Vận Mệnh

Chương 105: Ôi không có tiền

Na Thì Yên Hoa

19/09/2014

"Bạn bị Cẩm Quỳ tập kích."

"Bạn bị đánh ngã khỏi thú cưỡi."

Kết hợp cả hai thông báo này lại là Diệp Từ đã từ trên lưng lão Tứ ngã uỵch xuống đất. Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa pet có và không có kèm trạng thái cưỡi khi chiến đấu là giữa quá trình PK, nếu người chơi bị đánh lén ngã khỏi vật cưỡi thì con pet sẽ biến mất hoặc không biến mất.

Ví dụ nếu vừa rồi Diệp Từ cưỡi ngựa thì sau khi rơi xuống, con ngựa của cô sẽ lập tức biến mất, cô muốn dùng tiếp thì phải ngừng chiến đấu và triệu hồi nó ra ngoài. Mà lão Tứ thì không như thế, dù Diệp Từ đã bị ngã khỏi người nó rồi nhưng nó không những không biến mất mà còn bật chế độ "auto" phòng ngự kèm tấn công đơn giản nhất - nói đúng hơn là ai động đến chủ nhân nó thì nó sẽ "auto kill" người đó ngay lập tức.

Thật ra ban nãy Cẩm Quỳ ném nhiều kỹ năng về phía Diệp Từ lắm nhưng đều bị miss hết chỉ có hai cái trúng mục tiêu mà thôi, chuyện này làm cậu ta vô cùng kinh ngạc, nữ thợ săn kia cấp bao nhiêu mà trâu bò vậy trời? Tuy nhiên cũng thật may là hai kỹ năng đánh trúng lại là đánh lén và ngất, thế nên sau khi Diệp Từ ngã khỏi người lão Tứ liền cảm thấy trước mặt tối sầm, khom người lảo đảo rơi vào trạng thái hôn mê.

Cẩm Quỳ vốn không nghĩ sau khi Diệp Từ ngã rồi mà con pet của cô vẫn không biến mất nên khinh thường không thèm chú ý đến lão Tứ, hắn xoay người ném kỹ năng Dịch Cốt về phía Diệp Từ, có điều thanh dao găm kia còn chưa kịp cắm vào người Diệp Từ thì trước mặt hắn đã đen thui đồng thời thông báo của hệ thống lạnh lùng vang lên bên tai: "Bạn đã chết."

Cẩm Quỳ nghe thông báo xong lại càng hoang mang, từ nãy đến giờ hắn đâu có thấy thông báo mình bị tấn công hay đánh lén gì đâu, sao tự dưng lại chết thế này? Hơn nữa lần chết này hắn cũng không xuất hồn nhìn được thi thể hay có thông báo chọn cách sống lại mà mở mắt ra đã thấy mình trở về thành cố định rồi.

Hắn nhìn nữ NPC hồi sinh của game vận mệnh mà đờ cả người, hàng trăm câu hỏi tại sao không ngừng tuôn ra trong đầu hắn. Tại sao mình lại về đây? Mình... không phải mình đang theo đội đi đánh người ta sao?

"Vụ án gì đây? Sao mình lại chết rồi?" Cẩm Quỳ mở kênh công hội 'bắn một tràng': "Quỷ thần thiên địa ơi mình về thành rồi, bug hả? Ủa bình thường chết là sống lại ở điểm hồi sinh mà phải không? Sao mình bị về thành rồi."

Kênh công hội không ai lên tiếng trả lời.

"Tàn Hồng Tàn Hồng, có chuyện gì thế này?" Cẩm Quỳ liên tục hô tên Tịch Dương Tàn Hồng, miệng không ngừng hỏi.

"Tạm thời Tàn Hồng không rỗi để trả lời cậu đâu." Một người chơi khác tên Mẫn Mẫn chầm chập trả lời.

Cẩm Quỳ lại càng sọc đen, hồi nãy không phải cậu đã đánh cái cô nàng Công Tử U kia ngất xỉu rồi sao? Cho dù nhóm đánh xa đã chết không ít nhưng số còn lại cũng tương đối mà, nhiều người như thế mà vẫn không thể xử được cô ta? Bọn họ đang làm cái trò gì vậy trời.

Thực tế thì mọi chuyện khi ấy là như vầy đây.

Thời điểm Cẩm Quỳ giơ dao găm lên định đâm xuống lưng Diệp Từ thì lão Tứ ở gần đấy chợt quay đầu lại há miệng nuốt hắn vào bụng. Tất cả những người chơi thấy được cảnh tượng này đều kinh ngạc sững sờ, Cẩm Quỳ cứ thế bị một con khủng long to tướng nuốt trọn vào bụng.

Nhóm người Thiên Thiên Hướng Thượng đứng ở khá xa nên không nhìn thấy được nhưng phía Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ thì gần sát bên đấy nên có thể nhìn được vô cùng rõ ràng, bọn họ cứ như bị người nào đó nhấn nút pause, cả đám há miệng trừng mắt nhìn chằm chằm lão Tứ, niệm chú phóng ký năng gì cũng ngừng hết lại.



Tuy nhiên, bất ngờ thì bất ngờ, kinh ngạc thì kinh ngạc, trong số ấy cũng có người chơi ứng biến nhanh nhạy, nháy mắt sau các kỹ năng tấn công lại tiếp tục rơi xuống người Diệp Từ.

-271

-189

-234

...

Diệp Từ nhìn cột máu của mình cứ giảm rồi lại giảm mà thời gian trạng thái mê muội còn đến 5 giây, hiện giờ cô không thể uống thuốc bổ sung máu hay sử dụng cuộn sách cộng buff, cái gì cũng không dùng được, tâm trạng cô dần trở nên nặng nề, hôm nay e là phải chết ở đây rồi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì bỗng nhiên cô cảm thấy cả người vô cùng ấm áp, cột máu của cô bắt đầu nhích lên một chút. Có điều lượng máu tăng lên không được nhiều cho lắm bởi cột máu tăng lên được một tẹo lại nhanh chóng giảm xuống làm Diệp Từ hết mừng lại lo, xúc cảm bị tra tấn giày vò đến mệt, 5 giây ôi 5 giây chết tiệt, tình trạng hiện giờ của cô đúng thực là không ngừng giãy giụa giữa ranh giới sinh tử.

Tích tắc sau khi trạng thái mê muội biến mất, Diệp Từ đã sử dụng xong cuộn sách buff tăng 30 điểm phòng ngự ma pháp, sau đó vừa tung kỹ năng nhảy lên người lão Tứ vừa há miệng uống thuốc tăng máu.

Chuyện vừa chiến đấu vừa bay lên người pet đối với một người có khả năng giữ thăng bằng cao và chuyên về tốc độ như Diệp Từ thì chẳng có chút khó khăn gì. Sau khi yên vị trên lưng lão Tứ cô mới quay đầu nhìn về phía sau, lúc này Thạch Hoa Quả và Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ đã chạy đến tiếp viện, không ngừng buff máu cho cô. Tuy hai người này đều là nữ nhưng khi di chuyển lại không tệ chút nào, quả thật so với trước đây đã tiến bộ không ít, dù trình độ vẫn chưa đủ để gọi là chuyên nghiệp nhưng tình huống bình thường thế này thì dư sức đối phó.

Trùng hợp thêm nữa là lúc Diệp Từ nhìn thấy họ cũng là thời điểm Thạch Hoa Quả dừng lại bắt đầu niệm chú, kế đó cô bị đánh ngất đứng nguyên tại chỗ, sau lưng cô thoáng hiện bóng dạng một đạo tặc, Diệp Từ lập tức giơ nỏ lên bắn về phía tên đạo tặc kia liên hoàn tên Độc Xà Đeo Bám.

Lần này vận may của cô không tệ, bốn mũi tên tạo thành combo giết đạo tặc kia chết ngay tại chỗ. Lạnh Buốt Đôi Tay Nhỏ quan sát tình hình rất nhanh nhạy nên đã phát hiện ra Thạch Hoa Quả bị hôn mê, cô lập tức vừa tránh gã pháp sư đang bám theo cô vừa không ngừng tăng buff cho Thạch Hoa Quả, giúp bạn mình chống chọi được 8 giây mê muội.

Hiện giờ nhóm tấn công xa của phía kẻ địch đã nhận ra sự nguy hiểm của lão Tứ, đồng thời cũng nhìn thấy được lão Tứ chuyên về tấn công quần thể, tấn công đơn lẻ lại khá yếu nên bắt đầu vừa di chuyển vừa đánh lén. Có điều sự kiện Diệp Từ cưỡi lão Tứ một hơi giết chết mấy chục người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu bọn họ.

Hóa ra thợ săn cũng có thể mạnh đến thế.

Từ đầu đến giờ, thợ săn luôn bị mặc định là tấn công cá nhân mạnh, quần thể chỉ tàm tạm mà thôi. Nói cách khác chơi thợ săn thì đánh Boss rất đã tay nhưng đụng quái nhỏ là khốn đốn khổ sở liền. Nay sự xuất hiện của con pet Phách Vương Long đã bù vào khuyết điểm AOE kém của chức nghiệp bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân khiến hầu hết thợ săn có mặt ở đây đều quyết định sẽ chọn bắt Phách Vương Long làm pet cho mình. Về sau video trận công thành chiến này bị rò rĩ ra ngoài lại tiếp tục dấy lên làn sóng săn bắt Phách Vương Long trong giới thợ săn, đương nhiên đây là chuyện của sau này, về sau hãy nói.

Lúc này, Diệp Từ cưỡi trên lưng lão Tứ vừa nghênh đón làn tên bay đạn lửa của kẻ địch vừa vội vàng trở về tìm mục sư buff thêm máu. Mà lão Tứ rõ ràng đã bắt đầu đói bụng nhưng hiện giờ lại không có thức ăn nên có chút dấu hiệu muốn bãi công, thỉnh thoảng nó không nhịn được còn cúi xuống nhặt thi thể người chơi dưới chân lên nhét vào mồm.



Hành động này làm không ít người chơi cảm thấy buồn nôn, chẳng hiểu nhóm thiết kế nghĩ gì mà lập trình cho nó như thế nữa...

Mà việc Diệp Từ điên cuồng đánh đông dẹp tây đã tạo nên một lỗ hổng to tướng giữa thế cục giằng co của hai công hội, các hội viên của Thiên Thiên Hướng Thượng nhanh chóng bị kích động phát cuồng, cả đám nhao nhao chạy về phía cổng thành bắt đầu hòa vào nhóm người đang đánh giáp lá cà ngoài trước.

Trong nhất thời, bãi chiến trường chỉ còn lại tiếng hò tiếng hét tiếng đao kiếm va vào nhau, mà lão Tứ vì không có đồ ăn ngon đã hoàn toàn bãi công, Diệp Từ đành thu nó về, thả lão Tam ra rồi lao vào đánh tiếp.

11h đúng, thời gian Công Hội chiến đã hết.

Thông báo của hệ thống vang lên rất đúng giờ: " Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ tuyên chiến với Thiên Thiên Hướng Thượng đã đến giờ kết thúc, các bạn vui lòng nhanh chóng dừng tay, tránh tạo nên thương tổn không cần thiết."

Sau khi lời nhắc nhở kết thúc, tên của hai đội cũng đã trở về màu xanh - trạng thái không thể tấn công, hai nhóm đang say sưa chém giết đành phải dừng lại cùng đợi kết quả từ hệ thống. Bởi vì Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ không hoàn toàn hạ được Thiên Thiên Hướng Thượng nên phải cần hệ thống tính toán quyết định thắng thua.

Thời gian chờ kết quả là một phút, trong một phút này, cả hai công hội đều không thể rời khỏi bản đồ công hội chiến, vì thế cả đám người đứng thành hai cụm rồi trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng dường như có người cảm thấy tiếc một phút lặng lẽ này nên từ cuộc chiến sức mạnh nhanh chóng biến thành trận chiến nước miếng.

Diệp Từ nhức đầu lùi vào góc tường, khẽ xoa đầu lão Tam, hễ đánh nhau bị biến thành cãi nhau thì đều làm người ta nhức đầu không thôi.

Thật may một phút kiểm tra kết quả trôi qua khá nhanh, thông báo của hệ thống tiếp tục đúng giờ vang lên giữa trận chiến nước miếng đang đến hồi gay cấn: "Trận Công Hội chiến hôm nay, Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ nhân sự mất 289 người, công sự mất 0 đồng vàng, Thiên Thiên Hướng Thượng hân sự mất 106 người, công sự mất 46872 đồng vàng. Hệ thống quyết định người thắng là Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ."

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự kiến.

Theo Diệp Từ nhận thấy, tuy Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ không giết được bao nhiêu người của Thiên Thiên Hướng Thượng, thế nhưng trụ sở công hội lại bị hư hao quá nghiêm trọng, xét một cách tương đối, kết quả chênh lệch giữa hai công hội sẽ không nhiều lắm. Hoặc nói theo cách khác, lần này phía Thiên Thiên Hướng Thượng phản công quá chậm, chắc hẳn sẽ không kịp lật ngược tình thế. Quả nhiên cô tính toán không sai chút nào, nếu buổi sáng có nhiều người online một chút, nếu sĩ khí của Thiên Thiên Hướng Thượng không bị giảm sút thì tình hình đã không tệ đến như vậy.

Nhóm người Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ vui vẻ chờ hệ thống đẩy ra khỏi bản đồ, tuy trận này bọn họ không được hời gì nhưng chắc chắn danh tiếng sẽ tăng vọt, như vậy đã đủ làm bọn họ hài lòng rồi. Mà các hội viên phía Thiên Thiên Hướng Thượng bởi vì kết quả thua cuộc, lại một lần nữa sa sút tinh thần.

"Thắng bại là chuyện thường của binh gia, có gì mà buồn? Mọi người chuẩn bị một chút để mai bắt đầu khai hoang phó bản Phế Tích Rét Lạnh bản mở rộng." Hiện giờ Diệp Từ không quan tâm lắm chuyện thắng bại mà chỉ lo không biết xử lý mấy công trình bị hư hại kia như thế nào đây.

Mưa Đúng Lúc thật đúng như tến của mình, tin nhắn của cô bay đến nói trúng ngay vấn đề mà Diệp Từ đang đau đầu: "Hôm trước chúng ta bán mớ trang bị không cần dùng được ít tiền, vốn định để dành để trả lương cho hội viên nhưng giờ tình hình thế này, mình có nên dùng nó để sửa chữa mấy công trình kia không?"

Diệp Từ nghiêng về phía tu sửa công hội nhưng cô không quyết định ngay mà quay sang gửi tin nhắn hỏi ý Bạch Mạch, dù sao trước giờ mấy chuyện thấu hiểu nhân tình vốn không phải là sở trường của cô. Mạch Thủy Thâm nhanh chóng đưa ra quyết định: "Cánh Gà, cậu lập tức thống kê xem hôm nay có bao nhiêu người tham gia chiến đấu, kế đó tính lương cho bọn họ theo thời gian chiến đấu và số lần tử vong."

Đây là lần đầu tiên Thiên Thiên Hướng Thượng thực sự mở ví phát lương, có điều con số chắc chắn sẽ không hề nhỏ, Công Hội lại trở về trạng thái nghèo rớt mồng tơi rồi. Mạch Thủy Thâm thở dài: "Lập công hội không thể không có tiền, ôi không thể không có tiền mà ~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook