Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Chương 5

Selina

08/10/2016

- Ca phẫu thuật có phải thành công không?

Cô gấp gáp có, lo lắng có, bi thương có, van xin cũng có, mà nhiều nhất vẫn là hy vọng. Bác sĩ chỉ có thể nhìn cô, khẽ lắc đầu. Trong khoảnh khắc ấy, trước người mẹ ấy, còn lời nào có thể thốt lên được.

Không khí vốn yên lặng, nay bao trùm bởi nỗi đau của người mẹ mất con. Giây phút mà bác sĩ lắc đầu, trái tim cô dường như vỡ vụn. Tiếng khóc thảm thương xé nát ruột gan những con người có mặt. Cô gục ngã trên sàn nhà, không ngừng gọi tên con gái.

Có những nỗi đau, khiến con người ta chỉ biết lặng im, chính là anh lúc này. Thái Tuấn như chết lặng. Không thể khóc, không thể gục ngã càng không thể nổi giận.

- Không! Tôi không tin! Các người nói láo, cháu tôi còn sống! Mau cho tôi nhìn nó! Mau cho tôi nhìn nó .... Tôi không tin....

- Bà bình tĩnh lại đi, nghe tôi, bình tĩnh lại - Bố cô giữ vợ mình lại, không cho bà lao đến phía bác sĩ.

Gia đình ông có hai đứa con, một vụ tai nạn đã cướp đi đứa con trai ông, chỉ còn lại mình cô. Mãi đến khi nỗi đau dần nguôi ngoai, khi đón chào thành viên mới, ai cũng nuôi hy vọng bắt đầu lại cuộc sống họ từng có. Nhưng ông trời thật quá bất công, chỉ biết vui đùa trên nỗi đau của người khác. Đứa cháu ông hết mực yêu thương, nay lại ra đi khi chưa kịp gọi một tiếng ông. Đau đến chết đi .....

-------

Giường bệnh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Con bé nằm ngoan ngoãn dưới lớp chăn phủ trắng tinh. Là một thiên thần, một thiên thần vừa trả hết nợ đời, ra đi một cách thanh thản.

Mỹ Ngọc vừa thấy cửa phòng cấp cứu mở, liền lao đến, đẩy ngã nữ y tá đi cùng. Cô ôm chặt lấy con, gục lên người con bé, miệng không ngừng gọi tên con. Cô hy vọng hơi ấm mình có thể truyền sang con, hay mong có thể nghe thấy giọng con dù yếu ớt. Chỉ là con bé vẫn im lìm, cả người lạnh ngắt

- Yến Nguyên à, con có nghe mẹ nói không? Con mau tỉnh lại đi ...

- Yến Nguyên à, mẹ con mình đã hứa cùng nhau vượt qua mọi chuyện mà, con màu dậy đi, đừng ngủ nữa!!!

- Yến Nguyên của mẹ, con lạnh lắm phải không, có mẹ đây, có mẹ đây, con đừng sợ...



Cô cứ thế mà gào thét trong nước mắt, cũng chẳng màng chồng mình đã ở bên cạnh. Anh bắt đầu khóc, chỉ là anh không thể thốt lên lời, nắm chặt tay con gái như ngừoi mất hồn.

Chính lúc này, thời gian như ngưng đọng lại, dày vò từng người với tận cùng nỗi đau.

-----

- Tôi nghe? - giọng bà Thuỳ Linh vẫn thản nhiên ở đầu dây bên kia.

- Bà có còn là con người không? Bà vào đây ngay cho tôi!!!

- Ông điên à? Bằng đó ngừoi không lẽ không chăm sóc được một đứa bé?

Sau đấy là tiếng khóc, chính ông Thái Nghiêm cũng không thể nào nói rõ thành lời. Chỉ nghe được Yến Nguyên, không thành công.

-----

Bà Thuỳ Linh chợt chột dạ. " Không lẽ con bé.... Không thể nào!" . Bà vơ vội chiếc túi xách.

- Anh Kim! Mau ... Mau chuẩn bị xe, tôi vào bệnh viện!!!!

- Anh lái nhanh hơn nữa đi!! Cháu tôi! Không thể nào! Cháu tôi!! Ôi tôi đã làm gì thế này... Tôi có lỗi với con bé. Không! không! Con bé còn sống! Là bọn họ lừa tôi!

Suốt cả quãng đường đến bệnh viện, bà cứ lẩm bẩm một mình. Hết trách ông trời lại trách bản thân rồi lại cười một mình. Bà còn chưa kịp ôm đứa cháu nội này vào lòng thì nó đã vĩnh viễn ra đi. Là lỗi của bà, đáng ra bà không nên để cái tôi lấn át lí trí. Bà thương nó vô cùng, ngày nó chào đời, bà đều đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn vào đến khi nó ngủ mới ra về. Chỉ là bà không thích mẹ nó, chỉ vì bà không muốn đứa con dâu này mà bà đã hại cháu mình. " Tất cả là lỗi tại tôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vẫn Là Nắng Cuối Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook