Vận Mệnh

Chương 77: Quái vật công thành

Na Thì Yên Hoa

10/04/2014

Tổ thiết kế game Vận Mệnh thật là lười quá mà, tình huống này rõ ràng trăm phần trăm là mượn từ các tiểu thuyết võ hiệp chứ chẳng đâu xa lạ. Diệp Từ nhìn thấy mình cũng không bị tổn thương gì liền đứng dậy, con Khô lâu vệ sĩ trưởng luôn theo sát cô cũng thế, lật đật đứng dậy y hệt cô.

Diệp Từ quan sát xung quanh, nơi này khá nhỏ, trước mặt cô không xa có một cái đệm ngồi rất lớn, mà thứ ở bên trên cái đệm ngồi ấy lại là một bộ xương khô còn lớn hơn rất nhiều. Không khí quanh đây mịt mờ tử khí, không có dấu hiệu gì cho thấy bộ xương kia sắp sửa sống lại. Sự chú ý của Diệp Từ không dừng lại trên bộ xương kia quá lâu, lát sau cô đã bị chiếc hộp nhỏ nằm trên đầu gối của bộ xương khô thu hút.

Nếu cô đoán không lầm thì trong hộp chắc chắn chứa mảnh vỡ của viên ngọc Erard.

Diệp Từ liền không chút do dự tiến thẳng đến chỗ chiếc hộp ấy, khi cô mở chiếc hộp ra, mảnh ngọc bên trong bỗng nhiên loé lên ánh sáng năm màu. Cô đưa tay vào cầm mảnh ngọc ấy lên xem, lúc định bỏ vào túi đồ lại phát hiện tay mình bị cái gì đó giữ chặt lại.

Thứ giữ tay Diệp Từ lại còn ai ngoài bộ xương khô kia nữa, không biết nó đã thức tỉnh từ bao giờ mà lúc này lại giương hốc mắt rực đỏ ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Từ, không những thế, phía trên đầu nó còn xuất hiện thêm một cái tên - Tu Sĩ Vô Danh, phần thuộc tính và cấp bậc toàn là dấu chấm hỏi.

Điều này chứng tỏ bộ xương khô này phải cao hơn Diệp Từ ít nhất là hai mươi cấp.

Quai hàm của nó run lên, phát ra tiếng nói âm trầm u ám: "Tinh linh, bỏ cánh tay dơ bẩn của ngươi ra! Ta sẽ tha cho ngươi tội chết!". Sau đó, một luồng áp lực nặng nề không sao kháng cự được bất ngờ xuất hiện đè xuống người Diệp Từ, nháy mắt trùm lấy toàn thân cô, khiến cô vô cùng khó chịu, hít thở không thông.

Đây là tình huống chỉ xảy ra khi gặp phải boss cao cấp, hơi thở phát ra từ người nó sẽ khiến người chơi chịu một áp lực nhất định, đồng thời cả người chơi lẫn sủng vật của họ cũng đều sẽ bị rơi vào trạng thái run sợ, tốc độ di chuyển lẫn tấn công cũng đều giảm xuống.

Có điều, muốn cô buông ư? Diệp Từ cười lạnh, đã đi đến nước này thì chỉ có những thằng ngốc mới chọn buông tay thôi. Cô quay đầu nhìn con Khô lâu vệ sĩ trưởng đứng sau lưng mình, nó không còn bừng bừng khí thế như ban nãy nữa mà đã hơi run lên, xem ra cũng đang phải chịu đựng ảnh hưởng không nhỏ từ bộ xương khô bự chảng kia. Diệp Từ không chút do dự ra lệnh cho nó chạy đến tấn công Tu Sĩ Vô Danh.

Tuy con Khô lâu vệ sĩ trưởng đang trong trạng thái khủng hoảng trầm trọng nhưng ý nghĩ phục tùng mệnh lệnh lại có sức ảnh hưởng to lớn hơn, nên nó lập tức tiến về phía trước, run rẩy giơ thanh đao lên, chém thẳng xuống cánh tay trơ trọi xương đang giữ chặt Diệp Từ.

"Con kiến hôi khốn kiếp! Ngươi dám giúp đỡ tên tinh linh dơ bẩn này đối phó ta sao?" Một đao này tương đối hung tàn. Tu Sĩ Vô Danh lập tức buông tay Diệp Từ, sau đó chuyển hướng sang tấn công Khô lâu vệ sĩ trưởng. Diệp Từ nhân cơ hội này nhét mảnh vỡ của viên ngọc vào trong túi, sau đó móc ra đá hồi thành, chuẩn bị rời đi.

"Khu vực này không thể sử dụng đạo cụ." Tiếng thông báo của hệ thống lạnh lùng vang lên, Diệp Từ nghe xong nhịn không được thầm mắng tay biến thái vô nhân đạo đã thiết kế ra tình huống này mấy câu.

Nếu chỗ này không thể sử dụng đá về thành, vậy chỉ còn hai cách rời khỏi: một là giết tên to con này, còn hai là để nó giết. Nói thật thì hai cách này Diệp Từ đều không muốn thử. Cô vừa chỉ huy khô lâu vệ sĩ trưởng tiếp tục tấn công Tu Sĩ Vô Danh, vừa bắt đầu quan sát xem nơi này có chỗ nào để thoát ra ngoài hay không.

Vì con boss Tu Sĩ Vô Danh tướng tá quá lớn nên việc di chuyển của nó tương đối chậm chạp, nhờ thế mà những đòn tấn công cực mạnh của nó lại rất dễ né tránh.

Diệp Từ chỉ huy con Khô lâu vệ sĩ tránh thoát vài lần tấn công của Tu Sĩ Vô Danh khiến nó giận dữ giơ tay lên cao gầm lên một tiếng. Tiếng gầm khủng khiếp giữa không gian nhỏ hẹp tạo thành luồng sóng âm đánh thẳng vào Diệp Từ, cột máu của cô không ngừng giảm xuống. Cô thật sự không chịu nổi đòn tấn công mạnh như vậy, vội vàng lấy mấy bình máu ra uống lấy uống để. Còn con Khô lâu vệ sĩ trưởng, do nó không thể nghe thấy gì nên những luồng sóng âm chẳng có ảnh hưởng đến nó, nó vẫn tiếp tục theo sự chỉ huy của Diệp Từ mà liên tục tấn công Tu Sĩ Vô Danh.



"Ta vốn nghĩ ngươi là đồng loại của ta nên mới nương tay. Vậy mà ngươi không biết hối cải vẫn tiếp tục nghe theo tên tinh linh khốn kiếp này, thế thì được thôi, cả hai ngươi sẽ phải nhận một kết cục giống hệt nhau." Tu Sĩ Vô Danh tức giận rống to, sau đó vươn tay đánh mạnh vào Khô lâu vệ sĩ trưởng.

Cánh tay của nó có thể co duỗi, cú đánh mạnh này đập cho con Khô lâu vệ sĩ trưởng bay thẳng vào vách động. Mặt đất dưới chân Diệp Từ bắt đầu chấn động, nếu cô không nhanh tay ôm chặt lấy khối nham thạch bên cạnh thì e rằng đã mất đà mà quỳ xuống mặt đất.

''Ầm ầm ầm" từng tiếng đá vỡ không ngừng vang lên, một cột sáng cực kỳ chói mắt chợt xuất hiện. Diệp Từ nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy trên vách động có một cái lỗ thật lớn, đó là kết quả của cú đánh ban nãy của Tu Sĩ Vô Danh, còn con Khô lâu vệ sĩ trưởng đã sớm biến mất không thấy tung tích, chắc có vẽ đã bị dư chấn đẩy bay ra bên ngoài rồi.

Nếu vách tường đã bị đánh thủng, vậy thì Diệp Từ còn ngại gì nữa mà không theo lỗ hổng ấy mà chạy trốn khỏi nơi đây?

"Con kiến vô sĩ! Đừng hòng rời đi!" Tu Sĩ Vô Danh trong nháy mắt giống như được thần phật chúc phúc, chạy thật nhanh về phía Diệp Từ, tốc độ di chuyển của nó tăng đến hơn một nửa. Nó là boss cao cấp trông coi thánh vật nên chỉ số thông minh cũng cao hơn đám khô lâu bình thường khá nhiều. Nó đã nhận ra Diệp Từ muốn chui qua cái lỗ hổng kia để trốn ra ngoài nên nó lập tức chạy đến để ngăn cản.

Diệp Từ thấy Tu Sĩ Vô Danh cản đường mình liền không cần suy nghĩ, lập tức tung người nhảy lên, sau đó nương theo lực đẩy từ cánh tay đang vung tới của nó mà bám vào khung xương sườn, rồi nắm lấy từng thanh xương leo lên trên, tích tắc sau đã leo đến được đầu vai của nó.

Tu Sĩ Vô Danh tức giận vội vàng lắc người, sau đó dùng bàn tay toàn xương xẩu của mình chụp lên người nó. Diệp Từ lúc nhảy sang trái, lúc bật sang phải, tận dụng những khe hở trong khung xương của nó để tránh né. Có mấy lần cô bị móng tay của nó khều trúng, khiến cột máu cô sụt xuống một đoạn lớn.

Diệp Từ vừa uống thêm máu, vừa tiếp tục chạy thục mạng, cắm đầu cắm cổ chạy về phía cái lỗ hỏng, không dám dừng lại dù chỉ một giây.

Cô đạp vào đầu vai Tu Sĩ Vô Danh, định lấy đà nhảy xuống, nhưng khi cô vừa đặt chân lên mép lỗ hổng thì bỗng khựng lại. Bên dưới là vực sâu vạn trượng.

Bên dưới vực sâu đó có thể thoáng nhìn thấy một toà thành sầm uất ở giữa ốc đảo đầy tráng lệ. Lúc này Diệp Từ mới nhớ ra Mai Cốt Chi Địa là bản đồ có địa hình dốc, thánh đường của tu viện Buren nằm ở trên đỉnh núi, và giáp ranh với bản đồ Mai Cốt Chi Địa là Lục Sắc Chi Chu, nơi tọa lạc của thành phố lớn thứ ba của đại lục phía Đông - thành Lục Châu.

Hiện giờ cô đang ở sâu trong mật đạo bên dưới thánh đường, mà chỗ Tu Sĩ Vô Danh vô tình đánh hỏng lại trùng hợp là dưới chân núi, từ đây muốn đi ra bên ngoài dĩ nhiên phải nhảy xuống vực sâu này rồi.

"Mày trốn không thoát đâu con kiến hôi! Chịu chết đi!" Tu Sĩ Vô Danh nhìn Diệp Từ đứng ở mép lỗ hổng, bật cười như điên. Giọng nói của nó rất lớn làm trần mật đạo rung chuyển. Rất nhiều hòn đá từ trên đó rơi xuống, có vẻ như đường hầm này này sắp bị tiếng gầm của nó làm sụp xuống đến nơi rồi!

Diệp Từ mỉm cười chế giễu: "Tạm biệt nhé Tu Sĩ Vô Danh." Vừa dứt lời, cô lập tức tung người nhảy qua lỗ hỏng, sau đó cô liền đánh ra các kỹ năng tấn công, khiến cả người cô lao đi như tên bắn trên không đến hơn 20 thước, tốc độ cũng nhanh chóng giảm xuống

"Không không!" Tu Sĩ Vô Danh gầm lên đầy giận dự khiến vách đá ở phía sau lưng của Diệp Từ chấn động càng thêm dữ dội.



Lát sau dư chấn từ các đòn tấn công ban nãy chấm dứt, tốc độ rơi lạ nhanh chóng tăng lên, từng cơn gió vốn nhẹ nhàng cũng theo đó mà biến thành dữ tợn, hệt như mũi đao đâm thẳng vào da thịt của Diệp Từ, đau đến nỗi khiến cô phải nhíu mày. Mắt thấy khoảng cách giữa cô và mặt đất càng lúc càng gần, Diệp Từ lập tức mở kỹ năng Vũ Lạc Thuật trên chiếc nhẫn thần bí, cơ thể cô bỗng nhiên trở nên nhẹ hơn, tốc độ rơi xuống lại một lần nữa giảm xuống, cô tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng tiếp đất.

Cũng may là chiếc nhẫn này vừa có thêm kỹ năng "Vũ Lạc Thuật", chứ nếu không cô đã chết không chỗ chôn thây rồi. Sau khi tiếp đất, Diệp Từ thở hắt ra một hơi, sau đó cô thả ngựa của mình ra, leo lên, nhanh chóng rời khỏi.

Cô mới chạy chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Tu Sĩ Vô Danh từ phía sau truyền đến: "Đứng lại con kiến hôi đê tiện kia!"

Diệp Từ kinh ngạc không thôi, theo bản năng quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tu Sĩ Vô Danh nặng nề tiếp đất, vô số cây cối xung quanh nó bị nó đè gãy nát. Diệp Từ giật mình vội vàng thúc ngựa chạy thẳng tới thành Lục Châu.

Xung quanh thành Lục Châu là những bãi quái có đẳng cấp từ 20 đến 25 cấp nên hiện tại nó trở thành nơi có lượng người chơi tập trung cày level cao nhất. Với tình hình hiện giờ, Diệp Từ cũng không dám đi tới chỗ không có người. Cô men theo cánh rừng bên ngoài mà chạy nhanh về thành, những người chơi xung quanh thấy cô vội vội vàng vàng như vậy cứ tưởng cô gấp về thành để bán đồ, còn sự thật chỉ có mỗi Diệp Từ biết, cô đang chạy trốn muốn chết đây nè.

Tuy con boss Tu Sĩ Vô Danh rất to nhưng cánh rừng này lại không thiếu đại thụ cao chọc trời khiến nó không thể phát huy được ưu thế vốn có này, cộng thêm cây cối chằn chịt cản trở, tốc độ di chuyển của nó cũng chậm đi rất nhiều.

Mãi đến khi Diệp Từ rời khỏi cánh rừng, những người chơi đang đánh quái phía xa mới phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Khu vực xung quanh lập tức vang tiếng tiếng la hét ầm ĩ của người chơi: "Có boss tự do, boss tự do chưa từng xuất hiện kìa."

Mấy chữ boss tự do vừa vang lên, có không ít người chơi bỏ ngang việc đánh quái mà chạy về phía Tu Sĩ Vô Danh.

Diệp Từ thấy thế thầm than thở: "Mấy anh chị người tốt! Cảm ơn các anh chị đã giúp tôi cản quái! Ân cứu mạng không biết phải nói sao cho đủ?"

Con boss Tu Sĩ Vô Danh này ít nhất cũng trên cấp 80, hơn nữa nó còn là boss cao cấp, cho nên dù có nhiều người chơi vây đánh nó đến mức nào thì với sự chênh lệch kia, rõ ràng là đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Không lâu sau, trên khắp bản đồ Lục Sắc Chi Chu, đâu đâu cũng thấy người ta ồn ào bàn tán về con boss khủng bố ấy. Có người kêu xui xẻo, có người chửi con mẹ nó, có người chậc lưỡi than thở, náo nhiệt vô cùng.

Khi Diệp Từ nhìn thấy kênh trò chuyện lân cận đầy tiếng mắng chửi của người chơi cũng là lúc cô chạy đến cửa thành Lục Châu. Cô lập tức bước đến chỗ NPC chuyên chở, định rời khỏi nơi nguy hểm này, bỗng dưng nghe thấy có người hét lớn: "Con khô lâu to xác kia chạy về phía thành Lục Châu rồi! Đừng bảo là quái vật công thành nha."

Câu nói này khiến Diệp Từ gạt bỏ ý định rời khỏi đây, cô quay ngựa chạy thẳng tới toà thị chính.

"Thị trưởng đại nhân! Tôi là binh sĩ cấp hai của thành Hồng Hồ! Tôi có chuyện khẩn cấp cần bẩm báo!" Khi chạy đến đại sảnh của toà thị chính, ngay lập tức cô bị lính canh cửa ngăn lại. Cô vội càng lấy ra huy chương trên người hô lớn để thị trưởng nghe thấy.

"Là khách đến từ thành Hồng Hồ sao? Ai da, thật là thất lễ quá! Mời vào." Quan hành chính vừa nhìn thấy huy chương của Diệp Từ liền ra lệnh cho lính canh buông Diệp Từ ra. Y cười híp mắt đầy vẻ hiền hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook