quốc, bởi vì bị phân đến Bộ Binh doanh, con ngựa tất nhiên phải sung vào công quỹ. Khánh Nhiễm nhìn con ngựa lại trở về trước mắt, không khỏi cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy mình và con ngựa này quả thật rất có duyên.

Hiển nhiên, con ngựa cũng cảm thấy như vậy, nó vui mừng đá chân trước lên, nghiêng đầu cọ vào hai gò má của Khánh Nhiễm, chọc cho Khánh Nhiễm cười khẽ, phải liên tục lùi về phía sau.

Nàng yêu thương vuốt chiếc bờm của con ngựa, đưa tay sờ vào mũi nó, tùy ý để con ngựa khẽ liếm, trong bất giác ánh mắt đã mang theo sự ấm áp.

Tô Lượng xoay người lên ngựa, cười rạng rỡ: “Ngươi vậy mà là một tên yêu ngựa.”

Khánh Nhiễm nhướng mày cười, cũng không trả lời, xoay người lên ngựa, con ngựa vui mừng nhảy về phía trước, nàng cảm thấy vui sướng, thanh quát một tiếng, phi nhanh xông ra ngoài.

Khánh Nhiễm phi nhanh đón gió, chỉ cảm thấy sự ngột ngạt trong ngực tan đi không ít, vuốt nhẹ chiếc bờm mềm mại của chú ngựa dưới người, cười nói: “Ta sẽ cho ngươi một cái tên, gọi là Thanh Phong được không?”

Cảm nhận được sự ấu yếm của Khánh Nhiễm, con ngựa hí dài một tiếng, dưới chân càng thêm vui sướng. Khánh Nhiễm cao giọng cười, lúc nhướng mày lại bắt gặp một thân ảnh cao ngất, tươi cười trên mặt nàng hơi ngưng trệ, vứt tầm mắt sang một bên, khẽ kéo cương ngựa, nhất thời tốc độ liền chậm lại.

Tô Lượng từ phía sau đuổi theo, nhưng lại giơ roi đánh về phía đuôi ngựa, Thanh Phong tê hào một tiếng, lại lao ra. Khánh Nhiễm vội vàng điều chỉnh dáng người, phía sau truyền tiếng cười ha ha của Tô Lượng.

“Dịch huynh đệ, thuật cưỡi ngựa của ngươi thật không tồi, ngày khác cần phải so tài một trận.”

Khánh Nhiễm thấy con ngựa phi nhanh, trong nháy mắt đã đến đội ngũ đang đi đầu, mà nơi đó phía dưới đại kỳ thêu rồng màu vàng, Yến Hề Ngân đang hiên ngang ngồi trên ngựa, một người một ngựa đi ở phía trước, nghe được tiếng ngựa hí thảm thương, liền nhìn sang, đúng lúc đón lấy ánh mắt buồn bực của Khánh Nhiễm.



Cách gần Khánh Nhiễm mới phát hiện, bộ dáng của người này quả thật rất anh tuấn. Không giống với Lận Kì Mặc, khiến người khác lóa mắt bởi tướng mạo quá hoàn mỹ, cũng khác xa với Phượng Anh thanh sạch dịu dàng khiến những người ngắm nhìn thỉnh thoảng sẽ thấy xấu hổ, lại càng không giống với ngũ quan lạnh lẽo như dùng đao khắc nên của Địch Táp.

Yến Hề Ngân có hàng chân mày dày kéo dài đến tóc mai, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, một đôi mắt vô cùng trong trẻo, lại có ánh mắt sáng rõ. Gương mặt như vậy tuy lần đầu nhìn qua sẽ không khiến người khác mất hồn, nhưng bên trong lại hiện lên khí thế mạnh mẽ, cả gương mặt làm cho người khác cảm thấy kiên cường cứng cỏi. Lại xứng với thân hình cao thẳng của hắn, có một loại cảm giác trầm tĩnh dễ chịu khiến người khác không miêu tả được.

Trong lúc Khánh Nhiễm đánh giá Yến Hề Ngân, hắn cũng đồng thời đánh giá Khánh Nhiễm, hai mắt híp lại, mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu ngày càng sâu.

“Dịch Thanh, đây là Vương gia, còn không mau tạ ơn Vương gia đã ban ngựa cho ngươi.” Tô Lượng thúc ngựa tiến lại, cười nói.

Khánh Nhiễm thế này mới chợt hồi phục tinh thần, trừng mắt nhìn Tô Lượng: “Ngươi cũng đã nói Thanh Phong là ngựa của ta. Trả lại là điều phải làm, vậy vì sao ta phải tạ ơn hắn.”

Tô Lượng sửng sốt, không nghĩ nàng lại vô lễ trước mặt Yến Hề Ngân như vậy, đang muốn hướng nàng nháy mắt. Yến Hề Ngân bỗng nhíu mày, nhìn về phía yên ngựa của Thanh Phong dưới người Khánh Nhiễm.

“Ngựa này là quân mã, sao lại nói là ngựa của riêng ngươi?”

Khánh Nhiễm theo tầm mắt hắn nhìn lại, trên yên ngựa rõ ràng có một chữ “Tây” rất to, đúng là yên ngựa chỉ được dùng trong Trấn Tây Quân.

Nàng bị chận nhất thời không nói được gì, nhưng nghĩ đến các huynh đệ cùng sống trong trướng, người bị thuơng, người chết trận, người còn sống rất ít, cơn tức lại dâng lên, hừ lạnh một tiếng.

“Ta thật đúng là phải hảo hảo cảm ơn Vương gia, cám ơn Vương gia đem tiểu nhân từ Bộ Binh doanh thăng chức đến Kỵ Binh, Kỵ Binh chung quy cũng quý hơn một chút, so với Bộ Binh mạnh hơn rất nhiều.”

Tô Lượng nghe lời nói của nàng tất cả đều là trào phúng, hiển nhiên đang châm chọc Yến Hề Ngân phái Bộ Binh đi trước dụ địch, Kỵ Binh lại ngồi mát ăn bát vàng, chỉ đợi quân địch lọt bẫy, nhưng bàn về công trạng Kỵ Binh lại xếp trước Bộ Binh. Hắn thấy ánh mắt Yến Hề Ngân lạnh lùng, vội vàng quát.

“Dịch Thanh, ngươi ăn nói xằng bậy! Đây là an bài đã suy xét kĩ lưỡng của Vương gia, ngươi chớ có loạn ngôn!”

Khánh Nhiễm lại cười lạnh: “Có thật là vậy không? Theo như ý tứ của Tô Tham tướng, được phái đi dụ địch thật ra là vinh dự của Bộ Binh doanh chúng ta? Tô Tham tướng ngài nên nhìn kĩ xem, các huynh đệ đã liều chết như thế nào để dụ địch tiến vào trong cốc! Có huynh đệ bị quân địch chém ngang thân thể, lúc nửa người trên ngã xuống, đao kiếm trên tay lại vẫn luôn giữ nguyên tư thế để chém địch, nửa người dưới lại chạy nhanh! Có vài huynh đệ bị đánh rơi mất binh khí, liền ôm chặt lấy kẻ địch liều chết không buông, lưỡi đao của địch nhân bổ tới, cho dù thân thể bị chém đứt, lại vẫn gắt gao bám vào người kẻ địch để giành một hơi thở sống sót cho đồng bạn!… Nhưng kết quả như thế nào? Công trạng như trước vẫn xếp sau Kỵ Binh, chỉ bởi vì Kỵ Binh giết được nhiều địch nhân hơn sao? Nếu không có chúng ta liều mạng để lót đường, bọn họ có thể lập công trạng như vậy ư? Quả thật nực cười! Kỵ Binh không phải so với Bộ Binh quý giá hơn sao?”

Tô Lượng bị chận cứng họng, mắt thấy chân mày Yến Hề Ngân cau chặt lại với nhau, liền thay đổi vẻ mặt, hướng Khánh Nhiễm nói: “Không phải chúng ta đã thay bọn họ báo thù rồi sao? Toàn bộ quân của Chiến quốc đều bị…”

Hắn chưa nói xong, Khánh Nhiễm lại cười lạnh ngắt lời hắn: “Chẳng lẽ Tô Tham tướng không nhìn thấy máu tươi thấm ướt chiến bào lại không thể chặn được ư? Cho dù toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, nhưng có thể đổi lại những sinh mệnh đã chết đi sao?”

Khánh Nhiễm dứt lời cũng không nhìn hắn thêm một lần, thanh quát một tiếng, giơ roi liền xông ra ngoài.

Yến Hề Ngân đứng nhìn thân ảnh cô độc lại kiêu ngạo của nàng rất lâu, mắt thấy nàng đã biến mất ở cốc đạo, nhưng chân mày vẫn không giãn ra, trong mắt cũng ẩn chứa suy nghĩ.

Tô Lượng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, vội nói: “Vương gia, Dịch Thanh vừa vào quân doanh, khó tránh hành động theo cảm tính, Vương gia chớ nên trách hắn.”

Yến Hề Ngân nghe giọng nói của hắn lộ vẻ lo lắng, không khỏi nhướng mày nhìn về phía hắn, bỗng nhiên cười: “Hắn cho ngươi cái gì tốt rồi? Nhanh như vậy đã mua chuộc được ngươi?”

Tô Lượng ngẩn ra, lắc đầu cười khổ: “Vương gia không tức giận a! Hại ta uổng công lo lắng một hồi.”

Yến Hề Ngân cũng cười khẽ, ánh mắt lóe lên nhìn về phía trước: “Kỳ thật hắn nói không phải không có lý, ngày mai cho tiểu tử này đến Yến Vân Vệ báo danh đi.”

Hắn dứt lời cũng hét lớn một tiếng, Phi Lưu hí dài, thẳng tắp phóng lên phía trước, tư thái kia đúng là vô cùng nhẹ nhàng. Cho dù Tô Lượng chậm chạp, nhưng lúc này cũng nhìn ra tâm trạng của Vương gia rất tốt, vừa rồi sao hắn lại nghĩ Vương gia đang tức giận chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vân Khuynh Thiên Khuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook